Petrichor
Như thế, chúng tôi bắt đầu chơi với nhau, qua một vài lần nói chuyện nữa, tôi và cậu chia sẻ thêm nhiều điều. K. cho tôi nghe thêm nhiều bản nhạc hay tuyệt, nói đủ thứ chuyện, từ những vì sao xa tít tắp ngoài vũ trụ đến chuyện cây cà chua bi cậu trồng đang như thế nào. Tôi cũng không ngần ngại kể cho K. nghe về mấy bộ phim mới xem, về chương trình truyền hình thực tế có ba cậu nhóc sinh ba đáng yêu vô cùng, dù trước đây mấy chuyện linh tinh này tôi nghĩ chẳng có ai muốn nghe cả. Nhưng K. lắng nghe đầy thích thú, điều đó khiến tôi thấy thật vui và thấy chuyện nói ra thật dễ dàng. Tôi nói ý nghĩa này với K., cậu nhìn tôi nói nghiêm túc:
" Sao lại không ai muốn nghe? Cách suy nghĩ của cậu thú vị như thế này cơ mà."
Chúng tôi hay đi lòng vòng quanh thành phố, khám phá mấy chỗ hay ho. Một lần, cậu đưa tôi vào một quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ. Quán cà phê sơn màu xanh, cũng bé bé, tấm biển đề tên Petrichor vẽ những hạt mưa xanh xanh. Chỉ thế thôi mà tôi đã có cảm giác nơi đây ngập tràn hương vị mùa Hè. Chúng tôi vừa bước vào đã có ai đó reo lên:
"A, chào K., hôm nay đến với bạn nào đây?"
"Bạn em ấy à, Ombre. Chị nhìn này!" K. vừa liếng thoắng vừa lấy tay lùa vào mái tóc của tôi, lắc lắc cho nó rối tung lên. Chả là cả tỷ năm rồi tôi chưa nhuộm lại tóc, Phần tóc đen đã mọc dài ra kha khá, nên nhìn tóc tôi cứ như có hai tầng màu. "Còn đây là chị Nhàn. Quán của chị ấy đấy, trông hay không?"
"A, chào Ombre!", chị Nhàn cười, "Chào em đến với Petrichor."
Tôi hỏi K. Petrichor nghĩa là gì. "Là mùi của mặt đất khô sau một cơn mưa. Kiểu sau bao ngày mới mưa ấy."
Tôi ồ lên, một từ tuyệt đẹp. Tôi có thể tưởng tượng ra những hạt mưa xanh mát của mùa Hè. Mùi của đất, của lá thông khô, của thảo mộc.
Vậy là chúng tôi ngồi ở Petrichor cả mùa Hè, thưởng thức những món đồ uống tuyệt đỉnh của chị Nhàn. Tôi thích ô cửa sổ lớn ở tầng Hai, nó không có song nên có thể ngồi vắt vẻo lên bậu của sổ, đung đưa chân và nhìn xuống con ngõ nhỏ. Những giây phút như vậy thật dễ chịu và tôi đã nghĩ rằng, quán cà phê này sẽ là nơi chốn thật kì diệu cho tuổi trẻ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro