Chap 5: Nỗi đau
***
Hôm sau, nó mệt mỏi cùng anh và Hyuk đến trường, trước cổng trường vẫn luôn như vậy
_Vẫn luôn rảnh rỗi vậy sao? - Nó mệt mỏi hỏi
_Xem nào, thái độ mệt mỏi xem ra tối qua làm việc rất chăm chỉ - Câu nói đầy hàm ý
_Đó là việc của tôi, không khiến chị quản, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì lên phòng hội trưởng đi, ở đó không thiếu việc - Nó rời đi
Lớp 2_3....
Vẫn luôn ồn ào như thế, từ lúc nó bước vào mọi người đều nhìn nó, nó không quan tâm ngồi phịch xuống chỗ của mình
_Eun, không thấy có gì lạ sao? - Nhỏ quay sang
_Có gì - Nó mệt mỏi nhắm mắt hỏi
_Cả trường đều biết cậu làm trong bar, gì mà còn tiếp khách nữa - Nhỏ kể, nó mở mắt quay sang lườm gã, gã nhún vai quay đi
_Dọn lớp, trong 5 phút - Nó ra lệnh, cả lớp vẫn ngồi đó
_Ai bày ra không dọn lên phòng hội trưởng gặp tôi - Nó nói, giọng đầy sát khí, tất nhiên, cả lớp phải đi dọn rồi
_Các em, có điểm - Thầy Kwuang giơ phiếu học tập
_Bọn em không muốn lấy đâu - Cả lớp nhốn nháo
_Trật tự - Thầy gõ thước xuống bàn - Đầu tiên, người giữ vị trí hạng hai, Han Ji Eun - Thầy giơ phiếu điểm, nó lên lấy và trở về chỗ ngồi, nhỏ chúc mừng
_Thầy ơi, vậy hạng nhất thì sao ạ? - Nó hỏi vì năm trước là anh
_Hội trưởng Cha Tae Chul - Thầy trả lời, nó quay sang nhìn nhỏ suýt hét lên, anh luôn đứng hạng nhất vậy mà...
Lớp 1_1...
_Mới vào nhưng lớp ta có hai bạn nằm trong top 10 - Cô Yong thông báo cả lớp xầm xì, Hyun biết Hyuk sẽ nằm trong top 10 vì Hyuk học giỏi, còn người thứ hai là ai đây, trong lớp cũng có rất nhiều người học giỏi, Bin cũng học được - Đầu tiên, lớp trưởng Lee Chul Hyuk - Cô Yong giơ phiếu học tập, Hyuk lên lấy, cả lớp reo hò, đúng là soái ca của các nữ sinh
_Thứ hai, các em nghĩ là ai?
_Lớp phó - Cả lớp reo hò, Yeon học cũng khá
_Park Min Hyun - Cô Yong mỉm cười giơ phiếu điểm, Hyun thực sự ngạc nhiên, cô nằm trong top 10 sao? Cô nên lấy phiếu điểm, chỉ có Bin chúc mừng cô, cô quay sang vẫy phiếu điểm, Hyuk cười như không cười, Hyun xin phép cô giáo ra ngoài nghe điện thoại, Hyuk thấy con nhóc vừa này còn tươi cười không biết có chuyện gì mà chạy vào với đôi mắt đỏ hoe thế kia
_Thưa cô, nhà em có việc cô cho em về sớm - Chỉ chờ cô giáo gật đầu, Hyun thu dọn sách vở rồi chạy đi
_Hyun - Có người gọi, Hyun quay lại, là Hyuk
_Mẹ tớ...bị tai nạn rồi - Hyun nấc nghẹn nói
_Tôi đi cùng cậu - Hyuk đi - Nhanh lên - Hyuk giục, Hyun về kí túc thu dọn đồ rồi cả hai người ra ga Seoul, mua vé rồi lên tàu ổn định chỗ ngồi, Hyun nhìn ra ngoài, nghĩ đến mẹ, cô không kìm được nước mắt
_Con ngốc này, mau nín đi, họ sẽ nghĩ là tôi bắt nạt cậu - Hyuk ném giấy về phía Hyun, Hyuk không thể đưa tay ra mà an ủi cô 😞
Từ ga seoul đi xe lửa KTX về đến ga Busan mất 2h30phút, cô bắt xe bus đến thẳng bệnh viện trung tâm
_Bác sĩ, cháu là con mẹ Young, mẹ cháu sao rồi ạ? - Hyun lay vị bác sĩ
_Ta xin lỗi, trước khi đưa vào đây, mẹ cháu đã... - Vị bác sĩ thở dài lắc đầu, Hyun chân bủn rủn khuỵu xuống sàn, cô bật khóc, Hyuk ngồi bên cạnh, khẽ đưa bàn tay ra nhưng quá khứ lại hiện về, Hyuk rụt tay lại. Hyun gạt nước mắt đứng lên đi vào trong
_Mẹ - Hyun nắm lấy tay mẹ - Mss Young, mau dậy đi, mẹ chỉ đang đùa con thôi đúng không, mẹ chỉ là ngủ một lúc thôi. Mẹ mau dậy đi, con đã được điểm cao đấy, con đã hư không về giúp mẹ đấy, mẹ mau dậy mắng con đi, mẹ! - Hyun ôm lấy mẹ và khóc nức nở
" Con nhóc kia, đừng khóc nữa, tôi thấy rất tồi tệ khi cậu khóc mà tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn " Hyuk thở dài nhắn tin cho nó
Lúc đó, cangtin
_Shi, kia là ai? - Hắn hỏi, anh nhìn theo hướng hắn chỉ
_Là Byul, người yêu cũ của Eun nhưng đã bỏ Eun, thằng khốn đó còn dám xuất hiện trước mặt Eun - Anh tức giận chẳng thể làm gì vì nó không cho anh xen vào chuyện của nó. Hắn đứng lên rời đi
_Eun - Hắn đi tới khoác vai nó - Đây là ai? - Hắn nhìn Byul rồi nhìn sang nó, anh mắt lộ rõ vẻ ghen tuông
_Tiền bối - Nó không hiểu ánh mắt đó nhưng trong lòng hiện một cảm xúc khó tả
_Tiền bối gì chứ, em gọi từ đó hơn hai năm rồi không chán sao, anh không thích, em chưa trả lời anh, đây là ai? - Hắn khó chịu
_Là một người quen - Nó cúi mặt
_Dám nói dối anh, gan của em có vẻ to nhỉ? - Hắn búng trán nó - Anh shi đã kể cho anh nghe hết rồi, thời gian anh đi vắng em dám tìm người khác để giết thời gian sao, từ giờ xem anh trừng trị em ra sao - Hắn dí trán nó
_Xin lỗi cậu - Hắn quay sang Buyl - Là Eun nhà tôi không hiểu chuyện, làm mất thời gian của cậu. Chuyện đó đã là quá khứ, mong cậu đừng tìm Eun nhà tôi nữa, nếu cậu còn cố tình gặp Eun nhà tôi thì đừng trách tôi không nói trước -Hắn nhìn Byul như kẻ thù
_Cậu đang lấy chức danh hội trưởng ra doạ tôi sao
_Đây là việc riêng, tôi nói chuyện với cậu tự cách là người yêu của Eun không liên quan đến cái gọi là hội trưởng, Eun là của tôi, tôi không thích ai đụng tới người của tôi - Hắn ôm nó vào lòng khiến nó đang như trên mây 😇
_Còn em - Hắn quay lại nó - Không phải cảm thấy tội lỗi vì đã lừa người ta nữa, chỉ là em có nhiều thời gian rảnh quá thôi, không phải buồn, giờ thì anh dẫn em đi ăn - Hắn nựng má nó mỉm cười rồi dẫn đi, về chỗ anh, hắn buông nó ra và ngồi xuống
_Gì mà Eun là của tôi chứ? - Nó nhại giọng hắn, anh đang uống nước cũng sặc
_Xấu xí, anh chỉ muốn giúp em, nếu không có anh giúp thì gã đó sẽ suốt ngày làm phiền em
_Im đi, mở miệng ra là xấu xí, đúng là cha nào con đấy, vẻ bề ngoài thì ngây thơ vô tội nhưng câu nói thì như xát muối vào vết thương - Nó bực bội hút rột rột lọ sữa chuối, nó có tin nhắn
_Em nên chấp nhận sự thật đi, xấu xí - Hắn vẫn chê bai nó
_Tớ thấy cậu nên cảm ơn anh Chul đấy, anh Chul vừa cứu cậu mà - Nhỏ cũng chen vào
_Im đi - Nó gắt - Mẹ Hyun mất rồi, mai về đó, dù gì cũng được nghỉ một tuần - Nó đứng lên rời đi
_Xem ra nó và Jun khó lòng hoà hợp - Anh lắc đầu
_Không đâu, hai người sẽ thân nhanh thôi, Jun hình như thích Eun rồi - Hắn cười
_Eun đúng là cao tay, em cũng không thể hoà hợp với Jun - Nhỏ ngạc nhiên và nhớ tới những lần hắn gửi Jun tại nhà nhỏ, thằng nhóc luôn tìm cách bắt nạt nhỏ
Tan học, nó bảo anh về trước còn nó thẫn thờ đi bộ, nó đến sông Hàn, sao đối xử với nó như vậy?
_Lại suy nghĩ? - Hắn chính là không an tâm mà đi theo nó
Im lặng một lúc...
_Tiền bối, đi uống rượu với em! - Nó quay sang, vậy là hai người có mặt trong một quán rượu nhỏ bên vỉa hè
_Con nhóc này, đừng uống nữa, có đáng không? - Hắn lấy chai rượu từ tay nó
_Để em uống, tiền bối không uống thì về, đừng cản em - Nó lấy lại và uống, hắn bất lực thôi thì cứ để nó uống, hắn nhìn nó uống
Muộn, hắn đưa nó về nhà mình
_Cô ấy xấu ba nhỉ? - Jun và hắn nằm cạnh nó - Dáng ngủ cũng xấu - Jun nhìn nó gác chân nên người mình - Nhưng con lại thích cô ấy -Jun mỉm cười
_Tại sao? - Hắn vuốt tóc Jun
_Vậy tại sao ba lại thích cô ấy? - Jun hỏi lại, hắn không trả lời được
_Hôm ở bệnh viện, con cố tình đổ nước để cô ngã là con sai, cô chỉ ôm lấy con và lo lắng hỏi xem con có sao trong khi cô bị đập đầu vào bàn chỉ đổi lại "Con không sao thì tốt" cô ấy luôn vì người khác mà không quan tâm đến bản thân, dù con không muốn nói chuyện nhưng cô ấy cố gắng làm bạn với con - Jun mỉm cuời
Hôm sau, nó, anh, nhỏ về Busan, Nhỏ bắt xe bus đưa hai người đến nhà tang lễ
Nhà tang lễ...
Hyun ánh mắt vô hồn nhìn mẹ, từ giờ trở đi còn một mình cô, cô phải làm sao đây 😭
_Hyun - Nó gọi và đi tới ôm lấy cô an ủi
_Chị ơi, mẹ em - Cô khóc nức nở, nó không thể bắt Hyun ngừng khóc vì khi ba mất, mặc cho anh và Hyuk khuyên nó như thế nào nó vẫn không thể kìm lòng. Trong cuộc đời này, một người ra đi yên nghỉ người ở lại luôn là người tổn thương nhất
Mọi người đến thắp nhang, nói một vài điều với Hyun. Một lúc sau, một nhóm gồm 3người mặc đồ đen đến thắp nhang
_Đó là ông Lee, giám đốc công ty nơi mẹ Hyun làm, công ty đó luôn đút tiền mới qua được khâu kiểm tra an toàn về máy móc, bao nhiêu người đã mất vì làm trong công ty của ông ta - Nhỏ nói đủ cho anh, nó và Hyuk nghe
_Ông ta còn dám tới đây - Nó tức
_Ông ta đến là để bồi thường - Nhỏ nói, ông Lee đến trước mặt Hyun, cô đứng lên cúi chào
_Tôi rất tiếc vì tai nạn lần này, mong cô nhận - Ông Lee giơ ra một phong bì màu trắng
_Tôi không cần - Hyun gạt đi, phong bì đó rơi xuống đất - Giá như ông làm ăn cẩn thận hơn thì đã không có nhiều người chết oan uổng như thế, tôi cần mẹ tôi, ông mau trả mẹ lại cho tôi - Hyun dùng chút sức lực của mìn túm lấy cổ áo ông ta và đánh. Ở đấy người ta kiêng nể ông nhưng cô chính là không quan tâm, cô còn chưa trả ơn nuôi dưỡng của mẹ cô được một ngày nào mà, một vòng tay kéo tay cô ra và ôm cô vào lòng, chân cô không còn sức mà khuỵu xuống, người đó vẫn chỉ ôm cô
_Shi! - Nó quay sang ngạc ngiên nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu
Mẹ Hyun được an táng
_Mss Young! Xem mẹ vui chưa kìa - Hyun ngồi bên cạnh mộ, tay đưa lên tấm ảnh mẹ đang cười - Một căn nhà mới mẹ từng ao ước nhé, nhưng con thích nhà cũ hơn vì nơi đó con còn có mẹ - Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô
5 người về nhà Hyun
Nó nhìn xung quanh, tuy không rộng rãi nhưng rất ngăn nắp và ấm cúng. Nó trải đệm ra để Hyun nằm xuống
_Ngủ một lúc đi, em mệt rồi - Nó vỗ về Hyun, Hyun gật đầu rồi thiếp đi một lúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro