7. Những suy đoán mông lung.
Khi tôi sống trong dinh thự này, có những thứ về cậu chủ mà tôi không thể hiểu nổi. Đôi khi, tôi nghĩ rằng cậu chủ Xavier quá hoàn hảo, cao quý, thanh tao, không vướng chút bụi trần. Nhưng cũng có những lúc, ngài khiến tôi cảm thấy bất an, một sự bất an mà tôi không thể lí giải.
Mỗi lần tôi bị tấn công bởi tên dâm tặc đó, cậu chủ đều không có ở nhà. Ngài hoặc đi dự tiệc, hoặc nói rằng bận việc ở trang viên khác.
Tôi từng nghĩ rằng sự xuất hiện của ngài ngay sau khi mọi chuyện kết thúc là một sự trùng hợp, rằng ngài cứu tôi vì ngài tình cờ trở về. Nhưng khi nhìn lại, sự trùng hợp ấy quá hoàn hảo.
Lần đầu, ngài xuất hiện chỉ vài phút sau khi tên dâm tặc rời đi. Lần thứ hai, ngài về nhà đúng lúc tôi đang thu dọn thân thể bị tàn phá. Ngài không hỏi, không trách móc, chỉ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khiến tôi rợn người.
"Ngươi ổn chứ?" Ngài hỏi, nhưng giọng nói của ngài nghe giống như một phép thử hơn là sự quan tâm thật lòng.
Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của ngài Xavier có điều gì đó lạ lắm.
Ngài nhìn tôi như nhìn một món đồ, không phải một con người. Ánh mắt ấy không phải là sự lạnh lùng mà ngài dành cho những người hầu khác, mà giống như ánh mắt của một con thú săn mồi lướt qua thật nhanh, nhưng lại như muốn đâm xuyên vào tận tâm can tôi.
Có lần, khi tôi mang trà vào phòng ngài, tay tôi run rẩy làm chiếc khay nghiêng mất. Tôi cúi xuống để sửa lại, và khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt ngài đang dừng lại ở bàn tay tôi, đôi tay tôi luôn cố giữ sạch sẽ sau những lần bị tên dâm tặc chạm vào ngày hôm qua, hắn đã dùng tay tôi để tuốt cặc rất nhiều lần đến nỗi tay tôi mỏi nhừ ra.
Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, nhưng có gì đó trong nụ cười nhạt nhoà của ngài khiến tôi rùng mình.
"Ngươi phải cẩn thận hơn." ngài nói ngắn gọn, giọng điệu không rõ là trách móc hay đang khen ngợi nữa.
Nhưng tôi không thể quên được cảm giác suy đoán rằng, trong giây phút ấy, ngài đã biết tất cả.
___
Sau mỗi lần bị tấn công, cơ thể tôi thường vương lại hương thơm lạ lùng, một hương thơm tôi không thể miêu tả bằng lời, nhưng nó ám ảnh tâm trí tôi.
Một ngày nọ, khi tôi thay ga trải giường trong phòng cậu chủ, tôi nhận ra hương thơm đó. Nó không phải mùi nước hoa, mà là một sự hòa quyện của gỗ tuyết tùng, mùi giấy da cũ kỹ, và chút gì đó lạnh lẽo.
Đó là mùi của cậu chủ sao?
Tôi không thể chắc chắn, và tôi tự nhủ rằng mình đang tưởng tượng vô lí. Nhưng nỗi sợ bắt đầu len lỏi trong tôi. Nếu ngài Xavier thật sự là người đứng sau tất cả, thì tôi biết phải làm gì bây giờ?
Tôi lục lại trí nhớ.
Có những lần cậu chủ nói những câu mà tôi không thể không cảm thấy ám chỉ một điều gì đó:
Khi tôi xin phép được nghỉ làm vài ngày sau lần bị hiếp đầu tiên, ngài nhìn tôi thật lâu trước khi như cười như không và nói:
"Đừng lo. Ngươi không cần phải trốn tránh bất cứ ai trong dinh thự này."
Một lần khác, khi tôi quét dọn ngoài hành lang, ngài tình cờ đi ngang qua và dừng lại. Ngài nhìn tôi, rồi nói bằng một giọng trầm thấp:
"Ngươi luôn giữ cho mọi thứ sạch sẽ nhỉ? Nhưng có những thứ không cần dọn sạch đến vậy đâu."
Lời nói ấy như một luồng điện cắt qua tâm trí tôi. Tôi không biết ngài đang nói đến gì, nhưng tôi cảm thấy như ngài biết tất cả, về tên dâm tặc, về nỗi nhục nhã tôi cố giấu, và về những lần tôi không thể tự mình đứng dậy trong cơn hứng tình trầm mê thể xác cùng hắn.
Tôi nhớ lại lần trước, sau khi bị hắn đụ đến chán, hắn dùng tay chơi đùa lỗ nhỏ ngập ngụa tinh trùng của tôi bằng cách móc và nhét tinh vào lại bên trong. Một trò biến thái khó hiểu của dâm tặc làm tôi thấy hắn như thực sự muốn thụ thai cho tôi vậy.
Lúc hắn rời đi tôi đã mất rất lâu để dọn sạch âm hộ. Rửa mãi không sạch, hôm sau đi tiểu tôi còn thấy tinh rớt ra vài giọt còn sót.
Giờ câu nói của cậu chủ chỉ khiến tôi nhộn nhạo bên dưới khi nhớ về gã thú tính thường lôi tôi đè ra hiếp tàn bạo.
____
Đôi tay cậu chủ luôn khiến tôi chú ý. Chúng thon dài, trắng mịn, nhưng tôi không thể quên lần đầu tiên nhìn thấy ngài, tôi đã nghĩ đôi tay ấy có sức mạnh để phá hủy mọi thứ nếu ngài muốn.
Khi tôi bị tên dâm tặc tấn công, đôi tay của hắn cũng có sự uyển chuyển và cứng cáp đáng sợ, tay hắn cũng rất mịn và mát. Tôi không dám so sánh, nhưng mỗi lần thấy cậu chủ, ký ức đó lại tràn về.
Hai ngón tay điêu luyện vạch mép lồn, chơi đùa hột le, nhuần nhuyễn xoa nắn, moi móc trong lồn tôi, tìm những điểm khiến tôi sung sướng mà rên la. Một ngón rồi hai ngón, mạnh mẽ khuấy đảo khiến tôi không còn thần hồn chỉ biết nhu nhuận dưới thân hắn.
Tôi cố xua đi đống ý nghĩ bậy bạ trong đầu.
Mà nói đi cũng phải nói lại. Ngài Xavier có đôi môi mỏng, đẹp như một đường vẽ hoàn mỹ. Nhưng khi ngài cười, tôi cảm thấy nụ cười ấy không thật sự ấm áp. Nó giống như một lời thì thầm từ đáy biển tăm tối bí ẩn.
Ánh mắt ngài, mỗi lần nhìn tôi, vừa thoáng mang sự quan tâm, vừa như một lời cảnh báo. Khi tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi cảm giác như mình đang bị lột trần như nhộng trước ngài, không thể che giấu bất cứ điều gì.
Dù ngài là cậu chủ và tôi chỉ là một hầu gái, sự hiện diện của ngài luôn như màu một bóng đêm bao phủ tôi.
Tôi luôn nghĩ rằng ngài không quan tâm đến sự tồn tại của tôi, nhưng cũng có những lần tôi cảm thấy như ngài biết rõ mọi hành động của tôi, mọi nơi tôi đi. Khi tôi đi đến đâu trong dinh thự, ngài dường như luôn tình cờ xuất hiện gần đó, dù là vô tình hay hữu ý.
Những bước chân ngài vang lên phía sau tôi mỗi khi tôi quay lưng đi, sự hiện diện của ngài luôn khiến tôi cảm thấy vừa an tâm, vừa bị đe dọa.
Cậu chủ Xavier là ánh trăng, nhưng ánh trăng ấy có khi lại mang một sức hút chết người, cũng có khi lạnh lẽo bí ẩn đến rợn người.
Những lần ngài nhìn tôi, chạm khẽ vào vai tôi, hay chỉ đứng gần tôi, tôi cảm thấy như ngài đang mời gọi tôi vậy.
Ánh mắt có chút không đúng, và tôi có ảo giác hay không khi lỡ nhìn lướt qua đũng quần hơi cẩng lên của ngài? Ánh mắt như dò xét cơn thèm muốn của tôi đó là sao vậy?
Nhưng tôi chọn làm lơ, vì không thể chắc chắn.
Đó là sự thật, hay là một lời nhắn nhủ ngầm rằng tôi không bao giờ có thể thoát khỏi dục vọng, không thể thoát khỏi ánh mắt của ngài?
Tôi không biết sự thật là gì, nhưng trái tim tôi vẫn luôn giằng xé giữa tình yêu và nỗi sợ hãi.
Ngài Xavier, có phải ngài là người đã cứu tôi hay vốn đã là kẻ đã hủy hoại tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro