Xavi.Chương 1 - 5
Chương 1. Barça! Barça! Barça!
Mỗi câu chuyện đều có sự khởi đầu của nó. Câu chuyện của riêng tôi, cũng như các anh trai tôi, khởi nguồn từ một buổi chiều tháng 6 năm 1972, khi một chàng trai có tên Joaquim Hernandez trở về từ quân ngũ và dạo bước trên khu phố đi bộ của Terrassa. Ngay lập tức, hai cô gái đã nhận ra chàng trai trẻ từ đằng xa. Đối với Maria Mercè Creus, chàng trai đã khác quá nhiều so với thời thơ ấu, cái thời mà cô và Joaquim đã từng chia sẻ từng giọt "Coca-Cola" hoặc "Merinda" trong quầy bar có tên "Châu Âu" của cha mình. Còn cô bạn gái của Maria dành cho chàng trai một sự quan tâm lớn lao. Đó là một cơ hội tuyệt vời để biết những điều mới mẻ về cậu bạn mà cô mới chia tay vài tuần trước đó. Joaquim là người bạn thân của anh ta, và Joaquim có thể cung cấp cho cô một số thông tin như: người yêu cũ của cô giờ sống như thế nào? anh ta có đau khổ hay không?... Maria được cô bạn yêu cầu là "cầu nối thông tin" với Joaquim, để cô có thể biết thêm những vấn đề mình quan tâm, tất nhiên là về tình yêu cũ của cô. Maria không muốn bạn mình buồn, và đã gặp gỡ Joaquim với "nụ cười ngây thơ" trên khuôn miệng xinh xắn. Thời gian xa cách (kể từ khi họ gặp nhau lần cuối) khiến cho việc mở đầu câu chuyện thật khó khăn. Và câu chuyện chỉ ngắn như thời gian mà 2 cô gái dành cho nhau một cái cái ôm hoặc một nụ hôn xã giao. Maria bắt đầu một chủ đề mà ai cũng có thể đoán trước được câu mở đầu: "À, anh có biết Barca giờ như thế nào không?"
Về nguyên tắc, ở thành phố Barcelona này, đó là câu mở đầu cho bất kỳ một cuộc trò chuyện nào. Maria cảm thấy không có một mối liên hệ nào với bạn trai cũ của bạn gái mình, nhưng cô đã bị thu hút bởi chàng trai trẻ dễ thương và ngây thơ, mà bóng đá là một niềm đam mê cháy bỏng.
Một năm sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi (nhưng "hiệu quả"), Joaquim và Maria đã kết hôn trong nhà nguyện "Cant Boiseres" của làng Viladekavals. Hai năm sau, gia đình chúng tôi đón chào sự có mặt của anh trai cả - Alex. Bố mẹ tôi đã muốn có một cô con gái, và họ "gửi" đi mong ước đó, nhưng một lần nữa lại là một cậu bé - Oscar. Họ vẫn không dừng lại khát vọng ở đó, và đứa trẻ thứ ba xuất hiện trên hành tin này - đó chính là Tôi. Vẫn là một cậu bé!
Mẹ từng kể với tôi rằng, mang thai tôi là một vấn đề lớn, bởi vì tôi không ngừng "đòi" xuất hiện sớm hơn. Trong tháng thứ sáu, sau một nỗ lực khác của tôi, mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ chào đời. Điều này xảy ra khiến mẹ tôi không tin rằng mình đã tính đúng thời gian. Bác sĩ phụ khoa Fernandinho, người phụ trách việc theo dõi mẹ tôi, đã nói với bà rằng cần phải một chút kiên nhẫn và thư giãn.
Việc tôi chào đời đã thực sự gặp khó khăn bởi một số vấn đề không mong muốn đã xảy ra. Nhưng cuối cùng thì khoảng hơn 10h, ngày 25 tháng 1 năm 1980, tôi đã nhìn thấy ánh sáng: nặng 3,4 kg và dài 49 cm.
Lúc đầu, bố mẹ muốn đặt tên tôi là Joaquim, giống tên bố, nhưng sau đó họ đã đột ngột thay đổi suy nghĩ, và tôi nhận cho mình cái tên Xavi. Mẹ tôi là người đặt tên cho cả bốn anh em tôi. Tại sao lại là bốn? Bởi vì cuối cùng tôi cũng có một cô em gái - Ariadna.
Anh trai Oscar đã tặng tôi vật mà anh ấy thích nhất, thứ mà người ta coi như là "sự chào mừng" cho sự xuất hiện của tôi. Đó là cái chăn của Oscar. Cái chăn đã ngủ, ăn và chơi với anh ấy, và giờ anh ấy tặng lại nó cho tôi. Alex chẳng tặng tôi cái gì cả, nhưng không vì thế mà tôi để ý hay "thù oán" ông anh cả.
Tôi không bao giờ thích ngậm núm vú. Mẹ tôi đã không thể hiểu tại sao, và mua cho tôi 4 cái khác nhau. Nhưng tôi đã thờ ơ với chúng "như một đứa trẻ", cho rằng đó là chuyện nhỏ. Tôi có một bộ sưu tập những chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ nhắn. Tôi có thể chơi với chúng suốt cả đêm mà không cảm thấy buồn ngủ. Ngay từ bé, tôi đã tự lập.
Được 9 tháng tôi đã bắt đầu biết đi. Ba tuổi, tôi đã "chạy đua" trên con phố Galileo de Terrassa với quả bóng trong chân, bởi vì tôi không nhìn thấy gì ngoài nó. Bóng đá đã ăn vào máu trong gia đình tôi: cả 3 anh em tôi đều nối nghiệp của cha mình, để cho cuộc sống gắn liền với trái bóng. Tôi đã may mắn hơn Oscar và Alex, mặc dù Oscar đã chơi chuyên nghiệp cho đến thời gian gần đây, một chấn thương dây chằng nghiêm trọng đã khiến anh ấy buộc phải treo giày. Ngay cả cô em gái của tôi cũng đang còn chơi bóng.
Một trong những niềm đam mê của tôi, cũng như em gái tôi, đó là thú sưu tập tem. Nếu chúng tôi nhìn thấy bất kì một loại mới, ở nhà hay ngoài phố, cả hay sẽ chạy như bay về nhà và lấy tiền, chạy tiếp ra sạp báo gần đó. Chúng tôi không thể để lại một khoảng trống nào trong cuốn album được.
Hai ông anh trai tôi sống trong cùng một phòng, còn tôi và Ariadna trong một căn phòng khác. Cô bé nằm ở phía dưới, còn tôi nằm trên đầu chiếc giường đôi. Tôi chỉ vào phòng hai anh khi muốn chơi trò chơi trên máy tính, bởi trong đó có nhiều trò hay. Biết sở thích của tôi, thậm chí có lần hai ông anh trốn bố mẹ và đã đánh thức tôi để dậy chơi cùng . Bây giờ, mặc dù đã có thể chơi những trò chơi video, nhưng vẫn thèm được như hồi nhỏ. Khi đó để kéo được tôi ra khỏi thế giới trò chơi thực sự là điều không tưởng.
Nhưng niềm đam mê thực sự của tôi vẫn là bóng đá. Tôi đã chơi bóng cùng các anh trai mình trong 4 năm ở khắp mọi nơi. Thậm chí họ đã ghi tên vào trường bóng đá của Terressa, còn tôi thì không thể, vì tôi còn quá nhỏ. Vâng, đối với tôi thì mọi thứ đều như nhau cả, tôi vẫn có thể luyện tập cùng họ, hoặc khi họ phải đi học thì tôi chơi với những đứa trẻ khác, ngay cạnh lớp học bóng đá.
Khi tôi tròn 5 tuổi, có nghĩa là tôi đã đủ tuổi để ghi danh vào lớp học bóng đá.
Ông ngoại tôi, Jaume, đã cho chúng tôi được luyện tập tại trung tâm "Seatle" của mình. Ông muốn tận tay chỉ bảo các cháu, và thậm chí luôn xuất hiện cùng chúng tôi tại mỗi buổi tập. Jaume là tín đồ cuồng nhiệt nhất của túc cầu giáo trong gia đình tôi, và trên hết, ông là một cule! Ông còn là chủ tịch câu lạc bộ "San Josep" ở Terrassa, có nghĩa rằng ông sở hữu cả một kho tàng tài năng đang chờ được tỏa sáng. Khi tôi mới tròn 6 tuổi, ông nói với tôi: "Mọi thứ đang tiến triển đúng kế hoạch. Xavi này, chúng ta sẽ nhìn thấy cháu trong màu áo "Barcelona". Hãy ghi nhớ lấy lời này của ông nhé!"
Cha tôi thì nghĩ rằng đó là thứ cảm xúc mà một người ông dành cho cháu của mình, và nói rằng thời gian sẽ trả lời. Nhưng ông ngoại Jaume thì liên tục lặp lại điều đó: "Cháu trai của tôi, Xavi, sẽ chơi cho Barcelona!". Mẹ tôi yêu cầu ông đừng có quá thiên vị đối với tôi, vì cả nhà có tới 3 cậu con trai đều chơi bóng đá. Ông đáp lại: "Đừng lo lắng, con gái, Xavi sẽ là gì, bố không biết. Nhưng nó hoàn toàn khác so với những đứa còn lại".
Xem bóng đá cùng ông là một thú tiêu khiển thực sự thú vị, đặc biệt là những trận đấu với "Madrid". Jaume có một tính cách mạnh mẽ, ông rất-rất-rất ghét các CĐV Madrid (anti-madridista) trong suốt cuộc đời mình. Ông có thể nhảy bổ vào một người để tranh cãi, nếu biết đó là một Merengue (tên gọi CĐV Madrid). Tôi đã chứng kiến một lần có cậu bé mặc trên mình chiếc áo phông trắng (áo của Madrid) bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Ông ghét Real đến mức, khi họ thua trận, ông sẽ mua những tờ báo của AS, và nhấm nháp nó từng trang một trong sự thích thú.
Đôi khi, cha tôi lỡ lời khen ngợi lối chơi của "kền kền". Bắt đầu rồi đấy! Chuẩn bị là một trận mắng nhiếc, chỉ thiếu chút nữa là sẽ có màn động chân động tay. Ông ngoại mắng bố tôi là có mắt mà như mù, và gắn cho cái mác "anti-cule".
Nếu ông ngoại là một ngọn núi lửa từ trong máu, thì bà ngoại tôi lại hoàn toàn ngược lại - một người phụ nữ tốt bụng và dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Paquita tựa như ánh mặt trời. Luôn luôn tốt bụng và cực kì thông thái, nhưng đôi khi bà như một con gà mái, luôn luôn dặn dò tôi: "đừng đi ra phố một mình", "đừng để bị lạc khỏi mọi người",... Khi Ariadna lớn hơn, tôi đã yêu cầu cha mẹ cho đổi phòng ngủ với bà ngoại. Chúng tôi có thể trò chuyện cả đêm. Nói chung không có gì thay đổi nhiều. Khi ở với em gái, vẫn là những câu hỏi rõ như dưới ánh mặt trời: việc học tập của cháu ở trường như thế nào? bạn gái của cháu thế nào? các bạn của cháu như thế nào?... Nhưng tuyệt đối tôi vẫn có cảm giác gần gũi với bà như em gái mình vậy. Tôi yêu bà vì sự thẳng thắn và không bao giờ có sự giả dối.
Paquita nấu ăn rất ngon. Khi bà nấu những món như mì Ý hoặc canneloni (món mì Ý "ngụy trang" nem cuốn), cả nhà như ngập trong không khí lễ hội. May mắn thay, mẹ tôi được thừa hưởng kiến thức ẩm thực từ bà. Điều đó có thể được cô bạn gái Elsa của tôi chứng thực, khi cô ấy cũng vừa mới được thưởng thức món canneloni. Nếu bạn muốn trở thành một đầu bếp giỏi, giống như mẹ tôi, bạn cần phải học được tính kiên nhẫn.
Ở "Jabac" (nhóm tuổi thấp nhất của trường bóng đá Terrassa), lần đầu tiên tôi thử chơi bóng bằng đầu. Chưa bao giờ tôi làm điều đó, bởi đơn giản là tôi sợ. Guindo và Lorenzo là thầy giáo của chúng tôi ở lớp "Jabac". Điều duy nhất mà chúng tôi cần phải học được ở độ tuổi này, đó là kiểm soát bóng và cướp bóng. Không hơn, không kém. Một hôm, chúng tôi tổ chức một trận đấu bóng, cả đội lao hết về phía trước để ghi bàn. Còn tôi - ở lại. Cha tôi hét lên:
- "Con đang làm gì thế? Tiến lên phía trước đi chứ?!", tôi đáp lại:
- "Bố nói thế có nghĩa là sao? Vậy ai sẽ ở lại, nếu chúng ta bị tấn công?".
Sau một năm rưỡi, cùng với các anh trai, tôi được nhận vào trường bóng đá FC "Terrassa". Ở đó chỉ nhận những đứa trẻ từ 9 tuổi trở lên. Bố tôi, nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch CLB Eduardo Posadas, đã trở thành giám đốc phát triển bóng đá kiêm nhiệm chức giám đốc bóng đá. Ở "Terrassa", tôi hiếm khi gặp các anh trai, bởi chúng tôi tập luyện ở các nhóm có độ tuổi khác nhau. Buổi tập của tôi bắt đầu vào lúc 6h chiều, nhưng bố tôi ở lại làm việc cho đến 11h, vì thế tôi phải đợi ông để cùng về. Trong thời gian đó, tôi xem và luyện tập theo các anh ở nhóm lớn tuổi.
Huấn luận viên đầu tiên của tôi, đó là Antonio Ladero. Ông huấn luyện chúng tôi trong 3 năm. Giai đoạn này tôi sẽ đi cùng suốt cuộc đời tôi. Tôi nhớ rõ trận đấu cuối cùng ở Adefube Cup (Hiệp hội bóng đá trẻ em), với "Sant Cugat". Chúng tôi đã để thua vì một quả phạt 11 mét. Ladero không muốn đội bóng buồn phiền vì thất bại này, ông đổ lỗi cho các trọng tài. Nhưng điều đó không thể làm những đứa trẻ mới 9 tuổi vơi đi nỗi buồn, bởi nỗi đau thua trận Chung kết đầu đời sẽ in hằn mãi. Điều đó đến tai bố tôi, giám đốc bóng đá của trường. Ông đích thân đến phòng thay đồ, và dùng nhiều phương pháp để đánh lạc hướng chúng tôi.
Nhưng bóng đá đã làm nảy sinh nhiều vấn đề khác. Tôi nhớ mỗi ngày mẹ đưa tôi 110 pesetas, để tôi đến trung tâm và mua bốn ổ bánh mì nướng còn tươi mới. Các ki-ốt đóng cửa vào lúc 2h, và tôi có đủ thời gian để chơi bóng cùng bạn bè, với điều kiện tôi phải rời khỏi nhà từ buổi trưa. Nhưng như thường lệ, đôi khi những trận bóng căng thẳng làm tôi quên mất khái niệm thời gian, và khi nhìn lại đồng hồ thì tôi nhận ra rằng các cửa hàng bánh mì đã đóng cửa. Cảm ơn chúa là mẹ tôi là người có tầm nhìn xa, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này, trong nhà luôn có sẵn 1 ổ bánh mì. Bà đã quá hiểu con trai của mình.
Niềm đam mê bóng đá không phải là không ảnh hưởng đến việc học văn hóa của tôi ở trường, đặc biệt là thuở ban đầu. Tôi học ở trường Văn hóa, thành phố Terrassa. Ở đây chúng tôi được dạy những kiến thức tiểu học và trung học (tương đương với thời gian 9 năm). Thật ra mà nói, tôi sẽ không có vấn đề gì về việc tiếp thu các kiến thức, bởi tôi là một đứa trẻ siêng năng học hỏi. Tôi không thất bại trước bất kì môn học nào, ngoại trừ toán học. Nhưng điều đó xảy ra bởi vì tôi đã bị đau họng cả tháng trời.
Ở trường tiểu học, tôi đã làm quen với một người, mà cho đến giờ, đó là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu ta tên là Albert Hustribo, hay đơn giản là Hustri. Cậu ta là hô-li-gân của lớp. Nhưng Hustri không hề xấu. Hustri thật đáng thương. Cậu ta luôn thu hút sự chú ý của các thầy cô giáo. Nếu có bất kì chuyện lộn xộn nào xảy ra trong lớp, mọi ánh nhìn của các thầy cô đều nhìn về một hướng. Phải rồi - đó là về phía Hustri!
Hiệu trưởng Carlos là người đáng ghét nhất trong trường. Một trong những vẻ bề ngoài khiến ông ta có được sự tôn trọng: ông ấy rất cao và có cái đầu hói. Ông bắt chúng tôi đứng lên mỗi khi vào lớp, và khi ông bước ra cũng vậy. Khi ông cho phép chúng tôi ngồi xuống, cả lớp đồng thanh "hát": "Cảm ơn sự cho phép của thầy!". Đặc biệt, Carlos rất nghiêm khắc mỗi khi gọi ai đó lên bảng trả bài. Và nếu một "ai đó" không thuộc bài, thì cả lớp phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những tiếng ồn không mong muốn. Tất nhiên là ông tin vào phương pháp sư phạm "đúng đắn" của mình.
Kể từ khi Hustri được thầy giáo xếp ngồi cạnh tôi, kết quả học tập của cậu ta đi lên đáng kể. Nhưng điều ngược lại xảy ra với tôi. Sau ba tháng, những điểm số của tôi cứ thế giảm dần. Đó thực sự là một cơn ác mộng! Tôi nhớ một lần thầy giáo giao cho bài tập về nhà môn lịch sử, Hustri đề nghị mượn bài viết của tôi, nhưng với điều kiện cậu ta phải viết khác đi một chút, nếu không thầy giáo sẽ biết là có sự sao chép. Bạn nghĩ sao? Thật đau lòng là cuối cùng cậu ta làm mất cuốn vở, và kết quả là cả tôi, cả Hustri không trả được bài tập về nhà. Tất cả đều tại Hustri!
Cùng với Hustri, chúng tôi đã đi khắp nơi trên một chiếc xe đạp. Có lần, cả hai va chạm với chiếc xe của cảnh sát, một lần khác thì phóng xe giữa đêm trên đường cao tốc như những thanh niên đã trưởng thành,...
... Trái với mong muốn của tôi về việc được cấp chứng chỉ để học tiếp lên trường trung học, giáo sư toán học Ariso (người mà sau khi tôi được vào đội hình I của Barca, đã viết cho tôi một bức thư rất cảm động) đã yêu cầu tôi phải vứt bỏ mọi suy nghĩ về bóng đá ra khỏi đầu, và chú tâm vào học tập. Rõ ràng mỗi ngày trôi qua với tôi thật khó khăn, khi niềm đam mê với trái bóng có nguy cơ bị dang dở. Tuy nhiên, giáo dục là một điều rất quan trọng, và tôi tiếp tục học chương trình trung học.
Sau sáu tháng, người ta gọi mẹ tôi đến trường, dĩ nhiên là liên quan đến việc học tập. Mẹ tôi đã gặp gỡ giáo sư Paloma, người đã cho bà biết rằng kết quả học tập của tôi ngày càng đi xuống. Nhưng mẹ tôi đã nhấn mạnh: "Ông nói 300 lần đúng, giáo sư à, nhưng thời điểm này con trai tôi đang theo đuổi một sự nghiệp khác. Nếu sau hai hoặc ba năm mà nó không có tiến triển gì về sự nghiệp, thì chúng tôi sẽ suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc về việc học tập". Giáo sư Paloma nuốt cơn giận vào trong, và từ đó ông không gọi mẹ tôi đến trường nữa.
Trong trường học bóng đá, tôi có những bước tiến nhảy vọt. Mười tuổi, chúng tôi bắt đầu "chiến đấu" với những đối thủ thực sự. Chúng tôi đã thi đấu với những đội bóng đồng trang lứa đến từ CLB "Barcelona", "Espanyol",... Tôi thực sự cảm thấy hưng phấn tột độ. Tôi cảm nhận được sức mạnh ghê gớm và sự chuyên nghiệp của họ, điều mà chúng tôi chưa thể với tới. HLV Oriol Tort đã 3 năm không ngừng yêu cầu cha tôi cho phép tôi được gia nhập "Barca". Tort biết cha tôi từ khi cả 2 gia nhập đội bóng "Leopard". Dù sao bố tôi vẫn nghĩ rằng tôi còn "xanh" để gia nhập "Barcelona", và cần phải cố gắng rất nhiều để có thể chơi bóng tại đây.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng có một điểm yếu lớn nhất đối với tôi, đó là chiều cao. Mẹ tôi thường xuyên đưa tôi đến bác sĩ với niềm tin rằng, dù sớm hay muộn tôi cũng sẽ "đột biến". Nhưng mỗi lần như vậy bà lại quay trở về với sự thất vọng. Bác sĩ Martin Garcia dự đoán rằng tôi không thể cao hơn 171cm. Nên tin tưởng ông ấy, bởi ông đã dự đoán đúng chiều cao của Oscar (chỉ sai số nửa cm). Với ông anh cả Alex của tôi thì thậm chí còn chính xác hơn.
Bóng đá vẫn đi cùng tôi khắp mọi nơi. Hồi bé tôi đã có các triệu chứng của viêm xoang, và các bác sĩ khuyên cha mẹ tôi nên thường xuyên dắt tôi ra bãi biển. Nói là làm! Gia đình tôi thuê một căn hộ ở Torredembare trong suốt tháng 7. Ngày đầu tiên, Alex và tôi quyết định ra biểm để tắm. Ông ngoại Jaume cũng gia nhập hội với chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi ngồi ở dưới cái mái che để ăn uống trong quán "Tapas". Ông không nghĩ ra một cái gì mới mẻ, ngoài việc tập hợp lũ trẻ quanh đó để cùng "đuổi theo quả bóng". "Hãy thành lập các đội khác nhau" - Jaume chỉ đạo. Những cậu bé nhìn vào thân hình nhỏ bé của tôi, và chẳng ai muốn nhận tôi vào đội của họ cả. Tốt thôi, như vậy tôi sẽ được cùng đội với hai ông anh trai, Alex và Oscar, mà không phải là đối địch của họ. Bởi vì về mặt kỹ thuật, Alex luôn luôn giỏi hơn tôi, điều đó được thừa hưởng từ bố. Anh ấy không thích chơi pressing, nhưng điều ấy đâu có quan trọng đối với một trận bóng đá bãi biển? Khi kết thúc trận đấu, những đứa trẻ địa phương luôn "ném" về phía chúng tôi một câu kết chắc nịch: "Hãy nhớ - ngày mai, tại chỗ này, và cũng vào giờ này!". Từ đó sinh ra một quy luật: hàng ngày, trên bãi biển sẽ có những trận đấu giữa "đội bóng địa phương", dẫn đầu bởi Joan Gimera, với đội bóng "Tramontana" (tập hợp bởi những đứa trẻ có bố mẹ làm việc trong các quán ăn trên bãi biển), và đội bóng của những vị khách du lịch - do Alex, Oscar và tôi đứng mũi chịu sào.
Nếu đá bóng ngoài bãi biển chưa đủ, sau mỗi trận đấu và trước khi ăn uống, chúng tôi tụ tập quanh bàn và chơi "bóng đá", kiểu như một cách để đỡ ngứa ngáy chân tay. Chỉ khác một điều: đường phố là sân vận động ("Camp Nou" và "Santiago Bernabeu" là SVĐ đắt tiền nhất), các khách sạn và những ngôi nhà xung quanh là những khán đài lí tưởng.
Mặc dù những ngày nghỉ ở Torretembarre rất tuyêt vời, nhưng chúng tôi chỉ ở đó một tháng, bởi vì bố tôi phải đi làm trở lại vào tháng 8. Ngoài ra, ngay sau đó ông sẽ rời bỏ chiếc ghế giám đốc trường dạy bóng đá để trở thành HLV chính của "Terrassa", đội bóng lúc đó chơi ở giải hạng ba.
Không lâu sau, chúng tôi chuyển đến Sant Antoni de Calon, thay vì Torretembare. Bố mẹ tôi thuê một căn hộ ở đó, và 2 năm sau, chúng tôi đã sở hữu một căn hộ gồm 2 phòng ngủ. Tiếp đến, chúng tôi mua được một ngôi nhà ở khu dân cư Tore Levantino.
Tôi không muốn chỉ ngắm biển bằng con mắt trực quan. Tôi muốn khám phá nó. Cùng với Gabri (cựu cầu thủ Barca), tôi đã mua một xe tay ga để lướt trên biển. Sau đó tôi quyết định mua một du thuyền cỡ nhỏ. Việc này diễn ra sau khi Tổng thống xứ Catalan - Jordi Roche - mời tôi đi dọc bờ biển Costa Brava trên con tàu của mình. Du thuyền của tôi tên là "Pelopina". Tôi đã cùng nó nhiều lần ra biển, nhưng chỉ dưới sự chèo lái của các chuyên gia, chẳng hạn trong gia đình tôi chỉ Oscar có bằng lái du thuyền loại này.
Trở lại với thời thơ ấu. Tôi rất thích được đi cùng bố tôi - huấn luyện viên, đến xem những trận đấu của đội bóng Terrassa. Điều này cho tôi những cơ hội để trải nghiệm bóng đá vào cuối tuần. Tôi hỏi ông tất cả mọi thứ: làm thế nào để ông chọn ra đội hình xuất phát? Cách bố trí đội hình chiến thuật?... Tôi nhớ một lần tôi đã rơi vào tình trạng khá thê thảm. Bố tôi huấn luyện đội "Rubi". Họ sẽ chơi trên sân của "Manleu", và bố tôi cần chuẩn bị kĩ càng cho trận đấu này. Ông đưa tôi 10000 pesetas, và nói tôi hãy đi ăn nhanh. Lúc đó tôi rất vui với số tiền trong tay, và tôi đã gọi cho mình một chiếc hot-dog thật to (một loại bánh kẹp xúc xích). Nhưng khi trả tiền, tôi không thấy đâu cả. Cái áo khoác của tôi có rất nhiều túi. Tôi lục lọi khắp, nhưng tiền thì chẳng thấy đâu. Tôi tiếp tục tìm kiếm, và phát hiện ra một chiếc túi đã bị rách rất lớn. May mắn thay, quầy bar ấy có người trong ban lãnh đạo của "Rubi", và tôi không phải trả tiền cho chiếc bánh. Tôi trở lại sân vận động và không nói gì với bố. Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-1 nghiêng về phía đối thủ, và tâm trạng của bố tôi hoàn toàn "trống rỗng". Tôi không biết làm gì cả. Cuối cùng, tôi đã nhờ các cầu thủ giúp mình. Họ kể lại tất cả với bố tôi. Với trách nhiệm của mình, bố đã kiềm chế, nhưng tôi vẫn nhận được một trận mắng.
Bố vẫn là cố vấn chính của tôi. Ông là một người đàn ông của trí tuệ và hết sức thẳng thắn, không để cho tình cảm lấn át tất cả. Sau mỗi trận đấu, kể cả tôi chơi hay hoặc dở, bố luôn chỉ ra được những nhược điểm của tôi. Ông là người khó tính nhất đối với tôi, nhưng cũng là người khách quan nhất. Tôi không được may mắn như Oscar, được chơi trong những đội bóng do bố huấn luyện như "Trempe" hoặc "Tarrega". Bố luôn luôn dễ dãi và có những đánh giá tích cực đối với hai ông anh tôi. Đặc biệt là Alex, người tiếp thu các bài học một cách dễ dàng, cũng như Oscar, luôn thận trọng và chăm chỉ trong luyện tập.
Bố mẹ - đó là những cổ động viên trung thành nhất của tôi. Họ chưa từng bỏ lỡ một trận đấu sân nhà nào kể từ khi tôi được chơi cho đội I. Hơi lừa dối một chút! Bởi mùa này, truyền thống ấy đã bị phá vỡ. Họ đã không tham dự trận đấu vòng loại Champions League với Wisla Krakow. Lý do khách quan là gì? Đêm nhạc của Julio Iglesias ở Gardines de Cap Roig, Costa Brava. Bố mẹ có vé mời từ những người bạn, và đơn giản là không thể chối từ hoặc dời sang một ngày khác. Mẹ tôi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt Julio Iglesias, đã rất thích buổi hòa nhạc; còn bố tôi, sau khi xem xong phần I của chương trình, đã rời khỏi khán phòng với mục đích mà ai cũng biết - đến Camp nou.
Mười tám năm trước đây cho đến trước buổi hòa nhạc, bố đã luôn đồng hành cùng tôi, với mối quan tâm duy nhất - "Barca". Một lần, Oriol Tort và thêm cả Antonio Carmona đã "ép" bố tôi:
- Nào, còn chờ gì nữa, Joaquim. Cậu bé đã 10 tuổi. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
Họ đã thuyết phục được bố tôi, và ông quyết định sẽ xem xét nghiêm túc điều đó. Nhưng với điều kiện tôi phải chứng tỏ được khả năng trước những cậu bé khác ở trong trường bóng đá (Terrassa).
Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời - tôi ghi được 3 bàn thắng, một trong số đó từ chấm phạt đền. Khi bố tôi thông báo trịnh trọng rằng sẽ mang tôi đến "Barca", tôi đã vui sướng đến vô tận. Sau này ông đã tiết lộ với tôi rằng, việc làm đó chỉ là hình thức, bởi trong tay ông đã có giấy mời gia nhập đội bóng từ "Espanyol" và "Real Madrid". Thì ra là "trinh sát viên" Romero, một người chuyên săn lùng "bơ sữa" (tài năng trẻ) của Madrid ở Catalonia đã cung cấp cho họ tất cả thông tin về tôi.
Tuy nhiên, chắc chắn rằng bố tôi không bao giờ làm điều đó, bởi vì nếu ông ngoại Jaume biết được, bố tôi có thể sẽ được "chuyển" ra sống ở ngoài phố, bằng một cú đá thật mạnh.
Con biết rằng đến giờ ông vẫn đang dõi theo con! Và ông vui vừng với từng bước đi của cháu mình. Ông à, con vẫn thường xuyên nhớ về ông!!!
Chương 2. Bánh mỳ nướng "Philips"
Ngày 29 tháng 8 năm 1991, tôi được HLV Juan Manuel Asensi giới thiệu đến Mini Estadi để chơi trong đội Alevil A, như một cầu thủ Blaugrana. Chỉ 3 ngày sau, ông đã quyết định trao cho tôi chiếc áo có gắn băng đội trưởng trên cánh tay. Đúng ra chiếc áo đó phải được trao cho một ai khác (chứ không phải là một lính mới), nhưng sau 3 buổi luyện tập, Asensi đã trao nó cho tôi đến cuối mùa giải. Không nghi ngờ gì nữa, đó mà một tín hiệu tốt cho sự khởi đầu. Asensi đã giao cho tôi một trọng trách, một gánh nặng thực sự mà tôi cảm nhận được, nhưng thú thực, tôi cảm thấy tự hào.
Tôi đã chơi trong "Chiếc áo số 6" với một phong cách hơi giống Bakero. Rõ ràng, ở độ tuổi này, không ai có thể dạy cho bạn cách di chuyển và chiến thuật. Quan trọng nhất - quả bóng trong chân và hãy "cảm nhận" nó! Nhưng Asensi sở hữu một khả năng sư phạm thiên tài, ông đã bắt đầu cho chúng tôi những bài học đầu tiên về kỹ năng bóng đá. Điều đầu tiên, làm thế nào để đánh lừa được cơ thể đối phương. Trong khoảnh khắc nhận được bóng, bạn cần phải chuyển động về một hướng, nhưng cuối cùng di chuyển sang một hướng khác. Thứ hai - làm thế nào để chạy chỗ một cách hợp lý trong một trận đấu. Những buổi tập luyện không kéo dài và hoàn toàn không căng thẳng.
Tôi "yêu" Asensi không chỉ vì ông ấy có những phẩm chất tuyệt vời, và còn một lý do nữa, khi nhờ ông mà tôi có cơ hội được gặp riêng Johan Cruyff.
Thánh Johan là người quan trọng nhất trong chương trình "Chơi bóng với các ngôi sao". Ý tưởng được khởi xướng bởi kênh truyền hình TVE và nằm trong khuôn khổ chương trình "Hãy chơi một cách trong sạch, không bạo lực" của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Chương trình được sự tham gia của các siêu sao như Maradona, Gullit, Pele, Platini, Koeman, Beckenbauer,... Cruyff cũng là một trong những siêu sao được mời. Asensi có mối quan hệ tốt với "người Hà Lan" kể từ khi còn là cầu thủ, và ông đã nhờ Johan chỉ đạo các buổi tập với các cậu bé từ Alevil A.
Chẳng biết lâu hay chóng, nhưng vào một ngày tuyệt vời, Johan Cruyff đã có mặt trong phòng thay đồ của chúng tôi để tham gia vào một chương trình truyền hình. Bài học được đưa ra dựa trên các khía cạnh khác nhau của một trận đấu, nó mang lại cho tôi những bất ngờ thú vị, và cả những bài học đáng nhớ nữa. Từ chấm phạt góc, Johan sút một quả bóng vào một quả bóng khác, và chúng bay thẳng vào khung thành. Thật đáng ngạc nhiên, ông ấy còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "kinh khủng" ấy với cả chân trái và chân phải. Thời điểm đó, tôi chỉ chơi bằng chân phải, còn chân trái chỉ có nhiệm vụ là đi bộ hoặc chạỵ. Bài học chỉ kéo dài nửa giờ, nhưng cần phải nói rằng, với người đàn ông này, chúng tôi học hỏi được rất nhiều và cũng "gặt hái" được rất nhiều niềm vui.
Tôi đã phải sống ở Terrassa, bởi mẹ tôi dứt khoát từ chối việc cho tôi gia nhập "La Masia" (bà không thích những nơi mà trường học cũng là nhà ở). Vì vậy có thể nói rằng tôi là người đã nghĩ ra sáng kiến đi taxi đến Camp Nou, việc mà sau này rất nhiều cầu thủ trẻ cũng áp dụng theo. Hàng ngày tôi phải dậy từ 5h sáng, taxi đưa tôi tới tận cổng trường. Sau đó, để giảm chi phí cho các cầu thủ, CLB đã đưa ra phương án: bác sĩ mát-xa của đội Infantil - ngài Blas - sẽ tập hợp tất cả những đứa trẻ ở vùng Valles: hai cầu thủ ở Terressa và hai cầu thủ đến từ Sabadell, và tất cả sẽ cùng hướng đến La Masia.
Mùa bóng đầu tiên, chúng tôi đã thiết lập một kỷ lục mới so với những đội bóng cùng tuổi. Chúng tôi đã ghi trung bình 6 bàn trong mỗi trận đấu, và kết thúc mùa giải với 108 bàn thắng trong 18 trận.
Việc chuyển lên đội Infantil B đã khiến cho tôi cảm thấy đau đớn, bởi vì tôi phải chia tay những đồng đội cũ và cần phải trở thành một phần của đội bóng mới hình thành. Nó phá vỡ mọi kế hoạch của tôi. Chỉ có Miga được tiếp tục cùng tôi chơi ở đội bóng mới, còn lại đều chơi ở Infantil C. Rõ ràng rằng việc này chỉ có tốt cho tôi, bởi theo như HLV thì khả năng của tôi sẽ dễ dàng thích nghi với cấp độ cao hơn. Tôi thì không nghĩ như vậy.
Đầu tiên là tôi mất danh hiệu "đội trưởng", và xuống dốc. Ba tháng đầu tôi đứng im một chỗ. Tuy nhiên, dần dần tôi đã thoát ra khỏi cú sốc và bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh mới. Mùa giải này tôi đã làm quen với những người bạn, mà đã chơi cùng tôi cho tới đội dự bị (Barca B): Bermudo, Idalgo và Prats.
Ở thời điểm đó, Manuel Lobo là HLV của Infantil B, một con người rất nghiêm khắc và đòi hỏi cao, nhưng đồng thời ông rất giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Ông luôn đưa ra những ví dụ về những trường hợp không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vào thời của mình, Lobo là một tiền đạo cực kì xuất chúng, nhưng sự nông nổi của tuổi trẻ đã khiến ông không đạt được thành công lớn. Thực tế là trong suốt sự nghiệp ông chỉ được chơi đúng một trận trong đội hình chính, và chính điều này đã khiến tất cả phải tò mò muốn biết được nguyên nhân. Sự việc là thế này: tháng 9/1984 đã xảy ra một cuộc đình công của các cầu thủ chuyên nghiệp, và các CLB đã miễn cưỡng phải thi đấu ở giải VĐQG vì khán giả. Vòng đấu đó Barca đã hạ Zaragoza với tỉ số 4-0, và Lobo ghi được 1 bàn từ chấm 11 mét. Đó là tất cả những gì ông làm được ở đội I. Lobo đã có cơ hội, nhưng ông đã không thể tận dụng được.
Lobo nói với chúng tôi rằng, ông là một ví dụ xấu để học tập, bởi vì ông đã sớm cuốn theo lối sống phóng túng, ăn chơi trác táng: "Tất nhiên, ai cũng có niềm vui "săn bắt" các cô gái trẻ. Nhưng những con ruồi và những miếng thịt băm hoàn toàn tách biệt nhau. Cần phải lựa chọn đúng con đường, và nghe theo lời cha mẹ!". Những lời khuyên của ông rất có ý nghĩa và nội dung của nó không nhằm vào những đứa trẻ, mà dành cho những cầu thủ bán chuyên nghiệp. Lobo nói rất nhiều về những sai lầm thời trai trẻ, để dạy cho chúng tôi tránh xa và không đi vào những vết xe đổ đó. Ông nhấn mạnh: "Để đạt được những đỉnh cao trong bóng đá, các cậu phải hy sinh rất nhiều, và quên đi những sàn nhảy, cùng những cô gái đẹp". Quả thực, ông đã quá dạn dày với cuộc sống này.
Với Lobo, chúng tôi có đã hoàn thành khóa học thực hành bóng đá đầu tiên: cách thoát khỏi sự kèm cặp và chạy chỗ như thế nào?
Thời gian này, những buổi tập rất đơn giản và rõ ràng. Lobo đưa ra các khái niệm và bài tập bóng đá cơ bản: sự luân chuyển của trái bóng, những pha chuyền bóng từ hai cánh, độ dài của đường chuyền,... Ông luôn luôn giảng giải rất dễ hiểu và rõ ràng. Nhắc đến điều này tôi lại liên tưởng đến người thầy cũ của mình - Luis Aragones.
Đến giờ tôi vẫn nhớ những bước chập chững đầu tiên ở Barca, nhớ đến Asensi, chuyên gia bậc thầy Cruyff và đặc biệt là Lobo, thì chắc chắn tôi không thể quên được chiếc lò nướng bánh mì hiệu "Philips", thứ mà tôi tặng mẹ khi nhận được tháng lương đầu tiên từ FC Barcelona. Lúc đó, CLB trả cho tôi mỗi tháng 4000 pesetas tiền đi lại. Khi tiền đã nằm gọn trong túi áo, tôi đã quyết định thực hiện một bất ngờ thú vị cho mẹ mình. Tôi dẫn bà đến một trung tâm triển lãm đồ điện tử, và tôi bảo rằng bà có thể lựa chọn bất cứ thứ gì, nhưng không được vượt quá 4000 pesetas. Không đắn đo, bà chọn cái lò nướng bánh mì hiệu "Philips". Khi rời khỏi cửa hàng, mẹ tôi đã rất cảm động, và tôi không thể không nhận ra những giọt lệ đang lăng trên má của bà.
Tuy nhiên còn một món quà hết sức giá trị nữa, đó là chiếc thẻ "socio" (thẻ Hội viên chính thức của CLB Barcelona) gắn liền với một chiếc ghế trên khán đài Camp Nou. Tôi chắc chắn rằng Maria Merce Creus rất thích nó, bởi mẹ tôi là một cules từ tận xương tủy. Bà đã chính thức là một "socio". Sau này Oscar tặng bà một chiếc thẻ khác, nhưng không đánh số chỗ ngồi cụ thể. Tôi đã nói chuyện với Alejandro Echevarría về việc này, một người mà tôi đánh giá rất cao về sự tận tâm đối với bạn bè, và cậu ấy đã nói với tôi rằng, mẹ tôi có thể "chiếm" được hai chiếc ghế trên khán đài Camp Nou khi sở hữu chúng. Điều đó chẳng phải tuyệt vời hơn sao! Vâng, ngay cả khi mẹ tôi đặt chân đi hết nửa vòng trái đất này, thì trong mắt bà, hai chiếc thẻ "socio" này vẫn là những thứ có giá trị nhất.
Chương 3 - Bản sao của Pep
Joan Villa xuất hiện trong cuộc sống của tôi vào thời điểm, khi tôi 13 tuổi và vừa chuyển từ Infantil B lên Infantil A. Tôi tự hào khi nhận thức được rằng, tất cả những kỹ năng trong bóng đá mà tôi có được đều nhờ sự chỉ bảo của ông ấy. Khi Van Gaal - HLV đội I - chỉ dẫn cho chúng tôi cách luyện tập của một "số 4" và "số 6", tôi đã "bắt quả tang" Villa cũng đang nuốt từng lời của HLV người Hà Lan. Ông ấy là một chuyên gia thực sự trong lĩnh vực bóng đá, nhưng vẫn không bao giờ ngừng học hỏi. Đối với tất cả, những người từng học lớp của Villa, đó là những dấu ấn khó phai. Và thật ngạc nhiên, Villa không cần phải "khắc" những điều đó trên những tấm gỗ. Không chỉ vậy, ông ấy quả thực là người đàn ông tuyệt vời, nhưng cũng có nghĩa rằng sự đòi hỏi (về chuyên môn) từ ông là lớn nhất. Đến giờ tôi vẫn nhớ câu chuyện của mình trong mỗi buổi học, mà nó có thể mất đến hai giờ. Chúng tôi tranh cãi về cách phòng thủ, một lần khác - phạt góc, sự di chuyển của các hậu vệ, sự di chuyển trên khắp mặt sân (pressing),... Sau khi đã thảo luận xong, chúng tôi bắt đầu thực hành, bởi theo Villa (cũng như thầy Laureano Ruiz), luyện tập cần mẫn là cách cần thiết để "học thuộc" lý thuyết.
Tôi đã trải qua 4 năm dưới sự dẫn dắt của thầy Villa: Từ Infantil A đến Juvenil A, học tập và tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Bởi vậy, tôi có thể lớn tiếng nói rằng, ông ấy là người cha bóng đá thứ hai, sau cha đẻ của tôi, tất nhiên rồi. Tôi không hiểu vì sao ông đã không ở lại Barca. Ông ấy có lý do riêng để rời khỏi La Masia, nhưng CLB thì mất mát rất nhiều từ sự ra đi đó. Villa, đó là Barca! Dòng máu Blaugrana tuôn chảy trong từng tế bào của ông ấy.
Villa đã dạy tôi cách đá phạt. "Cậu chỉ có một chạm" - tôi nhớ lại những lời ông nói - "Không bao giờ được sút nó lên trời, hãy đưa chân cao tối đa 3 cm so với mặt cỏ". Cứ thế, mỗi ngày tôi lại nghiệm ra những điều mới.
Nhưng nếu tôi vẫn cho rằng Villa là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình, thì đó là vì ông đã nhanh chóng nhận ra trong con người tôi là một tài năng tiềm ẩn. Trong báo cáo đầu tiên sau 6 tháng luyện tập, ông đã khẳng định: "Tôi nghĩ rằng với hình thể này, tốc độ và tính linh hoạt cũng như có cách đi đúng hướng, chúng ta sẽ có một Guardiola mới".
Nói là làm, Villa bắt đầu "nặn" tôi giống Pep trong mỗi trận đấu. Tôi cần phải quan sát cách Guardiola làm những gì trên sân cỏ, và thực hiện nó như thế nào. Tôi đến "Camp Nou" xem mỗi trận đấu, xem cách Pep di chuyển, cách ông ấy đánh đầu, cách ông chỉ đạo các đồng đội xung quanh. Tôi quan sát tốc độ để Pep đưa ra một quyết định trước một tình huống, và cách ông ấy dẫn dắt trận đấu. Villa đưa cho tôi xem những tấm băng trận đấu của "Dream Team", để tôi có thể tiếp tục hoàn thiện kỹ năng trên mọi phương diện. Cuối mùa giải, trong bài nhận xét về sự phát triển cầu thủ, HLV đã viết rằng tôi đã tiệm cận được cách chơi của Pep, và phải đặt ưu tiên "càng gần với cấp độ đó, càng giống càng tốt".
Một năm sau, khi tôi đang chơi trong đội Cadet, Guardiola đã đến thăm buổi tập của đội bóng, qua sự giới thiệu của Villa. Một món quà tuyệt vời! Ông ấy đã ở đó, cách tôi chỉ vài centimet. Đồng thời, Pep đã nói chuyện với đội bóng và đưa ra những lời khuyên. Sau khi Villa nói với Pep rằng, tôi sẽ là một bản sao của ông ấy, Pep đã cho tôi một số lời khuyên hữu ích, và bảo tôi hãy tiếp tục luyện tập với tinh thần đang có. Sau này, khi đã ở Barca B, Villa cho tôi biết rằng Pep đến buổi tập đó là vì tôi, và để xem "giò cẳng" của cậu bé mà người ta cho rằng là "một bản sao" của ông ấy. Sau buổi tập, Pep đã nói: "Tương lai của cậu bé - thời gian sẽ trả lời câu hỏi này. Sau 4 năm nữa, cậu ta sẽ cho tôi về vườn".
Bốn năm sau, tôi và Pep Guardiola đã là đồng đội, nhưng đối với tôi, ông ấy vẫn là một quyền uy không thể chối cãi. Nói chung, đối với tất cả các "cantera" (cầu thủ trẻ ở lò La Masia), có hai người để tất cả noi theo: Pep và Amor! Tôi nói như vậy không có nghĩa rằng họ là thần tượng của tôi (thực tế, Laudrup mới là thần tượng của tôi từ bé), mà bởi vì cách chơi bóng của họ đáng để cho chúng tôi phải học hỏi. Amor là một hình mẫu về một "cantera", trên sân cỏ, cũng như ngoài đời thường. Pep - một "số bốn" lý tưởng!
Tại lớp Cadet, tôi đã có 2 năm đáng kinh ngạc. Tôi không chỉ nói về thể thao, khía cạnh mà chúng tôi đã thắng tất cả, mà còn về không khí tuyệt vời trong phòng thay đồ. Những người bạn tốt nhất trong thế giới bóng đá của tôi đều "xuất hiện" vào thời gian này. Tôi đã gặp những con người tuyệt vời: Antonio Hidaldo, Sergio Bermudo, David Prats, Sergio Garcia và Antonio Lobo (em trai của HLV đội Infantil - Manuel Lobo). Chúng tôi "hòa lẫn vào nhau như những giọt nước", kiểu như một "băng đảng thành Troa", cái tên do Hildaldo đặt. Thực tế là anh ấy có một cái miệng rất rộng, và chúng tôi gọi Hildaldo là "con ngựa". Vâng, "con ngựa"... "chú ngựa thành Troa". Hildaldo đã rất giận dữ khi bị chúng tôi gọi là "con ngựa", và mỗi lần như vậy anh ấy càng giống ngựa hơn. Tôi bị gọi là "món cơm thập cẩm". Lạy chúa, lúc đó mặt tôi toàn là mụn trứng cá. Đó là lúc chúng tôi 14 tuổi. Còn bây giờ, chúng tôi tiếp tục gặp gỡ ít nhất một lần trong năm, để ôn lại quá khứ và nuôi dưỡng tình bạn keo sơn ấy.
Một trong những ký ức tươi sáng của tôi về thời kỳ ấy, đó là ba năm liên tiếp tôi được các đồng đội vinh danh: "Cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng". Năm thứ tư tôi và Jofre cùng được vinh danh, nhưng vì tôi đã sở hữu giải thưởng này rồi, nên nó được trao cho anh ấy.
Năm đầu tiên ở "Cadet", Villa đã viết vào trong một bản báo cáo lên cấp trên, và có ghi rõ: "anh ấy sẽ trở thành cầu thủ đội I". Nhược điểm duy nhất của tôi trong mắt ông ấy, đó là tốc độ. Những nhược điểm còn lại là không đáng kể, và ông đặt nhiều kỳ vọng ở tôi. Chẳng hạn như, Villa luôn yêu cầu tôi phải chứng tỏ được nhiều hơn so với các đồng đội của mình. Tôi là một cầu thủ có thể đọc trận đấu rất tốt, và đó là cũng là điều mà HLV cho rằng đó là trách nhiệm của tôi trên sân bóng.
Ở "Cadet", tôi nhận thấy rằng, yêu cầu càng cao theo thời gian. Villa là một HLV cực kì kiên nhẫn và hiền như cục đất. Thậm chí khi ông ấy quát mắng, sự sợ hãi cũng không thể bao trùm hết các học trò. Nhưng tôi nhớ trận mắng Gerard Lopez trong trận đấu với Atletico Madrid đã khiến tất cả chúng tôi khiếp vía. Sau khi kết thúc hiệp một, chúng tôi đã bỏ lỡ hàng trăm cơ hội để ghi bàn, Villa đã tóm lấy Gerard và quát mắng: "Sự thêu dệt, vẽ vời như thế là quá đủ rồi! Tôi đã quá rát họng vì sự cợt nhả của cậu trong vòng cấm. Phòng thay đồ đằng kia, và hãy vào đó mà ngả lưng!". Hiệp 2, chúng tôi đã không cải thiện được gì, và để thua 1-2.
Sau 2 năm ở Cadet, tôi chuyển lên Juvenil A. Điều thật tuyệt là "băng đảng Troa" vẫn không bị chia rẽ. Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời với 143 bàn thắng! Danh hiệu đôi khi không phải là tất cả, bởi vì đội bóng đã thua Sevilla trong trận chung kết cúp nhà Vua, tại Fuenlabrada. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu rất tốt, nhưng "cú đấm" của Hesculi đã quyết định tất cả.
Vì vậy, trận đấu cuối cùng với Villa, và với cả "băng đảng Troa" đã để lại những dư vị thật cay đắng. Như các bạn đã biết, vị đắng ấy đã kết thúc "tuổi thơ" của tôi ở CLB. Tôi chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, và bắt đầu cuộc hành trình ở Barca B.
"Xavi, tôi đã rất hài lòng với cậu trong suốt bốn năm qua. Giờ hãy để Chúa sẽ tiếp tục công việc còn lại" - Villa nói lời tạm biệt với tôi, và kết thúc bằng một cái ôm thật chặt. Barca B, dưới sự huấn luyện của Gansalvo đang chờ đón tôi...
Chương 4: Đồng nghiệp với nhóm đầu
Tháng 7/1997, Joan Martinez Vilaseca, người phụ trách tất cả các nhóm cantera của Barcelona, đã nói với tôi rằng, tôi được nhảy vượt cấp lên thẳng Barca B, thay vì Barca C. Vài ngày trước, Villa đã thông báo cho tôi quyết định đó, và tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc gia nhập đội II với sự dẫn dắt của HLV mới - José Maria Gonzalvo. Vào thời điểm đó, Villa đã không nói với tôi bất cứ điều gì. Sau này tôi được biết rằng, Villa đã sẵn sàng cho việc huấn luyện đội B, nhưng Serra Ferrer đã điều chuyển ông xuống Barca C. Dù sao tôi cũng không hề đơn độc trong cuộc hành trình ở đội dự bị. "Đồng đảng" của tôi gồm Luis Garcia và Antonio Hildaldo.
Trước khi bắt đầu mùa giải mới, tôi đã bị rơi vào trạng thái của chủ nghĩa siêu thực. Bây giờ tốt hơn hết là nên nói ra, nhưng lúc đó thực sự là một bi kịch. Tôi đã đứng trên bậc thang của xe buýt và chuẩn bị cùng Đội tuyển trẻ Quốc gia đến Andora, nhưng có một cuộc gọi từ CLB thông báo rằng, tôi không được đi đâu hết, một khi chưa ký hợp đồng với "Barca". Có lẽ chủ tịch Nunez không muốn lặp lại "bi kịch Gerard", cầu thủ đã chuyển đến Valencia hoàn toàn miễn phí. Bởi vậy, Nunez yêu cầu tất cả các "cantera" ký hợp đồng chuyên nghiệp. Trong tình hình rối loạn như vậy, tôi cùng với Mario và Jofre đã gọi cho cha tôi đến Camp Nou để giải quyết hiểu lầm.
Đúng là một vài ngày trước khi sự việc này xảy ra (Gerard Lopez ra đi), Vilaseca đã giải thích cho chúng tôi về chuyện ký hợp đồng mới, nhưng đó mới chỉ là những ám chỉ, chưa rõ ràng rằng chúng tôi cần phải ký hợp đồng mới ngay lập tức. Vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn chơi bóng, bởi vậy bỏ qua hết những thủ tục phiền hà, tôi đã ký hợp đồng và chấm hết. Tôi sẽ bị rằng buộc với câu lạc bộ trong bốn năm với điều khoản mở rộng thêm ba năm, và được trả 4 triệu peseta. Làm như vậy là thuộc thẩm quyền của CLB, nhưng tôi nghĩ có thể "vượt rào" bằng cách khác.
Tôi bắt đầu phục vụ ĐTQG tại Andora, và sớm bị chìm trong bầu không khí bóng đá chuyên nghiệp. Posanko, HLV vật lý trị liệu của đội bóng đã "nạp" cho chúng tôi đủ thứ: đẩy tạ và làm việc mà không có bóng. Điều đó quả thực quá sức chịu đựng của tôi, bởi vì cơ thể ấy "chưa đủ lớn". Tôi 17 tuổi, nhưng cơ thể cứ như của đứa trẻ vị thành niên.
Ở Barca B tôi cần phải vứt bỏ tâm trạng ấy đi. Mỗi buổi tập là một cuộc chạy đua, để xem ai sẽ được chọn vào đội hình thi đấu trận cuối tuần. Mỗi ngày, bạn cần phải chứng tỏ được sự tiến bộ của mình. Ở vị trí của tôi là một sự cạnh tranh khốc liệt: Miguel Ángel Lozano và De Marcelius (?! Chưa chắc chắn tên cầu thủ này).
Miguel Angel, người bạn lớn của tôi cho đến giờ, thường đưa tôi đến Camp Nou mỗi ngày trên chiếc xe "Mini", bởi ông sống ở Sabadell. Ông đã đặt cho tôi biệt danh, mà tôi sẽ mang nó theo cho đến suốt đời - "Pelopo". Tôi sẽ không đi vào khía cạnh lịch sử ngôn ngữ học của từ này, mặc dù tôi nghĩ rằng Miguel Angel đã công khai ý nghĩa của nó. "Pelopo" - đó là một từ đồng nghĩa với "chàng trai", hoặc "cộng sự". Biệt danh đó ra đời bởi "sự khăng khít" giữa tôi và Gabri. Bây giờ, để cho ngắn gọn, họ gọi tôi trong phòng thay đồ là - "Pelo".
Tôi đã hơi lạc đề một chút. Quay trở lại thời kỳ tôi ở Barca B, nơi đem lại cho tôi nhiều bất ngờ thú vị nhất. Cuối tháng 8, Van Gaal nói rằng tôi sẽ có tên trong đội hình tham dự Champions League. Cùng với tôi còn có Serron, Puyol, Cuadrado, Jofre và Raul. Tất cả đều dưới 20 tuổi, đúng như nguyên tắc của UEFA.
Người phụ trách mới - Serra Ferrer cũng dành sự quan tâm đối với tôi, bởi ông đã từng triệu tập tôi vào ĐTQG trẻ. Cứ hai lần trong một tuần, vào lúc 8 giờ sáng, chúng tôi luyện tập tại Hospitalet Nord, Mini Estadi, dưới sự chỉ đạo của trợ lý của Ferrer - Pep Alomar. Họ tin rằng chúng tôi là một tập thể những "cantera" hoàn hảo, và những bài toán đặt ra để điều chỉnh đội bóng sao cho phù hợp với đội I, càng sớm càng tốt. Đội bóng có 20 người, được tuyển chọn từ "Juvenil", "Barca C" và "Barca B". Cầu thủ trẻ nhất là Haruna Babangida, người vừa mới tròn 15 tuổi.
Tôi có mối quan hệ thân tình với Ferrer. Mặc dù luôn đặt ra những yêu cầu rất cao, nhưng ông rất công bằng. Thậm chí ông còn viết thư đề nghị lên cấp trên để tưởng thưởng, với số tiền là 1 triệu peseta mỗi năm cho thái độ luyện tập chăm chỉ của tôi.
Trong tháng mười, tận dụng lúc các cầu thủ phải tập trung cho ĐTQG, chúng tôi đã thi đấu với các anh đội I. Đến giờ tôi vẫn nhớ, mặc dù nó không phải là điều gì đó quá lớn lao, nhưng chúng tôi đã hòa 2-2 trên thế thắng với các cầu thủ đàn anh.
Van Gaal tiếp tục chăm chỉ dõi theo đội dự bị. Sự hiện diện của ông ấy ở "Mini Estadi" được coi là điều bình thường, đồng thời là một động lực to lớn cho tất cả chúng tôi. Đội bóng đã khởi đầu mùa bóng thứ 3 ở Segunda B với những khó khăn nhất định, nhưng dần dần tăng tốc và đến tháng 12, chúng tôi đã dẫn đầu bảng xếp hạng.
Thời điểm đó, bố tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Carles Rexach. Ông ấy đã giới thiệu tôi đến chơi cho Yokohama Marinos trong ba tháng, với thu nhập 21 triệu pesetas. Carles đã chọn Mario, Felipe và tôi cho cuộc hành trình đến Nhật Bản. Serra Ferrer nhất quyết từ chối: Segunda B đang ở giai đoạn quyết liệt, và Van Gaal đã có kế hoạch chi tiết về việc sử dụng chúng tôi.
Và ngay tháng 11, Mario và tôi lần đầu tiên được gọi lên đội I. Chúng tôi được đăng ký trong trận đấu không có nhiều ý nghĩa tại Champions League với Newcastle, bởi vì Barca đã bị loại khỏi vòng bảng từ trước đó. Ngày 26, tháng 11, năm 1997! Ngày đã bùng cháy ngọn lửa trong tâm trí của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngồi trên băng ghế dự bị với số áo 29. Hai đêm trước đó tôi đã ở lại nhà của Mario, bởi nhà cậu ấy ở gần Camp Nou, và chúng tôi có thể luyện tập cùng nhau. Cả hai đã qua đêm tại khách sạn "Juan Carlos I", và cũng là lần đầu tiên. Cuối cùng chúng tôi cũng không được ra sân. Van Gaal đã cho chúng tôi được "nếm trải" không khí ở đội I, và để chúng tôi trau dồi thêm kinh nghiệm.
Ở Barca B, mọi thứ không thể tốt hơn. Chúng tôi vẫn ngự trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, chiến thắng tất cả các trận và chờ đợi những trận play-off để được thăng lên giải hạng nhì. Gonsalvo là huấn luyện viên, mà trong tay ông có nhiều "vũ khí" để nâng cao tình đoàn kết: vào thứ 5 hàng tuần, cả đội cùng nhau ăn tối tại nhà hàng của Barcelona.
Ông luôn nhấn mạnh rằng, tôi cần phải giữ được trạng thái tâm lý như đang có, bởi con đường trải nhựa lên đội I luôn sẵn sàng chào đón tôi. Và thực tế, Gonsalvo thường xuyên yêu cầu Van Gaal tạo cơ hội cho tôi.
"Ở cantera, chúng tôi có một Guardiola mới" - Chủ tịch Nunez nói trên "Radio Catalonia". Những lời đó như một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể tôi. Mội vài ngày sau, Van Gaal công khai trước tất cả: "Chúng ta có một cầu thủ cây nhà lá vườn, có kỹ năng là sự pha trộn giữa Amor và De la Peña". Bây giờ tôi mới hiểu rằng đó là một lời khen ngợi, còn khi đó tôi đã cảm thấy áp lực rất lớn vây quanh mình.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng các cầu thủ cantera thời đó rất may mắn bởi được đích thân Van Gaal giám sát và che chở. Ông thường xuyên gửi các trợ lý Frans Hoek, Van der Lem và cả Mourinho đến theo dõi và chỉ dẫn trong các buổi tập.
Tôi cố gắng tập trung vào các trận đấu của đội dự bị, mặc dù nó không hề dễ dàng, bởi một mặt tôi phải tập luyện ở đội I, mặt khác phải chuẩn bị cho các trận đấu play-off, cùng với Cadiz, Real Madrid B và Leonesa. Chúng tôi đã lọt vào vòng cuối cùng, và còn 2 trận với Real Madrid B để tranh 1 suất lên hạng Segunda. Trước cuộc đối đầu này, Real đang hơn chúng tôi 1 điểm, và nếu để thua ở "Mini Estadi" thì mọi kế hoạch của đội bóng sẽ bị phá sản, bởi "kền kền" là một đội bóng hết sức khó lường. Người hâm mộ đã đáp lại sự kêu gọi của chúng tôi: Mini Estadi đã được lấp đầy, không còn một chỗ trống. Tiếng còi trận đấu bắt đầu, đội bóng như hóa thân thành "Dream Team" huyền thoại. Chúng tôi có tất cả, theo đúng nghĩa đen, mọi pha bóng tấn công của đối thủ đều bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, trận đấu thực sự bùng nổ. Puyol thi đấu với bàn tay bị gãy, còn Ismael, Gabri, Mario và Jofre đã dẫn dắt đội bóng "lên đỉnh". Hết hiệp 1, chúng tôi dẫn trước 5-0. Trong phòng thay đồ, chúng tôi cười vang và hứng khởi. Trận đấu kết thúc với năm bàn thắng và được tưởng thưởng bằng tràng pháo tay cuồng nhiệt của các vị khách danh dự dành cho Chủ tịch Nunez.
Van Gaal đã không thể tham dự trận đấu này, nhưng một tuần sau đó ông đã cùng đội bóng đến Bernabeu. Mặc dù Madrid đã đại bại, nhưng nếu họ đánh bại chúng tôi ở trận lượt về trên sân nhà, chúng tôi sẽ ở lại Segunda B. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng, chứ không có tư tưởng cầu hòa.
Một vài giờ trước trận đấu, một vị lãnh đạo của Barca đã tiết lộ với tôi rằng, Van Gaal đang ở trên khán đài và ông ấy sẽ xem xét giò cẳng của tôi. Đội bóng đã tiếp tục chiến thắng 2-0 trong trận "El Clasico B". Van Gaal đã ăn mừng các bàn thắng của chúng tôi một cách điên cuồng từ hàng ghế VIP. Chủ tịch Lorenzo Sanz của Madrid đã ngứa mắt, và buộc Van Gaal phải rời khỏi chỗ của mình trước khi trận đấu kết thúc.
Barca B đã mở toang cánh cửa để trở lại Segunda! (giải hạng nhất).
Chương 5. Cơn ác mộng với một kết thúc có hậu
Khi còn nhỏ, tôi có những giấc mơ lặp đi lặp lại. Một trong số đó là những cơn ác mộng, chúng mang lại cho tôi những điềm xấu. Chẳng hạn như, giấc mơ tồi tệ nhất, là khi có một ai đó đuổi theo tôi với khẩu súng trong tay, nhưng không ai thèm để ý điều đó, cả những người thân cũng như bạn bè, chỉ có một mình tôi đơn độc. Một cơn ác mộng khác, đó là tôi mơ mình đến trường học mà không có một mảnh vải nào trên người. Tôi cứ thế bước vào lớp, và cả lớp cười nghiêng ngả. Sau đó tôi chạy đi thật nhanh với nỗi xấu hổ. Và còn một cơn ác mộng khác về bóng đá. Lần đầu tiên tôi được chơi tại Camp Nou. Nhưng ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu, tôi bị trượt dài trên sân cỏ, cứ như "con bò trượt băng" vậy. Tôi bị chìm dần, và không có một chút lý trí nào. Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra tiếp theo, bởi vì khi thức dậy người tôi toàn là mồ hôi, và một cảm giác nhẹ nhõm cũng đến cùng lúc.
Tôi luôn nhớ ngày đầu tiên ra mắt đội I, đó là ngày 18 tháng 8 năm 1998, trong trận đấu tại cúp nhà Vua với Mallorca. Điều này không bao giờ tôi quên được. "Bây giờ tôi sẽ bắt đầu trượt" - tôi nhớ lại cơn ác mộng. May mắn thay, không có gì xảy ra cả, thậm chí hoàn toàn ngược lại - trong trận đấu đầu tiên ở đội hình chính thức, tôi đã ghi một bàn thắng và đó là tất cả.
Chúng ta hãy tiếp tục nhé. Trước khi được ra sân lần đầu tiên tại Camp Nou, tôi đã luyện tập suốt nửa năm với đội I. Ngày 1 tháng 1 năm 1998 đã thổi bùng ngọn lửa với trái bóng trong tôi. Hai ngày trước, Gonsalvo đã gọi tôi và Mario lại và nói, đây sẽ là buổi tập cuối cùng của chúng tôi ở Barca B, và từ năm tới cả hai sẽ tập luyện cùng đội I, nhưng vẫn đồng thời thi đấu ở Segunda. "Van Gaal đang rất mong chờ các cậu" - Gonsalvo chúc mừng.
Tôi hầu như không đi dạo vào đêm giao thừa, bởi vì tôi muốn cảm nhận được "hương vị hoa hồng" trong buổi tập đầu tiên với đội I. Tôi và Mario đến trước buổi tập 1 giờ, và cả hai cùng bước vào phòng thay đồ. Hãy thử tưởng tượng chúng tôi nhận ra "ai đó" khi bước vào phòng. "Ai đó" chính là Guillermo Amor. Ông vui vẻ mời tôi và Mario vào phòng. Amor đã trở thành "hướng dẫn viên" của chúng tôi, giới thiệu với người phụ trách hành chính Josep Maria Korbela. Sau đó ông chỉ cho chúng tôi tủ để đồ, và đưa những bộ trang phục dành cho tập luyện. Cho đến hết mùa giải năm đó, tôi và Mario phải dùng chung nhau một chiếc tủ, bởi vì không còn thừa một chỗ trống nào cả.
Một lúc sau, Van Gaal xuất hiện. Sự thật là ông sở hữu một uy quyền tối cao, đặc biệt là đối với những cậu bé còn chưa có ria mép như chúng tôi. Một ánh nhìn của ông ấy, một ý nghĩ xuất hiện đồng thời trong đầu b: "Ông ta sẽ nuốt chửng bạn ngay bây giờ". Van Gaal vẫy tay gọi tôi đến và chào đón: "Xin chào X-x-x-x-xavi (ông luôn kéo dài chữ "X" đến vô cùng), huấn luyện viên đặt niềm tin vào cậu. Chúc may mắn!"
Không phải lúc nào cũng có thời gian cho nhảy múa và ca hát trong mùa giải đầu tiên ở đội I. Có nhiều thời điểm hết sức khó khăn, bởi HLV người Hà Lan rất khắt khe. Những buổi tập ở đội dự bị không có một ai chứng kiến, nhưng ở đây luôn có sự hiện diện của 200 phóng viên và các nhà báo. Tất nhiên, nếu trong buổi tập, bạn thực hiện bất cứ động tác nào lỗi, nó sẽ trở thành chủ đề trên mặt báo. HLV không cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi. Bạn thử tưởng tượng xem, chỉ cần lơi là một tích tắc thôi, sẽ có một giọng nói vang lên: "Xxxxxavi, nhóm của cậu ở đâu?". Van Gaal có những yêu cầu không thể tin được, cần tập trung tối đa cho mỗi đường chuyền, mỗi cú chạm bóng, mỗi bài tập, và mỗi lời nói. Tôi nghĩ rằng, đôi khi những yêu cầu của ông ấy phát sinh một số điều không có lợi. Chẳng hạn như, trong tháng đầu tiên ở đội I, tôi bắt đầu nghi ngờ việc mình có thể trụ lại sau những cuộc sát hạch hàng ngày như thế không. Những chàng trai trẻ cần sự chỉ bảo tận tình, chứ không cần những chiếc búa tạ.
Dù bất cừ điều gì thì Van Gaal vẫn luôn là một HLV xuất sắc - chuyên nghiệp đến tận xương tủy, ngay thẳng, chính trực, chăm chỉ với công việc và luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện để nói chuyện. Có thể cách truyền đạt của ông chưa đủ độ "xúc cảm", nhưng không ai có thể thay đổi những gì đã ăn sâu vào bán cầu não. Những tính cách đó sẽ luôn luôn song hành với "người Hà Lan".
Trong phòng thay đồ, tôi đã làm quen với các "lão tướng", những người đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn. Albert Ferrer, Guillermo Amor, Sergi Barjuán, Pep Guardiola, Luis Enrique, và trước hết - Abelardo. Tôi có cảm tình với "Peter" ngay từ buổi đầu. Đó là một người rất vui vẻ và tháo vát với những lời đối đáp sắc sảo. Ông luôn đính một cái ghim vào áo luyện tập của tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu ông làm như thế để làm gì. Có một sự kiện khá khó chịu như thế này: một nhóm cầu thủ trong đội luôn nghĩ rằng vị trí của mình được đảm bảo. Van Gaal cho rằng Pizzi, Dugary và Stoichkov thường tạo thành một "nhóm cô lập", điều này tạo nên sự căng thẳng đối với các đồng đội.
Dù sao thì mùa giải đó đã cho tôi cơ hội để phát triển và tiếp tục trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bằng những bước đi khổng lồ. Tôi đã không được chơi cho đội hình chính một trận nào, nhưng Van Gaal vẫn tiếp tục cho tôi vào khuôn khổ, và ông hứa sẽ sớm cho tôi một cơ hội.
Khi tôi đang nghỉ ngơi ở Sant Antoni de Calon, thì người quản lý đội Barca B - Toni Alonso - đã yêu cầu tôi ngay lập tức đến tập trung với đội I. Vài phút sau, người quản lý đội I - Carles Naval đã đến gặp tôi và nói rằng, ngày mai tôi sẽ tập luyện cùng cả đội. Ba tuần nghỉ ngơi của tôi bị rút ngắn xuống còn một tuần, nhưng tôi phải cảm ơn vì điều đó.
Tôi đã gia nhập đội I, và ngày hôm sau sẽ cùng các đồng đội bay tới Mallorca. Chiều hôm đó Van Gaal gọi tôi lại và nói: "Sẵn sàng chưa? Ngày mai. Trong đội hình xuất phát". Xương quai hàm của tôi va vào nhau. Tôi biết rằng đội bóng đang có những vấn đề lớn ở tuyến giữa, với chấn thương của Guardiola và Celades, nhưng tôi chưa bao giờ mong đợi "lần đầu tiên" lại như vậy, quá bất ngờ và quá đặc biệt, "trong đội hình xuất phát"!
Tôi trằn trọc suốt đêm. Cần phải lưu ý rằng, tôi sẽ chơi ở vị trí "chìa khóa" trong sơ đồ của "người Hà Lan". Vì vậy trọng trách đặt trên vai tôi đã tăng lên đáng kể. Trận đấu đã bắt đầu bằng cách không thể tốt hơn: tôi ghi một bàn thắng chớp nhoáng bằng một cú sút bên ngoài vòng cấm. Sau đó, đội bóng đã để mất thế trận, và Mallorca đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Trận lượt về trên sân nhà, chúng tôi tiếp tục thua 0-1. Danh hiệu đầu tiên của mùa giải đã vuột khỏi tầm tay!
Trận ra mắt ở giải VĐQG của tôi là trận đấu với Valencia tại Mestalla, còn ở đấu trường châu Âu là với Manchester United, cũng trên sân khách. Rõ ràng là Van Gaal đã ném tôi vào lò nung để xem tôi có bị "hòa tan" hay không. Hai đội bóng này đã để lại trong tâm trí tôi cả những ấn tượng tích cực và tiêu cực. "MU", đối thủ trong vòng bảng, là đội bóng tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp cho tới thời điểm đó. Tôi không thể không dành sự ngưỡng mộ đối với Beckham, Scholes, Giggs và York, mặc dù về nguyên tắc họ là đối thủ của chúng tôi. Hai trận vòng bảng đều kết thúc với tỉ số 3-3, cả lượt đi và lượt về. Valencia thì ngược lại, họ là những "sợi dây thép". Với Gerard Lopez, họ đã nhiều lần bẻ gãy hàng phòng thủ của chúng tôi, từ nhiều hướng khác nhau. Đó là một đội bóng "khốn kiếp"*, cả về phòng ngự lẫn tấn công. Valencia thời đó làm tôi nhớ đến Chelsea dưới thời Mourinho, cực kỳ chặt chẽ.
Trận đầu tiên của tôi tại Camp Nou, đó là với Salamanca. Bố đưa tôi đến sân tập. Khi đang còn ở trên xe, tôi nhận thấy bố bị vã mồ hôi:
- Có chuyện gì vậy bố? - Tôi hỏi.
- Bố cảm thấy lo lắng. Bởi vì đây là trận đấu đầu tiên của con tại Camp Nou.
- Bố đừng lo! Mọi thứ cũng sẽ giống như tại Mini Estadi mà thôi. Con sẽ thi đấu như những gì đã học được.
Bố tôi là người nhát hơn tôi. Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này: khi ông còn chơi cho Sabadell, ông cảm thấy mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tên của ông không có trong đội hình xuất phát. Lạy chúa!
Năm đó, chúng tôi đã giành chức vô địch La Liga, nhưng tôi không cảm nhận được hoàn toàn hương vị của niềm vui chiến thắng ấy. Thực tế là khi đội giành chức vô địch ở Victoria, tôi đang cùng với Barca B ở Albacete. Van Gaal gửi tôi về đội dự bị, đó như là một hành động thân thiện đối với Barca B, bởi họ đang cố vùng vẫy khỏi tránh khỏi xuất xuống hạng Segunda. HLV trưởng không muốn mang tới Victoria những cầu thủ dự bị cả mùa bóng, bởi đó như một hành động không tôn trọng đối thủ. Vâng, chẳng may đội bóng thất bại, sẽ có hàng ngàn nụ cười không thân thiện hướng về chúng tôi. Tôi không oán trách gì Van Gaal, nhưng một lần nữa "người Hà Lan" đã không thực sự tâm lý. Đội trưởng và các đội phó đã kêu gọi HLV triệu tập tất cả những ai đã đóng góp cho thành quả này được đến Victoria tham dự trận đấu "vàng", nhưng không lay chuyển được Van Gaal.
Mặc dù Ćirić, Roher, Arnau và tôi đã không tham dự trận đấu đó, nhưng Sonny Anderson đã cất giữ cho chúng tôi những chiếc áo đấu kỷ niệm trong chiến thắng trước Alaves và áo ăn mừng chức vô địch. Những chiếc áo này hiện đang được lưu giữ trong viện bảo tàng Agel Moore.
Tôi phải tuân thủ theo sứ mệnh đã được sắp đặt, và ngoan ngoãn ngồi xem trận đấu quyết định trên TV. Sau khi chiến thắng, tôi thậm chí không ăn mừng sự kiện này, bởi vào 17 giờ sẽ là trận đấu "của tôi". Vâng, cuối cùng Salanmanca đã phá hỏng tâm trạng của tôi hoàn toàn, khi họ giành chiến thắng với tỉ số 3-0.
Mùa giải đó, tôi đã có chiếc tủ riêng cho mình trong phòng thay đồ. Tôi được thừa kế nó từ Guillermo Amor, và nó nằm giữa "hai con bò thần thánh": Figo và Guardiola. Hai người họ, cùng với Luis Enrique, Abelardo và Sergi là những đầu tàu không thể chối cãi của đội bóng. Mặc dù là lính mới trong mắt các đồng đội, nhưng tôi đã được "hai cận vệ già" bảo lãnh ở hai bên. Điều đó khiến cho tôi có những xúc cảm mãnh liệt. Những buổi tập luyện đòi hỏi một bầu không khí hết sức nghiêm túc. Nếu bạn không chăm chỉ làm việc, thì "Bố già" sẽ là người đầu tiên nhắc nhở và đưa bạn vào khuôn phép. Đó là những khóa huấn luyện bóng đá cấp tốc của các chuyên gia.
Cuối cùng tôi đã hoàn thành những bước đi chuyên nghiệp đầu tiên. Điều căn bản nhất, đó là, nếu bạn muốn đội bóng hoạt động hiệu quả, thì phải có "sự cạnh tranh lành mạnh" theo đúng nghĩa của từ này. Tôi muốn nói điều gì ư? Bóng đá chuyên nghiệp ngày nay không thể tồn tại nếu không có sự cạnh tranh và tính đối kháng, nhưng tất cả chúng cần đặt trong sự tôn trọng lẫn nhau và sự thân thiện.
Việc phát triển quá nhanh không phải là dễ dàng cho một chàng trai ở độ tuổi 18. Bởi vậy tôi hiểu rằng, mình cần phải mạnh mẽ nếu muốn chơi bóng trong đội hình chính. Phát triển càng chậm, càng nhanh vấp ngã. Những ngày đầu, tôi không có bạn đồng trang lứa để cùng chia sẻ khó khăn và những thiếu thốn trong màu áo "Xanh-Đỏ" (Blaugrana). Những cầu thủ trẻ nhất, ngoài tôi ra, đó là Roher và Arnau, nhưng họ hơn tôi vài tuổi. Thời điểm đó, có lẽ tôi là tấm bùa hộ mệnh trong phòng thay đồ. Không, điều đó không có nghĩa là tất cả đều không chú ý đến tôi. Điều đó là bình thường, những lão tướng nói chuyện về những chủ đề riêng của mình, mà tôi chưa đủ tuổi để hiểu tất cả.
Dù sao thì trong mùa giải đầu tiên của mình ở đội I, tôi đã nhận được hàng loạt lời ca tụng của báo chí sau bàn thắng đầu tiên vào lưới Valladolid. Các phóng viên đặt cho tôi biệt danh "Đấng cứu thế" cho chiếc ghế HLV của Van Gaal. Một tuần trước đó, Chủ tịch Nunez đã đi xuống phòng thay đồ để yêu cầu các cầu thủ giữ bình tĩnh và đặt niềm tin tuyệt đối vào "người Hà Lan". Nhưng tôi biết điều gì đang xảy ra, không có khói mà cũng chẳng có lửa. Tôi muốn giải thích ngay lập tức, đó không phải sự thật. Một số đồng đội quy kết cho bàn thắng của tôi là một sai lầm, rằng đó như là một sự cố tình phô trương và cứu rỗi (chiếc ghế HLV) . Nếu ai đó đã từng nghĩ vậy, thì đó chỉ như là một trò đùa nhằm vào tôi.
Van Gaal là người yêu thích các đánh giá và những tập hồ sơ: trong cuốn sổ ghi chép của mình, ông đưa ra mức độ hoàn thành của mỗi cầu thủ. Một ngày sau trận đấu là buổi thảo luận tập thể, sau đó là đến nhận xét về từng cá nhân. Trong những đánh giá của mình, đôi khi ông trở nên thô lỗ, dẫn đến việc đi quá giới hạn và việc đổ lỗi cho mọi người là không công bằng. Tôi nhớ có một lần ông quở trách tôi và Fernando Navarro vì bàn thắng của Kovasevich của đội Real Sociedad. Tôi đã chuyền hỏng, De Pedro tổ chức phản công, nhưng Fernando đã để hở sườn. "Tại sao có thể như vậy được?" - HLV cực kỳ giận dữ. Chúng tôi không có bất cứ hành động gì ngoài việc "nuốt chửng" những điều đó vào trong cuống họng.
Với Van Gaal, tôi đã hiểu thế nào là sự đa năng. Trong khoảng 70 mét, tôi đã có thể chơi cặp tiền vệ trung tâm cùng với Abelardo, cũng như chạy cánh trong trận đấu với Benidorm. Cũng trong trận đấu này, anh em nhà De Boer có trận đấu ra mắt.
Chưa hết, chúng tôi còn có một con người sở hữu những tố chất của một HLV thiên tài. Jose Mourinho - HLV đội trẻ, đã từng được cầm quân trong một số trận ở Copa Catalan. Khi đó tôi có cảm tưởng rằng ông ấy hiểu rõ bất cứ điều gì về bóng đá. Mourinho đã theo chân cha mình từ năm 13 tuổi để thưởng thức các trận bóng, và nó như ngấm vào cơ thể ông. Ông cũng có những yêu cầu cao, nhưng phương pháp huấn luyện rất thành thạo... Mọi người đều cảm nhận được những tính cách của "người Bồ": sự kiêu hãnh, hay tự ái, thích thể hiện và khôi hài. Tại sao tôi nói về chủ đề này! Có thể rằng, hai đặc điểm tính cách cuối cùng đã ăn sâu vào tiềm thức các Barcelonista, và chính điều đó khiến họ thù ghét Mourinho. Ông ấy, trước hết, đã khiến những người Catalan nổi giận, bởi những phát ngôn hết sức không công bằng và rất nhiều trong số đó không có cơ sở. Điều đó có thể được cảm nhận bằng mỗi lần đối đầu với chúng tôi, Mourinho luôn sục sôi ý chí trả thù.
Mùa giải 1999-2000 đã khởi đầu bằng một cái tát đau điếng. Van Gaal giữ lại cho tôi chiếc áo số 26, và nói rằng cánh cửa trở lại Barca B luôn rộng mở chào đón tôi trở về. Dù sao thì 2 tháng đầu tôi vẫn được thi đấu thường xuyên, cho đến trận đấu với đội bóng Thụy Điển - AIK - trận đấu chúng tôi đã thắng với tỉ số 2-1. Nhưng đừng nhìn vào chiến thắng, quan trọng nhất là tôi đã thi đấu không tốt trong trận đấu này. Một ngày trôi qua, Van Gaal gọi tôi lại đường biên và nói: "Cậu đã khiến tôi rất thất vọng. Tôi muốn cậu trở lại Barca B". Tôi đã cố gắng giải thích với "người Hà Lan" về tình hình lúc đó, rằng tôi muốn ở lại và những trận đấu ở Segunda B sẽ là một bước lùi... "Không, cậu nằm trong độ tuổi đó, đơn giản là cậu cần phải chơi bóng hàng tuần" - Ông trả lời.
... Tại "Mini Estadi", chúng tôi đã để thua UE Figueres với tỉ số 0-2, và tôi đã có một trận đấu tệ hại. Năm lần chạm bóng, 4 lần để mất bóng. Chân tôi như dính chặt lấy mặt sân, và tôi cũng không biết phải di chuyển như thế nào. Vào thứ hai, trong buổi tập luyện của đội I, Van Gaal gọi tôi lại để "hỏi tội":
- Mọi chuyện như thế nào rồi? - Ông hỏi.
- Không có gì thưa ngài. Chúng tôi thua 0-2.
- Còn cậu chơi như thế nào?
- Tồi...
- Tồi! Cực kì tồi tệ! - người Hà Lan ngắt lời - Tôi đã xem cả trận, cậu chơi cực kì tồi. Hãy tiếp tục chơi tại Barca B.
Tuần tiếp thep, đội B tiếp tục phải thi đấu với Gimnàstic. Chúng tôi đã thắng 2-1 và tôi đã thi đấu tốt. Vào thứ hai, một lần nữa tôi được Van Gaal triệu tập:
- Mọi chuyện thế nào?
- Bình thường, chúng tôi đã chiến thắng, và tôi nghĩ rằng mình chơi tốt.
- Không, cậu đã thi đấu rất tốt. Bây giờ cậu có thể ở lại với "nhóm của tôi".
"Nhóm của Van Gaal" là tập hợp những cầu thủ được ông ấy đặt niềm tin tuyệt đối.
Thực tế là tôi đã qua được kỳ thi "rèn luyện ý chí". Từ đó tôi rút ra một kinh nghiệm - ở Barca, bạn không được phép chơi tồi. Ở đây không có khái niệm "tốt", mà chỉ có "rất tốt". Tôi không phải trở lại Barca B một lần nào nữa.
Van Gaal có lý do để phàn nàn về tôi, bởi vì tôi bị một chấn thương vai trước mùa giải "nhờ" Bolo Zenden, người muốn nhắc nhở tôi rằng, ông đã từng vô địch giải trẻ Judo của Hà Lan. Van Gaal quyết định băng bó vai của tôi lại và dẫn đến gặp các bác sĩ. Tôi đã cùng với các bác sĩ Ricardo Pruna và Angel Mura đã thỏa thuận sẽ nói với Van Gaal rằng, tôi bị ngã ở trong nhà tắm. Người Hà Lan, tất nhiên sẽ không tin tất cả, nhưng chúng tôi đã bịa ra câu chuyện một cách hoàn hảo. Câu chuyện này khiến tôi muốn gửi lời chào đến Ricardo Prune, một bác sĩ tuyệt vời, người đã bên tôi suốt bao năm như anh trai.
Một vài tháng sau vụ "trật khớp vai", tôi quyết định về nhà ăn tối. Tôi mở tủ lạnh và sẽ "ăn vụng" một vài thứ gì đó. Một chuyện không hay lại xảy ra đối với cái chân của tôi (đặc biệt là ngón cái). Chiếc ly bằng thủy tinh rơi vỡ tan tành, găm một vết rất sâu vào chân tôi. Chúng tôi đã không thể cầm máu ở nhà, và bố tôi đã phải gọi cấp cứu. Tôi được khâu 7 mũi ở bệnh viện. Khi tôi kể lại chuyện này với Van Gaal, ông không tin một từ nào cả. "Cậu đã bị một chấn thương rất hiếm gặp, không phải trên sân bóng. Cậu đã làm điều đó, và hãy tiếp tục công việc trong các sàn nhảy" - Louis gầm gừ. Lần đó tôi đã nói hoàn toàn sự thật, nhưng thậm chí "người Hà Lan" không đoái hoài đến những gì tôi nói.
Bỏ qua tất cả những chuyện bi hài, mùa giải ở đội I của tôi đã kết thúc thật bi kịch, kể cả về mặt thể thao, cũng như xã hội. Có "một chiến dịch không công bằng" nhằm loại bỏ Van Gaal, người vẫn được tại vị dù không được hậu thuẫn. Trong phòng thay đồ chia thành hai phe: những người ủng hộ HLV, và những người không ủng hộ HLV. Nhưng nhóm thứ hai hoàn toàn không có ai. "Người Hà Lan" có một tính cách thép, ông rũ bỏ tất cả, trong đó có các cầu thủ.
Sự ra đi của Van Gaal đã để lại hậu quả nghiêm trọng, gắn liền với quyết định của Nunez. Tôi luôn biết ơn Mister vì đã tin tưởng và giữ tôi lại. Không bao giờ tôi quên rằng chính ông là người đã tạo điều kiện cho tôi chơi bóng ở đội I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro