Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Con tàu của Ezreal hiện lên trước mắt, to đùng đồ sộ, mùi gỗ đóng thuyền còn thơm phức, nghĩa là nó rất mới và chưa dùng để đi lại nhiều.

Trên tàu có vài thủy thủ lực lưỡng rất thân thiện, dễ gần, họ chào hỏi lịch sự và còn dẫn Xayah và Rakan đến đầu tàu, nơi có thể chiêm ngưỡng cảnh vật ở vị trí đẹp nhất, hóng gió mát và mùi vị biển.

Ezreal ghé qua khu chợ ở gần đó để mua vài món bánh truyền thống cùng các thứ đồ đạc gì đó rồi lên tàu. Tàu nhổ neo lúc trời xế chiều. Cánh buồm căng gió đẩy con thuyền đi xa khỏi bờ, để lại khung cảnh đông đúc lại phía sau. Tiếng ồn ào của cảng biển dần dần mất hút, chỉ còn lại tiếng sóng đánh vào thân tàu.

Ezreal là thuyền trưởng và trực tiếp lái tàu ra khơi. Lâu lâu anh ta có gọi với xuống hỏi rằng có thích không. Đương nhiên với sự thân thiện và hào hứng của mình, Rakan cười toe toét, đưa tay lên trán chào, cái kiểu chào đầy kính trọng hay có trong quân đội, hướng về phía buồng lái rồi hét lên "Rất thích, thưa thuyền trưởng!" Còn Xayah, vốn rất ghét mấy cái trò làm lố, cô chỉ đảo mắt, thở ra một hơi ngao ngán.

Khung cảnh bây giờ có thể chia thành 2 phần: phần trên là bầu trời trong vắt xanh vời vợi với nhiều đám mây đủ hình dáng trôi lững lờ, điểm xuyết thêm vài tia nắng vàng hoe buổi chiều; phần dưới là sóng biển cũng xanh rì. Có thể là do nước biển vốn xanh như thế, nhưng phần nào trong Xayah nghĩ đó là nhờ bầu trời trong xanh kia phản chiếu. Ở xa xa, thậm chí cô còn thấy một cái cồn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông.

Gió ở ngoài này lớn tới nỗi có thể hất bay mái tóc giả xấu xí khỏi đầu Xayah bất cứ lúc nào. Quả thật, mái tóc đó vướng víu kinh khủng. Mái tóc hồng dài ngang lưng luôn được cô buộc gọn gàng rồi đội khăn vào. Như vậy, nó không cản trở cô trong lúc hành động hay ít nhất là hưởng gió biển. Lúc này, mấy sợi tóc giả bay vù vù, lòa vào khuôn mặt cô, và việc giữ nó yên vị trên đầu quả thực khiến cô mệt mỏi chết được. Trong một giây khó chịu và bốc đồng, Xayah lột tung nó và thả nó bay theo chiều gió. Tất nhiên việc đó khiến Rakan hoảng hốt.

- Cô định làm gì vậy, Xayah???

- Kệ đi. Xayah gạt tay. Chẳng lẽ tụi đó quay về cảng để nộp chúng ta cho cảnh sát à?

- Có lí đấy, cô gái. Rakan cười toe toét, giọng nói hắn như hòa vào gió biển. Tôi cũng ngán cái này kinh khủng khiếp. Nó khiến tôi nhìn giống một thằng cha ngoan hiền chết tiệt!

- Phải rồi, tôi thừa nhận là mình đã suýt cười phá lên khi trông thấy bộ dạng đó của anh.

Nói rồi hắn cũng vứt bỏ cả mái tóc giả xấu xí của mình trong khi Xayah cười ha hả. Rồi hắn đến gần Xayah, khuỷu tay chống lên thành tàu.

- Tôi hẳn đã vượt qua nỗi sợ của mình rồi. Hắn nuốt xuống, sức mạnh ý chí đập tan cảm giác rùng mình cuối cùng về kí ức của hắn. Cô đã biết ít nhiều quá khứ của tôi...

- Hửm? Xayah nhìn hắn, cô dự cảm là biết hắn đang hướng đến điều gì, nhưng vẫn cứ "hửm" một tiếng.

- Sao... cô không cho tôi biết về bản thân mình... Hắn ấp úng, giọng điệu ngập ngừng kì cục. Ý tôi là, ban nãy cô có bảo tôi đối mặt với nỗi sợ hãi... hừm, tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã trải qua điều gì đó...

Rakan cố gắng diễn đạt. Nãy giờ hắn cứ lấn cấn chuyện này mãi. Hắn biết thắc mắc những điều ấy sẽ biến hắn thành một thằng rảnh hơi quá bận tâm đến đời tư của người khác, hoặc là một thằng điên chính hiệu. Mà cả hai khả năng ấy hắn không muốn mắc vào cái nào. Bởi vì thực sự hắn không như thế, chỉ là hắn quá muốn có một lời lí giải.

- Chẳng có gì hay ho đâu.

Xayah cười trừ. Hay ho lắm chứ, và thậm chí cô còn biết là Rakan sẽ đề cập đến chuyện này nữa cơ. Nhưng dù cho có nghĩ đến nó trước đi chăng nữa, cô cũng rất bất ngờ khi có người quan tâm đến cuộc đời cô như thế nào. Tuy chẳng ưa gì Rakan, nhưng cô không ngăn mình lại trước cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng. Trước đó cô cứ nghĩ rằng, chẳng ai quan hoài đến cái cuộc đời khốn kiếp của mày, trừ khi mày làm một việc gì đó tầm cỡ quốc gia, hay khỏa thân chạy nhảy giữa thành phố. Giờ thì cũng có người quan tâm đấy, sau khi cô đã phản bội cả quốc gia của mình, rồi bị truy nã bởi một quốc gia khác và phải chạy trốn sang một quốc gia khác nữa. Quá ư hoành tráng, hoành tráng hơn cả cái vụ khỏa thân kia.

Vấn đề duy nhất ở đây là Rakan. Cô chẳng muốn để hắn biết bất cứ điều gì về bản thân mình. Bởi vì nếu biết, điều tiếp theo hắn làm chắc chắn là pha loãng mọi thứ với mấy trò đùa cợt của hắn. Mà cô thì biết rằng mình chẳng có cơ hội nào để cắt tiết cái cổ gà mà cô luôn nhắm tới.

- Thôi nào, tôi rất ấn tượng với câu nói ấy của cô. Rakan nài nỉ. Cô biết tất về tôi còn gì...

- Rồi anh sẽ đem chuyện đó làm trò cười à?

Xayah hỏi, cô khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đanh lại cùng với giọng hạ thấp. Cơn gió biển lay lay mái tóc cô.

- Không! Rakan kêu lên, hắn xoa mặt với vẻ đau khổ. Tôi thề! Cô hiểu sai ý tôi rồi, tôi thật sự rất nghiêm túc. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy Xayah?

- Để phòng trường hợp cái trò đùa cợt của anh tái phát. Tôi cũng thề, tôi phát ngấy với cái trò ấy.

- Auch, mếch lòng thật. Hắn đeo bộ mặt tổn thương mà Xayah thì thấy phát tởm. Vậy giờ quý cô có thể kể cho tôi nghe được không?

Xayah hạ tay xuống đặt lên thành tàu. Cô chẳng hướng mắt xa xăm như khi Rakan kể về quá khứ của hắn mà cau mày nhớ lại những mảnh kí ức lõm bõm trong đầu.

- Tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng chẳng nhớ mấy đến chuyện hồi xưa. Bởi vì quá khứ đối với tôi chỉ là cái đếch gì đấy không đáng để lưu tâm. Tôi ở Noxus từ khi còn rất nhỏ. Morgana là người nuôi dạy tôi.

Ôi, tuyệt, kĩ năng kể chuyện quá kém nên những gì mình nói bây giờ như là một bảng thống kê.

Bà ta gửi tôi đi huấn luyện bởi đại tướng Darius. Tôi đánh nhau, giết người, làm mấy việc đại loại thế để phục vụ Morgana. Hừm, chỉ vậy thôi.

- Vậy còn câu nói kia?

- Là vào những ngày đầu tôi phải giết người. Cái trò khỉ gió kiểu như phải giết người khác để mình sống sót, một trong những bài học huấn luyện. Hồi đó tôi sợ làm người khác đau, máu me và mọi sự đau đớn đều khiến tôi buồn nôn.

- Đó quả là ác mộng đối với một đứa trẻ. Rakan rùng mình.

- Tôi đã sợ hãi trốn chạy với những vết thương trên cơ thể mình, mỗi lần tập huấn đối với tôi là cực hình. Xayah nuốt xuống một cục nghẹn, giữ giọng bình thản hết sức có thể. Nhưng rõ ràng quá khứ đau thương luôn làm cho người ta - dù là sắt đá nhất cũng phải xúc động. Và Morgana đã nói những điều đó với tôi, nói rất nhiều, nó đã ám ảnh tôi. Tôi dần làm quen và trở nên chai lì. Xayah mỉm cười. Giờ thì tôi khao khát được hạ gục người khác.

Một thoáng buồn phiền lướt qua ánh mắt Rakan. Tôi hiểu, cô vốn dĩ đâu phải con người như thế này, tôi đã đúng, Xayah. Lẽ ra cô đã có một tuổi thơ tươi đẹp, chứ không phải là cơn ác mộng như thế. Cô có phải là kẻ đáng thương nhất không?

- Giờ thì dẹp mẹ nó cái trò hồi ức sến súa tởm lợm đó nào, Rakan.

Xayah vỗ lên vai Rakan, lôi ngược hắn trở về thực tại, tâm hồn hắn đang thả trôi đi đâu đó khiến hắn đứng hình mãi. Giờ thì hắn đã hiểu cái cách Xayah trở nên như thế này, hắn hiểu cuộc đời cô bi thương đến mức nào. Mắt hắn cay xè, chưa bao giờ hắn thấy căm thù sự độc ác đến thế. Một điều chắc chắn là hắn sẽ đưa Xayah về với con người của mình. Dù bất cứ giá nào.

Nhắc về quá khứ của mình, Xayah chưa từng nghĩ là mình sẽ làm thế, và cũng không ngờ rằng khi nhắc lại, kí ức kia lại sống động và sáng rõ như mới xảy ra hôm qua. Dù là Xayah của năm xưa hay Xayah của bây giờ, cô vẫn biết chắc con người của mình, con người mang dòng máu sát thủ. Cô thô bạo dập tắt một tia kinh tởm bản thân với con người mình, chắc chắn cô phải là kẻ mạnh - kẻ nắm sức mạnh và mọi quyền lực trong tay như lời Morgana nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro