Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Quay lại với tách socola nóng của mình, Xayah uống những ngụm cuối cùng, chợt nhận ra chúng đã nguội lạnh từ lúc nào, vô vị, không còn đáng để thưởng thức nữa. Cô quay gót dợm bước về phía nhà bếp, trả cái tách cho gã đầu bếp rồi lại quay ra ngắm biển.

Bây giờ cũng gần trưa rồi, những tia nắng từ sáng sớm đã không đủ tươi tắn nên nắng trưa không chói chang cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, nhưng ánh sáng phản chiếu từ đại dương mênh mông sóng kia vẫn cứ lung linh lấp lánh. Thường thì người ta sẽ thấy đó là vẻ đẹp đáng yêu, nhưng Xayah chỉ thấy chúng mang lại cảm giác khó chịu. Thậm chí ở xa xa, trời không còn trong vắt nữa mà chỉ toàn là các đám mây xám xịt.

Có một chút trống vắng trong bức tranh phong cảnh này, và một chút trống vắng ở đâu đó. Không khí ở đây tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của các thủy thủ và Ezreal buồng lái vọng lại, nhưng nó cũng chỉ là những lời đối thoại ngắn ngủi. Tiếng chim biển và tiếng sóng không mang lại yên bình cho Xayah, mà chỉ khiến cô thêm khó chịu. Phải, thường thì giờ này cô phải nghe Rakan ba hoa đủ thứ trên trời dưới đất, hay đôi khi bật cười với những trò hề của hắn.

Xayah thầm thở dài. Chết tiệt, đuổi Rakan đi có phải là một quyết định sai lầm không?

- Sao thế? Có chuyện gì khiến cô phiền lòng à?

Xayah quay lại và nhìn thấy Ezreal đang trưng ra nụ cười niềm nở, cậu nhìn cô với ánh mắt quan tâm mà đáng lẽ ra rất bình thường với người khác, nhưng với cô thì đó lại là một niềm vui nhỏ nhoi.

- Chả có gì đặc biệt đâu.

- Thế còn Rakan đâu?

Xayah đảo tròn mắt, chưa kịp ấm lòng vì sự quan tâm ngắn ngủi kia thì cái tên "Rakan" kia đã khiến tâm trạng cô tụt dốc không phanh.

- Đếch biết. Xayah nói, thực chất là khạc mấy từ ấy ra.

- Nghe này, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, và cô có thể bảo tôi biến đi nếu muốn. Ezreal nhìn thẳng vào mắt Xayah. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng mọi chuyện xảy ra trên đời này đều hướng chúng ta đến một cái gì đó, có thể tốt, có thể xấu, ai cũng vậy. Quan trọng là cô chọn cách gì để đối mặt với nó, đừng để mình hối hận.

Xayah ngẩn người ra nhìn Ezreal với con mắt khó hiểu. Cậu ta đang muốn nói tới điều gì đây? Cố truyền đạt những điều vô ích cho cô hay sao? Nhưng đó là lời khuyên đầu tiên cô được nghe, có lẽ nếu không phải trong lúc tâm trạng đang mất cân bằng thế này, cô sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng lúc này cô đang cáu tiết, làm ơn đi, tôi đây đã mất hết hơn nửa ngày chết tiệt để lái tâm trạng mình sang một hướng tốt hơn, vì vậy đừng cố nhồi nhét thêm bất kì điều gì nữa.

Xayah hít một hơi sâu, kìm nén cảm xúc hết sức có thể, hay tay cô siết chặt và lại ép mình buông thõng ra. Sau một vài giây, cô gượng gạo mỉm cười.

- Ừ, cảm ơn cậu, tôi sẽ xem xét.

Ezreal nhìn Xayah, gật đầu và thận trọng để chắc chắn rằng những điều mình nói ra sẽ không gây phiền toái cho cô. Rồi cậu ta gật đầu, mỉm cười trong khi nhún vai và quay gót bỏ đi.

Phải rồi, việc làm tối hôm qua của Rakan tuyệt đối ngu xuẩn và Xayah chẳng muốn bỏ qua, dù thế nào đi nữa. Đây là một cái cớ tốt để đá đít hắn ra khỏi cuộc đời cô, hắn sẽ phải lãnh hình phạt của hắn. Cô đã đối mặt rồi, cô đã quyết định phương hướng của mình rồi. Và một khi cô đã quyết định chuyện gì, cô sẽ không bao giờ hối hận.

Rakan đứng ở phía bên kia của con tàu, thở dài nhìn ra xa xa. Hắn dõi vào một điểm vô định trong không trung, lơ đãng, cố ý thả trôi tâm hồn mình để ép bản thân chấp nhận sự việc một cách ung dung nhất. Nhưng càng làm thế, hắn tuyệt nhiên chỉ thấy mình càng căng thẳng và hối tiếc. Chỉ mới chiều hôm qua thôi, hắn đã ngỡ rằng dù chỉ một chút, khoảng cách giữa cô và hắn đã thu ngắn lại. Nhưng tất cả những gì hắn cẩn thận xây dựng giờ đây đã vụn vỡ tan tành. Hắn thầm trách mình dại dột, chỉ một phút hắn không kìm được, chỉ một phút hắn đắm chìm trong hơi ấm thoảng qua thôi, hắn đã phá vỡ tất cả.

Hắn tự hỏi. Liệu một cái ôm có đáng để bị đối xử như thế không. Nhưng hắn đã ngộ ra rằng kiểu người như Xayah sẽ không bao giờ chấp nhận một hành động nào mang tính "tình cảm". Hắn có phải ngu ngốc quá không, khi mà ai có mắt cũng thấy hắn đang cố gắng trong vô vọng, với tình cảm chỉ đến từ một phía. Là hắn.

Rakan cười nhạt. Cũng đành thôi, khăn gói ra đi trước khi người ta nhìn mình với ánh mắt "sao thằng cha này mặt dày thế nhỉ?" Cũng chẳng hiểu sao hắn lại suy nghĩ nhiều và dằn vặt như thế.

Buổi chiều trôi qua trong thầm lặng. Thậm chí trong bữa trưa, Rakan chẳng buồn chơi mấy trò đàn ông cùng đoàn thủy thủ, Xayah thì im lặng cho xong bữa còn Ezreal lại lúng túng ngồi giữa hai người đang trong tình trạng "chiến tranh lạnh". Có một lần cậu ta thử bắt chuyện và cố gắng để hai người nói chuyện với nhau, nhưng Rakan chỉ trả lời bằng sự im lặng còn Xayah lại quẳng cho cậu một ánh nhìn trừng trừng chết người khiến cậu sợ mất mật.

Chỉ còn hơn nửa ngày nữa là đến Ionia. Ezreal cũng chẳng biết xử trí ra sao với hai người này. Cậu ta đang tính đến chuyện cập bờ và để họ tách ra khỏi đoàn và tiếp tục công cuộc thám hiểm của mình.

Chuyện tưởng như sẽ đi đến đó, nhưng không phải đơn giản như vậy.

Buổi tối trên biển gió vẫn thổi lành lạnh như ngày thường. Sau bữa tối, khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, dự là đến gần sáng tàu sẽ cập bờ. Nhưng không hiểu sao bầu trời bắt đầu vần vũ. Những ngôi sao trên trời biến mất và bóng tối ập đến ngập tràn trên trời, che khuất ánh trăng. Chớp bắt đầu đánh ngang dọc trên nền trời, tưởng như cắt nó ra làm từng mảng. Liền sau đó là tiếng sấm sét ầm ầm, lẫn vào đó là tiếng kêu than của bầu trời bị xé rách.

Sóng nổi lên cao, hình thành lốc xoáy và trời bắt đầu đổ mưa bão. Con tàu nghiêng ngả và bị cuốn vào trong lốc xoáy. Thêm một đợt sét nữa đánh gãy tan cột buồm.

Ezreal cố gắng lái con tàu đi ra khỏi cơn lốc xoáy, nhưng sóng biển cuồn cuộn cứ liên tục đập vào thân tàu. Các thủy thủ hoảng loạn la hét, ngã dúi khi con thuyền chòng chành và trượt trên sàn tàu, thân đập vào thành tàu đau điếng.

- Quỷ quái thật, rõ ràng là không hề có dự báo về chuyện có bão! Ezreal tức giận, gồng mình xoay bánh lái trong khi nói với một thủy thủ bên cạnh. 

Cậu ta nhận ra sự bất thường trong cơn bão này. Một cơn bão không thể hình thành nhanh chóng như vậy, và cường độ sấm sét cũng không thể nào mạnh mẽ như thế.

Đây là cơn bão hình thành từ ma thuật. Chắc chắn là như vậy.

Vậy là có ai đó đã tạo nên cơn bão này. Cũng có nghĩa thoát ra khỏi nó cũng không phải dễ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro