Chap 12
Rakan chạy vụt đi tới một góc phố vắng, lách người nấp sau một bờ tường lớn của tòa nhà cao tầng lúc bấy giờ đã ngả chiều, một phía hứng trọn ánh sáng chiều tà, một phía đã ngập tràn bóng tối. Hắn thở gấp gáp, dang cánh thả Xayah ra.
- Anh bị điên à??? Xayah gào lên ngay lập tức như thể trút ra mọi tức tối. Anh lúc nào cũng chõ mũi vào chuyện của tôi!
Rakan nhăn mặt nhìn cô, hắn muốn nhịn, nhưng hắn không nhịn được nữa.
- Còn cô thì sao, tôi đã bảo rằng chúng ta chỉ là khách lạ, sao cô lại bày ra cái trò đánh nhau đó chứ?
Hắn ngừng lại, bực dọc xoa hai tay lên mặt, thở hắt ra.
- Đánh nhau ở ngay tòa nhà chính phủ, hay thật. Hắn cố không đi kèm theo câu nói đó thái độ nhạo báng, hắn nào muốn như thế. Tôi thật không hiểu nổi cô!
Xayah siết tay lại thành nắm đấm, cô tiến sát lại hắn, điên tiết nhìn hắn bằng đôi mắt đầy lửa dữ dội. Gì chứ, anh cứ nói thế như thể là do tôi. Cô cũng đâu muốn thế, hắn biết cái gì, nếu cô chẳng cố gắng kìm chế, thì cái thành phố vốn yên bình này đã bị cô quét sạch từ lâu. Hắn quên rồi sao, cô là một sát thủ, nhưng rõ ràng cô đã rất ngoan ngoãn ở nơi này.
- Nói cho anh biết, con mẹ đó mới là đứa gây sự với tôi!
Phải, giọng cười phấn khích và cả hành động khiêu chiến đó mới là lí do kéo cô vào trận chiến ban nãy.
- Cô vẫn có thể cho qua cơ mà?
- Anh bảo tôi nhịn ư? Xayah điên tiết. Anh bảo tôi nhịn nhục như vậy à? Nhục như chó! Hèn nhát, anh là thứ hèn nhát!!
Xayah tức tối đi sâu vào góc tối, trong đầu cô hình thành một suy nghĩ sẽ tách rời Rakan, mọi thứ, cô không muốn dính líu gì với hắn, vì chơi với một kẻ hèn nhát cũng là hèn nhát. Sao cũng được, cô sẽ tìm Ziggs một mình.
Rồi bỗng nhiên tim cô chùng xuống một nhịp và không hiểu sao cô lại không muốn bước tiếp. Cô còn do dự, vì một lí do kì quặc nào đó. Rakan đang im lặng khác với những gì vốn có ở hắn, hình như cô đang đợi hắn lên tiếng.
Tiếng quạ kêu trên nền trời sáng đỏ, không khí im lặng bất thường. Rakan thở dài tựa lưng vào tường.
- Tôi không hèn nhát. Cô chẳng biết gì đâu... Hắn ngập ngừng. Có thể tôi ích kỉ thật, vì người ta sẽ truy nã chúng ta, tôi không thể quay về làm ở quán rượu, chúng ta biết lấy gì ăn đây?
Xayah im lặng suy nghĩ.
- Tôi chỉ cố giúp cô thôi. Nếu không có tôi ở đó, cô sẽ tan xác đấy biết không?
Không, vì anh đã làm tôi mất tập trung. Xayah nghĩ, nhưng cãi nhau thì để làm gì. Rakan nói đúng, điều này không chỉ ảnh hưởng tới cô mà còn làm Rakan không thể quay về nữa. Chẳng lẽ lỗi là ở cô sao? Hai bán cầu não của cô đang đấu tranh, một bên đang gào thét lên rằng Rakan là tên phiền phức, cô hãy biến mau đi nếu muốn cuộc đời mình yên bình như vốn có, bên còn lại hiền hòa bảo rằng cô nên xin lỗi hắn đi, vì cô đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đời hắn. Xayah nuốt xuống một cục nghẹn khó chịu, làm vậy khác gì vứt bỏ niềm kêu hãnh bấy lâu nay của cô? Cô nghĩ đến sự nghiêm trọng của sự việc vừa rồi. Đúng là hắn sẽ mất việc, đồng nghĩa với việc mất luôn nguồn bánh quy Hextech ngon lành. Cô có cảm giác dạ dày mình đang kêu gào chửi thề vì cô đã làm một việc ngu ngốc, còn mũi thì cảm nhận được mùi hương thơm dịu của miếng bánh quy chợt vụt đi. Chỉ là một câu xin lỗi thôi... Xayah bặm môi, rồi xoay người nhìn Rakan. Hắn buồn bã dựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm suy nghĩ.
Từng bước chân Xayah ngập ngừng tiến đến gần hắn, cô giơ tay, vỗ lên vai hắn rồi thở dài.
- Nghe này, Rakan...
Rakan quay sang nhìn cô, môi hắn mấp máy, rồi đột nhiên thở dài.
- Được rồi, lỗi là ở tôi... Xayah ngập ngừng. Tôi xin lỗi...
Giọng điệu kì cục đến ngớ ngẩn y hệt như lần cô cảm ơn hắn. Rakan và cả cái tâm lý bên trong cô đã thắng cô rồi. Thật kì lạ là, sau khi xin lỗi xong thì cô lại muốn phá bỏ câu xin lỗi đó, cô gồng mình chống lại hoạt động của các dây thần kinh bắt cô phải đảo tròn mắt, phá hỏng toàn bộ lời xin lỗi cũng như tính chất chân thành của nó.
Ánh mắt Rakan rơi xuống nơi cô đặt bàn tay mình lên. Hắn hít một hơi sâu, run run đặt tay lên trên tay cô. Hắn thả lỏng, rồi dịu dàng nói.
- Ừ, không sao.
Xayah bối rối cảm nhận hơi ấm của Rakan trên mu bàn tay mình. Cô muốn rụt tay lại ngay lập tức, nhưng như vậy thì sẽ đem lại một sự hiểu lầm như thể cô cảm thấy kinh tởm. Thay vào đó, cô rụt tay lại rồi giả vờ gãi gãi. Không khí im lặng pha lẫn buồn phiền ập xuống.
- Rồi... rồi giờ sao?
Xayah hỏi, tìm cách nào đó, sao cũng được để phá tan bầu không khí kì quặc này. Cô không có ý khiến Rakan suy nghĩ thêm nhiều về việc này, nhưng cũng mong có cách nào đó giải quyết. Vì nếu không có bánh quy Hextech, đời cô sẽ trở nên vô vị mất. Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu khiến cô cảm thấy xấu hổ và ghê sợ chính mình. Trong tình thế thế này, sao cô lại ích kỉ đến mức chỉ nghĩ đến thức ăn cơ chứ?
- Đi đâu đó xa khỏi nơi này, tạm thời tôi chỉ nghĩ được vậy.
Rakan nói như thể thở hắt ra.
- Chắc là tôi sẽ lén quay về quán rượu, báo với ông chủ những chuyện đã xảy ra. Hừm... nếu không anh bạn ấy sẽ lo lắng cho tôi lắm. Cô ở lại đây, hay đi với tôi?
- Được rồi, tôi đi với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro