Khoảng không vô định
Cấp hai, khoảng thời gian chứa đựng sự tự do vô lo vô nghĩ.Nơi mà những đứa trẻ mang đầy hoài bão bắt đầu nghĩ về tương lai, mơ về những định hướng sắp tới.Lớp 9@ - khung cảnh lớp học ngày nào dần trở nên nghiêm chỉnh hơn chuẩn bị cho kì thi thi vào cấp ba và gần hơn với tương lai đầy sáng lạng. Mới ngày nào điểm số không quan trọng với Lục Ngư Thanh mà bây giờ cũng khiến cô phải cẩn trọng khi cầm bút làm bài . Trong lớp cô dừng như không quá đặc biệt vì điểm số cũng ở mức trung bình lại kém phần nhan sắc.Là một người vô tư,thân thiện cô xã giao được với rất nhiều người đặc biệt là chơi rất thân với 2 người bạn Tô Mộng Hoàng và Lý A Dược. Thực sự chơi với người suy nghĩ nhiều giống như cô thực sự rất phiền não cô luôn tự ti về bản thân nào là than trách về mình có ngoại hình không trắng trẻo,thân hình thì lại có chút đẩy đà ngược,giá cảnh thì quá đỗi bình thường,cô sống trong gia đình buôn bán tạp có ngày ngày ba mẹ cô phải tất bật với công việc để trang trải cuộc sống lo cho hai chị em cô nên không có chút gì gọi là dư dả ngược lại hoàn toàn với hai người bạn thân của cô.TMH là một thiên kim tiểu thư của một gia đình tài phiệt cuộc sống của cô phải nói là thực sự không có gì ngoài đồ hiệu xa xỉ ngoại hình lại mảnh khảnh thu hút rất nhiều phái nam theo đuổi.Với LAD thì cô là một học sinh ưu tú với điểm số cao vót luôn nằm trong bxh học sinh giỏi của trường là con nhà người ta trong mắt các bạn học- bạch nguyệt quang của các nam sinh lớp bên,ba mẹ cô là bác sĩ của một bệnh viện lớn vì tính chất công việc nên họ thường xuyên vắng nhà và là một người hiểu chuyện cô có tính tự lập khá sớm do ba mẹ quá bận để chăm sóc cô vì thế sau trường học thì cửa hàng tiện lợi lại là nơi cô dành thời gian nhiều hơn là ở nhà.Vì có hai người bạn đều rất nổi tiếng cô dường như chỉ làm nền khi đi theo bọn họ nhưng cô cũng rất được biết đến khi với tính tình thân thiện làm quen được rất nhiều bạn ở các lớp khác nhau nên cũng coi là có tiếng xếp sau hai người bạn của mình.Họ chơi rất thân với nhau , giờ giải lao là lúc mà mọi người nhìn thấy bộ ba ra khỏi lớp đi đến đâu đều được rất nhận rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn.Năm cuối ở trường không ai là không lo lắng về kì thi vào trường cấp ba,Lục Ngư Thanh không lo lắng lắm vì thực lực của cô là loại khá nên khả năng cô vẫn thi được vào một trường cấp ba loại khá ở nơi đây. Lẵng lặng nhìn hai người bạn ngày đêm miệt mài thi vào trường cấp ba đứng nhất tỉnh nà trong lòng có chút trống rỗng. Nhìn ra từ cửa sổ lớp học không khí lạnh của mùa đông thêm vào đó là mưa tạo nên khung cảnh sương mờ khiến cho sân trường nhìn trở nên thoáng đãng hơn, tiếng ồn ào từ căn tin trường cũng trở nên thưa thớt thì sắp tới tiết học tiếp theo.
_"Này Thanh Thanh cậu nhìn thờ thẫn gì đấy vào giờ học rồi!"tiếng nhỏ nhẹ của LAD khiến cho Lục Ngư Thanh thoát khỏi sự suy tư từ trừu cảnh mà trầm ngâm quan sát. Tiếng chuông tan lớp cũng dần có được sự tập trung chú ý của Lục Ngư Thanh vì mấy khi mà nghe được tiếng chuông tan học này nữa nên nếu có thể cũng muốn nghe lâu thêm một chút. Thấm thoát mà cũng đã gần kì thi do khác nguyện vọng nên nơi thi của mỗi người khác nhau. Hoàn thành sớm bài thi cà cũng không quá bất ngờ vì cô biết thực lực của mình ở đâu nên dự đoán điểm cũng đủ để vào trường . Hai bạn của cô cũng khá thuận lợi vượt qua kì thi của trường top. Sau khi thi họ hẹn nhau ra quán "ngài cánh cụt ôm đậu phụng" một quán trà sữa 'ruột' của họ,chắc có lẽ vì họ thi chung trường nên việc có chung chủ đề nói với nhau cũng không ngoài dự đoán nhưng cũng tốt tận dụng thời gian cô lại ngồi ngắm nhìn những tầng lá thông. Chúng có bố cục rõ ràng và biết mình sẽ mọc ở đâu và chính xác vị trị mà tạo nên một trật tự nhất định trên tán lá chả giống cô chỉ biết thi vào cấp ba nhưng vẫn không biết cụ thể bản thân đang làm gì và thực sự đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro