Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bắp tới tú.

Bóng tối, một kẻ tình nhân nhẫn nại, luôn ôm lấy những bí mật đáng sợ nhất của con người.

Dinh thự này, ngôi nhà bằng đá cẩm thạch trắng... không phải nơi trú ngụ của ánh sáng, mà là lăng mộ của những linh hồn lạc lối.

Tôi đứng giữa đại sảnh, ánh đèn chùm hắt lên những bức tường như phủ một lớp bóng mờ lạnh lẽo.

Dáng ngài xuất hiện trên cầu thang uốn lượn, thanh cao quyền quý như một bức tượng điêu khắc của vị thần sa ngã. Ánh mắt ấy, sâu như vực thẳm, quét qua tôi, khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể căng ra như một cây đàn sắp đứt dây.

"Em lại lang thang vào giờ này sao?" Ngài cất giọng, trầm thấp, êm tai, nhưng mỗi âm tiết như một chiếc lưỡi lam quét qua làn da tôi. "Hay em đang tìm kiếm gì đó... hoặc ai đó?"

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu. Lý trí mách bảo tôi phải im lặng. Nhưng trái tim tôi, yếu đuối và u mê, lại nhảy múa dưới ánh mắt ngài như một con thiêu thân thấy ngọn lửa duy nhất trong đêm.

Ngài bước tới gần, mỗi bước chân như một điệu valse lạnh lùng.

"Em sợ ta sao?"

Ngài hỏi, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy trào phúng.

Tôi lắc đầu, nhưng bàn tay tôi... bàn tay run rẩy như một kẻ tội đồ chờ phán quyết đã tố cáo sự thật.

Ngài cười khẽ: "Tốt. Ta không thích những con búp bê quá ngoan ngoãn."

Bàn tay ngài vươn ra, lạnh lẽo như băng giá, nâng cằm tôi lên. Tôi buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc xảo ấy, như những mảnh gương vỡ bạc màu soi rõ từng góc tối trong tâm hồn tôi.

"Em luôn muốn biết tại sao người hầu lại biến mất, đúng không?" Ngài thì thầm, hơi thở phả lên gò má tôi, ngọt ngào và nguy hiểm như mật ong tẩm độc.

"Tôi..." Tôi khẽ đáp, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng khi ngài cúi xuống. Đôi môi của ngài lướt nhẹ trên tai tôi, mỗi lời nói như một lời nguyền.

"Họ không biến mất. Họ thuộc về nơi đây, căn dinh thự này. Và em của ta, em là ngoại lệ, em thuộc về ta."

Tôi giật mình, lùi lại một bước, nhưng ngài nhanh hơn. Bàn tay mạnh mẽ của ngài giữ lấy eo tôi, kéo tôi sát vào thân hình cao lớn ấy. Cảm giác lạnh lẽo của lớp áo dạ phục tương phản với hơi ấm áp bức từ cơ thể ngài, như một ngọn lửa tàn nhẫn sẵn sàng thiêu đốt bất cứ kẻ nào lại gần.

"Ngài Xavier, buông tôi ra..." Tôi nói, giọng nói yếu ớt đến mức chính tôi cũng thấy khinh thường bản thân mình.

"Buông em?" Ngài lặp lại, nụ cười nhếch lên như một đường dao khắc trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy. "Ta đã nếm trải hương vị của em rồi, làm sao có thể buông tay?"

Tôi vùng vẫy, nhưng ngài siết chặt hơn, cúi xuống để hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau. "Đừng phủ nhận. Em khao khát ta. Ta nhìn thấy nó trong mắt em, trong từng hơi thở run rẩy vì dục vọng của em."

"Không... không phải như vậy..." Tôi lắc đầu, cố thuyết phục bản thân nhiều hơn là ngài. Nhưng lời nói của tôi chẳng có sức nặng, nhất là khi đôi môi ngài chạm vào cổ tôi, để lại những dấu vết nhói đau nhưng ngọt ngào đến đáng sợ.

Ngài thì thầm, giọng nói thấp như một lời ru ác độc: "Em có thể ghét ta, khinh miệt ta, nhưng em sẽ không ngừng thèm muốn ta chạm vào em, ngoài ta ra thì không còn kẻ nào khác. Đó là định mệnh của em để thuộc về ta, mãi mãi."

Cả cơ thể tôi cứng lại khi ngài buông tay. Tôi ngã xuống nền đá lạnh lẽo, đôi mắt hoang mang nhìn lên bóng dáng cao lớn của ngài. Ngài đứng đó, như một kẻ chiến thắng, ánh mắt nhìn tôi đầy chiếm hữu.

Ngài Xavier cúi xuống, quỳ ngang ngực tôi, đôi mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm nhưng quyến rũ, như thể ngài đang thưởng thức từng biểu hiện bất lực của tôi.

"Em nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta?" Ngài cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên trong không gian lạnh lẽo. "Ta không chỉ muốn chiếm giữ em, mà ta muốn em tự nguyện dâng hiến, từng chút một, nơi này chỉ có thế mang con của ta." Tay ngài lướt qua bụng dưới của tôi một cách trêu chọc.

Ngài quỳ đó, đôi tay dài và thon gọn như được tạc từ đá cẩm thạch, nâng lấy khuôn mặt tôi, ép tôi đối diện với đũng quần căng cứng nam tính của ngài. Những ngón tay ấy, lạnh lẽo nhưng mơn trớn, lướt nhẹ qua gò má tôi, rồi dừng lại trên đôi môi run rẩy.

"Ngài..." Tôi khẽ thốt lên, nhưng giọng nói bị ngắt quãng khi ngài đặt một ngón tay lên môi tôi, ra hiệu im lặng.

"Hãy để ta dạy em cách im lặng, cách phục tùng." ngài khom xuống thì thầm, hơi thở của ngài phả vào làn da tôi, mang theo mùi hương mê hoặc, một sự pha trộn giữa gỗ đàn hương và thứ gì đó ngọt ngào, nhưng bí ẩn như chính con người ngài.

Ngài đem môi lướt nhẹ qua mắt tôi, để lại một vệt lạnh buốt nhưng cũng nóng bỏng như ngọn lửa âm ỉ. Tôi cảm nhận được sự đối lập trong từng cử chỉ của ngài vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn, như thể ngài muốn bẻ gãy tôi, nhưng lại muốn giữ tôi nguyên vẹn để tận hưởng.

"Em biết không?" ngài nói, giọng trầm ấm nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Có một vẻ đẹp trong sự khuất phục. Khi em ngừng kháng cự, khi em chấp nhận rằng ta là kẻ duy nhất có quyền chạm vào em... đó chính là khoảnh khắc em thực sự thuộc về ta."

Bàn tay ngài trượt xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, tiếng khoá kéo gọn lỏn trong đêm. Bung ra gậy thịt mà tôi chưa tài nào nhìn quen mắt được. Sẫm màu và gân guốc, nói chung đồ vật này sẫm màu hơn so với màu da trên người Xavier.

Đầu nấc đặt lên môi tôi, mùi ngai ngái đặc trưng của da thịt và mồ hôi xâm chiếm mọi giác quan của tôi.

Những lúc không quan hệ, dương vật to tướng cũng đã nổi gân xanh nhè nhẹ, phần da xung quanh hơi nhăn nheo, quy đầu bóng loáng đỏ thẫm.

Dương vật bị cậu cầm lên, ép vào môi tôi. Tôi ngầp ngừng há miệng, dưới sự kích thích của đôi môi mềm mại, cu to mẫn cảm cương lên, lớp da bao bọc quy đầu dần dần căng ra.

"Xả giúp ta đi, hửn?"

Tôi nhìn ngài, rồi nhìn con cu kinh tởm trước mắt, há miệng ngậm lấy dương vật, dùng đầu lưỡi quấn lấy quy đầu, theo thói quen chọc vào mắt mã, nơi nhạy cảm nhất của dương vật.

Dương vật bị kích thích trở nên dữ tợn, gân cộm lên từ từ trong họng tôi. Tôi hút liếm dương vật, tận tình phục vụ, không quên yêu thương hai hòn dái của cậu chủ.

Ngài nhìn tôi đê mê bên dưới háng ngài, Xavier vén tóc mái tôi lên, nhìn tôi một lúc và nói trong làn hơi thở trầm đục: "Đúng là đĩ dâm của ta rồi, ngoan lắm."

Miệng tôi không chứa hết dương vật, nhưng ngài không thể chịu được nhịp độ chậm chạp của tôi. Xavier ép đầu tôi, thúc sâu dương vật vào cổ họng. Mắt mũi tôi ụp vào rạng lông nam tình của ngài, bên dưới họng bị xem như lỗ đĩ mà đâm thúc. Cả trăm lần bị giã vào cổ họng khiến cơ hàm tôi tê liệt, nước mắt ứa ra.

Cho đến khi ngài thoả mãn, rút vội dương vật ra phóng thích hết lên mặt tôi.

Dâm đãng hơn cả, ngài vừa tuốt cặc vừa nhìn khuôn mặt nhầy nhụa của tôi, ép tôi há miệng, ngón tay ngài kéo lưỡi tôi ra nhanh chóng đặt cu lên và bắn nốt phần còn lại đó vào trong,... như thể ngài đang khắc tên mình lên tôi. Tôi muốn phản kháng, nhưng cơ thể tôi lại phản bội tôi, run rẩy dưới từng cái chạm đê mê và mùi tinh dịch của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro