Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Dâm tặc không đến.

Tên dâm tặc không tìm đến nữa

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi bị tấn công. Cơn ác mộng dường như đã chấm dứt, nhưng tôi không thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Sự vắng mặt của hắn không mang lại cho tôi bình yên, mà ngược lại, giống như một cơn bão đang âm thầm tích tụ, chực chờ ập đến bất cứ lúc nào. Tôi không thể sống với cơ thể đã bị hắn chơi đến dâm đãng để rồi phải nín nhịn như thế này, tình dục là một thứ đối với tôi tựa như á phiện, nếu đã nếm qua thì cũng sẽ thèm và không thể cai ngay được. Tôi chân thật cảm giác như mình đang bước đi trên một tấm băng mỏng, và dưới lớp băng ấy là một vực sâu đen tối của bản năng, sẵn sàng nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là... cậu chủ Xavier.

Dạo gần đây, cậu chủ Xavier thường nói chuyện với tôi nhiều hơn bình thường. Ngài không hỏi gì trực tiếp, nhưng mỗi lần chúng tôi đối diện, tôi cảm giác như ngài đang cố tìm hiểu điều gì đó.

Ánh mắt của ngài xám bạc, sắc bén như lưỡi kiếm vô tình lướt qua tôi, như thể đang bóc tách từng lớp cảm xúc tôi cố che giấu.

Có lần, khi tôi dọn bàn trà, tay tôi vô tình làm đổ một tách trà đã dùng xong. Tôi vội cúi người lau sạch, xin lỗi rối rít, nhưng ngài không tỏ vẻ tức giận. Thay vào đó, ngài chỉ ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm và nở một nụ cười nhẹ.

"Ngươi luôn cẩn thận, nhưng dạo này lại hay làm rơi đồ." Giọng nói của ngài vừa như trách móc, vừa như trêu chọc. "Có chuyện gì khiến ngươi mất tập trung sao?"

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ lắc đầu, nhưng đôi mắt của ngài dường như không tin vào lời nói của tôi.

"Những thứ còn sót lại mà cũng làm tuôn rơi hết thì cũng bẩn mà đúng không?" Ngài hơi nheo đôi mắt đào hoa lại nhìn tôi.

Tôi giật thót, tôi nhớ câu này, tên dâm tặc đã từng nói với tôi rằng:

"Kêu cái lỗ của em mau nuốt hết đi, đằng nào cũng bẩn thì kêu nó nuốt bằng sạch đừng để rơi ra."

Dâm tặc vừa nói vừa dốc hông tôi lên, hắn ngồi xếp bằng ung dung dùng tay banh mép lồn tôi ra kiểm tra xem tinh dịch có bị ọc ra hay không. Tôi lúc đó đã không còn sức chống cự hay kể cả ngồi một cách bình thường, hắn dập tôi như điên và bắn ngập ngụa vào tử cung không đếm ra bao nhiêu lần.

Mỗi lần làm với hắn tôi đều sợ, sợ những trò biến thái của hắn, sợ cảm giác bị đụ tới tấp và sợ mình sẽ mang thai thực sự. Nhưng đầu óc tôi đã mụ mị rồi, không còn nghĩ nhiều như thế mỗi khi bị hắn đụ banh lồn nữa.

Giờ đây câu nói của cậu chủ chỉ làm cho tôi sợ hãi, tôi cố tự nhiên hết mức có thể. Còn ngài thì im lặng nhìn tôi.

Không chỉ sự im lặng mà cả ánh mắt của ngài cũng khiến tôi bất an. Có những lúc, ngài chỉ đứng gần tôi mà không nói một lời thì đã đủ hù tôi sợ tái mặt.

"Dọn dẹp đi." Cậu lại cười nhẹ rồi cho tôi lui.

Tôi loạng choạng vâng lời, thu xếp bàn trà rồi vội lui ra khỏi phòng cậu.

___

Một lần, khi tôi dọn dẹp hành lang, tôi cảm giác như có người đứng phía sau mình. Quay đầu lại, tôi thấy cậu chủ Xavier. Ngài đứng đó, tay đặt trên thành lan can, ánh mắt nhìn ra vườn hoa. Nhưng một cách tự nhiên làm tôi biết ngài đã đứng đó đủ lâu để quan sát tôi.

"Ngươi sợ gì sao?" Ngài đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang lên giữa hành lang trống trải.

"Sợ... thưa cậu chủ?"

Ngài tiến đến gần nhìn tôi, nụ cười khẽ nhếch trên môi. "Đôi khi ta nghĩ ngươi giống như một con thú nhỏ luôn cảnh giác, luôn sợ hãi. Ta chỉ tự hỏi, điều gì đã khiến ngươi như vậy."

Tay ngài khẽ cuộn lấy một lọn tóc của tôi vân vê, ánh mắt ngài chăm chú như muốn dìm chết tôi trong đáy mắt ấy.

Tôi cảm giác như tim mình ngừng đập. Có phải ngài đang nói đến những gì đã xảy ra với tôi?

Ngài biết sao?

Nhưng tôi không thể hỏi, không thể trả lời. Tôi chỉ biết cúi đầu thật thấp, lẩm bẩm xin phép rời đi.

Mỗi lần ngài cười, tôi không thể đoán được ngài đang nghĩ gì. Đó không phải là một nụ cười thuần khiết, mà là một nụ cười khiến tôi cảm giác mình đang bị trêu chọc, bị kiểm soát.

Một buổi chiều, khi tôi đi theo tổng quản ngang qua phòng sách, tôi nghe thấy tiếng ngài gọi. "Lại đây."

Tôi bước vào, đầu cúi thật thấp.

Ngài đứng gần giá sách, hình như đang sắp lại chúng theo mục lục, ngài quay lưng lại phía tôi.

"Ngươi nghĩ ta là một người chủ thế nào?"

Câu hỏi khiến tôi sững người. Tôi không hiểu ngài muốn nghe điều gì, nên chỉ đáp: "Ngài là một người chủ tốt, thưa cậu chủ."

Ngài quay lại, ánh mắt dừng trên tôi một lúc lâu trước khi khẽ cười thành tiếng: "Thật vậy sao? Nhưng ta luôn có cảm giác rằng ngươi sợ ta hơn là tôn trọng ta."

"Dạ không có thưa cậu."

"Vậy ta đối xử với ngươi rất tốt nhỉ? Rất vừa lòng đúng ý phải không?"

"...D-Dạ." Tôi mở miệng định phủ nhận, nhưng ngài đã bước tới gần hơn tôi tiện miệng dạ luôn cho qua chuyện dù không hiểu ý ngài là gì.

Ngài không chạm vào tôi, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của ngài.

"Ngươi có muốn nói gì với ta không? Một bí mật nào đó... mà ngươi muốn giấu ta chẳng hạn?"

Tôi lắc đầu, nhưng ánh mắt của ngài không rời khỏi khuôn mặt tôi. Nụ cười trên môi ngài nhạt dần, thay vào đó là một biểu cảm khó đoán, vừa như đang thất vọng, vừa như đang thích thú.

"Ta hy vọng ngươi không giấu gì ta." ngài nói, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sức nặng. "Bởi vì trong căn nhà này, không có gì thoát khỏi ta đâu."

Ngài cầm lọn tóc tôi lên, khẽ hôn lên nó. Tôi hoảng loạn không dám cử động.

Ngài đặt tay lên eo tôi, vuốt một đường dọc lên cổ và đặt ở đó. Cậu Xavier xoa xoa cổ tôi và nghiêng đầu cười tà:

"Lui đi."

____

Tôi cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng mỗi lần ở gần ngài, tôi cảm giác như mình đang bước trên dây, chực chờ ngã xuống. Ngài không làm gì vượt quá giới hạn, nhưng những lời nói của ngài, ánh mắt của ngài tất cả đều như đang dò xét, kiểm tra phản ứng của tôi.

Và điều đáng sợ nhất là... tên dâm tặc không xuất hiện nữa.

Hắn biến mất một cách đột ngột, như thể hắn chưa bao giờ tồn tại. Còn cậu chủ Xavier, người luôn bận rộn với những công việc bên ngoài, giờ đây lại có mặt ở dinh thự thường xuyên hơn.

Có phải tôi đang suy diễn quá mức?

Nhưng chính tôi biết rằng đang có một sự thật kinh hoàng mà tôi vẫn luôn không dám đối mặt.

Tôi tự hỏi, nếu ngài thực sự là tên dâm tặc đã cướp đi sự trong trắng và niềm kiêu hãnh của tôi, tôi sẽ làm gì?

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách, tôi cứ tưởng tỏ ra bình thường thì mọi thứ sẽ ổn.

Tôi có thể rời khỏi dinh thự này không?

Hay tôi sẽ tiếp tục ở lại, tiếp tục nhìn ngài với đôi mắt này nhưng đầy sợ hãi?

Tôi muốn gặp lại tên dâm tặc đó, tôi muốn biết được chân tướng, tôi không muốn đánh đổ hình tượng của người tôi yêu.

Nhưng tôi cũng lớn gan giữ riêng cho mình một câu hỏi:

Và nếu ngài là hắn... thì tôi còn có quyền yêu ngài nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro