Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mạng nhện trong bóng đêm.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Mỗi ngày trôi qua trong dinh thự này giống như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tôi, kéo tôi vào một bờ vực thẳm không lối thoát. Mọi thứ đều quay quanh cậu chủ Xavier từ ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền, và cả sự hiện diện của ngài trong bóng tối.

Tôi muốn tin.

Muốn tin rằng ngài không liên quan gì đến cơn ác mộng đã ám ảnh tôi mỗi đêm.

Nhưng mọi manh mối, mọi chi tiết cứ đan cài vào nhau như một cái bẫy, dẫn tôi đến một sự thật mà tôi không muốn đối mặt.

Ngài chính là kẻ đã cầm giam tôi trong trầm luân nhục thể, đã nhấn chìm tôi vào bóng tối dục vọng.

Tôi là gì đây?

Chỉ là một hầu gái không tên, không quyền.

Ai sẽ tin tôi nếu tôi tố cáo ngài?

Và nếu tôi bỏ chạy, liệu có nơi nào đủ xa để tôi trốn khỏi ánh mắt của ngài?

Mỗi khi nghĩ đến việc đối mặt, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi có thể làm gì đây?

Nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng tôi như một mầm bệnh. Nó lớn dần, bén rễ sâu vào từng hơi thở, từng giấc ngủ chập chờn của tôi. Tôi biết, nếu không tìm được câu trả lời, tôi sẽ bị nó nuốt chửng.

Đêm đó, bóng tối bao trùm dinh thự, ánh sáng từ những ngọn đèn yếu ớt không đủ để xua tan sự lạnh lẽo. Khi đang đi dọc hành lang kiểm tra cửa sổ, tôi đột nhiên thấy một bóng người xuất hiện từ khúc quanh.

Xavier.

Ngài bước ra từ bóng tối như thể chính ngài là một phần của nó. Dáng ngài cao lớn, bước chân chậm rãi, nhưng đôi mắt xám bạc mới thực sự khiến tôi đông cứng. Chúng sáng lên trong ánh trăng mờ nhạt, sắc bén như lưỡi dao, giữ chặt tôi trong tầm ngắm.

"Ngươi lại đi một mình vào giờ này?" Giọng ngài nhẹ nhàng, gần như quan tâm, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự kiểm soát khiến tôi rợn người.

"Dạ, thưa... tôi chỉ đang kiểm tra cửa sổ, thưa cậu chủ." Tôi cúi đầu, cố giữ giọng mình không run.

Ngài tiến đến gần, từng bước chậm nhưng chắc, như thể khoảng cách giữa chúng tôi là trò chơi mà chỉ mình ngài kiểm soát. Khi chỉ còn cách tôi chưa đầy một bước chân, Xavier dừng lại, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào tôi. Ngài đưa tay vén nhẹ tóc tôi, chạm nhẹ vào vành tai tôi:

"Ngươi sợ bóng tối sao?"

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu.

"Hay đôi khi..." Ngài nhếch môi cười, ánh sáng từ ngọn đèn làm nụ cười ấy càng thêm bí hiểm. "Bóng tối lại là nơi ngươi cảm thấy an toàn nhất?"

Tôi bất giác lùi lại một bước. Nhưng ánh mắt ngài không rời khỏi tôi, nó như một đôi tay vô hình, siết chặt tôi trong sự căng thẳng tột cùng.

"Ngươi không cần phải trả lời." ngài nói, giọng nói trầm thấp, nhưng từng chữ như một nhát roi giáng xuống thân xác đáng thương của tôi. "Ta nghĩ rằng ngươi đã quen với nó rồi."

Ánh mắt ngài kéo dài thêm vài giây nữa, dừng lại trên khuôn mặt tôi, sau đó chậm rãi lướt xuống đôi môi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật lâu sau thì đến vai, bàn tay đang siết chặt chiếc tạp dề, rồi quay lại lên môi tôi đang run rẩy. Từng giây trôi qua nặng nề như cả thế kỷ.

Tôi cúi gằm mặt, vội vã bước đi, nhưng cảm giác ánh mắt ngài vẫn dán chặt sau lưng tôi, như một bóng ma ám ảnh.

Vài ngày sau, tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp thư viện của ngài, một căn phòng rộng lớn, đầy những kệ sách cao chót vót, nơi mà ngài Xavier thường lui tới mỗi đêm. Tôi không dám lơ là, bởi đây là nơi ngài trân trọng nhất.

Khi đang lau dọn kệ sách cuối cùng, một chiếc hộp nhỏ ở góc tủ thu hút sự chú ý của tôi. Chiếc hộp nhung đen, phủ đầy bụi, nhưng khi mở ra, tôi gần như đánh rơi chiếc khăn trong tay.

Một tấm khăn đen.

Tấm khăn ấy... giống hệt chiếc đã bịt mắt tôi trong những lần bị dâm tặc giã nát lồn. Chất liệu mềm mại, mùi gỗ tuyết tùng thoảng qua, mọi thứ đều quá quen thuộc.

Tay tôi run rẩy, tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tại sao tấm khăn này lại ở đây? Và tại sao nó lại thuộc về ngài Xavier?

Tôi đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ, nhưng cảm giác tội lỗi như thể tôi vừa làm điều cấm kỵ. Dù vậy, trong tâm trí tôi, câu hỏi cứ gào thét không ngừng: Ngài chính là kẻ đó sao?

Tối hôm đó, ngài bước vào phòng ăn khi tôi đang dọn dẹp. Ngài ngồi xuống bên lò sưởi, ánh sáng nhảy múa trên gương mặt điển trai nhưng đầy bí hiểm của ngài.

"Ngươi có vẻ lo lắng." ngài nói, đôi mắt không rời khỏi tôi. Ánh nhìn như muốn đốt cháy tấm váy cũ trên người tôi.

"Tôi không sao, thưa cậu chủ." Tôi cúi đầu, giấu đi bàn tay đang siết chặt chiếc khăn lau.

Xavier mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm. "Ngươi có bao giờ cảm thấy rằng mình đang giữ một bí mật? Một bí mật mà ngươi không dám thừa nhận với ai?"

Tim tôi thắt lại, cơ thể gần như đông cứng. Ngài biết gì sao?

"Tôi... không hiểu ý ngài."

Xavier đứng dậy, từng bước tiến đến gần tôi. Hơi thở của ngài phả lên làn da tôi khi ngài cúi xuống, đôi mắt như muốn hút cạn linh hồn tôi.

"Không sao." Giọng ngài trầm thấp, gần như thì thầm. "Ta chỉ tự hỏi... liệu ngươi có đủ can đảm để đối mặt với sự thật không."

Tôi không trả lời. Nhưng ánh mắt ngài cứ nhìn thẳng vào tôi, một ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng đầy đam mê, như thể ngài đang chờ đợi tôi gục ngã trước ngài.

Tôi biết mình không thể trốn tránh mãi. Sau hàng giờ vật lộn với những suy nghĩ hỗn loạn, tôi quyết định đối mặt với ngài.

"Ngươi hỏi đi." Ngài đi đến bàn, đặt quyển sách xuống, ánh mắt dán chặt lên tôi như một con mãnh thú chờ con mồi tự bước vào bẫy.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh lẽo tràn vào phổi mình. "Có phải ngài... là người đã tấn công tôi không?"

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Xavier không trả lời ngay, nhưng một nụ cười nhạt nở trên môi ngài, nụ cười vừa thách thức, vừa như một lời thú nhận.

"Ngươi nghĩ sao?" Ngài hỏi lại, từng từ chậm rãi nhưng đâm sâu vào tâm trí tôi.

Tôi không trả lời, nhưng ánh mắt ngài đã nói lên tất cả. Đó không phải sự phủ nhận, cũng không phải biện minh. Đó là ánh mắt của một kẻ biết rõ sức mạnh của mình, đang chờ đợi tôi sụp đổ trước sự thật.

Ngài bước tới gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp đến mức tôi không thể thở nổi.

"Ngươi đã biết từ lâu rồi, đúng không?" Ngài thì thầm, tay vuốt lên cổ tôi, giọng nói vừa như vuốt ve, vừa như đe dọa. "Ngươi chỉ không dám thừa nhận mà thôi."

Tôi lặng người, từng cơ bắp trên cơ thể căng cứng. Sự thật đã được phơi bày. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy mình lún sâu hơn vào bóng tối không lối thoát mà ngài đã giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro