Chap 14
Xayah nhổm người khỏi chiếc ghế dựa, nhìn chằm chằm như thôi miên vào tờ báo, đọc lướt qua nội dung dài ngoằn, tóm tắt trong các dòng chữ: "Đồng phạm là 2 người ngoại quốc tên Rakan và Xayah". Một tia tức giận lóe lên trong mắt Xayah, cô đâu phải là người phá bung bét nơi đó, chính là Jinx, hơn nữa, cô ả là kẻ gây chuyện. Vậy mà lời lẽ tờ báo này như thể bảo cô mới là thủ phạm phá hoại tòa nhà chính phủ.
- Cái quái gì đây? Rõ ràng là...
- Là họ vẽ sai tôi! Rakan kêu lên cáu gắt ngắt lời Xayah, hắn lấy tay chỉ chỉ vào bức hình. Nhìn đi, cô thì thật giống trong khi mũi của tôi, cả bộ râu đẹp đẽ của tôi thì bị biến dạng!!
Lúc này mà còn nghĩ tới ngoại hình được sao??? Xayah lườm lườm hắn, tìm kiếm bất cứ sắc thái nào cho thấy hắn đang thực sự nghiêm túc. Nhưng có lẽ hắn đang nghiêm túc thật, bức vẽ sai kia khiến hắn điên tiết, trong mắt hắn không có chút đùa cợt nào. Cô nhìn vào bức vẽ dưới góc tờ báo. Nó vẽ mũi Rakan bị tẹt và chòm râu nhỏ vốn được tỉa nhỏ gọn hình tam giác ngược lại bị loại bỏ. Cô phá lên cười vì bộ dạng đó thậm chí còn xấu xí hơn bộ dạng cải trang của hắn.
- Não của lũ người đó mau quên đến vậy sao? Rakan lại làu bàu. Cảnh binh Piltover sao lại ngu ngốc như thế chứ?
Sau tràng cười sảng khoái kia, Xayah xua tay, mỉm cười an ủi hắn. Rõ ràng tên này coi trọng nhan sắc hơn bất cứ thứ gì.
- Cũng tốt đấy chứ, người ta sẽ chẳng nhận ra anh đâu.
Xayah liếc sang nhìn tờ báo, rồi nhìn lại bộ dạng hắn, cô lại bịt tay lên miệng cười. Rakan dù là ở phiên bản nào cũng giống một thằng ngốc.
Rakan liếc Xayah một cái, hắn muốn vò nát cái hình ảnh xấu xí kia, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến nhân viên tàu lửa nghi ngờ mất. Hắn thô bạo gập tờ báo lại rồi quẳng nó lên giá sách, bĩu môi như thể nó là một thứ kinh tởm.
- Lũ xuyên tạc. Đệch mợ. Xayah lầm bầm. Chúng bảo tôi là đồng phạm, nhưng rõ ràng chỉ có con mẹ đó xới tung chỗ đó lên...
- Cô ta xả súng để bắn cô mà, kiểu gì thì cô cũng là nguyên nhân để cô ta làm thế. Tôi mới là người bị oan đây. Rakan xòe hai tay ra, nhún vai. Đứng nhìn hai người phá phách và bị quy ra là đồng phạm.
Xayah chán chường nhìn Rakan. Tới lượt hắn cười khùng khục. Màn đối thoại này y như trò ăn miếng trả miếng nhau. Xayah đảo tròn mắt, có lẽ cô nên thư thái đối mặt với chuyện này. Vì trưa chiều gì đó cô sẽ ra tới cảng, trèo lên thuyền rồi đi đâu đó, cút xa cái xứ khỉ gió này, cái xứ mà cảnh binh thì hung tợn như du côn, tòa nhà chính phủ thì chẳng có ai canh gác, lại thêm một con ả điên loạn phá phách, và điều quan trọng nhất là không có Ziggs.
Cô lại thả mình vào sự êm ái của cái ghế. Tiếp sau đó, tiếng loa thông báo tàu sẽ bắt đầu chuyển bánh vang lên. Cô ngoái người nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy đám người đứng ở trạm, một số không quan tâm, một số nhìn về phía đoàn tàu đang chạy đi. Bóng người xa dần, khung cảnh chạy trên cửa sổ mang lại một cảm giác phấn khích mới lạ, nhưng cũng mang lại cảm giác man mác lìa xa.
Xayah áp mặt vào cửa sổ, quan sát từng cảnh vật thay đổi trên chặng đường, đoàn tàu chạy qua những tòa nhà cao tầng xung quanh đường ray lớn, con người cũng rải rác thưa thớt chứ không đông đúc như ở trung tâm. Trong khi đó, Rakan ngả lưng vào ghế, đưa mắt đọc cuốn sách văn học "Con đường khai sáng" kể về một cậu bé có gia cảnh bất hạnh nhưng ý chí kiên cường mạnh mẽ cùng với khát vọng sáng tạo, sau bao gian nan và tìm tòi, cậu đã tìm ra công cụ Hextech vẫn thường sử dụng đến ngày nay.
Có tiếng bước chân tới gần toa. Đó là một mụ nhân viên to béo, tóc tai gọn gàng nhưng trang điểm lòe loẹt, hai mắt tô vẽ lem nhem. Mụ lầm lừ đi vào toa, nói bằng giọng khàn khàn, vô cảm.
- Quý khách vui lòng xuất trình vé...
Rakan khẽ gập cuốn sách lại, nhổm người móc ra hai chiếc vé nhăn nhúm đưa cho mụ. Mụ cầm lấy, đọc cái gì đó trên tấm vé rồi xé chúng ra làm hai, nhét vào trong cái hộp nhỏ đeo bên thắt lưng. Rồi mụ quay đi, nhanh chóng rời khỏi toa.
Sự im lặng trôi qua hàng giờ liền, Xayah mải mê ngắm nhìn thành phố Piltover qua cửa sổ toa tàu, còn Rakan tập trung vào cuốn sách. Mãi đến khi bụng Rakan sôi lên ọt ọt, bầu không khí mới thay đổi. Hắn lôi cái tay nải từ trong tủ âm tường ra, giở từng lớp vải xem bên trong là món ăn gì. Hắn lại nghĩ tới gã chủ quán, một lần nữa thầm cảm ơn gã.
Bên trong tay nải có nhiều túi nhỏ và vài chai nước. Tất cả đều là bánh ngọt được phân chia chu đáo thành các loại khác nhau, gã thậm chí còn không quên bỏ vào thật nhiều bánh quy Hextech. Còn những cái chai kia, màu và mùi của nó, có lẽ là rượu nho.
- Xayah, cô có muốn ăn gì không?
Rakan bưng tay nải đặt lên trên bàn của Xayah.
Xayah rời mắt khỏi cửa sổ, liếc sang thật nhiều bánh ngọt đặt trên bàn và choáng ngợp.
- Anh ta gửi chúng ta nhiều thật đấy.
- Ừm. Rakan lấy cái bánh mì đã nguội nhưng còn thơm phức mùi bơ, cắn một miếng ngon lành. Anh ấy đã luôn tốt với tôi... Như tôi đã kể ấy, cái hồi tôi còn nhỏ, tôi lang thang khắp Ionia, tình cờ leo lên một con tàu và được đưa đến Zaun.
Rakan cầm cái bánh mì, hắn không ăn nữa, đôi mắt hắn phóng ra ngoài cửa sổ. Xayah với tay lấy cái bánh ngọt nhân nho. Thực ra cô đã ăn món này rồi, trên bàn còn nhiều món khác, cũng định ăn thử bánh mì nhưng lại không thích giống Rakan và thích cái vị ngon thanh dịu nên chọn nó. Có vẻ cô muốn nghe hắn kể chuyện hồi xưa, nên im lặng chờ đợi hắn hoài niệm.
- Suốt những năm tháng ở Zaun, tôi đã phải ăn xin, làm những công việc quá sức để có được thức ăn. Rồi sau đó tôi lại lang thang, sao đó lạc tới Piltover. Hôm đó tôi đói lả và kiệt sức nằm dài trước cửa quán. Thay vì dội nước để tôi tỉnh và đuổi đi nơi khác, anh ấy đã cho tôi ăn, cho phép tôi tắm rửa và ở lại quán. Tôi bưng bê, dọn rửa như một công việc. Tôi đã luôn được giúp đỡ như thế.
- Vậy sao anh biết nhảy vậy? Xayah hỏi.
- Trong lúc làm việc tôi hay bay nhảy. Rakan lạc khỏi dòng cảm xúc của quá khứ, hắn cười khùng khục. Nghe như thằng hâm dở ấy nhỉ?
- Ừ, tự anh công nhận rồi.
Rakan lại cười toe toét.
- Anh ấy thấy tôi có vẻ thích nên đưa tôi tới lớp học năng khiếu, cô biết sao nữa không?
Xayah lắc đầu. Mau kể đi nào, úp mở vậy là một lối dẫn truyện à?
- Cô giáo bảo tôi có khiếu nhảy, và tôi đã bộc lộ năng khiếu của mình bằng cách tiếp thu thật nhanh và luôn trội hơn hẳn người khác. Cuối cùng, là tôi đây, nhảy trở thành nghề và tôi có rất nhiều người hâm mộ.
Tới đây, Rakan lại vênh mặt lên tự hào. Nhưng hắn lại bĩu môi và lầm bầm.
- Vậy mà cô phủ nhận khả năng của tôi.
Xayah cười thầm trong bụng. Nhắc lại chuyện này, cô lại thấy buồn cười và tự hào mình đã chơi một nước cờ ngon lành.
- Tôi đã bảo gu của tôi là khác mà.
- Thôi bỏ qua đi. Rakan phẩy tay, trở lại với cái bánh, nhai nhóp nhép.
Xayah lúc này đã ngốn sạch cái bánh kia, với tay lấy cái chai nước trên bàn, định tu một hơi nhưng lại thấy nó nhiều quá, nên ngó ngang dọc xem có cái ly nào không. Chẳng có cái ly nào cả. Cô mở nắp chai, uống lấy một ngụm, rồi đậy nắp lại, dặn dò Rakan.
- Cái này là của tôi rồi nhé, đừng có đụng vô.
Rakan gật đầu, lấy chai nước khác, mang nó đi sang bàn kia, mở cuốn sách đang đọc dở và lại đăm chiêu với nó. Xayah một phần vì chán, một phần vì hơi mệt vì một đêm "gần" mất ngủ, nên ngồi một lúc lại ngủ luôn. Không khí im lặng lại bao trùm xung quanh, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ. Đoàn tàu vẫn chạy băng băng trên đường ray cho tới ga cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro