Chap 20
Sáng hôm sau, một vài thủy thủ phát hiện Rakan nằm mê man trên mạn tàu, hắn sốt nặng, cơ thể nóng hừng hực và chốc chốc lại ho sặc sụa. Người ta bê hắn vào bên trong, cho hắn uống nước giải rượu, đồng thời còn chườm mát để giảm sốt và cho hắn uống thuốc. Khi mặt trời lên cao, hắn mới lờ mờ tỉnh, nhưng đầu còn khá đau và choáng váng, một phần là vì sốt, một phần là do dư vị của bữa tối hôm qua.
- Anh đã đắc tội gì với Xayah à? Ezreal chống tay vào thành giường, nhìn Rakan với vẻ thắc mắc.
- Sao cơ? Rakan nghiêng đầu hỏi, nhưng động tác ấy dù là nhỏ nhẹ nhất vẫn khiến đầu óc hắn ong lên. Ôi, đầu tôi đau chết mất!
- Tôi đang hỏi anh đấy, Rakan. Chẳng hiểu sao sáng nay bọn tôi thấy anh nằm bất động trên tàu, khi mà đáng lẽ ra anh phải đang ở trong phòng cơ.
Rakan tiếp tục nhìn Ezreal một cách khó hiểu, hắn lại ho thêm vài tiếng.
- Tôi có ghé qua chỗ Xayah, hỏi cô ấy có chuyện gì và bảo với cô ấy là anh bị ốm. Ezreal lắc đầu và thờ ơ nhún vai. Nhưng cô ấy bảo "tôi đếch quan tâm gì". Thế đấy.
Rakan xoay sở ngồi dậy, Ezreal giúp đỡ hắn dậy và kê sau lưng hắn một cái gối. Hắn cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, những mảnh trí nhớ cứ bay tan tác trong đầu và hầu như tan biến khi hắn cố tập trung vào đó. Những gì hắn cảm thấy lúc này là cơn đau choáng váng.
- Giờ mà tôi nhớ được cái gì thì tôi chết liền.
- Vậy thì hãy nghỉ ngơi cho đến khi nhớ ra đi, Rakan. Ezreal cười khì, cùng lúc đưa cho hắn một vỉ thuốc. Uống cái này đi, anh sẽ mau lành thôi.
Rakan khẽ cười, gạt đi.
- Thôi, bản thân tôi vốn chẳng cần mấy thứ này đâu. Tôi tự chữa lành cho mình được.
- Ồ!! Thì ra anh cũng không phải dạng vừa! Bất ngờ thật đấyyyy!
Ezreal kêu lên với vẻ ngạc nhiên, bên cạnh đó còn là trầm trồ thán phục, và có một chút khoái chí nữa.
- Vậy tôi để anh lại đây, tự chăm sóc cho mình nhé. Tôi còn phải làm nhiệm vụ thuyền trưởng cao cả nữa.
- Ừ, tạm biệt. Rakan cười toe toét, vẫy tay chào Ezreal khi anh ta bước về phía cửa phòng. Ngay sau khi cánh cửa sập lại, Rakan lấy ra một chiếc lông vũ vàng óng và để nó hoàn thành công việc "chữa bệnh" của mình. Chẳng cần phiền gì đến thuốc thang, trong mấy chốc Rakan đã hoàn toàn khỏe mạnh, lúc này đây kí ức cũng sẵn sàng để ùa về tâm trí hắn.
Rakan nhíu mày, ừ, phải, lúc đấy hắn đã ôm chầm lấy Xayah, trong lúc say mèm và không làm chủ được bản thân. Người ta nói con người lúc say mới để lộ rõ bản chất của mình. Mình không phải là một kẻ dê xồm, Rakan nhăn mặt. Nhưng hắn không phải không hoàn toàn thế. Ý là, hắn khát khao mãnh liệt được chạm vào Xayah lắm chứ, bất cứ cơ hội nào mà hắn nắm bắt được. Nhìn xem, Xayah thật đáng yêu khi nổi cáu lên và lẳng hắn xuống đất, mặc dù việc đập đầu xuống sàn tàu có thể nói là sự cố ngoài ý muốn. Có phải Xayah đã có ý tốt đưa hắn về phòng không, rõ ràng cô đã dìu hắn một đoạn, có phải cô đã thay đổi dù chỉ là một chút ít thôi không?
Đêm đó, xuyên qua các giác quan mụ mị của một cơ thể đang ngập tràn trong men rượu là một hơi thở gấp và cảm giác ấm nóng nơi lồng ngực. Một phần là vì mệt, một phần là sự bất ngờ vì hành động kia mà Xayah mới thở gấp như vậy. Phải rồi, lúc đấy mình đã hạnh phúc, cảm nhận một hơi ấm nhạt nhòa tỏa ra từ cô ấy... Và giờ đây, Rakan sắp sửa phải hứng chịu tất cả hệ quả mà sự bốc đồng kia mang lại. Hắn thở dài, khi hắn còn đang mê man, Xayah đã bảo rằng cô đếch quan tâm, nhấn mạnh ở từ "đếch", có nghĩa là cô sẽ chẳng dễ dàng cho qua đâu. Làm thế nào để xin lỗi cô bây giờ?
Rakan bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên hắn sẽ làm là sang phòng của Xayah, thế nào cũng được, hắn muốn được tha thứ. Tuy nhiên, hắn lại bắt gặp Xayah đang đứng ngoài đầu tàu và cô có vẻ đang vừa nhấm nháp món nước gì đó vừa ngắm cảnh biển. Rakan cười khùng khục, sẽ rất hiếm hoi chuyện có một sát thủ nhàn hạ vừa ăn uống, vừa ngắm cảnh nhỉ?
Xayah quay ngoắt lại khi nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, cô vốn đang ăn thức ăn xoa dịu, cố ý để suy nghĩ và tâm hồn trôi lạc đi đâu đó để giúp cho đầu óc mình thư giãn. Chuyện tồi tệ tối hôm qua cộng với việc mất ngủ cũng khiến đầu cô đau như búa bổ. Vậy mà, sự thoải mái khó khăn lắm mới hình thành ở giữa cảnh đại dương này và mùi vị thơm ngon của tách socola nóng ngay lập tức trôi tuột đi khi cô thấy bóng dáng và gương mặt đáng ghét của Rakan. Trông thấy hắn, cô lờ đi, giả vờ như không trông thấy và quay lại nhấm nháp thêm một hớp, nhưng giờ cô không cảm nhận được vị ngon lành như trước nữa.
- Này Xayah... chào cô buổi sáng... Rakan cười cười, hắn chọn cách bắt đầu bằng một câu chào xã giao và ra vẻ chuyện tối hôm qua không hề xảy ra.
Hay đấy, vẫn mặt dày ra đây chào hỏi à? Đáp lại Rakan là sự im lặng bất thường của Xayah, cô thậm chí còn không quay lại nhìn, mà chỉ dõi mắt ra xa xa nơi những con sóng đang vỗ đều đều.
- Này, cô không sao chứ? Rakan lo lắng, vỗ tay lên vai Xayah.
- Đừng có động vào tôi! Xayah nạt, gạt tay hắn rồi liếc hắn bằng con mắt trừng trừng căm phẫn.
- Tôi xin lỗi! Rakan kêu lên, cố gắng thanh minh. Tôi không cố ý làm như vậy! Cô biết mà, lúc ấy tôi say...
Giọng Rakan lạc đi khi thấy Xayah không có tí biểu hiện nào là đang lắng nghe. Trong mắt cô, hắn chỉ thấy sự tức giận, điên tiết, điều trước giờ dù cô có giận đến mấy hắn vẫn chưa thấy. Hắn chuyển sang bối rối, lí nhí trong họng.
- Đó chỉ là một cái ôm, nhưng những kiểu người như cô, tôi biết là sẽ không bao giờ chấp nhận... Nhưng làm ơn đi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi phải làm gì để cô bỏ qua cho tôi đây...?
Rakan nhìn Xayah bằng ánh mắt đau khổ nhưng tràn ngập vẻ hối hận, giọng hắn bắt đầu khàn đi vì xúc động.
- Đi chết đi. Xayah lầm bầm, giọng nói khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
- Sao... sao cơ? Rakan hỏi, hi vọng mình nghe nhầm.
- Đi chết mẹ nhà anh đi! Xayah gào lên. Cơn giận dữ và mảnh kí ức đêm qua lại ùa về khiến cô càng điên tiết hơn nữa. Việc để đầu óc thư giãn một lúc ban nãy đã biến mất sạch. Một phần nào đó rất nhỏ trong cô biết rằng phun ra những lời cay độc như vậy chắc chắn sẽ khiến Rakan tổn thương, nhưng cơn tức giận kia đã không cho phép lí trí của cô hoạt động. Nó như một cơn sóng thần lấn át và vùi dập tất cả, bây giờ trong cô tuyệt đối chỉ muốn Rakan biến khỏi đời mình. Theo đúng nghĩa đen. Anh là thằng điên suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác, anh luôn biến tôi thành trò cười, ừ, anh đúng là thằng khốn khi mà anh chẳng biết tôn trọng cảm xúc của ai cả!
Thằng khốn chẳng biết tôn trọng cảm xúc của ai cả.
Rakan nhìn Xayah, nỗi bàng hoàng và đau đớn in hằn lên ánh mắt và vầng trán hắn khiến hắn bất động. Bên trong hắn đang giằng xé. Cô gái đứng trước mặt hắn là ai đây? Hắn muốn cô thay đổi, hắn tin là cô đã thay đổi, dù một chút thôi. Ai mới là đứa khốn nạn không biết tôn trọng cảm xúc của ai đây? Sao cô lại có thể ném vào hắn những lời như thế? Ôi, sao cô biết được hắn đang cố gắng từng ngày chỉ để cho cô có được một cuộc sống thực sự. Hắn muốn cô luôn cười vui nên mới bày trò trêu chọc, ấy vậy mà cô lại nghĩ hắn thích trêu đùa cảm xúc của người khác. Hắn đã làm gì sai? Làm sao để cô biết đối với hắn cô đặc biệt đến cỡ nào?
- Nếu tôi chết đi, thì cô có bỏ qua cho tôi không?
Rakan nói, ngạc nhiên vì giọng mình có thể bình thản được như vậy. Mắt hắn đã cay xè, lòng hắn đã đau lắm rồi. Hắn cố ngăn mình không nhỏ lệ, chưa bao giờ hắn thấy tổn thương như lúc này.
Xayah, sau khi cơn tức giận vượt lên cao trào và bắt đầu yểu xìu, ngạc nhiên và day dứt vì câu hỏi của Rakan. Cô cuộn tay lại thành nắm đấm, cố ngăn mình không phun ra thêm một câu độc địa nào nữa. Không phải là vì cô còn cay cú, mà là lúc này "cái tôi" tự tôn đang lên ngôi. Cũng không phải hoàn toàn là người lạnh lùng vô tâm, cô đã phát hiện ra lúc này Rakan đang bất ổn. Cô cũng bất ổn.
Rakan lại tiếp tục với giọng đều đều, mặc dù hắn đang siết chặt tay và bên trong đang gào thét.
- Tôi thực sự xin lỗi vì những điều mình đã làm khiến cho cô khó chịu.
Xayah im lặng, cúi gầm mặt rồi lại quay đi.
- Nếu cô muốn, thì tôi sẽ đi. Cảm ơn cô thời gian qua đã ở bên cạnh tôi.
Rakan nói, im lặng nhìn Xayah với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ quay lại mà bảo rằng: "Ừ, chẳng sao cả, đó chỉ là một cái ôm thôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh." Thêm ba giây trôi qua nữa, Xayah vẫn chọn cách im lặng, cô không vượt qua nổi cái tôi của mình, suy cho cùng cô phản ứng như vậy cũng chẳng có gì sai.
Rakan nuốt xuống một cục nghẹn và nhẫn tâm dập tắt niềm hi vọng của mình. Hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chầm chậm quay lưng lại, rồi ngoái đầu nhìn Xayah lần nữa trước khi dứt khoát sải những bước đi xa dần khỏi cô. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, hắn thở dài. Mày là một thằng ngu khi phá hỏng tất cả bằng cách lợi dụng chuyện say xỉn. Hắn quyết định sẽ không gặp mặt Xayah nữa, như ý cô muốn, sau khi tàu cập bến, một là hắn thăm Ionia, hai là hắn sẽ trở về Piltover, trình bày sự việc với cảnh sát và quay về cuộc sống thường ngày ở quán rượu và những ngày tháng dạo chơi rong ruổi trên Valoran. Cuộc sống của hắn không còn bóng dáng của Xayah nữa.
Dõi theo những bước đi của Rakan, Xayah lặng lẽ thở dài, cố ngăn mình không chạy theo mà níu kéo. Rakan không là cái thá gì cả, cô nhấn mạnh. Việc này là một cơ hội để cô trở về với cuộc sống của mình, không còn những tiếng cười nham nhở và những trò trêu chọc khó chịu. Đáng lẽ ra lúc này cô nên cảm thấy sung sướng, vì một bước đá thẳng Rakan khỏi mắt mình. Nhưng sao giờ đây trong cô chỉ tràn ngập sắc thái buồn bã. Mạnh mẽ lên đi tôi ơi, Xayah thầm nhủ, đây không phải là mình, mình không biết buồn là gì cả. Cô giương ánh mắt trừng trừng quyết tâm lượt qua cảnh vật xung quanh mình, khi bóng dáng Rakan khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro