Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tâm tư hư hỏng.

Tôi đến làm việc tại dinh thự này được vài tháng, một dinh thự lớn của quý tộc, đẹp đẽ và nguy nga,... nhưng vắng lặng như ngọn núi băng giữa mùa đông giá rét. Bá tước và bá tước phu nhân mất sớm, để lại nơi này cho người thừa kế duy nhất: cậu chủ Xavier, người đứng đầu gia tộc hiện tại.

Ngài là một nhân vật kiệt xuất đối với những người hầu trong nhà. Người ta nói rằng cậu chủ Xavier vừa trẻ tuổi tài giỏi, vừa cao quý nghiêm cẩn, khiến bất kỳ ai đối diện với ngài cũng không khỏi kính sợ và nể phục. Nhưng dù đã nghe nói trước như thế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài, tôi biết mình đã vĩnh viễn không thể quên được dáng hình ấy.

Ngài giống như một bức tượng tạc từ khối ngọc quý nhất, hoàn mỹ không tì vết. Mái tóc mềm mại như nhung, làn da trắng nhợt của ngài lại không gợi lên cảm giác yếu ớt mà trái lại là sự cấm dục, cao quý đến ngột ngạt, thân hình cao lớn khoẻ khoắn bất kể mặc gì cũng toát kên nét nam tính. Đôi mắt xanh của ngài trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một thứ gì đó phức tạp, như bầu trời mùa đông không lối thoát, như sông băng sâu thẳm khó mà dò.

Cậu chủ Xavier là vị thần xa vời của tôi... hoàn mỹ đến không thể chạm tới.

____

Tôi không biết từ lúc nào trái tim mình đã bị cậu chủ chiếm lấy. Có lẽ là những lần hiếm hoi ngài trở về từ những chuyến viễn chinh dài ngày, khi tôi trộm nhìn dáng người cao lớn vững vàng ấy bước qua sảnh chính, trên người vẫn còn vương mùi của gió trời và đất cát.

Có lẽ là những lúc tôi nghe giọng ngài cất lên, bình thản mà uy quyền, đủ khiến mọi người xung quanh im lặng kính cẩn. Giọng nói ấy như thể vang lên từ một thế giới khác, một thế giới mà kẻ hèn tôi không bao giờ có thể bước vào.

Tôi yêu ngài, nhưng tình yêu ấy thật nhỏ bé, thật hèn mọn làm sao.

Mỗi ngày tôi đều lặng lẽ dõi theo bóng dáng của ngài từ xa, từ sau cánh cửa, từ sau tấm rèm dày, hoặc qua ánh sáng mờ nhạt trên cầu thang. Ngài quá xa tầm với, như ánh trăng sáng cao vời vợi trên bầu trời đêm, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tay với tới.

____

Có lần tôi được giao nhiệm vụ lau dọn thư viện lớn trong dinh thự. Thư viện của cậu chủ là nơi không ai được phép tùy tiện bước vào, ngoại trừ vài người hầu được ngài tin cậy.

Khi tôi vừa leo lên thang để vươn người lau dọn kệ sách gần cửa sổ, bóng dáng cậu chủ xuất hiện đột ngột. Tôi giật mình đến mức đánh rơi chiếc khăn lau và xô nước, nhưng ngài không để ý đến sự vụng về của tôi.

Ngài lướt qua tôi, dáng đi bình thản ung dung rồi ngồi xuống bên bàn làm việc. Qua khóe mắt, tôi lén nhìn thấy ngài cầm lấy một quyển sách dày, bàn tay thon dài lật từng trang một cách thong thả. Lần đầu tiên tôi được ở gần ngài đến vậy, nghe rõ từng hơi thở của ngài, thấy rõ làn mi dài như hàng tơ của ngài khẽ lay động dưới ánh sáng.

Ngài không thèm để mắt đến sự vụng về của tôi, chỉ lướt qua như một cơn gió lạnh. Ngài ngồi xuống bàn làm việc, phong thái tao nhã nhưng lạnh lùng khiến tôi không dám nhìn trực diện. Qua khóe mắt, tôi lén ngắm ngài: đôi tay thon dài lật giở từng trang sách, làn mi rủ xuống như mời gọi một cách đầy xa cách.

Lần đầu được ở gần ngài đến vậy, tim tôi đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Tôi cúi đầu thấp hơn, vừa để che đi gương mặt nóng bừng, vừa để kiềm chế ánh mắt mình không đi lạc.

"Lại đây."

Giọng ngài trầm thấp, nhưng mệnh lệnh thì rõ ràng. Tôi giật mình nuốt khan, lo sợ rằng mình sắp bị khiển trách. Nhưng chẳng có đường lui, tôi đành rụt rè tiến lại gần.

"Dạ..."

Ngài không nhìn tôi, chỉ mở một chiếc hộp nhung đen đặt trên bàn và nói:

"Đeo cái này cho ta."

Tôi bối rối nhìn món đồ trong hộp. Là một chiếc dây chuyền bạc tinh xảo. Ngài ngồi yên bất động, lưng thẳng, không hề ngoái lại nhìn.

Tôi ngập ngừng: "Ngài không quay lại ạ?"

Ngài im lặng. Tôi hiểu rằng mình không có quyền hỏi thêm, chỉ có thể làm theo lệnh. Với đôi tay hơi run, tôi nhích người đến vòng tay ra sau ngài, vươn tay choàng qua vai để cố gắng đeo chiếc dây chuyền.

Khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào làn da lạnh lẽo của ngài, một luồng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi, nóng rực đến mức mặt tôi đỏ bừng. Tôi không dám nhìn ngài, chỉ chăm chú vào việc cố gắng ngó nghiêng cài chiếc khóa nhỏ xíu mà như đang hành hạ tôi.

"Cài xong rồi." Tôi lí nhí.

Ngài chạm vào mặt dây, ánh mắt vẫn không hướng về tôi nhưng giọng nói thì rõ ràng:

"Tháo ra."

Tôi nín thở. Lần nữa, tôi cúi người gần ngài, bàn tay loay hoay với chiếc khóa bạc, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của ngài gần sát bên tai. Mùi hương thoang thoảng của ngài quẩn quanh, khiến tôi như mê muội.

" Lui đi."

Khi công việc kết thúc, tôi cúi đầu chào rồi lùi ra sau, ánh mắt lén nhìn thấy giọt mồ hôi mỏng trượt dọc cổ ngài, chảy vào bên trong chiếc áo sơ mi kín kẽ. Hình như ngài đang khó chịu, chắc vừa nhớ đến chuyện nào đó từ sợi dây chuyền.

Tôi rời thư viện, đóng cửa thư viện lại, mang theo một trái tim hoang mang và nóng rực. Trên đường về phòng, tôi bị cắt ngang bởi ánh mắt bối rối và đột ngột đỏ mặt chạy biến của cậu phụ việc.

"Gì thế?" Tôi nhíu mày.

Chưa kịp hỏi thêm, Tara, cô hầu gái thân thiết của tôi, đã chạy từ xa đến chát chát đánh vào vai tôi.

"Đồ hư hỏng! Mặc cái gì thế kia mà dám lại gần cậu chủ?" Cô ấy rít lên như chuyện to lắm, chỉ chỉ vào ngực tôi.

"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn xuống.

Chiếc áo trước ngực tôi ướt đẫm, bám chặt vào da thịt, để lộ từng đường nét trơ trụi của bầu ngực sữa non tròn trịa. Một bên áo ngực tôi bị xô lệch, lộ ra dưới lớp áo trắng ướt dính sát một phần hồng hồng của nụ hoa nhỏ e ấp. Tôi đỏ chín mặt khi nhìn mình không khác gì nội dung khiêu dâm trong mấy chốn lao đao nào đó.

Mặt tôi nóng bừng. Ý nghĩ hư hỏng ập đến: Liệu cậu chủ có nhìn thấy không? Chết tôi rồi, cậu chủ sẽ không ghét tôi chứ?

Nhưng chợt nhớ đến cả quá trình ngài còn không nhìn mình lấy một cái khiến tôi bất giác thở phào. Thật may vì cậu chủ là một người điềm đạm và cấm dục, quả là vị nam thần duy nhất trong lòng tôi.

____

Tối đó, khi nằm xuống giường, những hình ảnh trong thư viện cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng thay vì sự yên bình, thì tôi lại rơi vào giấc mơ lạ lùng nhưng quen thuộc.

Trong mơ, tôi thấy mình ướt sũng, nước nhỏ từng giọt từ mái tóc rối bết lên làn da. Chiếc váy tôi mặc dính chặt vào cơ thể, để lộ những đường cong trần trụi. Tôi ngồi trên chiếc bàn đọc sách lớn, đôi tay run rẩy bám vào mặt gỗ mát lạnh.

Trước mặt tôi, cậu chủ Xavier yên lặng quan sát. Ánh mắt ngài thâm trầm nhưng cháy bỏng, như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy từng lớp áo ướt, đạp đổ lớp phòng thủ cuối cùng trong tôi.

Không một lời nào thốt ra từ ngài. Tôi cắn chặt môi, cảm nhận ánh nhìn của ngài di chuyển, nặng nề đến mức khiến tôi không dám cử động.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng đôi tay tôi bất giác đưa ra, chạm vào ngài. Ngài khẽ động, đưa mắt nhìn vào mắt tôi, khiến cơn rùng mình chạy dọc cả cơ thể tôi. Tôi vuốt ve khuôn mặt ngài, những ngón tay lần mò qua làn tóc mềm mại, rồi xuống đến cổ ngài, sượt qua yết hầu nam tính. Làn da ngài vẫn lạnh, nhưng khi tôi chạm vào, từng đợt nóng rực lan tỏa khắp cơ thể tôi chân thực vô cùng.

Xavier không phản ứng, không từ chối, nhưng cũng không đón nhận. Ngài chỉ ngồi đó, để mặc tôi lấn tới. Đến khi tôi mơ hồ nghĩ rằng mình đã vượt qua ranh giới không nên, ngài bỗng chồm người tới.

Tay xộc vào lớp vải ướt trên người tôi, mạnh mẽ và chắc chắn. Ngài nắm đùi tôi, dùng sức banh hai chân tôi ra để nơi phía dưới lồ lộ dưới lớp vả gần như trong suốt. Tay ngài trên thì vướt dọc sóng lưng tôi, dưới thì mon men lại gần nơi bí ẩn. Tôi nghẹn thở, không nói nổi một lời, cơ thể đông cứng lại như bị dòng nước lạnh quấn lấy.

Và đúng lúc ấy, tôi tỉnh dậy.

Trời vẫn tối đen, mồ hôi lạnh đẫm cả người. Tôi nằm trên giường, tim đập như trống dồn, cảm giác mơ hồ của đôi tay cậu chủ vẫn như còn in trên làn da nóng bỏng. Tôi kéo chăn che kín cơ thể mình, cố trấn tĩnh, nhưng hơi nóng trong ngực vẫn cuồn cuộn không dứt.

"Chỉ là mơ thôi..." Tôi lẩm bẩm, nhưng đôi tay run rẩy lại không thể ngừng áp lên ngực nơi có trái tim tôi đang đập loạn nhịp.

____

Một đêm nọ, tôi vô tình chạm mặt cậu chủ trên hành lang khi mang đồ giặt đi phơi. Ngài vừa trở về sau một ngày dài, áo khoác đen vắt hờ trên vai, dáng vẻ cao lớn nhưng hơi mệt mỏi.

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của ngài, khiến tôi ngỡ như mình đang nhìn thấy một vị thần bước ra từ bức tranh cổ xưa.

Tôi không dám bước tới, chỉ đứng nép vào góc khuất, giữ chặt mớ vải trong tay. Cậu chủ không nhận ra sự hiện diện của tôi, chỉ bước chậm rãi qua hành lang, mỗi bước chân như khắc sâu vào tâm trí tôi.

Tôi biết mình không nên nhìn lâu, nhưng tôi không thể rời mắt.

Tôi biết mình thật ngốc nghếch, nhưng trái tim tôi cứ thế đập mạnh từng nhịp rung động không thể nào ngăn cản.

____

Có một lần ngài rời khỏi phòng sách, để quên lại một chiếc khăn tay bằng lụa thêu hoa văn tinh xảo. Làm việc trong dinh thự lâu nay, tôi biết chiếc khăn ấy là vật mà ngài rất thường mang theo bên người.

Tôi nhặt nó lên, cảm nhận được sự mềm mại của lụa tơ đắt tiền trên đầu ngón tay, và ngửi thấy hương thơm thoang thoảng... hương của ngài. Tôi không dám giữ nó quá lâu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể cưỡng lại mong muốn áp chiếc khăn vào má mình để cảm nhận làn hương quẩn quanh.

Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng tôi đã không ngăn ước muốn này lại được. Tim tôi đập mạnh, cả người tôi run lên vì sự ngu ngốc của chính mình.

Tôi mang chiếc khăn trả lại đúng chỗ, nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi không thể quên được hơi ấm từ nó.

Những khoảnh khắc ấy, dù chỉ là thoáng qua, lại như từng đợt sóng nhấn sâu đắm chìm trái tim tôi. Tôi biết rõ tình cảm của mình là sai, là không thể nào ngừng lại. Nhưng tôi không thể ngừng yêu, ngừng khao khát.

Tôi yêu ngài Xavier. Dù tình yêu ấy chỉ có thể giữ cho riêng mình, dù ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy  tấm chân tình tôi mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro