Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cô gái tóc hồng sấn tới trước, bẻ những ngón tay to đùng răng rắc. Cô ta khá nóng tính khi bắt đầu lăm le nắm đấm vì hỏi mà không được trả lời ngay lập tức.

Xayah thì thào.

- Cô ta là cảnh sát à? Nhưng chẳng khác gì du côn.

Trông quá giống du côn. Tuy là con gái nhưng cô ta đô to, mặt mày bặm trợn, còn cắt tóc ngắn cụt lủn kì cục nữa. Giọng cô ta mới nghe còn chẳng phân biệt được là nam hay nữ.

- Này! Tôi hỏi các người đấy, mau trả lời đi, còn không thì ăn vài đấm đấy.

- Để tôi xử lý vụ này cho.

Rakan đẩy Xayah lùi lại, hắn cười tươi rói, giọng ngọt sớt.

- Chúng tôi là nhân viên của quán rượu đằng kia.

Cô ta đảo ánh mắt dò xét dữ tợn khắp người Rakan, rồi chống nạnh hỏi.

- Các người không phải người Piltover.

- Đúng rồi, chúng tôi là người ở xa tới.

- Vậy các người làm gì ở đây? Cô gái đội mũ tiến tới, ánh mắt thậm chí còn dữ dội hơn. Cô ta có cái nhìn sắc lẻm đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

- Tôi dẫn cô này đi tham quan thôi, vì cô ấy mới đến đây. Nói rồi Rakan kéo Xayah gần lại, đưa tay khoác vai cô. Cô này là... à, ừm, em gái tôi.

Em gái?

Có chết cô cũng không làm em gái của tên này, và nếu có đầu thai hàng trăm, hàng ngàn kiếp nữa thì cô vẫn sẽ không liên quan gì đến hắn. Cơ mà tiếng "em gái" nghe lạ tai, suy cho cùng cũng kì cục bỏ mẹ. Cố chịu đựng, Xayah thầm nhủ, mặc dù lúc này cô chỉ muốn hất Rakan ra rồi lao vào đánh nhau với hai con ả khó chịu cứ tra hỏi từ nãy đến giờ. Cô sẽ ném chiếc phi vũ vào ả đội mũ xấu xí rồi nhảy đến, bằng cách nào đó đập hỏng cái bàn tay to kì dị của ả còn lại.

Cô gái tóc hồng bước đến gần Xayah, ném cho cô ánh nhìn ngờ vực. Xayah lầm lừ nhìn ả, bặm môi kìm nén.

Một giây trôi qua trong sự im lặng quái đản, và may sao giây sau đó, vẻ nghi ngờ biến mất hoàn toàn trong ánh mắt cô gái. Ả quay sang gật đầu với cái cô đội nón.

- Có vẻ như họ nói thật.

Như để chắc chắn, cô gái kia đảo mắt xung quanh lần nữa, rồi gật đầu. Cô ta hạ khẩu súng trường xuống cùng lúc bàn tay to đùng kia ngừng siết lại. Rakan và Xayah thả lỏng, một hơi nhẹ nhõm được thở ra. Cô gái đội mũ mỉm cười thân thiện.

- Xin lỗi, cô cậu biết đấy, nếu như không có cảnh sát thì lũ buôn lậu ở đây sẽ cực kì lộng hành.

- Cô ấy là Caitlyn, cảnh sát trưởng. Cô gái tóc hồng chỉ ngón tay to bự về cô gái đội nón. Còn tôi là một cảnh binh tầm thường, tên Vi.

Caitlyn bật cười xua tay.

- Ha ha, ai sa vào tay của cô ấy là nát bét. Theo đúng nghĩa đen. Còn cô cậu là...?

- Tôi là Rakan.

- Xayah.

Rakan đập lên vai Xayah, hắn cười vui vẻ với hai cô kia trong khi Xayah còn hơi tiếc nuối vì chưa kịp tranh tài. Thôi, cho qua, đây không phải là vùng cô thông thuộc, cô sẽ khôn khéo lẩn khỏi vụ này. Cô còn mục tiêu to bự phía trước.

- Thế, hai người có cần hướng dẫn những nơi đáng để tham quan không?

Caitlyn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Xayah, làm cho cô ngạc nhiên vì tử tế ngoài sức tưởng tượng.

- À không! Tôi thân thuộc nơi này.

Rakan chen vào, hắn khẽ cười lịch sự, rồi nắm lấy cổ tay Xayah. Hắn đẩy cô về phía trước, ra vẻ như vội.

- Thực ra chúng tôi có người bạn ở trung tâm Piltover, chúng tôi có hẹn với cậu ấy...

- Ồ, xin lỗi. Caitlyn lùi sang bên. Thật tuyệt vì có những người ngoại quốc thân thiện như hai người. Chúng tôi sẽ để cô cậu đi.

Vi và Caitlyn vẫy tay tạm biệt, nụ cười gắn chặt trên môi, cùng lúc Xayah và Rakan rời đi.

Nhận thấy Xayah khá khó chịu, Rakan có vẻ hiểu. Hắn bắt đầu giải thích rằng Hextech là món đồ có sức mạnh tiềm ẩn, nhiều người muốn có nhưng không đủ điều kiện để mua nó một cách hợp pháp, điều đó dĩ nhiên trở thành lí do nó luôn luôn bị đem ra làm món hàng buôn lậu, luồn lách pháp luật rất tinh vi. Và các cảnh binh ở Piltover luôn luôn phải cảnh giác cao độ, tuần tra với tần suất cao để loại trừ tệ nạn này. Tất cả giải thích vì sao lực lượng chức năng và các cảnh binh luôn căng thẳng mỗi lần bắt gặp người ngoại quốc đi dạo trên phố, đồng nghĩa với việc cô phải đi đứng cư xử chừng mực nếu không muốn dính vào một vụ lùm xùm.

Từ khi đến thành phố này, Xayah luôn phải ngoái nhìn trầm trồ mọi thứ cô đi ngang qua. Cô thấy mình phần nào đỡ bớt ngu ngốc khi được ngắm nhìn những thứ mới mẻ. Và, ô, có lẽ cô cũng đã học được tính nhẫn nhịn rồi. Cô đã không còn siết chặt tay mỗi lần đối đầu một ai đó, mặc dù thành phố đông đúc khiến phần nào trong cô gào thét sung sướng rằng "Oa, không phải sẽ thật mát tay nếu như mày giết chết tất cả bọn chúng hay sao?"

Cô và Rakan đi bộ nửa ngày và tới trung tâm Piltover lúc giữa chiều, không hiểu sao cô cảm thấy mệt rã rời, hình như có gì đó thiếu thiếu. Ngay trước khi cô kịp nhận ra nó là cái gì, thì Rakan đã lôi ra cái túi chứa món bánh quy Hextech thơm ngon. Trái lại với kiểu trêu chọc thường ngày, hắn mở khóa rồi chìa túi ra trước mặt cô, đẩy đẩy ra hiệu cô cứ lấy mà ăn. Suýt chút nữa cô "Òa" lên một tiếng khi mùi thơm ngọt dịu của bánh tràn vào mũi, đánh thức các giác quan tưởng như đã tê đi vì đói. Cô cắn một miếng to, và món bánh đã làm tốt tác dụng xoa dịu cơn mệt mỏi, thay vào đó là cảm giác dễ chịu sung sức tràn qua các tế bào nội tạng rồi lan ra khắp cơ thể.

Phải, nếu thế giới là một cái bánh quy Hextech, cô sẽ ăn cả thế giới. Ha ha, đôi khi cô cũng phải công nhận mình vui tính.

- Khiếp! Cô ăn như thể chết đói ấy?

Rakan nhìn cô với vẻ mặt đùa cợt quen thuộc. Hắn nhai chỏm chẻm miếng bánh, nuốt ực xuống cùng lúc nói thêm.

- Còn tôi thì như thể chưa từng được ăn!

Xayah gật gù, cô cười phì.

- Phải, chuẩn mẹ nó rồi.

- Cô cười nhìn cũng không tệ đâu.

- Hử? Xayah nhìn Rakan một cách thắc mắc, vị ngon kia trôi tuột đi đâu mất, còn cô dự cảm thằng cha này sẽ bắt đầu nói gì đó với mục đích trêu chọc đúng với bản chất hằng ngày của hắn.

- Thường thì đàn ông thích người phụ nữ làm họ vui vẻ. Ý tôi là, cho họ cảm giác dễ chịu, như cười chẳng hạn...

Giọng Rakan lạc đi khi thấy Xayah trố mắt nhìn mình, nét mặt thì cực kì hình sự, hắn bặm môi định nói tiếp nữa, nhưng thật kì lạ là hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, rõ ràng Xayah không phải kiểu người thích nghe những điều như thế.

Nói rồi hắn phủi tay, lúng túng bảo rằng hai người phải đi thêm một chút nữa, nơi có cơ quan chính phủ Piltover, bên cạnh đó là tòa nhà nghiên cứu của các tiến sĩ khoa học. Hắn cảm giác Ziggs sẽ có ở đó, vì hắn thuộc loại "cao" hơn người thường.

Nhưng khi tìm đến nơi, Rakan rơi vào tâm trạng khủng hoảng vì từ đầu hắn chỉ định dẫn Xayah la cà đâu đó, nếu Ziggs xuất hiện lúc này, Xayah trả thù được, và thế là đường ai nấy đi.

May sao, người ở đó bảo rằng Ziggs đã ra ngoài từ lâu rồi. Rakan thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn trải qua những chuyện này dài dài chắc sẽ tổn thọ mất. Trái lại, Xayah bực mình siết chặt tay lại, từng hơi thở ra cũng như mang theo sức nóng đang cao trào trong cô.

Ổn thôi, thằng quỷ lùn đó gặp may.

- Chào! Tìm ai thế?

Một cô gái nhỏ thó tóc dài xanh dương thắt hai bím nhìn cả hai người, cô ta cười hớn hở, miệng ngoác rộng. Đôi mắt ánh lên nét vui sướng điên loạn đang nhảy nhót. Cô ta quấn một dải băng các thứ thuốc nổ trên mình, tay vác một khẩu pháo trông như con cá mập với hàm răng sắc bén dữ tợn, vai bên kia đeo một khẩu súng lớn màu hồng kì dị chẳng kém, và thêm một khẩu súng nho nhỏ gắn bên thắt lưng. Chắc việc mang theo súng ống kiểu đó làm cô ta nhỏ nhắn như vậy, giống như việc phải mang vác nặng quá mà không lớn lên nổi. Và ồ, ngay cả ngực cô ta cũng phẳng như bức tường.

Ả kia cứ cười khoái chí mặc dù chẳng ai cười với ả. Rồi bất ngờ, ả nổ súng, một viên pháo bay ra, kịp lúc Rakan và Xayah tránh đi, nó nổ trên thềm đất làm xới tung những viên lát thềm có hoa văn hình răng cưa.

- Chơi với tôi không?

Ả cười sung sướng, cùng lúc xả thêm hàng loạt viên pháo khác nữa.

- Ngươi...!

Xayah siết chặt tay, cô nhảy lên, rút ra một tá phi vũ, ném về phía cô ả kia. Cô ta lách khỏi những chiếc phi vũ như đang nhảy nhót, khi Xayah trố mắt lên kinh ngạc.

- Ồ, chơi với Jinx đi!

Xayah nhào đến, phóng các phi vũ về phía ả điên kia. Ả kia cũng khoái chí đáp trả, mọi thứ ở đó bị cày xới lên bởi sức công phá của các quả pháo. Xayah bỗng nhiên cảm nhận được sự tự do sung sướng đang lan tỏa trong mình, đây mới là cuộc sống của cô. Cô cứ thế lao vào cuộc chiến, quên mất việc mình đang ở đâu và cần làm gì.

- Xayahhh!!!

Như bật dậy khỏi cơn thỏa mãn, Xayah quay phắt về phía Rakan, hắn đang ở đó nhìn cô lo lắng.

- Dừng lại đi, cô biết mà!!!!

Thôi đi, Rakan! Chí ít hãy để tôi hạ ả này. Không phải ả kia mới là người gây sự sao? Ả Jinx gì đó. Đã lâu rồi cô mới được đánh nhau thế này, và khả năng của đối thủ cũng thật xứng tầm. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Xayah thầm nghĩ.

Rakan đu lên cành cây ở gần đó, đúng như hắn nghĩ, tiếng pháo đã đánh động cảnh sát, họ đang tới đây. Và tới lúc đó thì giải thích kiểu gì họ cũng sẽ bắt người, lùm xùm mất thời gian vô cùng.

- Xayahhhh!!!!!

- Anh có thôi đi được không????

Xayah trừng mắt nhìn Rakan, ngây giây phút đó, cô ả kia đã phóng một quả pháo cực kì lớn về phía cô.

Rakan chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi hắn nhảy phóc đến cô, lớp giáp xung quanh hắn hình thành thành những dải sóng màu vàng óng ánh trong nắng chiều tà. Hắn đỡ lấy cô, vùi bộ cánh che chắn cho cô, lớp giáp bao bọc hai người, cùng lúc quả pháo kia bay tới và phát nổ tạo thành cơn chấn động.

Ngay khoảnh khắc đó, tuy không cảm nhận gì được nhiều, nhưng Xayah gần Rakan đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn, đầy lo sợ. Bỗng nhiên hắn trở nên thật ngầu.

Rakan dìu cô chạy đi, nhanh hết sức có thể. Để lại sau lưng một mớ hỗn loạn bung bét, cùng cảnh sát vừa kịp tới nơi và cô ả điên loạn đang nhảy nhót xả súng lung tung. Caitlyn và Vi dẫn đầu đoàn cảnh binh, nhào tới trấn áp cô ả kia.

- Jinx! Tới khi nào cô mới chịu thôi quậy phá hả??? Caitlyn nói như thét vào mặt Jinx, cơn giận dữ xuyên qua giọng nói cố kiềm chế.

- Thôi nào, quý cô đội nón, tôi chỉ muốn vui một chút thôi!!! Mà Vi à, cô muốn làm vỡ mặt tôi ư? Há há, tôi thách mấy người!

- Được rồi, Vi, áp giải cô ta đi đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro