Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2

Kể từ khi Xavi bị chấn thương, hàng tiền vệ ba người của Barca đã hoạt động rất tốt và không thể bị đánh bại. Truyền thông đã khen ngợi họ và một số phương tiện truyền thông cực đoan thậm chí nói rằng việc nghỉ hưu sớm của Xavi là một phước lành cho Barca. Phong cách chơi của anh ấy đã làm chậm sự tấn công của Barca và sự ổn định không ngừng của anh ấy đã làm trì hoãn sự đổi mới của Barca một cách nào đó.

Ý tưởng này đã được lan truyền rộng rãi, và có một số cổ động viên ủng hộ ý kiến này, Oscar đã đánh nhau trong một quán bar sau khi một người hâm mộ hô to: "Barcelona không có Xavi thật là quá may mắn quá!" sau khi giành chức vô địch Champions League.

Oscar không thể chấp nhận điều đó. Anh ấy không hiểu sao người hâm mộ có thể tàn nhẫn đến vậy. Xavi đã chơi cho Barcelona suốt 16 năm và giành được rất nhiều danh hiệu. Khi khen ngợi, họ không ngần ngại dành cho anh những lời tốt đẹp nhất. Nhưng khi bỏ rơi anh, họ không có bất kỳ sự thương sót nào.

Oscar say xỉn, ôm Xavi và khóc khi nói: "Em đã dành những năm tháng tuổi trẻ và tài năng nhất của mình cho Barcelona, nhưng sau cùng em đã nhận được gì chứ?"

Xavi vỗ vai anh và an ủi: "Đều vậy thôi. Mọi cầu thủ đều vậy."

"Nhưng em là em trai của anh." Oscar giữ đầu Xavi, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt anh.


Một phóng viên đã hỏi Guardiola ông nghĩ gì về điều đó.

Guardiola nói: "Mọi người luôn nhớ ai đã cứu họ khỏi vực sâu. Họ trân trọng người đó và gọi người đó là anh hùng. Họ không bao giờ nhớ những người đã mở đường cho họ để lấp đầy vực sâu và những người đã để họ không phải nếm trải cảm giác rơi vào vực sâu. Đối với tôi, Xavi là người đã mở đường cho tôi để lấp đầy vực sâu."

Đó là lòng tốt của Pep và Xavi đánh giá cao điều đó. Anh ấy đã gọi Pep để cảm ơn anh ta, và Pep nói rằng sự chuyển giao trơn tru giữa các tiền vệ là may mắn của HLV, nhưng là bất hạnh của Xavi. Giá trị của Xavi không còn được thể hiện nữa.

"Tôi chưa bao giờ là một người dẫn đầu tốt." Xavi nói. "Nếu thiếu tôi, Barca sẽ không phải chịu đựng nữa."

Guardiola hỏi Xavi: "Anh có buồn không?"

Xavi nói: "Trong lịch sử 100 năm của bóng đá, có một số cầu thủ sau khi nghỉ hưu đã tạo ra một tác động lớn đối với đội bóng và trò chơi. Nhưng hầu hết các cầu thủ đều rời sân bóng trong sự lãng quên." Sau khi nghỉ hưu, Xavi rất bình tĩnh, không thể hiện niềm vui hay nỗi buồn trên khuôn mặt. Trước khi bắt đầu World Cup, Puyol đã mời một số người bạn cũ đến để xem trận đấu. Nhưng Xavi từ chối và quyết định đi leo núi một mình.

Puyol nói với Guardiola, "Pep, anh có biết đây là lần đầu tiên Xavi từ chối xem một trận đấu, từ chối xem bóng đá không?"


Những lời cuối cùng của Puyol đã khiến Guardiola vào núi thăm Xavi, người có thể ngắm sao suốt đêm.

Guardiola mỉm cười hỏi Xavi: "Anh có biết tại sao tôi lại đến huấn luyện đội B ngay sau khi giải nghệ không?"

Xavi lắc đầu.

"Tôi không thể sống thiếu bóng đá. Ngay khi rời sân, tất cả những chấn thương từ trước đó đều quay trở về. Trong thời gian đau đớn nhất, tôi nằm trên giường và không thể di chuyển. Tôi cảm thấy mình gần như đã chết. Bác sĩ không thể chữa lành được. Rồi con gái tôi chạy đến, leo lên lưng tôi, hôn lên mặt và nói: "Ba ơi, đứng dậy đi. Họ không cho ba chơi thì con chơi với ba."

"Con gái tôi nói rằng nó ghét bóng đá vì chỉ cần có bóng đá xuất hiện, lúc nào con cũng chỉ đứng thứ 2 đối với ba." Guardiola nói với đôi mắt ướt. "Nhưng vào ngày đó, con bé đứng trước mặt tôi, mang đôi giày da hồng nhỏ và trán ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng tôi đã đứng dậy, con gái tôi đã cứu tôi. Con bé là thiên thần nhỏ của tôi."

"Pep, anh đúng là một tên cuồng bóng đá thật sự."

"Cậu cũng vậy. Cậu nghĩ rằng nếu rời khỏi Barcelona, cậu có thể từ bỏ được bóng đá à? Không bao giờ. Cậu và tôi không thể sống thiếu bóng đá. Cậu luôn muốn trở thành HLV phải không? Tại sao cậu lại muốn kết thúc ở vùng núi yên bình và có thể đếm sao hằng đêm?"

Xavi nhấm nháp trà từ từ. Anh không thể trả lời.

"Sống với bóng đá sẽ đau đớn nhưng rời xa nó còn đau hơn. Từ ngày quyết định chơi bóng, định mệnh của chúng ta là phải chịu đựng vì nó. Vợ tôi nói tôi đã già đi kể từ khi trở thành HLV của Barcelona. Tôi nói với vợ rằng nhưng nếu không làm, tôi có thể già đi nhanh hơn."


Khi anh rời khách sạn, Guardiola hỏi Xavi, "Liệu tôi có thực sự là cầu thủ yêu thích của cậu không?"

Xavi gật đầu. "Anh là tấm gương mà tôi cố gắng noi theo."

"Vậy thì cứ chuẩn bị để chịu được đau đớn bởi Barca đi."

Xavi cười. "Làm sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ trở thành HLV của Barcelona?"

"Đó là lộ trình đầy đủ của La Masia," Guardiola nói. "Cậu vẫn còn một giai đoạn cuối. Cậu không thể bỏ Barcelona mà đi. Nếu không, Camp Nou sẽ trả thù cậu."

"Ừ, ừ, anh đang bắt đầu trở nên giống Domenech hơn rồi!"

"Không ai trong số chúng ta có thể rời xa Camp Nou," Guardiola nói. Ngay cả khi tôi không thể đứng trên sân, tôi vẫn sẽ đứng gần nó nhất. Xavi, đường kẻ trắng trong khu vực huấn luyện chỉ cách mép sân vài centimet."


Xavi đã từng không bao giờ muốn rời xa bóng đá. Anh nghĩ khi anh thực sự không thể chơi nữa, anh sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ của mình và trở thành một HLV, bắt đầu với đội Barcelona B. Nhưng một chấn thương đột ngột đã làm đảo lộn kế hoạch của anh và sự thay đổi mượt mà của tuyến giữa Barca đã khiến anh mất đi nguyện vọng trở lại sân cỏ. Anh thường tự hỏi mình: "Xavi, bây giờ cậu có thể làm gì nữa nhỉ?"

Khi nhìn lại những bức ảnh, quả nhiên bóng đá đã luôn gắn liền với Xavi từ khi anh mới sinh ra.

Trux đẩy bóng đến bên chân Xavi và anh vuốt nhẹ quả bóng và nói. "Không có tôi, vẫn còn rất nhiều người sẽ điên đảo cố gắng đuổi theo cậu. Nhưng không có cậu, tôi không là gì cả."

Trux liếm nhẹ những ngón tay của Xavi. Xavi bế nó lên. "Đi thôi, chúng ta phải về nhà rồi, Trux."


Vào một ngày trong tháng 10 năm 2014, Iniesta nói với Messi, "Xavi đang ở La Masia. Anh ấy đang học để trở thành một huấn luyện viên!"

Messi đã cười rất hạnh phúc.

Xavi đang ở rất gần rồi. Anh ấy dần tiền gần đến với sân Camp Nou, đến với bóng đá và đến với anh ấy. Đó là một trong những tin vui nhất mà Leo nghe được. 


Messi nghĩ rằng Xavi sẽ huấn luyện đội B, nếu không phải là HLV trưởng thì sẽ là trợ lý huấn luyện viên hoặc công việc khác. Nhưng cuối cùng thì Xavi không phải là HLV đội B mà anh ấy đang huấn luyện các em nhỏ 11 - 12 tuổi tại La Masia.

Messi và Iniesta đã ngạc nhiên khi biết tin này, bởi vì Xavi không biết làm thế nào để đối phó với trẻ con. Mỗi khi anh ấy gặp Benjamín, anh ấy đều cố gắng đi đường vòng.

Iniesta mỉm cười: "Anh ấy sợ tiếng khóc của trẻ con và sợ tiếng ồn của trẻ con, làm sao mà anh ấy có thể huấn luyện được chúng cơ chứ?"

Messi suy nghĩ một chút và trả lời, "Nhưng anh ấy rất thân thiện với trẻ con. Tentu thực sự thích anh ấy và luôn theo sau anh ấy."

"Benjamín là ngoại lệ," Iniesta phản đối. "Em thấy cách thằng nhóc bắt nạt Xavi rồi đấy, thậm chí còn tệ hơn cả Pep."

Hai người bật cười khi nhớ lại kỷ niệm về cách Benjamín đã dí theo Xavi khắp nơi và đồng ý rằng muốn xem xem Xavi làm thế nào để có thể dạy trẻ con.


Xavi không muốn dạy trẻ con. Trước khi quyết định trở thành một HLV, anh đã ghé thăm Pep Guardiola. Anh hỏi Pep làm thế nào để trở thành một HLV giỏi. "Huấn luyện giống như chơi bóng đó." Guardiola nói. "Bạn nên tự tìm ra phương pháp của mình. Nếu muốn lời khuyên, tôi chỉ có thể nói: Đừng giành cú đúp ở năm đầu tiên làm HLV!"

Xavi cười. Anh rời khỏi nhà của Guardiola. Xavi suy nghĩ suốt đường đi đến ngã tư nơi Black Pig đang làm nhiệm vụ và thấy một cảnh sát tân binh đứng đó. Xavi dừng xe và hỏi chuyện. Cảnh sát trẻ kể cho Xavi biết rằng công viên đã mở rộng sân bóng và số trẻ em chơi bóng đã tăng. Họ đã có thêm cảnh sát ở ngã tư.

Sân bóng đã tăng gấp đôi kích thước, cát đã biến thành cỏ và có khoảng mười hai đứa trẻ đang chơi theo từng đội, bao gồm cả con trai của Black Pig.

Xavi ngồi và quan sát đám nhóc đang phân chia đội bằng cách chơi sấp hay ngửa bằng tay. Cách phân chia đội như thế này quả nhiên vẫn không bao giờ thay đổi cho dù biết bao nhiêu thế hệ đã đi qua. Hồi còn nhỏ Xavi vẫn luôn thích đặt sấp, những đứa trẻ khác biết được điều đó, chúng muốn được ở cùng đội với anh nên đã làm theo, nhưng sau cùng chúng vẫn không thể đạt được như ý nguyện. 

Các đội đã được phân chia xong và các chàng trai bắt đầu trận đấu. Các vị trí và cuộc tấn công là một mớ hỗn độn - các hậu vệ đều đi lên phía trước và chỉ có thủ môn đứng đằng sau. Cuối cùng họ đã để thua một bàn, các chàng trai bắt đầu ồn ào.

"Cậu phải phòng ngự từ phía sau chứ!"

"Tớ là hậu vệ cánh và tớ sẽ hỗ trợ! Hậu vệ trung tâm mới phải phòng ngự!"

"Chúng ta đang chơi bóng đá toàn diện và hậu vệ trung tâm phải tham gia tấn công!"

"Cậu có biết gì về bóng đá toàn diện không vậy? Cậu nghĩ nó có nghĩa là bóng đá toàn diện à?"

"Tớ không hiểu, còn cậu có hiểu không? Hệ thống 4-2-3-1, Giống kiểu của Real Madrid ấy!"

"Ai nói đó là 4-2-3-1? Đó là 4-3-3."

"Nó là 4-3-3!"

"Không, nó là 4-2-3-1!"

"Nó là.....!"

Xavi bật cười và nói rằng đó là 5-0-5. Khi con trai của Black Pig nhìn thấy Xavi, cậu bé chạy đến. "Xaviiii, chú đang làm gì ở đây vậy?"

"Đến xem nhóc và các bạn chơi." Xavi nhéo nhẹ vào khuôn mặt tròn xoe của cậu bé.

"Xavi, chú có thể dạy bọn cháu không?" Con trai của Black Pig quay lại nhìn các bạn đồng đội của mình. "Mọi người đều chơi lộn xộn quá."

"Được rồi." Xavi nói và đứng dậy. "Xếp hàng đi và chú sẽ cho mấy nhóc biết 4-3-3 là gì."


Xavi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình trên sân cỏ nhỏ ở Terrassa. Là HLV của hai đội, anh đã dạy một bên tấn công trước, sau đó là bên kia phòng ngự. Anh biến 1 đội trở thành cái khiên và 1 đội trở thành ngọn giáo.

Họ chơi đến khi mặt trời gần lặn, và các em nhỏ quá mệt mỏi để đứng dậy. Xavi mua nước cho mấy đứa uống. Bọn nhóc uống như đang chết khát và lao đến vòi nước để rửa đầu. Xavi cố gắng ngăn cản mấy đứa để không bị nhiễm lạnh, nhưng cuối cùng vẫn vung vẩy nước khắp nơi.

Mặt trời đã lặn, mấy đứa nhóc vẫn đang dùng nước tấn công nhau đã chuyển mục tiêu sang Xavi. Dù anh đang cố gắng né để bản thân không bị dính nước nhiều nhất, nhưng đám nhóc vẫn nhất quyết không buông tha anh. 

Xavi đang chạy trên cỏ trong một thời gian dài mà không hề cảm thấy đau đầu gối.

Pep đã đúng. Anh không thể rời xa sân cỏ được.


Khi Messi và Iniesta đến La Masia thăm Xavi, Xavi đang dạy đám nhóc cách chuyền bóng. Anh ấy trông rất nghiêm túc và không hề mỉm cười, và ngay lập tức nhắc nhở khi một đứa trẻ không chơi tốt. Những lời nói không gay gắt nhưng ánh nhìn của anh ấy khiến lũ trẻ sợ hãi.

Càng nhìn, Messi càng cảm thấy buồn cười. Cuối cùng anh ấy không thể nhịn được mà bật cười. Khi các em nhỏ nhìn thấy anh, họ nhanh chóng đặt bóng xuống và chạy đến gần anh.

Messi và Iniesta bị bao quanh ở giữa sân. Các em nhỏ hét lên và liên tục gọi tên hai người.

"Tôi đã có nói là ĐƯỢC NGHỈ chưa?" Xavi trầm giọng nhắc nhở.

Cả sân bóng ngay lập tức chìm trong im lặng.

"Các em đang làm gì vậy hả? Quay lại ngay và tiếp tục tập luyện đi!"

Các em nhỏ lập tức tách ra.


Xavi đi lại gần họ. Messi cố giữ bản thân mình nghiêm túc để kìm nén việc cười quá lố, nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được.

Iniesta nói: "Làm tôi sợ chết khiếp, anh nhất định phải nghiêm khắc như vậy à?"

Messi nhìn lên từ vai Iniesta và cười với Xavi.

Xavi trông ngượng ngùng. "Hai người đến đây làm gì vậy?"

"Tôi sợ rằng anh sẽ suy sụp sua khi làm HLV cho đám nhóc nên tôi đến để động viên anh. Nhưng cuối cùng," Iniesta nói khi các em nhỏ nhìn qua, "Hóa ra HLV Hernández lại đáng sợ quá đi."

Messi bắt chước Xavi, cúi đầu và nói, "Tôi đã có nói là ĐƯỢC NGHỈ chưa? Ài, anh quá nghiệm khắc rồi đó!"

"Hai người đến đây chỉ để chọc tôi mà thôi!"

"Không, không!" Messi nhanh chóng vẫy tay, "Bọn tôi thực sự đến để chúc mừng anh mà."

"Thật à?" Xavi nhìn họ một cách đáng ngờ.

"Thật!" Iniesta và Messi cùng nói.

"Được thôi." Xavi quay sang, huýt sáo, trái bóng dừng lại và các em nhỏ nhìn theo.

"Hôm nay Messi và Iniesta đến để xem chúng ta và chúng ta sẽ có một buổi tập luyện với nhau, bên nào thắng sẽ được chơi bóng đá với họ."

Các em nhỏ vỗ tay hoan hô.


Một đội sẽ chuyền, một đội sẽ phòng ngự, Thời gian là 20 phút, và người nào giữ bóng ở chân là người chiến thắng. Không được phạm lỗi. Nếu phòng ngự phạm lỗi, thì sẽ bị trừ 1 điểm. Bóng được chuyển đi ngay sau khi một đội phạm lỗi.

Việc nắm giữ bóng là rất quan trọng đối với Barca. Xavi rất đòi hỏi kỹ năng cơ bản này. Ban đầu, các em nhỏ không quen và nghĩ rằng Xavi đòi hỏi quá cao. Rất khó để mà không mất bóng trong 20 phút.

Nhưng ngày hôm đó, tất cả các em đều hướng tới mục tiêu đó. Chuyền bóng, phòng ngự, mọi người đều cố gắng giữ bóng ở chân mình.

Xavi, cầm sổ tay trong tay, nhìn chăm chú vào sân. Messi, đứng bên cạnh anh ta, liếc nhìn vào sổ tay đầy vết mực rối mắt với những khuyết điểm của mỗi đứa trẻ.

Một số đứa không giỏi kỹ năng điều khiển bóng cơ bản, một số thì không giỏi tầm nhìn, một số không giỏi chạy mà không có bóng, một số quá lười biếng và vân vân. Các bản ghi chép rất chi tiết. Messi mỉm cười nhẹ và nhìn sang Xavi. Đôi mắt nâu sậm ban đầu dưới ánh mặt trời đã sáng hơn. Làn mi dài của anh run lên và làm cho trái tim của Messi giống như có những con kiến bò qua vậy. Messi cảm thấy nổi da gà và cúi đầu, không dám nhìn nữa. Sau một lúc, anh không thể kiềm chế bản thân và ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. Càng nhìn, trái tim anh càng đập nhanh hơn, và hơi thở của anh trở nên rối loạn.

20 phút sắp kết thúc. Các cậu bé ngày càng lo lắng. Các động tác trở nên quyết liệt hơn. Xavi đưa còi vào miệng.

Tiếng còi vang lên, Messi bất ngờ run lên. Khi Xavi đưa tay cầm còi lên, tay hai người đã vô tình sượt qua nhau, Xavi quay lại nhìn thấy mặt Messi ửng hồng và hỏi: "Em có ổn không?"

"Không có gì, tôi ổn." Messi sờ nhẹ lên cái tai đã đỏ bừng của mình.

Sau khi trao đổi quyền kiểm soát bóng, Đội B không cho Đội A cơ hội và họ giữ vững cho đến khi Xavi thổi còi kết thúc.


Đội B giành được cơ hội chơi cùng Messi. Iniesta nói với Đội A: "Đội thắng sẽ được chơi cùng Messi, và đội thua sẽ chơi với tôi."

Khi các chàng trai Đội A reo hò, Xavi nói: "Có phải anh đang cố gắng làm tôi mất uy tín không? Dường như tôi đã không làm đúng với những gì mình nói ra."

Iniesta nói: "Hãy linh hoạt lên đừng khiến trẻ em bị thất vọng hơn nữa."

Messi đầu tiên đi vào giữa Đội B, "Hôm nay huấn luyện viên của mấy đứa yêu cầu mấy đứa luyện tập cái gì?"

"Chuyền bóng ở khoảng cách ngắn và trung bình ạ."

"Vậy thì chúng ta sẽ luyện tập điều này. Chúng ta sẽ chuyền bóng, đội A sẽ phòng ngự. Nếu mất bóng, phải giành lại ngay lập tức."

"Đồng ý!" Những đứa trẻ trả lời một cách hào hứng.


Messi và các em nhỏ đã chơi bóng. Kỹ thuật điều khiển bóng của anh ấy rất tốt, đừng nói là các em nhỏ 11 hoặc 12 tuổi, mà ngay cả những hậu vệ hàng đầu thế giới cũng không thể cướp được bóng của anh ấy. Nhưng ngày đó, anh ấy không sử dụng kỹ năng dứt điểm mà anh ấy giỏi nhất. Một cậu bé đến để cướp bóng. Anh ấy chỉ giữ và quay bóng, đôi khi quay mạnh hoặc nhẹ. Anh ấy sử dụng khoảng thời gian chênh lệch của phòng thủ để pass bóng ra, khiến cậu bé đó đã phải đuổi theo anh ấy khắp sân.

Khi Iniesta pass bóng, anh ấy nhìn thấy Messi bảo vệ bóng. Anh ấy không ngạc nhiên. Đây là cách điều khiển đặc trưng của Xavi! Iniesta quay sang nhìn Xavi, anh nhận ra đôi mắt của Xavi đã luôn theo dõi Messi, anh thấy Xavi đang cười.


Khi các cậu nhóc được đưa về nhà bằng xe buýt sau buổi tập, Xavi đã mời Iniesta và Messi đi ăn tối tại nhà hàng của Puyol.

Cả bốn người đều rất vui vẻ và uống khá nhiều. Messi không thể giữ tỉnh táo và ngã lăn ra bàn. Anh ấy không thể ngẩng đầu lên được. Puyol thì thì thầm với Xavi. "Có sao không vậy? Pep sẽ giết chúng ta mất?"

"Giờ này thì hối hận cũng đã muộn rồi."

Puyol giận dữ. "Vậy mà cậu lại uống với em ấy."

"Tôi cũng đã uống khá nhiều mà."

"Được rồi! Đừng tranh nhau nữa." Puyol nắm lấy ly rượu của Iniesta, "Được rồi, Andrés, nghe đây, giờ đóng cửa rồi, cậu không nên uống nữa."

Messi giơ ly lên và nói, "Xavi, loại rượu này ngon lắm."

Xavi cầm lấy khi nhấm một hớp. "Đừng uống nữa."

"Vậy thì anh uống đi!" Messi đưa ly của mình cho Xavi.

"Tôi cũng đã uống quá nhiều rồi."

"Không, không, không," Messi lảo đảo đứng dậy. "Tôi thực sự rất vui khi anh đã trở thành một huấn luyện viên. Chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cho anh!"

Xavi ôm lấy Messi và nói, "Em đã uống rất nhiều rồi."

"Vậy anh hãy uống nốt ly này đi!" Messi ngẩng đầu và tựa cằm vào vai của Xavi. "Nếu không, tôi sẽ giận đấy."

"Được rồi, được rồi, chỉ một ly này thôi và sau đó chúng ta sẽ về nhà."

"Đồng ý." Messi gật đầu. "Ly này thôi và về nhà."

Xavi nghiêng đầu và uống hết ly rượu của mình. Messi mỉm cười, ôm lấy cổ Xavi, vỗ nhẹ đầu anh và nói, "Nghe này, nghe này!"

Iniesta chỉ vào Messi và nói, "Leo, em say rồi đấy."

"Tôi chẳng say đâu!" Messi buông Xavi ra, đập tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào Iniesta.

"Em say rồi." Iniesta cũng đứng dậy, nhưng với tầm nhìn đang quay cuồng, anh gần như ngã xuống đất. Messi cười phá lên, Iniesta tức giận và hét to, "Em có dám uống thêm với tôi nữa không?"

"Tại sao lại không dám?"

Iniesta đổ đầy ly rượu, "Được, chúng ta uống nữa!"

"Được rồi, được rồi!" Xavi ngăn Iniesta lại. "Ngừng uống đi."

Iniesta nổi giận nói: "Lại thiên vị! Anh lại lần nữa thiên vị em ấy!"

Messi tựa cằm vào vai của Xavi hân hoan nói: "Chỉ có tôi mới được như thế thôi, anh làm sao mà được chứ"

Iniesta tức giận và giơ ly lên uống. Xavi nhanh chóng với tay ngăn cản anh ta. Messi không vui khi thấy Xavi định chạm vào Iniesta, từ phía sau ôm lấy cổ anh và kéo mạnh. Xavi chậm một bước, Iniesta đã uống hết cả ly rượu bằng một hơi và sau đó ngất xỉu hoàn toàn.

Puy nhanh chóng giữ chặt chàng trai đang bất tỉnh và nói: "Tôi nên cấm rượu ở đây thôi. Pep chắc chắn sẽ giết tôi mất!"

Messi nhìn thấy Iniesta ngã và bật cười.

"Sao em luôn trêu chọc anh ấy thế."


Một lúc sau Anna đến đón Iniesta, Puyol kêu Xavi hãy đưa Messi về nhà.

Xavi nói, "Tôi nghĩ tôi không nên đưa anh ấy về nhà. Tốt hơn là tôi nên gọi gia đình anh ấy đến đón."

"Nghĩ nhiều làm gì?" Puyol nói. "Có vấn đề gì khi để cậu đưa em ấy về nhà chứ! Với, hôm nay gia đình Leo không có ai ở nhà cả."

Xavi gọi một chiếc taxi. Messi đã say và chóng mặt. Chiếc xe đi nhanh và rung lắc một chút khiến Messi cảm thấy buồn nôn. Xavi để ý thấy anh cảm thấy không thoải mái nên đã nhờ tài xế lái xe chậm lại.

Messi đầu dựa vào cửa sổ, đầu anh va vào kính theo chuyển động của xe. Xavi do dự nhưng vẫn quyết định kéo Messi dựa đầu vào vai anh. Messi ngoan ngoãn nằm im, dù sao thì vai của Xavi chắc chắn là thoải mái hơn cửa kính xe. Cả hai đều cảm thấy an ủi trong sự gần gũi của nhau, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên đường đi.


Khi họ về nhà, Xavi ôm nửa lưng Messi ra khỏi xe. Anh đã từng đến nhà Messi trước đó và biết nhà cậu rất rõ. Xavi đưa Messi lên ghế sofa và rót cho cậu một ly nước.

Messi cầm ly nước nhưng không uống. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Xavi.

"Có chuyện gì vậy? Em cảm thấy không thoải mái à?" Xavi hỏi nhẹ nhàng.

Messi im lặng và ngã lên ghế sofa. Toàn bộ nước bị đổ ra người cậu. Xavi nhanh chóng giúp cậu đứng dậy. "Em có muốn nôn không?"

Messi gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu.

Xavi giúp cậu đi vào nhà vệ sinh. Messi rất nhanh chóng cảm thấy chóng mặt và cậu nôn ngay lập tức. Xavi vỗ nhẹ lên lưng cậu. Messi nôn nhiều đến nỗi quần áo của cậu ấy đều ướt. Xavi liền giúp cậu cởi áo để tránh bị nhiễm lạnh.

Messi ngồi dựa trên sàn nhà trong khi Xavi cố gắng giúp cậu xúc miệng. Sau khi xong, Messi gần như mất hết sức lực, không thể nhấc nổi cánh tay của mình và Xavi để cậu ấy dựa vào anh.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Messi gật đầu.

"Thấy chưa, tôi đã bảo là em không nên uống nữa mà. Hôm nay sao lại cứng đầu như vậy chứ?"

"Tôi vui lắm." Messi dụi đầu vào hõm vai của Xavi. "Tôi rất vui khi anh đã trở thành một huấn luyện viên."

Xavi xoa đầu anh.

Messi cố gắng xoay người vì cảm thấy không thoải mái, cậu quay đầu sang một bên và đôi môi của cậu chạm vào làn da ở cổ của anh. Cơ thể của Xavi cứng lại và hơi thở của anh cũng ngừng lại theo.

Messi không thể ngồi yên được, cậu vặn vẹo trong vòng tay của Xavi. Xavi thay đổi tư thế, cho phép Messi tựa lưng vào người anh và anh ôm cậu từ phía sau.

Cuối cùng, Messi cũng đã cảm thấy thoải mái và bắt đầu buồn ngủ trong vòng tay của Xavi.

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng tắm làm cho khuôn mặt của Xavi trở nên tái nhợt. Vòi sen chưa được siết chặt và nước đang chảy nhỏ giọt. Từng giọt, từng giọt, vang lên tựa như những giọt máu đang rỉ ra từ trái tim của Xavi


Xavi chưa bao giờ ở gần Messi đến như vậy, gần đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở dài và nhìn thấy những hàng mi cong vút của cậu. Thân nhiệt của Messi cao đến nỗi khiến trái tim của Xavi co rút.

Xavi ôm chặt lấy Messi nghe cậu thì thầm tên anh.

"Tôi đây, Leo, tôi ở đây." Giọng Xavi nhẹ nhàng. Messi nghe thấy.

Xavi nghiêng đầu để Leo có thể nhìn thấy anh. Leo xác nhận rằng Xavi vẫn ở đó, sau đó cậu nhắm mắt lại và hơi thở của cậu trở nên bình tĩnh hơn.

Xavi ôm Leo trong một khoảng thời gian dài. Tay chân anh tê cóng và cơ thể lạnh buốt. Bỗng dưng Leo co người lại về phía anh. Xavi nhận ra rằng anh không thể để Leo nằm như vậy nữa nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

Xavi đứng dậy trước, mất đi thân nhiệt ấm áp Leo đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, những ngón tay cậu cố gắng siết chặt lấy cổ tay Xavi.

"Leo, đừng ngồi đây nữa, mặt đất lạnh lắm. hãy lên giường ngủ đi."

Leo run rẩy không chịu buông tay, khiến cổ tay Xavi có chút đỏ lên. Xavi muốn cúi xuống để xem chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng trước khi anh kịp làm thế, Leo đã thả ngón tay ra và cố gắng dựa vào tường để đứng dậy.

"Cảm ơn, Xavi." Cơn say của Leo dường như đã tan dần. Xavi lùi lại một bước và cả hai tách ra.

Leo chậm rãi bước về phòng, Xavi rót một cốc nước rồi đặt cạnh giường.

"Vậy... giờ tôi đi đây."

Messi gật đầu.

Xavi đứng dậy tắt đèn và rời khỏi nhà cậu.


Paparazzi đã đứng canh sẵn gần nhà của Leo và chụp được bức hình Xavi đưa cậu về nhà.

Hình ảnh này đã xuất hiện trên trang nhất của mọi tờ báo lớn và lan truyền khắp thế giới chỉ trong một buổi sáng. Không một ai tin rằng Xavi và Leo có liên quan gì đến nhau ngoại trừ việc là đồng đội cũ, ngay cả khi các cách nhà báo đã in đậm tiêu đề đáng sợ ở đầu trang nhất, mọi người vẫn cho rằng đó chỉ là sự đặt điều của đám nhà báo, giống như khi bạn nhìn thấy ảnh chụp hình nắm tay giữa Gerard Piqué và Zlatan Ibrahimovic bên cạnh chiếc xe của họ vậy. Nhưng bố của Leo lại rất lo lắng về vấn đề này, ông đã yêu cầu Leo tránh xa Xavi một thời gian cho đến khi sự việc lắng xuống.

Leo không nói gì và chỉ im lặng nhìn bức ảnh trên tờ báo.

Trong ảnh cậu đã ôm lấy eo Xavi và tựa đầu lên vai anh, dưới ánh đèn đường yếu ớt, trông rất dịu dàng.


Sau mùa Giáng Sinh, Barcelona đã cố gắng gia hạn hợp đồng với Leo, nhưng cậu từ chối.

Năm 2015 là một năm không có gì đặc biệt, không có trận đấu lớn và không có sự kiện lớn nào.

Bức ảnh của Xavi và Lionel Messi khiến dư luận xôn xao trong đúng một tuần rồi biến mất. Giống như đó chỉ là một trò đùa, cả trong truyền thông lẫn trong bóng đá.

Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong khi Xavi tiếp tục làm HLV tại La Masia.

Đôi khi Leo và đồng đội đi thăm Xavi, và đôi khi Xavi và Puyol đến Camp Nou xem trận đấu. Mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ việc Xavi và Leo không bao giờ đi uống cùng nhau hoặc dành thời gian ở cạnh nhau nữa.


----

Nếu các bạn đang thắc mắc về sự kiện trong truyện thì thực tế câu chuyện này đã được tác giả viết vào năm 2010. Nên bây giờ nhìn lại, thực tế hoàn toàn khác việt với những gì xảy ra trong chuyện. Câu chuyện giống như là vẽ lên tương lai mà tác giả đã mong muốn cho cả Leo, cho cả Xavi và cho cả Barcelona vậy

Ở phân đoạn của Xavi và Leo, tôi quyết định đổi Leo từ "anh" thành "cậu". Vì khi tôi viết 2 người đó đều là anh, tôi đã bị loạn một chút T.T

Tôi đã nhầm lẫn một khi ở đầu chương 8. Tôi nói rằng truyện có 11 chap. Nhưng thực tế là nó có 12 chap cơ, còn một chap cuối cùng nữa. Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành truyện này thôi, chứ để lâu quá rồi, cũng lấy có lỗi với mọi người nữa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro