Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Rakan và Xayah lén lút chạy băng qua khe hở giữa các tòa nhà, tim nện thình thịch mỗi lần tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi giữa các dãy phố. Xayah trở nên phấn khích và tỏ ra chuyên nghiệp trong chuyện này, một phần vì cô đã từng làm vậy trong những cuộc truy sát bọn du côn ở Noxus, một phần đơn giản chỉ là thứ thú vui kì cục khi luồn lách trong bóng tối.

Khi ánh mặt trời tắt hoàn toàn, nhường chỗ cho bóng đêm ùa về trên bầu trời, hơi lạnh bắt đầu tràn lên các ngõ ngách, họ mới đến quán rượu. Thay vì đi cửa chính, Rakan dẫn cô vòng ra cửa sau, nơi chất đầy các chất thải rượu và các món ăn thừa hôi rình. Xayah bịt mũi khó chịu khi băng qua đống chai lọ chất một bên lối đi, rồi gồng mình chống lại cơn nôn mửa vì thoáng liếc qua mớ bầy nhầy trên nắp thùng rác.

- Chịu khó một chút, tầm giờ này anh ta sẽ ra đây đổ rác và sẽ có một xe gom rác đến đây.

Rakan nói, tay thử vặn chốt cửa, nhưng hình như nó đã bị khóa. 

Mùi hôi thối và tiếng nhạc xập xình bên trong quán làm đầu óc Xayah như muốn nổ bung. Thật may làm sao, gã chủ quán mở cửa, quăng đống chai lọ từ một cái két ra ngoài mà không hề ngoái nhìn phía sau. Rakan chộp lấy tay gã, làm gã giật thót, suýt chút nữa hét toáng lên. Vài chai rượu lăn lóc trên đất cồm cộp.

- Oái, Rakan, cậu làm gì ở đây vậy, cậu làm tôi giật mình suýt chết đấy!! Gã thở gấp, lấy tay đập đập lên tim. Còn chui ở cái cửa này nữa, thôi vào đây.

- À không... trong đó đông khách lắm, thật ra... thật ra chúng tôi đang bị truy nã...

Gã chủ quán ré lên một tiếng the thé, lấy tay bịt miệng, hai mắt mở to kinh ngạc.

- Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy????

- Chúng tôi vướng vào một số chuyện... Hai tay Rakan đan vào nhau, hắn khẽ liếc sang Xayah.

Xayah yểu xìu, đảo mắt rồi thở ra một hơi dài, lầm bầm, thái độ như một đứa trẻ bị buộc phải thú tội.

- Ờ thì, tôi đánh nhau với con mẹ Jinx, và hậu quả thì... ừm, cả một tòa nhà bị cày xới tung lên...

Gã chủ quán trợn tròn mắt, ép cho mình đừng tỏ ra vẻ sợ hãi, hắn gật đầu lia lịa.

- Rồi, tôi hiểu, chẳng trách hai người bị truy nã. Nhưng đáng lí ra hai người phải đi xa khỏi đây chứ, tại sao lại quay lại đây, sẽ nguy hiểm lắm...

- Chúng tôi về đây để tạm biệt anh. Anh biết đấy, tôi nghĩ nếu tôi không trở lại đây mà anh thì chẳng hề biết gì, thì sẽ nặng lòng lắm.

- Ừ, thật. Vậy giờ cô cậu định đi đâu?

- Trước mắt tôi định rời cảng...

- Cậu đợi tôi chút.

Gã chủ quán vội vàng chạy vào trong, trong khi Rakan và Xayah ngớ người không biết gã định làm gì. Một lúc sau, gã quay ra với hai cái túi, một cái túi nhỏ cầm tay và một cái túi khác lớn hơn, trông giống tay nải. Gã đưa tất thảy cho Rakan, rồi mỉm cười.

- Cầm lấy, ở đây có một ít thức ăn cho hai người. Gã vỗ lên cái tay nải. Còn đây là một chút tiền để cô cậu rời khỏi đây.

Quào, gã này tử tế ngoài sức tưởng tượng.

Rakan hoảng hốt đẩy hai cái túi về phía gã, hắn lắc đầu.

- Không được, tôi đến đây là để tạm biệt anh. Hơn nữa, anh đã luôn giúp đỡ tôi. Nhận nhiều thứ như thế này, tôi thật không dám nhận đâu.

Gã phì cười xua tay, rồi đưa luôn cái túi cho Xayah cầm, gã vỗ lên vai Rakan.

- Thôi nào, chỉ là một chút tấm lòng của tôi thôi, cậu đừng khách sáo như thế. Chúng ta là bạn tốt, đúng không? Cứ giữ chúng đi, cứ xem như tôi cho cậu mượn, nếu có cơ hội quay về đây thì hãy cong mông lên làm việc mà trả cho tôi.

Mắt Rakan đã ươn ướt, hắn cảm động cảm ơn gã chủ quán rối rít trong khi gã cứ cười rồi xua tay. Gã vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy, chỉ đường cho Rakan về con hẻm tắt đến một trạm xe lửa dẫn tới bến cảng, đồng thời cũng đưa luôn hai bộ tóc hóa trang mà mấy diễn viên để quên ở quán để họ cải trang. Xong việc thì trời đã tối hẳn, khách khứa trong quán cũng đông lên nên gã cũng tất bật chạy ngược xuôi. Tuy nhiên, gã vẫn dành chút thời gian quý báu để chào tạm biệt anh bạn của mình. Rakan và Xayah rời đi sau màn khoác vai, vỗ vai thân mật của cánh đàn ông, gã cũng không quên nháy mắt với Xayah và dặn dò cô rằng: "Hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé!" Tất nhiên, đáp lại mọi sự chu đáo của gã, cô mỉm cười gật đầu. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra sau hàng thế kỉ nữa, vì Rakan không phải là một đứa trẻ ngốc, và cô cũng chẳng có trách nhiệm gì với hắn.

Xayah và Rakan, lúc này với bộ tóc giả kì cục xấu xí, một mái tóc đen óng mượt dài tận thắt lưng của Xayah, và mái tóc xanh đậm được chải chuốt vuốt keo cẩn thận của Rakan. Lúc mới đội vào, Xayah cười phá lên vì nhìn Rakan giống một thằng ủy mị, còn Xayah thì như một đứa ngoan hiền nết na. Để chắc chắn không ai nhận ra, Xayah và Rakan thay luôn một bộ đồ khác, có áo choàng để giấu luôn bộ cánh của mình.

Họ đi thoăn thoắt trên con hẻm nhuộm ánh đèn vàng. Nhận ra đoạn đường sẽ rất dài, họ quyết định sẽ thuê một căn phòng nhỏ của một nhà nghỉ tồi tàn với giá cực rẻ để ở lại qua đêm. Nói là "cực rẻ", nhưng căn phòng đó ngốn hơn 3 đồng vàng. Đó là một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường đơn, nội thất trong phòng hầu như không có, cửa sổ xiêu vẹo, đèn lờ mờ lúc bật lúc tắt. Thật khó tưởng tượng có ai đó có thể thuê phòng này. Bởi nó tồi tàn hệt như cái nhà kho, nhưng ít ra nó cũng thật sạch sẽ và không có lũ chuột gián bò vào trong giường. Bấy giờ Xayah mới hiểu được phòng trọ ở chỗ quán rượu rẻ đến cỡ nào.

Khác với mọi hôm, Rakan trải sẵn bạt xuống sàn, lịch sự mời Xayah ngủ ở trên giường. Điều này làm cô khá hài lòng, nhưng cũng làm dây thần kinh cảnh giác của cô căng lên.

Xayah lại thêm một phen thức khuya canh chừng, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, cô cũng cho phép mình ngủ yên vào lúc nửa đêm.

Sáng sớm, họ đã dậy sớm và tiếp tục công cuộc cuốc bộ đến trạm xe lửa, khi mặt trời lên cao là lúc xe lửa đến trạm, nó sẽ đợi khách khoảng 10 phút rồi tiếp tục lăn bánh. Có hai chuyến xe trong ngày, lúc sáng và trưa. Đồng nghĩa với việc nếu trễ chuyến tàu sáng, có thể sẽ mất thêm một đêm thuê phòng nữa. Vì ngoài cảng hầu như chẳng có con tàu nào nhổ neo buổi tối.

Đúng chất đường tắt, khoảng hơn một giờ sau đã tới nơi, đường ray tàu lửa đã hiện ra trước mắt. Có một khu nhà chờ nhỏ với những chiếc ghế đá, một tấm biển đề "Đi cảng biển", những tấm khác ghi tên những địa danh lạ hoắc nào đó mà Xayah hay Rakan đều không biết. Ga rất đông người. Rakan vo tờ giấy chỉ đường lại, đi thẳng tới quầy bán vé rồi vứt nó vào cái thùng rác bên cạnh. Hắn mua 2 vé, rồi bảo Xayah ngồi ghế đợi.

- Đề nghị quý khách không đứng quá gần đường ray! Một nhân viên của trạm với bộ đồng phục màu đen cũ kĩ cầm chiếc loa màu trắng, lặp đi lặp lại với chất giọng không cảm xúc.

Không lâu sau đó, có một con tàu lửa dài ngoằn chạy tới, phanh ken két trên đường ray. Trông nó giống như một cục sắt di động nặng nề với nhiều chỗ gỉ. Nhưng nó cũng được trang trí bằng nhiều họa tiết bánh răng. Ngay sau khi chiếc xe dừng lại hoàn toàn, cánh cửa cót két đẩy ra, người ta ùa vào bên trong. Xayah và Rakan cũng theo sau. Những người còn lại chắc đi chuyến khác, có lẽ người ta cũng chẳng ra cảng làm gì.

Trong tàu không đông người lắm, nhìn đoàn tàu dài như vậy nhưng thực chất chỉ có 3 toa chở người, còn các toa còn lại làm nhiệm vụ chở hàng. Mỗi toa có khoảng tám cái ghế, hai cái bàn sắp xếp đối diện nhau. Xayah đi lần ra sau, có nguyên một toa trống nên Xayah xua Rakan ngồi vào bàn khác.

Ngồi yên vị vào cái ghế dựa mềm, Xayah tựa lưng huýt sáo, đón nhận cảm giác dễ chịu đang dâng lên. Một nhân viên khác đi vào toa, đó là một gã nhỏ thó, khuôn mặt nhăn nhúm như thể luôn luôn khó chịu.

- Chúng tôi muốn thông báo rằng tàu sắp chuyển bánh... 

Gã lừ lừ, thở dài. Có lẽ gã đã rất nhàm chán với công việc này.

- Anh có thể cất hành lý ở cái tủ bên kia. Gã chỉ tay về phía tủ âm tường ngay dưới góc trái, rồi lại đẩy cái giá đựng một đống sách báo. Và đọc một chút sách báo giải trí ở đây. 

- Ồ, cảm ơn. Rakan cười toe toét, với tay lấy tờ báo trên cùng.

Nói rồi gã bỏ đi. 

- Xayah, cô có muốn đọc không?

- Không. Xayah đảo tròn mắt.

- Báo ngày hôm nay đấy, xem nào, tôi sẽ đọc cho cô nghe mấy tin nóng hổi luôn.

Xayah im lặng mặc kệ hắn. Cô mỉm cười thỏa mãn cảm giác dễ chịu của cái ghế êm ái mang lại. Nó mềm hơn bất cứ thứ gì mà cô từng chạm vào.

Rakan lật từng trang báo, hắn thấy tin tức chẳng có gì hấp dẫn, rồi đột nhiên khuôn mặt hắn đanh lại, ra vẻ nghiêm trọng. Hắn ra hiệu cho Xayah đến chỗ hắn xem tờ báo, nhưng lại thấy cô đang mải mê tận hưởng nên đứng lên, đi tới và chìa tờ báo về phía cô, cùng lúc đọc tiêu đề bài viết:

"Cuộc ẩu đả phá tan tòa nhà chính phủ, thủ phạm lại là Jinx"

- Gì? Xayah bị lôi ngược lại về thực tại, nhổm người ngạc nhiên.

- Còn đây nữa.

Rakan kéo góc tờ giấy lên cao ngang tầm mắt Xayah.

"TRUY NÃ"

Ngay bên dưới là bức tranh vẽ Xayah và Rakan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro