Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có nên tiếp tục

Gia Han la liên khiến cả lớp nhìn. Cô cũng tò mò. Gia Han xin lỗi mọi người và nói nhỏ với cô " mày không nên " cô thắc mắc hỏi " lí do ". Han trả lời " vì anh ta đã có người yêu với lại nhìn mày xem có xứng với anh ta không?". Gia Han chỉ nói nhưng gì cô ấy nghĩ nhưng lại không biết rằng lời nói đó đã khiến cô buồn như thế nào. Cô kh nói gì cả chỉ tập trung với bài giảng trên lớp nhưng sao mãi cô chẳng tập trung được. "mày xem có xứng với anh tao không" câu nói ấy cứ trong tâm trí cô. Giờ ra chơi cô hay nhìn lén anh chơi bóng rổ. Ngày nào cũng vậy. Sau khi kết thúc ngày học mệt mỏi. Cô đã đi về nhà lội bộ với con đường quen thuộc. Nhà cô kh cách xa trường. Suốt đoạn đường về cô mãi suy nghĩ về anh và về những gì Gia Han nói. Về nhà cô mệt mỏi nằm trên giường và rồi soi mình trong gương. Bất giác giọt nước mắt rơi xuống. Nhìn mình trong gương cô đã khóc. "Tại sao ông trời lại có thể như vậy với cuộc sống của cô. Thật tồi tệ. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để phải như vậy. Một gương mặt với bao nhiêu mụn. Không thể kh ghét. Đôi mắt nhỏ và cái mũi to.".Cô chỉ biết cúi đầu và khóc. Khóc một cách thật ấm ức và đau lòng. Cô tìm hình ảnh người bạn gái của anh. Không ngoài suy nghĩ của cô. Người anh thương rất xinh. Như một thiên thần. Thật xứng với anh. Còn cô chỉ là một con cóc xấu xí. Cô quyết định sẽ cố gắng thật xinh đẹp. Không phải xinh vì anh mà là ước gì có thể xinh để có thể khiến anh rung động.Đối với ai đó xinh đẹp rất dễ dàng nhưng với cô quá đỗi khó khăn. Chỉ cần gương mặt cô hết mụn đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Ông trời không lấy đi tất cả của cô. Cô có một thân hình quá đỗi xinh đẹp. Cô cao và 3vòng cô chuẩn đó là điều khiến cô có động lực. Cô là người rất giỏi chờ đợi và khi cố gắng gì đó sẽ cố gắng đến cùng. Cô vẫn hay ngắm nhìn anh chơi bóng rổ nhưng một cách lén lút. Có một hôm bỗng cô bị anh phát hiện. Cô đã bỏ chạy và những ngày sau đó cô không thấy anh chơi nữa. Cô đã nghĩ rằng vì mình nên anh không muốn chơi nữa. Nghĩ đến đây cô đã rất buồn và lòng trĩu nặng. Đang lúc thế này Gia Han xuất hiện và rủ cô đi mua bánh. Xuống đó cô thấy anh thoáng chốc vui nhưng lại buồn vì bên cạnh anh có ai đó. Là người anh yêu. Cô gái có vẻ ngoài như một thiên thần. Cô nói "Han chúng ta lên lớp thôi. Ở đây không ổn " Gia Han cũng nhận ra và nói " về thôi". Cô bước đi lòng lại như xé. Cô nghĩ " có lẽ anh yêu cô ấy rất nhiều hay tôi nên từ bỏ vì mình chẳng xứng đáng dù cho bản thân có cố gắng đến mấy ". Nghĩ đến đây ngước lên nhìn bầu trời thật trông u ám như lòng cô vậy. Về lớp và cô chăm chú học bài nhưng vẫn suy nghĩ về chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro