Chap 2
Xayah cưỡi chiếc xe ngựa chạy đi trong đêm. Xuyên qua cánh rừng, sương mù dày đặc, âm thanh im ắng đến đáng sợ. Ngồi trên lưng ngựa là Xayah, phía sau xe, Teemo ngồi canh giữ mấy cái xác. Nói là "canh giữ" nhưng chẳng đời nào nó có thể sống lại mà tấn công họ cả.
Giữa khu rừng âm u cây cối cao hàng chục mét có một thần điện nhỏ cũng âm u không kém, đó là điểm đến của những cái xác nằm trên xe ngựa. Ngoài những nhân vật chính đứng ra nghiên cứu các phép thuật hắc ám cùng tay sai và những tướng hàng đầu của Noxus, chẳng có ai biết tới nơi này. Thần điện được xây dựng từ đá hắc thạch, có cấu trúc gần giống với kim tự tháp, trên đỉnh có một lỗ lớn để ánh sáng có thể chiếu vào. Thần điện chỉ có một phòng duy nhất, sàn dày đặc các vòng tròn ma thuật.Phía bên dưới là nơi đặt vật tế thần, và dĩ nhiên ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng phải đến đỉnh điểm mới có thể thực hiện nghi thức.
Có một người phụ nữ luôn ở đó, ngày đêm nghiên cứu về những ma thuật hắc ám để phục vụ chiến tranh và công cuộc thống trị của mụ. Người ta đồn rằng mụ từng ở Demacia, cùng với chị gái mình, Kayle. Cả hai đều là thiên thần với đôi cánh đẹp đẽ, chiến đấu cho công lý. Có vẻ như mụ đã quá tham lam khi bắt đầu tìm kiếm ma thuật hắc ám để khiến mình mạnh hơn. Thật không may, nó xâm chiếm và ăn mòn tất cả. Đôi cánh khi xưa đã tan nát xác xơ, hóa đen và luôn rũ xuống, ánh mắt bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, tâm hồn cũng bị che lấp bởi sự tàn nhẫn. Khi bị trục xuất khỏi Demacia, mụ náu thân ở Noxus. Sau đó, mụ thỏa hiệp với chính quyền, rằng mụ sẽ nghiên cứu và thực hiện các nghi thức ma thuật, còn Noxus cho mụ điều kiện để làm điều đó.
Người ta gọi mụ là Morgana - thiên thần sa ngã.
Như thường lệ, trong đêm tối ở thần điện, cái giọng khàn đặc trầm trầm chất đầy ân oán của Morgana vang lên. Vài câu thần chú được thốt lên một cách đáng sợ nhất, nghe như tiếng nguyền rủa trách móc. Morgana đứng giữa thần điện, tay giơ lên trời, lúc thì mụ gầm gừ, lúc lại vật vã. Đang có vài người đứng ngoài thần điện, chắc là đợi mụ hoàn thành xong nghi thức.
Xayah đánh xe vào sân. Darius, Swain và Draven đứng ở bên ngoài nói chuyện. Trông thấy cô, họ đến phụ giúp khiêng xác vào để trong thần điện. Draven không quên nháy mắt với cô, tất nhiên cô đảo tròn mắt. Morgana đã hoàn thành các câu thần chú, bầu trời ở phía trên ngập tràn khói cùng các màu tối trộn lẫn trông huyền ảo và có chút gì đó tởm lợm.
- Morgana, xong rồi đây.
Xayah bước vào trong, cất lời. Morgana liền quay lại, chỉ tay vào cái bục cao hơn mặt đất khoảng nửa mét, rộng và sâu đủ để chứa hơn chục người bên trong.
- Đặt chúng lên đây. Ta sẽ thử hồi sinh cho những linh hồn đã chết.
- Nhưng bọn họ có thể tồn tại ở dạng linh hồn mà?
Draven nghe xong bật cười rồi nói vọng vào, giọng châm chọc.
- Xayah cưng ơi, cưng mai phục kiểu gì khi mà bay vất vưởng vậy? Cưng phải có thân xác để nhập vào chứ!
- Phải. Có thể tên nào chết càng oan uổng thì sức mạnh của chúng càng lớn hơn. Thân xác cũng là một phần quan trọng.
Xayah phần nào hiểu ra cách thức hoạt động rồi. Morgana sẽ triệu hồi các linh hồn của những vị pháp sư mạnh đã chết và thao túng họ. Cho họ một vỏ bọc. Cái vỏ bọc này sẽ giúp họ qua mắt người khác. Bên cạnh đó, "vỏ bọc" đã từng chết càng oan ức ra sao thì sức mạnh gia tăng thêm sẽ càng lớn.
- Đã hiểu.
Xayah lùi ra để Morgana bắt đầu nghi thức. Chưa đầy một giây sau khi mụ đọc thần chú đầu tiên, một cột năng lượng đã hất tung mụ ra khỏi thần điện, nghiền nát tất cả những cái xác kia thành cát bụi. Trước cảnh tượng ấy, mọi người đều không khỏi bàng hoàng. Cột năng lượng lóe thêm một chút nữa rồi biến mất. Morgana từ từ đứng dậy, năng lượng mạnh mẽ ban nãy đã đả thương mụ. Có một vệt máu đen ngòm chảy ra từ miệng của mụ. Và mụ gầm gừ.
- Thứ đó là gì vậy? - Xayah lên tiếng.
- Một nguồn năng lượng cổ xưa, có vẻ thế. Nhưng tại sao...
Morgana cắt ngang Draven đang nói khiến hắn hất hàm. Hắn muốn chửi thề vào mặt mụ, nhưng ngay lập tức dập tắt ý định đó. Bởi làm thế chỉ khiến mụ điên tiết thêm. Hắn sẽ không dại gì đụng chạm con mụ điên loạn có khả năng làm hắn tàn tạ bởi những ma thuật hắc ám, nhất là lúc mụ vừa bị đả thương.
- Grrrrrrừ...!!! Rốt cục nguồn năng lượng đó xuất phát từ đâu? Tại sao nó lại mạnh đến thế? - Bàn tay Morgana phát ra những ánh sáng màu tím, tích tụ lại.
Morgana điên loạn gào thét. Mặt đất dưới chân mụ như nứt ra, tràn vào các vết nứt là loại khói kì dị tởm lợm tím đặc. Quen rồi, mỗi lần không thành công, mụ lại như thế. Đặc biệt là lần này mụ bị đả thương, vì một thứ gì mà mụ chưa xác định được. Nếu là một ai đó cố tình động chạm đến mụ, mụ sẽ cho chúng nếm cái cảm giác đã từng biến mụ thành cái thứ như bây giờ. Chết chóc, đau đớn tột cùng.
Lưỡi rìu của Darius quét qua làn khói tím, nhanh và sắc đến nỗi tưởng như từng dải khói bị cắt đôi như lụa vậy. Tiếp ngay sau đó là giọng nói trầm trầm, uy hùng, dũng mãnh, đầy tức giận và mệt mỏi.
- Ngươi cần thôi ngay cái trò này đi. Ngươi đang làm chậm tiến trình của chúng ta, nên đừng lãng phí thêm chút năng lượng nào nữa.
Morgana liếc ánh mắt sắc lẹm, đầy chết chóc về phía đại tướng. Trong một giây, bàn tay mụ lóe sáng, nhưng trong giây tiếp theo, nó vụt tắt và mụ thả lỏng. Được rồi, mụ điên nhưng cũng biết điều, chọc giận Darius đồng nghĩa với việc mụ sẽ mất thần điện và mọi thứ mụ có ở nơi này, Noxus có thể tìm kiếm những kiểu người như mụ về phục vụ cho họ, mụ sẽ bị vứt xó, bị trục xuất hay tệ hơn là bị giam cầm vì đã biết kha khá về nội bộ, chiến thuật của Noxus. Mụ thu hết những ma thuật đã trải lên thần điện.
- Ta cần thời gian để nghiên cứu thêm, hãy cứ tiếp tục thu thập thêm xác chết đi.
- Được rồi, chúng ta tin cậy vào ngươi. Hãy đảm bảo công trình này sẽ hoàn thành sớm. Đừng để Noxus thất vọng.
Draven nhìn Darius, một chút buồn chán lướt qua mắt hắn, đáng lẽ Darius phải có một màn solo ngon lành với Morgana rồi. Hắn không ngờ thất bại lần này lại dễ dàng cho qua như thế, mà hắn thì lại thích những điều hay ho, một cái gì đó "kịch tính" một chút.
- Được rồi, các người có thể rời khỏi đây. Ta sẽ cho người báo tin nếu có diễn biến mới.
Sau khi đã tiễn những người ở đó, Morgana quay về thần điện, tiếp tục nghiên cứu thêm thần chú. Còn Xayah cùng đi với họ thêm một quãng đường, rồi tách ra và tiếp tục công việc giết-và-thu-xác của mình, nhưng lần này Teemo lại theo về với những người kia.
- Nếu cưng muốn thì hãy dừng việc này một chút và vui vẻ với anh, anh chẳng ngại đâu. Draven nói với kiểu nửa thật nửa đùa, cái kiểu nếu Xayah có chút tín hiệu nào đồng ý thì hắn sẽ làm thật ấy. Nhưng với cô thì không, tuyệt đối không. Xayah buông lời thô bạo.
- Ngươi cút đi. Đồ chết tiệt.
Đáp lại, Draven chỉ cười ha hả. Hắn nháy mắt. "Ô kê, anh sẽ xem đó là lời chào tạm biệt đáng yêu." Nói rồi hắn vẫy tay chào, nhập bọn với những người đi trước đó vài bước.
Còn lại Xayah giữa cánh rừng đen thẳm. Công việc sẽ nặng nhọc, nhưng cô thích thế. Cô thích âm thanh cắt gió của chiếc phi đao và cách mà người ta ngã xuống. Một sát thủ sẽ hài lòng với những cái chết.
Gió lùa qua từng tán cây, tạo ra tiếng động rùng rợn cùng với tiếng xào xạc của lớp cây bụi phía dưới. Bầu trời phía trên không có sao, chỉ có một mảnh trăng lưỡi liềm cam đỏ. Xung quanh dày đặc sương mù và không khí có gì đó ma quái. Tất cả tối om, thứ ánh sáng duy nhất là ngọn đèn nhỏ treo trên lưng ngựa.
Và "bùm", một thứ gì đó vừa phát nổ, độc phát ra rồi tràn qua các tán cây. Xayah ho sặc sụa, trong một lúc cô thấy mắt mình lờ mờ, mọi thứ hầu như chẳng hề rõ. Cô biết loại bom này. Loại bom có khả năng tàng hình và phát độc này chắc chắn là của hắn.
Con chồn Teemo chết dẫm. Sẽ có một ngày mình sẽ tống hết đống bom này vào mồm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro