
xanh
Hoá ra đây là cảm giác cái chết đang đến gần. Tôi sắp chết ở khu rừng này. Bên tiểu đội của tôi. Bắn nốt băng đạn cuối cùng, tôi nằm xuống bên một gốc cây. Rừng Trường Sơn mùa thu nắng nơi vòm lá. Mảnh đạn ghim bên hông nhói đau theo từng nhịp thở. Đầu tôi ong lên, mọi thứ chuyển dần sang màu xanh, xanh và xanh, xanh đến mát lạnh.
Nghe nói nói giây phút cuối cùng, con người ta sẽ vô thức nghĩ về người mình yêu nhất. Giống như tôi hiện tại, trong chiếc màn xanh ngắt bao phủ tâm trí, tôi vẫn nhận ra Trà.
.
Giờ đây có lẽ tôi đã thành một linh hồn. Chẳng thế mà tôi đang đứng dưới gốc sưa đầu đường, nơi ngày xưa đi học về chúng tôi sẽ ngồi ở đó. Cái chết hình như chưa lấy đi giác quan của tôi. Hà Nội cuối thu, chiều về gió heo may lành lạnh.
Chợt tôi nhận ra, từ đằng xa đi đến, Trà - người bạn học tôi hằng mong nhớ. Có lẽ tôi mong muốn gặp Trà đến mức linh hồn bay tới đây. Tôi vẫn ngơ ngẩn trú "hồn" dưới gốc cây.
"Ơ, Thành, về từ lúc nào thế?"
Nếu không phải cô nhìn thẳng vào tôi và lặp lại vài lần tôi sẽ thực sự không nhận ra đó là tên mình, hồi còn sống.
"À mới vừa nãy."
"Đói lắm à? Gầy thế này bác Hương lại xót rồi."
Cô bạn chỉ chê gầy, tức là có lẽ người tôi hiện giờ không có gì bất thường như cái hông be bét máu hay cái tay còn băng trắng.
Trà vừa đi đâu về, tay còn xách giỏ hoa cúc lớn. Cô bạn vẫn như ngày tôi đi, hoặc cao lên một chút, mặt vẫn bầu bầu, chân mày chẳng vương sầu muộn, khoé miệng hơi nhếch lên như trẻ con.
"Đứng đây làm gì?"
"Thì đợi Trà."
Trà nhìn tôi như không dám tin, đôi mắt vụt sáng lên chốc lát. Cô bạn hơi hơi mím môi, định nói gì lại thôi.
"Nào, đưa Trà về."
Chúng tôi không ai bảo ai, bước chậm thật chậm. Tôi không rõ mình đang lâng lâng trong mùi hương của Hà Nội, của mùa thu miền Bắc, hay mùi bồ kết trên mái tóc người đang sóng bước nữa; lại càng không biết là mơ, hay là một thoáng ảo giác phút cuối cùng.
"Đưa về thôi không nói gì hả?"
Giọng nói trong vắt của Trà làm tôi tỉnh táo lại một chút. Có lẽ, dù là ảo giác đi nữa, ảo giác này cũng cho tôi gặp lại cô bạn. Để làm những gì mình chưa làm. Tỉ như khen cô bạn xinh đẹp. Tỉ như tỏ tình. Hay vĩnh biệt. Và trăn trối. Hoá ra tôi có nhiều việc cần làm thế.
"Trà dạo này vẫn xinh như thế nhỉ?"
Cô bạn, ngày thường có bạo dạn đến đâu, rõ ràng vẫn hơi ngượng, cúi đầu thấp xuống một chút.
"Đi bộ đội rồi có khác. Học được miệng lưỡi ngay."
Có lẽ để che đi thoáng bối rối đó, Trà nói tiếp.
"Bác vẫn hay nhắc cậu lắm đấy. Cuối tuần nào cũng lên chùa. Nhà cũng vắng vẻ, một mình bác gái ra vào lủi thủi. May cậu cũng hay viết thư. Đêm trước bác nằm mơ thấy cậu, lo lắm."
Nghe đến mẹ mình, tôi có cảm giác đắng ngắt trong cổ họng. Mẹ tôi, người tôi nợ nhiều nhất. Cuộc đời này tàn nhẫn lấy đi của bà người chồng, giờ ngay cả đứa con trai, bà cũng bị cướp đi.
"Ừ, chưa biết bao giờ về hẳn. Tới lúc đó, Trà động viên mẹ hộ tôi nhé. Mẹ tôi vẫn nói giá nhà có đứa con gái."
"Ừ." Trà nói trong tiếng thở dài khe khẽ. "Về hẳn là bao giờ nhỉ?"
"Rồi cũng về thôi, mong không lâu quá."
"Ừ rồi cũng phải về. Cả mẹ. Bạn bè thầy cô ở trường Tổng hợp. Cả hàng xóm cũng nhớ." Ngập ngừng một chút, đột nhiên Trà nói. "Mình cũng nhớ Thành nữa."
Tôi cười, thấy hơi thắt lại, cố tình bỏ qua câu nói đó.
"Ở trường vẫn thế à?"
"Ừ, vắng lắm. Đôi khi cũng định xung phong, nhưng các thầy lại bảo đi hết ra tiền tuyến rồi ai làm hậu phương." - Đột nhiên giọng cô bạn lớn hơn một chút. - "Thế là lại như cũ. Đi học, học chăm gấp đôi, kẻo khi bạn bè về vẫn vậy thì xấu hổ quá. Không thể buồn mãi được, con người mà. Không thể cố ủ ê mãi khi đời vẫn đẹp như thế. Như hôm nay, tự nhiên muốn ra tận ruộng chọn mấy bông cúc."
Ngừng bước, cô bạn quay lại, trịnh trọng.
"Sắp tới mình định đi Liên Xô, Thành ạ."
"Ừ, nên đi, nếu tôi đi được thì nhất định cũng đi."
Chúng tôi đi một đoạn đường nữa mà chẳng nói nên lời, có gì nghẹn lại ở giữa chừng.
"Ngày Thành mới đi, mình nhớ Thành lắm. Bọn nó hay cười, hai đứa ngố, đến thế rồi mà không đứa nào chịu nói."
"Ừ, ngố thật."
"Mình đi Liên Xô Thành cũng không bảo mình chờ thật hả?"
"Ừ, phải đi chứ. Đừng chờ."
"Giá Thành có bảo chờ. Mình vẫn sẽ đi."
"Ừ, tôi biết Trà mà."
"Vậy mà mình nghĩ Thành phải cầu hôn luôn chứ."
Tôi không rõ nụ cười của Trà là thật hay vờ. Giá như tôi có dịp về như thế này, có lẽ tôi sẽ cầu hôn Trà ngay. Còn giờ, tôi chỉ mong cô bạn đi xa thật xa, rồi gặp thật nhiều người, đừng có tin tức gì của tôi lại càng hay.
Trà cười. Cô bạn không cần và cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có thích mình không. Vì Trà luôn biết đáp án. Giống như tôi với chính cô vậy. Tự nhiên tôi thấy mọi thứ nhoè đi một chút. Có lẽ chúng tôi chỉ có thể đi cùng nhau đến hết con đường này thôi.
"Thế sao ngày chia tay, cậu không khóc?"
"Khóc cái gì chứ. Tất cả những thứ quan trọng, cả nước mắt cũng thế, phải để dành. Để dành đến ngày gặp lại."
Khi Trà ngước lên nhìn tôi, thực sự tôi nghĩ mình có thể khóc. Đôi mắt của lung linh sao trời tháng Sáu, của êm ả mặt Hồ Gươm, của lấp loáng ngấn nước sông Hồng, của tâm hồn trong trẻo, của yêu thương chan chứa ngày thơ ấu, của nhớ nhung khắc khoải những đêm đạn bom không ngủ, của hoà bình và sự sống, của niềm tin và hi vọng, của kiêu hãnh và bất khuất, bình thản và vững vàng, cứng cỏi mà dịu dàng. Đôi mắt của mộng ước chưa nguôi, đôi mắt của khát khao chẳng tắt.
"Trà ơi."
"Ừ."
"Trà."
"Ừ."
"Lần sau gặp lại, mang bó cúc đến gặp tôi nhé."
"Ừ."
"Nhất định, phải hạnh phúc."
Một câu chuyện bắt đầu từ một câu hát, thực ra lại lấy cảm hứng từ một câu hát khác. Thực ra đoạn kết mình định viết thêm một chút nữa. Nhưng nếu thêm nữa, mình lại thấy nó không còn giữ được tinh thần mình muốn ngay khi bắt đầu viết.
Về cái tinh thần đó, có lẽ nên trích ra đôi câu mình lấy làm cảm hứng cho truyện này:
Đất Nước
Của những người con gái con trai
Đẹp như hoa hồng cứng như sắt thép
Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt
(Nam Hà)
Còn vì sao là xanh rời rợi. Vì màu xanh cho mình cảm giác xa xôi và li biệt như Chinh phụ ngâm, và đặc biệt:
Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi
(Ngọc Sơn)
Và cuối cùng là hoa cúc, có lẽ ai cũng hiểu. Và hoa trà nữa. Người Hà Nội, phụ nữ, hình ảnh hiện lên trong đầu mình chính là Trà.
Lúc nào cũng lan man như vậy những mong dù ngôn từ của mình bất lực, các bạn vẫn hiểu phần nào.
Ps: Thực sự viết xong nhận ra bên cạnh nguyên nhân văn vẻ kém cỏi, một nguyên nhân khác ngăn cản bản thân viết là không biết đặt tên cho nó là gì :) Viết một thứ Việt mà chỉ nghĩ ra tên tiếng Anh, tiếng Đức :)
Đang học Ling thì vứt sách gõ gõ =)))) nghiệp đến bằng cách này hoặc cách khác. Chắc cả cái Ulis này mình cá biệt nhất :)
Pss: Định không public câu chuyện này cơ mà A+ Tiếng Anh Kinh tế đã cứu vãn sự lười biếng kì này ạ. Ms Thủy made my day 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro