Chap 16
Rakan và Xayah đảo bước chân đi trên cảng với hi vọng tìm thấy một con tàu vừa ý. Lúc đầu, Xayah muốn thử đến Bilgewater, nhưng Rakan lại bảo rằng hầu hết những người ở đó đều thô lỗ như gã đàn ông ban nãy. Đó là vùng đất với pháp luật khá hỗn loạn và khét tiếng với những tên cướp biển, những kẻ săn tiền thưởng và buôn lậu. Khá chắc chắn rằng chẳng mấy ai muốn đến đó, nhưng Xayah lại tỏ ra hứng khởi, vì tất cả đều hợp gu của cô.
Tất nhiên, Rakan tuy tự nhận mình là thằng khốn nhưng hành động của hắn, ngoài trừ việc châm chọc nhăn nhở, đều chứng tỏ hắn là một thằng ngoan ngoãn. Hắn dứt khoát từ chối việc tới Bilgewater với lí do Xayah chắc chắn sẽ gây ra một vụ lùm xùm. Xayah thì cực kì muốn tới đó nên gây ra một cuộc cãi cọ nho nhỏ. Và cuối cùng, Xayah cũng phải ngậm ngùi từ bỏ vì ban nãy cô đã gây sự với bọn người trên tàu đến Bilgewater, dù cho có là người dễ bỏ qua đến mấy thì chắc chắn chẳng có ai đồng ý cho cô bước lên tàu.
Một cơn gió biển nữa lại thổi qua, lay lay mái tóc của Xayah. Cô đưa tay giữ lại. Nhưng có một tờ giấy bay về phía cô. Theo phản xạ, cô chộp lấy, quan sát xem là giấy gì. Đó là một tờ giấy vẽ bản đồ Valoran. Có một vài địa danh như cô biết, Ionia ở phía đông bắc, Bilgewater ở phía đông nam, có cả Noxus, Demacia và Piltover. Hầu hết các nơi này đều được đánh dấu tròn màu đỏ, nhưng có vài chỗ chưa đánh dấu.
- Cái quái quỷ gì đây?
Xayah toan vò nó lại rồi vứt đi, nhưng ngay sau đó có một chàng trai chạy tới. Cậu ta có mái tóc ngắn màu vàng luộm thuộm, ăn mặc kiểu như nhà thám hiểm, dáng người nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là còm nhom.
- Xin lỗi, cái này là của tôi. Cậu ta vừa thở hồng hộc vừa nói. Thật may là còn đây.
- Ờ... May là tôi chưa vứt nó đi.
Xayah đưa cái bản đồ cũ kĩ cho cậu ta.
- Ừ, tôi cần thứ này để đi thám hiểm, thấy chứ, đây là những nơi tôi đã đi qua. Cậu ta dí ngón trỏ vào những nơi đã đánh dấu.
- Ồ, vậy cho chúng tôi đi theo được không? Rakan hỏi. Bọn tôi cũng muốn đi đây đó nhưng không biết nên đi đâu.
Khuôn mặt cậu ta ngẩn ra một lúc, rồi cậu nở một nụ cười thân thiện.
- Được chứ, không thành vấn đề. Ý tôi là, tôi có nghiên cứu vài thứ, kiểu cổ cổ ấy, tôi nghĩ nó không phù hợp với hai người lắm...
- Không sao. Rakan cười toe toét. Bọn tôi chỉ muốn dạo chơi đây đó thôi, sẽ không phiền chứ?
- Ồ, không đâu. Nhưng trước tiên để tôi giới thiệu mình trước đã. Tôi là Ezreal.
- Còn tôi là Rakan.
Xayah giật mình lấy vai mình húc Rakan một cái. Ban đầu Rakan ngờ nghệch nhưng thật may mắn là hắn đã hiểu ra chuyện khai rõ tên ra là một hành động ngu ngốc. Hắn lắp bắp gãi đầu.
- À không, tôi tên là... Rakan đảo liên mắt tìm một cái tên giả bịp bợm nào đó. Rồi hắn thở hắt ra nhẹ nhõm như đang chới với giữa dòng sông thì vớ được một cái cọc. Tôi là Kan. Ừm, Kan.
- Còn tôi là Tayah. Mẹ ơi, cái tên kì cục nhất trên đời. Ngay cả Xayah cũng cố nhịn cười với cái tên đó, cô khổ sở biến tiếng cười thành tiếng ho trong khi Rakan cười bần bật. Phải công nhận đó là cái tên kì dị, nhưng Rakan cười như thế khác gì chê cái tài lấy tên giả của cô. Hắn cười trông thật đáng ghét. Nghĩ vậy, Xayah lại thúc một cái vào cánh tay hắn.
- Tôi đang trên đường tới Ionia... Ezreal cuộn tấm bản đồ lại, mắt cậu ta sáng lên khi nói về vùng đất đó. Ngược lại với Piltover, Ionia mang vẻ đẹp sơ khai và pháp thuật đến từ tự nhiên, độc lập và hầu như tách rời với thế giới. Các môn phái nơi đây có các định hướng khác nhau, nhưng đều là duy tâm với mong muốn cân bằng và hòa bình. Tôi đang đến đó để nghiên cứu, Ionia giống như một viên ngọc sáng, nhưng lại chìm trong bóng đêm của sự thần bí và tôi rất rất muốn tìm hiểu!
Một cơn choáng váng bất ngờ đánh vào Rakan như một cơn sóng mạnh đập vào bãi cát.
Một mảnh kí ức tan tác ùa về trong tâm trí hắn. Hắn rùng mình, tự nhiên hắn thấy chới với rồi chộp lấy vai Xayah.
- Này, anh có sao không? Tôi thấy mặt anh xanh quá... Ezreal lo lắng nhìn hắn. Bây giờ đến lượt Xayah cũng thấy kì lạ.
- Sao thế Ra, Kan, chưa lên tàu đã say sóng rồi à?
Xayah cố giấu vẻ đùa cợt trong ánh mắt và cả lời nói. Chưa bao giờ cô thấy hắn trong tình trạng này, và đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tận hưởng châm chọc hắn. Đừng trách cô quá vô tâm, mà hãy trách rằng hắn đã để cô chịu đựng nhiều tới mức tưởng như cả đời.
- À không, chỉ là, chuyện cũ làm tôi hơi phát hoảng. Đôi mắt Rakan ánh lên nét đau đớn.
Ngay trước khi nhận ra mình đã quên mất câu chuyện quá khứ của Rakan về quê hương hắn, Xayah đã thấy mình thật độc ác khi đùa cợt về quê hương người khác, chuyện đó không bao giờ có thể đem ra đùa, tuyệt đối không.
Vẻ bối rối lướt qua ánh mắt Xayah, cô nhìn hắn đầy ái ngại. Rồi một giọng nói vang lên trong tâm trí cô, cô thoáng rùng mình khi nhận ra đó là giọng nói của Morgana, ở một không gian trong quá khứ. Đó là ngày mụ ép cô phải giết người, điều mà cô thấy ghê sợ nhất. Kì lạ ở chỗ nó đã trượt về đúng chỗ, đúng lúc.
"Ngươi không trốn tránh được nỗi sợ hãi, ngươi phải đối mặt với nó."
- Anh không trốn tránh được nỗi sợ hãi, anh phải đối mặt với nó.
Tuy Morgana là kẻ thù, nhưng mụ nói đúng. Xayah nhắc lại câu nói đó như quán tính, mắt cô dõi vào một điểm vô định, trong lòng cô thấy nhộn nhạo kì lạ. Rồi cô lại nhìn Rakan với ánh mắt đầy quyết tâm, nếu phút trước thôi cô còn chưa định hình tại sao mình lại nói như thế, nhưng phút sau đó cô đã chắc chắn bản thân muốn nói gì. Cô đã vượt qua nỗi sợ hãi lớn nhất - giết người và vì cớ gì mà Rakan không thể đối mặt với quá khứ của hắn. Cô quyết định sẽ khuyến khích hắn, sau tất cả những trò bịp bợm mà hắn vẫn hay làm với cô, đây là lần đầu tiên trong đời cô làm một việc có ích cho ai đó, điều mà có trong mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Cũng phải, cô là đứa nổi loạn, tinh thần cô nổi loạn, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn.
Ánh mắt Rakan và Xayah giao nhau, sự quyết tâm trừng trừng trong ánh mắt Xayah làm Rakan phần nào bối rối. Hắn lia mắt đi rồi quay lại nhìn Xayah, buông ra một tiếng thở dài.
- Kan, tôi không biết gì về quá khứ của anh cả. Tayah nói đúng đấy, có lẽ đây là một dịp để anh xóa đi nỗi phiền muộn của mình. Ezreal bước lên một bước rồi vỗ lên vai Rakan.
Vài phút trôi qua trong sự im lặng, Rakan đứng thẳng dậy, hít một hơi sâu.
- Có lẽ vậy, có lẽ tôi phải làm như vậy. Giọng Rakan đã bình tĩnh nhưng nét buồn bã trong mắt hắn vẫn chưa tắt. Hắn đưa tay xoa xoa mặt. Tôi đã gặp ác mộng về chuyện đó...
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ezreal dành cho hắn ánh mắt cảm thông chân thành.
Hắn mỉm cười, gật đầu.
- Ừ, cảm ơn.
- Vậy chúng ta sẽ đi tàu nào?
- Bên kia, thấy không. Ezreal chỉ tay và mọi người đều hướng tầm mắt về phía đó. Có một con tàu khá lớn neo ở xa xa, tách rời hẳn với các con tàu chở hàng khác. Tàu của tôi đấy, tôi phải dành dụm rất lâu và đã nướng hết tiền vào nó. Còn giờ thì chúng ta đi luôn nhé?
- Ừ, được chứ. Xayah phấn khởi trả lời và ngay lập tức theo chân Ezreal đến chỗ con tàu. Còn Rakan tuy đã phần nào nguôi ngoai, phần nào đó bắt đầu hình thành một cảm giác lấn cấn. Hắn còn đang thắc mắc một số chuyện, nhưng thôi, trước hết cứ lên tàu đã, rồi hắn sẽ làm sáng tỏ những chuyện khiến lòng hắn không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro