Xanh yêu thương
- Chị, em sợ...sau này không được gặp chị nữa... - Thằng bé ôm chầm lấy tôi, rồi òa khóc.
1.
- Ba bà đi bán lợn con, bán đi chẳng được lon ton chạy về. Ba bà đi bán lợn sề, bán đi chẳng được chạy về lon ton. Haaa haa haaaa....
Lũ trẻ xúm vào, hò hét, chúng giả bộ đặt tay lên vai, đánh mông qua trái, qua phải một cách rất "điêu luyện", y như mấy bà đi bán lợn thật ấy. Các anh chị thanh niên đứng quanh chúng, nhìn chúng bằng những con mắt không thể thích thú hơn, thỉnh thoảng lại phá lên cười, vô cùng sảng khoái vì mấy trò nghịch ngợm của bọn trẻ con.
Còn tôi thì...
KHÔNG!
2.
- Tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu đứng lên đi với tao không?
-...
- Có nghe không?
-...
- Mày cứ suốt ngày ru rú trong nhà như thế này, không chịu ra ngoài vận động gì cả, rồi cứ kêu béo ú tiếp đi. Béo lại càng béo. Mặc kệ mày, tao hết nói nổi rồi!
-...
-...
- Ừ thì đi. Được chưa? - Thở dài thườn thượt, tôi đáp lại nhỏ bạn thân.
Thôi, thế là đi tong cả một mùa hè "nạp năng lượng"....chỉ vì cái chẳng có gì thú vị: PHỤ TRÁCH SINH HOẠT HÈ!
Lũ trẻ nhìn tôi như một sinh vật từ hành tinh Kepler 186F tới. Chúng bắn về phía cái thân hình "độc đáo" của tôi những ánh mắt chẳng thể "kì thị" hơn! Rồi chúng xì xào bàn tán, chúng thì thầm vào tai nhau điều gì đó tôi chẳng thể biết được. Điều đó thực sự, thực sự khiến tôi khó chịu, cổ họng nghẹn đắng lại, lồng ngực như muốn nổ tung vì giận dữ. Nặng nề với thân hình quá khổ, tôi bước lên vị trí dành cho thanh niên phụ trách sinh hoạt hè, cũng tạm gọi là ra mắt bàn dân thiên hạ.
Bàn giao công việc xong, tôi thuộc nhóm phụ trách bên nhi đồng. Ôi, cái lũ quỷ sứ. Chúng như những con chim non....loạn đàn! Loạn. Loạn hết. Chúng không chịu nghe bất cứ ai hết, ngoài chị bí thư. Ờ, cũng tại chị ý có cái chiêu: "Bất cứ khi nào chị vỗ tay 2 cái, các em phải hô thật to "DẠ" nhớ chưa." Trước mặt chị ấy, chúng như bầy chim non hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương "hết nói nổi", còn trước mặt "lính mới" như tôi thì...cũng "hết nói nổi" luôn!
3.
Ngày một, ngày hai và những ngày sau đó...
Chúng không chỉ là những con chim non loạn đàn, chúng là những con tiểu quỷ "không thể kiểm soát"!
- A ha ha, mày nhìn "bà" kia kìa. Mèo ú Doraemon phiên bản siêu lỗi, chuẩn không cần chỉnh!! Ha ha, đúng là cái đồ lợn, đồ heo, đồ ngoại cỡ! Ha ha...
Từng tiếng, từng tiếng một như đấm vào tai tôi. Từng tiếng, từng tiếng một. Tất cả đổ ập xuống. Trong tôi như bùng lên một ngọn lửa tưởng như chẳng thể dập tắt. Bùng cháy dữ dội. Tôi hằm hằm đi về phía lũ trẻ, rồi mất kiểm soát, hét vào mặt thằng bé cầm đầu:
- Chúng mày ngậm miệng lại!!!!!!
Rồi lập tức lên xe phóng về nhà. Vừa đi, vừa khóc. Vừa tức, vừa tủi thân. Nước mắt nhòa đi dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh đèn khuya hiu hắt ven đường. Tất cả nhòa đi trong cái đen tối của số phận. Tôi "như thế này", chẳng phải là tại số phận, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này, ngay lúc này đây, mọi thứ như tan tành trước cơn sóng khủng khiếp của số phận. Tôi trách ông trời tại sao lại cho tôi một thân hình ngoại cỡ. Tôi trách Chúa tại sao lại bắt tôi phải sống trong biết bao nhiêu là chê bai, kì thị. Tôi trách số phận tại sao lại xui khiến tôi đồng ý nghe lời đứa bạn, tham gia dạy cái thứ sinh hoạt hè vô vị này... Tôi trách tất cả. Trừ bản thân mình!
4.
Tròn hai tiếng đồng hồ, nó, con bạn thân nhất, cũng là đứa nói nhiều và hay than phiền về tôi nhất, phải dỗ ngon dỗ ngọt, năn nỉ hết nước hết cái với tôi. Có lẽ nó thấy cái chiêu mắng mỏ như tát nước vào mặt lần trước không "được lòng" tôi cho lắm nên chuyển sang chiêu này?! Nể tình nó, tôi đi. Một cách miễn cưỡng, không hơn, không kém.
5.
Mọi thứ chìm trong im lặng. Phải. Là cái lặng im đến đáng sợ của...số phận. Lại là số phận. Tôi thầm nhủ: Cái im lặng khủng khiếp này cũng là do số phận sắp đặt chăng? Tôi chẳng biết lí do, nói đúng hơn là chẳng cần biết. Chỉ biết cái im lặng ấy cũng chẳng phải đáng sợ cho lắm, mà lại hóa hay cũng nên!
Vì...
Tất cả "lũ quỷ sứ" kia, không đứa nào nói một câu nào với con "mèo ú" này. Chúng nhìn tôi với con mắt gì kia? Tội lỗi chăng? Ái ngại chăng? Hối hận chăng? Tôi không biết. Chỉ biết, có một người không nhìn tôi, chính là thằng bé đã bị chị đây "hét vào mặt". Là không nhìn, hay...không dám nhìn đây?! Tôi cười khẩy.
Tối đó, và những tối kế tiếp....
Tôi sướng rơn, mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay. Tôi đã có thể tự tin hét lũ trẻ. Chúng nghe lời răm rắp. Không đứa nào dám hé miệng nói một câu. Mọi thứ, mọi thứ đều có vẻ...ổn. Cho tới một hôm, tôi chợt không còn chút hứng thú nào với cái "thú vui tao nhã" mà tôi hay nói đùa với các anh chị khác, là "hét lũ trẻ". Đúng, mọi thứ như nằm trong tay tôi, tất cả. Nhưng mọi thứ lại như hoàn toàn nằm ngoài những gì tôi muốn. Những gì tôi muốn ư? Chẳng phải là được các em yêu mến, quý trọng đấy ư? Những ngày qua là đủ cho cái "tôi" quá lớn của bản thân, nhưng lại là quá thiếu cho những gì tôi cần có. Đó là tiếng cười, là tiếng cười giòn tan, hồn nhiên, vô tư của các em....Là những cái ôm cổ, những trò đùa các em bày ra rồi rủ các anh chị cùng chơi. Là ánh mắt tin yêu, trân trọng các em dành cho mình. Sao mọi thứ hỗn tạp thế này, rắc rối thế này, quay cuồng thế này...???
Và rồi, tôi-lại-bỏ-về.
Lần này tôi không khóc. Thật lạ là đứa con gái "ngoại cỡ" nhưng yếu đuối như tôi lại không khóc, dù chỉ một giọt. Phải chăng trái tim tôi đang quặn thắt trong đớn đau, mọi thứ lại như sụp đổ một lần nữa. Tôi không cam lòng, không cam lòng. Tôi đâu muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này đâu? Tôi đâu muốn đâu? Nước mưa tạt vào gương mặt khó hiểu của tôi...tạt vào nỗi lo lắng, buồn khổ chẳng thể nói nên lời...
6.
Hôm sau, tôi vẫn đến nhà văn hóa. Nhưng một mình thui thủi một góc, cô đơn, lạnh lẽo. Giờ đây, sự im lặng chẳng còn ở đám trẻ nữa, mà là ở tôi, trong tôi, trong trái tim rung lên vì buồn khổ này. Tôi nhận ra, hôm ấy, không có tôi, lũ trẻ đã có thể trở lại chính mình. Tinh nghịch, hiếu động, hồn nhiên, chẳng chút âu lo, sợ sệt. Tôi đắm chìm trong những nghĩ suy chẳng có hồi kết, đắm chìm, rồi đắm chìm...
- Chị!
Tôi giật mình quay sang. Là thằng bé. Nó ngẩng lên trời, khẽ khàng nói:
- Trời hôm nay nhiều sao quá chị nhỉ?
Rồi mỉm cười- nụ cười chẳng thể đẹp hơn. Nụ cười hồn nhiên ấy chính là chiếc chìa khóa vừa vặn nhất, tự nhiên nhất, giúp tôi mở lòng mình, cái cõi lòng đang đắm chìm trong suy nghĩ, mệt mỏi. Nụ cười ấy chính là sắc màu tươi sáng nhất, đẹp đẽ nhất tô lên bức tranh cuộc sống nhạt nhòa của tôi. Chính nụ cười ấy đã sưởi ấm tâm hồn tôi, cái tâm hồn chẳng thể lạnh lẽo, băng giá hơn. Tâm hồn ngây thơ, trong sáng, vô tư lự của em...tất cả...chính là điều chị mong ước có được từ bấy lâu nay...Em yêu quý...
7.
Những ngày sau đó là cả một chuỗi ngày của hạnh phúc. Thằng bé kéo tôi tham gia dạy trở lại, kéo tôi vào tất cả các trò chơi lũ trẻ bày ra. Lũ trẻ ban đầu còn ái ngại, có chút sợ sệt. Nhưng rồi dần dần, tất cả đều trở về với đúng quỹ đạo của nó. Mọi thứ, bây giờ, mới đúng là thuộc-về-tôi, thuộc về chúng tôi
Tôi ngày càng năng động hơn, nghịch ngợm hơn, yêu đời hơn. Tôi chợt nhận ra "sinh hoạt hè" đã trở thành một phần không thể không có trong cuộc đời tôi. Đây là hè đầu tiên tôi tham gia dạy sinh hoạt, cũng là hè đầu tiên tôi nhận ra ý nghĩa của bản thân mình. Tôi yêu các em, tôi luôn mong muốn các em vui vẻ, tôi luôn khao khát được nghe các em cười, các em nói, tham gia chơi các trò chơi chẳng thể vui vẻ hơn mà các em "lôi kéo" vào cùng chơi. Tôi, hay chúng tôi, những thanh niên chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy cái điện thoại hay máy tính suốt cả mùa hè, giờ đây, đã tìm thấy cho mình niềm vui riêng, hạnh phúc riêng. Đó là các em, và mùa hè mà các em đã đem đến...cho riêng chúng tôi...
8.
Sinh nhật thằng bé, tôi lặn lội đi tìm mua cái hộp bút hình siêu nhân mà đã từng có lần nó tả cho tôi nghe bằng cái giọng không thể hào hứng hơn. Tối hôm đó, tôi tặng nó. Nó sướng rơn, ôm chầm lấy tôi rồi cảm ơn rối rít. Nó cười thật tươi, thật rạng rỡ - nụ cười chẳng thể lẫn vào đâu.
- Ha ha, cái đồ bé đòi yêu chị lớn. Ha ha, cái đồ bé mà yêu chị lớn. Cái đồ bé tí mà đòi yêu chị lớn...ha ha..cái đồ....
Mọi thứ lại như sụp đổ thêm một lần nữa khi đây là lần thứ ba trong ngày tụi trẻ trêu thằng bé và tôi, và kinh khủng hơn khi tôi nhìn về phía thằng bé. Nó tức giận thực sự. Lần một, lần hai, nó bỏ qua. Còn...đúng là trêu vậy thì hơi quá đáng. Nhưng thằng bé rất nhạy cảm, lại hay tự ái. Thành ra... Nó giận dữ nói với tôi:
- Mai em trả quà!
Tôi cười xòa, xoa đầu nó:
- Ngốc lắm!
Hôm sau...thằng bé mang trả cái hộp bút siêu nhân thật. Nó đặt phịch vào lòng tôi món quà tôi đã lục tung cả thị trấn lên để tìm cho nó. Tôi ngỡ ngàng nhìn nó, trái tim như vỡ tung khi nó tuyên bố:
- Em không thèm!
Tôi sững sờ nhìn nó chạy đi mà chẳng biết làm gì khác. Chỉ vậy. Và thế là hết một ngày chẳng vui vẻ gì với tôi, và có lẽ với cả nó nữa. Tình cảm tôi và nó dành cho nhau, chắc chắn một trăm phần trăm là tình chị em. Lũ trẻ nói vậy chỉ là đùa, nhưng thằng bé quá nhạy cảm, nó không kìm chế được cảm xúc. Nên vậy.
Những ngày sau đó, cho tới hết cả mùa hè, thằng bé không-nói-với-tôi-một-câu-nào. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt. Lũ trẻ cũng không còn trêu tôi và nó nữa, mà...chuyển sang trêu hai người khác. Đúng là trẻ con!
9.
Ngày qua ngày, thằng bé vẫn chẳng chịu nói chuyện với tôi. Tôi cũng mặc kệ, nghĩ: trẻ con mà, chẳng giận dỗi lâu được đâu!
Ngày cuối cùng tập duyệt trước khi tham gia cắm trại, tôi ngồi một mình một góc sân. Trăng hôm nay sáng, lại nhiều sao, chắc chắn ngày mai trời sẽ rất đẹp. Khỏi lo rồi!
Tôi lại miên man trong dòng suy nghĩ về hè này, về những kỉ niệm chưa từng bao giờ tôi có, về những trò chơi chẳng thể náo động hơn, về những bài hát, bài múa, bài võ khổ công lắm mới tập thuộc được. Tôi lướt qua từng gương mặt trong trái tim mình, từng người, từng người, các anh chị, các em, đều trong trái tim tôi, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt cuối cùng tôi nhớ đến chợt khiến tôi thấy buồn man mác. Em là người làm tôi hạnh phúc nhất ở nơi này, em hay ôm cổ tôi, nũng nịu đòi tôi hát cho em nghe bài này bài kia, rồi kéo tôi đi hết nơi này tới nơi khác. Em tặng tôi những gói bim bim nhỏ, thỉnh thoảng thêm vài cái kẹo ngọt xinh xinh, em cười, em nói, em hát, em nhảy múa, em tập võ. Tất cả hình ảnh đều hiện lên như một kí ức chẳng thể phai nhòa. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chẳng để ý có ai đó đã đến bên ngồi cạnh tôi từ lúc nào...
Thằng bé ôm chầm lấy tôi, rồi òa khóc
- Chị, em sợ...sau này không được gặp chị nữa....
Tôi ôm thằng bé vào lòng, xoa đầu nó, rồi...bật khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro