Đặt gạch.
Love and Deepspace, Xavier x MC.
Âu cổ.
R18, H, Dâm loạn, tục, tục, tục, có yếu tố cưỡng bức, song xử (cả hai đều là lần đầu), 1x1, OE.
Thiết lập: Cậu chủ ôn nhu lạnh lùng ( thiết lập ẩn???) x Người hầu yêu thầm nhút nhát.
---
Tôi đã đến làm việc tại dinh thự này được vài tháng. Bá tước và bá tước phu nhân mất sớm, nên nơi đây hiện giờ chỉ còn mỗi mình cậu chủ Xavier. Vì ngài phải tiếp quản gia sản, làm gia chủ nối nghiệp quản lý gia tộc. Chúng tôi thường xuyên hiếm khi thấy ngài ấy về nhà.
Ngài luôn dịu dàng, quy củ và điềm đạm, trong mắt tôi ngài như bông hoa tường vy trắng muốt, thanh khiết không vướng chút bụi trần. Ngài anh tuấn, như một bức tượng được tạc thành bởi khối ngọc quý nhất, tôn lên nét ôn nhu dịu dàng nơi ngài. Ngài cũng như trăng cao soi sáng vằng vặc, như kiệt tác của tạo hoá,... Tôi tự hỏi sao lại có một người đẹp đến vô thực và cấm dục đến như thế?
Mỗi khi lén nhìn thấy khoé môi ngài, tôi lại phải tự trách ngàn lần vì những ý muốn không chuẩn mực của bản thân. Tôi giấu nhẹm đi ý muốn mong ngài nói chuyện với tôi, cười với tôi, và... hôn lên tay tôi. Tôi thật hồ đồ khi tơ tưởng đến cậu chủ của mình.
Tôi hèn mọn giấu riêng ánh mắt si mê của mình mỗi khi ngài quay về từ những cuộc viễn chinh. Tôi lén lút trộm nhìn làn mi ngoan, khoé mắt xinh, điềm đạm vô cảm của ngài. Lúc ngài đi xa, tôi mới dám đưa mắt dõi theo bóng lưng xa vời cao quý ấy.
Một hầu gái nhỏ bé như tôi lại ôm vào lòng thứ tình yêu cấm kỵ. Ngang trái làm sao khi tôi lại yêu say đắm chàng gia chủ trẻ tuổi anh tuấn cao lãnh ấy.
Và thứ khiến tôi đau khổ hơn cả, đến mức muốn chết đi cho xong. Đó chính là bị cưỡng hiếp ngay trong nơi ở của người tôi yêu.
Tôi đã bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào dinh thự, bị một tên dâm tặc không rõ mặt mũi tước đoạt đi sự trong trắng. Hắn bịt mắt tôi, chặn môi tôi bằng những nụ hôn như muốn ăn sống tôi của hắn.
Hắn chinh phạt bừa bãi khắp nơi trên cơ thể tôi, cho đến khi tôi lịm đi trong đớn đau và nhục nhã.
Tôi nhớ rõ tiếng thì thầm bên tai của hắn:
" Anh hứa không đụ nát em đâu."
Tôi khóc lớn hơn trong giọng nói lạ lẫm, hắn cũng hít vào một hơi lạnh vì thứ bên dưới như bị tôi cắt đứt.
Và đúng như lời tên dâm tặc ấy hứa, lúc tôi rơi vào mơ hồ khi bị ép lên đỉnh dồn dập nhiều lần, và bóng tối vô tận của tấm vải bịt mắt, tôi chợt không cảm giác được sự hiện diện của hắn nữa.
Cùng lúc đó là tiếng cửa sổ vỡ, tiếng giày nện mạnh xuống nền gạch. Tôi được tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt, trước mắt tôi rõ dần khuôn mặt ngài Xavier.
Tôi hoảng loạn, đông cứng, không biết nên khóc hay nên vui mừng vì được cứu. Mọi sự hổ thẹn nhục nhã khiến tôi muốn chết đi cho xong.
Tôi chưa hoàn hồn thì ngài đã đem áo choàng phủ lên thân thể dơ bẩn của tôi. Ngài trầm giọng nói:
" Ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi..."
" Hức... Ngài... ư hức... tôi..." Tôi không thể nói thành bất cứ lời nào vì sự đau đớn đang lan ra khắp cơ thể. Cậu chủ không nhìn tôi lấy một cái, tôi thấy ngài đứng dậy quay lưng và âm trầm buông một câu nói:
"...sẽ không ai biết về chuyện ngày hôm nay."
Dưới ánh trăng đêm lạnh lẽo của sự nhục nhã thống khổ, ngài như ánh mặt trời soi sáng cứu rỗi linh hồn tôi.
Trong phút chốc tôi quên đi cả việc thắc mắc tên dâm tặc đi đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro