R18
Sampo nhận được một kiện hàng đặc biệt. Cao tới phân nửa người hắn, rộng tầm mét rưỡi. Kiện hàng này được bọc tử tế trong thùng các-tông, thậm chí còn đính kèm bức thiệp: "Dành tặng Sampo Koski, quãng thời gian vừa qua đã vất vả rồi."
Sampo gần như điếng người. Thứ nhất, người biết địa chỉ của hắn không nhiều, trừ các sếp trên cao tầng. Thứ hai, dù có biết thì rất ít khi có người gửi hàng cho hắn, việc này gần như là không có trong suốt quãng đời của hắn. Thứ ba, kiện hàng to đùng, nằm im được đính kèm thiệp trông cực kì sai trái ở mức độ nào đó, Sampo không thể không bật chế độ dè dặt. Hắn nghĩ mình nên khui hàng ở đây, mang vào nhà có lẽ là không ổn lắm.
Ngay khi Sampo di chuyển chiếc thùng, hắn tìm thấy tấm thiệp thứ hai, nét bút gọn gàng và mềm mại.
Xin hãy nhẹ nhàng. Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm của mèo.
Nhẹ nhàng và mèo thậm chí còn chả liên quan tới nhau. Có lẽ đây là một ám hiệu mới? Sampo không thể không nghĩ nhiều. Đây là cách giao việc mới của sếp? Câu từ ngắn gọn có lẽ ẩn chứa hàm í sâu xa hơn thế.
Hắn lại kéo cái hộp. Nó nặng một cách khủng khiếp so với những món hàng thông thường, khéo phải 60, 70 cân. Thật đáng ngờ, chuông báo động trong đầu hắn réo lên inh ỏi. Nếu hắn mở chiếc thùng ra, điều gì kinh khủng sẽ xảy ra? Mệnh lệnh nào sẽ được ban bố xuống? Sampo suy nghĩ rất nhiều về thứ bên trong và cũng gạt đi gần hết những suy nghĩ đó. Ban đầu hắn cho rằng là súng. Nhưng súng đạn là quá nặng, vả lại phía cao tầng dường như không có ý định xoá sổ Belobog, súng đạn là vô nghĩa. Hắn lại nghĩ tới boom. Nhưng không ai rỗi hơi tới mức gửi quả boom nặng 70 cân tới nhà hắn. Vậy đó là gì? Não Sampo chết máy, và hắn nghĩ tới một trường hợp khá kinh dị: xác người.
Người chết gửi đến nhà hắn, cao tầng muốn hắn xử lý tốt cái xác này. Có lẽ người bên trong lai lịch rất cao, cần phải có một quá trình thủ tiêu cực kì kĩ lưỡng. Sampo lại suy nghĩ đến một vạn cách giấu xác nhanh chóng và tiện lợi nhất. Ôi, đáng thương Sampo Koski, hắn đã suy tính gần đúng tới sự thật rồi.
Sampo cho rằng trước tiên bản thân phải xem xem người xấu số bên trong là ai. Hắn nhanh chóng bóc lớp băng keo trên thùng, để rồi thu về được một giữ liệu mới. Bên trong thùng quả nhiên là người!
Cậu ta nằm co chân, phủ lên một lớp vải trắng không quá dày cũng không quá mỏng, đủ để khiến ngũ quan nhạt nhoà. Phía trên lớp vải là tấm thiệp thứ ba.
Hi vọng cậu sẽ thích món quà này. Nó là một lỗi nhỏ, nhưng tôi nghĩ sẽ mang tới hứng thú cho cậu. Hãy nhẹ nhàng.
Kí tên: S
Thật dịu dàng, cho dù là phi tang xác chết, người tên S này cũng muốn người kia có một cái chết nhẹ nhàng. Sampo thở dài, tạm coi đây là tô cháo hành đi, Belobog hôm nay cũng không quá lạnh như mọi ngày.
Hắn một lần nữa đánh giá hình thể của người trong hộp. Lớp vải che phủ hết cơ thể y, nhưng vẫn có thể thấy được từng đường cong cơ bắp uốn lượn mềm mại. Đây là đàn ông, hơn nữa người này còn có tỉ lệ cơ thể cực kì đẹp. Sampo cảm thấy ghen tị kinh khủng khiếp.
Tấm vải đều đều rung động, và người tóc tím kinh hoàng nhận ra, người bên trong chưa có chết. Tất nhiên, hắn cũng có chút vui mừng, kéo theo sau đó là hoảng sợ. Lẽ nào, hắn phải giết người này?! Thật dã man. Sampo thở hắt ra đầy nuối tiếc.
Hắn kéo lớp vải ra, thành công thấy được người bên trong và tấm thiệp cuối cùng.
RẤT NHẠY CẢM, vui lòng hãy nhẹ nhàng chăm sóc em ấy (^∇^)
Và người bên trong, tàn ác thay, lại chính là đội trưởng Gepard Landau. Cậu nằm im ở trong thùng, đôi mắt nhắm nghiền rõ là đang ngủ. Sampo gần như gục xuống khi thấy cặp tai mèo màu vàng kem cụp xuống khẽ lẩn trong mái tóc của người bên trong.
Quả thực hắn đã từng suy nghĩ về việc đội trưởng đội Thiết Vệ là một con mèo cỡ bự cứ gặp hắn là kêu meo meo, nhưng mà khi trực tiếp bắt gặp, Sampo mới biết mình tưởng tượng nông cạn tới như thế nào.
Gepard không hiểu tại sao lại mọc thêm tai và đuôi của mèo, nằm gọn trong thùng các tông ngủ say được đóng gói gửi tới nhà hắn. Sampo liếc nhìn bốn tấm thiệp được gửi kèm. Được rồi, hắn biết lý do rồi đấy. Thế nhưng trước tiên, phải ưu tiên đem đội trưởng ra khỏi thùng đã.
Sampo luồn tay vào trong thùng, bế đội trưởng lên. Hôm nay Gepard không mặc áo giáp, chỉ độc nhất một chiếc áo len xám, phía dưới cũng không mặc quần. Trừ đồ chip.
Ngay khi Sampo bế cậu lên, người tóc vàng đã vùi mình vào ngực hắn, đôi tai rung rinh khẽ và đuôi cuộn lên, quấn hành vòng ở bắp tay hắn. Sampo điếng người khi cảm nhận được sợi lông mềm mại mang theo hơi ấm trườn trên da, giống như lời mời gọi ngọt ngào của đội trường vậy, cho dù đội trưởng vẫn đang mơ màng.
Sampo còn có thể nghe thấy tiếng khúc khích thoả mãn nho nhỏ của đội trưởng nữa.
Trái tim của hắn như tan chảy.
Đặt Gepard lên giường của mình, Sampo vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.
Tai mèo rung rinh trên đầu, gương mặt trắng nõn thoải mái vùi mình vào gối đầu ngủ say. Hắn chưa bao giờ thấy Gepard như vậy trước đây, hoặc đơn giản là đứng trước mặt hắn, Gepard lúc nào cũng nghiêm nghị và sắc bén. Có vẻ như, miêu hoá đã khiến đường nét của đội trưởng mềm mại hơn.
Sampo ngắm kĩ từng chút từng chút một của Gepard, từ sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cho tới con ngươi xanh lấp lánh như viên kim cương...
Khoan đã, con ngươi?! Sampo bật người lùi về phía sau. Gepard ngủ say đã tỉnh dậy rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, cái tai trên đầu khẽ rung động.
"Xin chào." Sampo lúng túng cười. Gepard gật đầu, tai và đuôi rung rinh. "Cậu biết tại sao mình lại ở đây chứ?"
Gepard từ tốn ngồi dậy, đặt tay lên môi, nghiêm mặt nhìn Sampo:
"Không nhớ, ồn quá."
Vì thế người tóc tím ngậm miệng.
Mất khoảng 3 phút, Gepard mới hạ tay xuống, con ngươi xanh biển dần dần lấy lại được thần thái. Sampo ghé lại gần cậu, ướm thử hỏi:
"Đã ổn hơn chưa? Hiện tại cảm thấy thế nào rồi?"
Gepard nhìn hắn, môi hơi bĩu ra,:
"Cảm thấy khó chịu."
"Chỗ nào khó chịu?"
"Chỗ nào cũng khó chịu."
Sampo nhíu mày, đưa tay đặt lên trán Gepard đo nhiệt độ cho cậu. Nhiệt độ thì bình thường, thứ bất thường ở đây là Gepard. Đôi tai mềm mại rung rinh đổ về đằng sau, đôi mắt khép hờ, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ giống hệt mèo con tham lam hưởng thụ. Thậm chí Gepard còn hơi cọ đầu vào lòng bàn tay hắn.
Trong lòng Sampo như có dòng điện chạy qua.
Gepard hơi cúi đầu, tai mèo cụp xuống, gương mặt cậu hơi đỏ lên. Cậu lèm bèm hỏi Sampo:
"Có phải Belobog cũng có mùa hè không? Tôi thấy nóng quá..."
"Không phải. Tuyết đang rơi phía ngoài kia kìa." Sampo bật cười. Vớ vẩn thật đấy, nơi đây quanh năm chìm trong băng tuyết, đào đâu ra mùa hè để mà nóng chứ.
Trong đầu hắn lại nhớ đến một chuyện. Tấm thiệp. Serval, hắn chắc chắn cô nàng là người đầu têu ra trò này, đề cập tới chuyện hiện tại đang là mùa nhạy cảm của mèo, và Gepard đang ở trên giường hắn với 2 cái tai mèo trên đầu!
Gepard bây giờ là mèo, cậu ta đang trong giai đoạn cực kì nhạy cảm.
Sampo chưa bao giờ rối như lúc này. Gepard của hắn, à không, không phải của hắn, bắt đầu lèm bèm. Áo len khiến cậu đổ mồ hôi nhiều hơn, Gepard kéo áo lens, đầu óc bắt đầu mị dần đi. Sampo khều khều vai cậu:
"Tôi giúp được gì?"
Gepard lắc lắc đầu, cực kì tủi thân nói:
"Không biết. Khó chịu quá..."
Đôi mắt xanh lơ long lanh đầy nước nhìn chằm chằm hắn. Sampo biết nếu mình làm ra hành động đấy, đợi khi Gepard tỉnh táo lại, cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn, nhưng nếu hắn không làm gì, lương tâm của hắn sẽ vô cùng cắn rứt. Ai lại nỡ để Geppie đáng thương nước mắt lưng tròng tự mình giải quyết vấn đề chứ!
Sampo cầm lấy tay Gepard, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cậu, chân thành nói:
"Đội trưởng, sau ngày hôm nay, có lẽ em sẽ giết chết tôi, nhưng em phải nhớ, hành động bây giờ của tôi, thiệt hại một lúc lợi ích lâu dài. Sức khoẻ của em là trên hết, thế nên, tôi mạo phạm em một chút."
"Hả?" Gepard nghiêng đầu, tai mèo giật giật. Sampo kéo tay cậu, ôm cậu vào lòng. Gepard rất thơm, mùi sữa bò thoang thoảng qua mũi hắn. Sampo luồn tay vào trong áo cậu, cách một lớp vải mỏng nhéo cái mông đẫy đà. Gepard tựa vào vai hắn thở hắt ra một hơi, đuôi mèo phe phảy quấn lên cánh tay Sampo. Sampo không quá để tâm tới vấn đề này, chỉ cảm thán. Đội trưởng không hổ danh là người chăm chỉ nhất quân doanh, má mông đầy đặn không hề có mỡ thừa. Hắn di chuyển tay, bắt lấy vòng eo của Gepard, phía trên hé miệng cắn lấy tai cậu. Đội trưởng trong lòng hắn rùng mình, bàn tay đặt lên ngực hắn cào cào, lắc đầu nói:
"Không mà..."
Ý là không được cắn tai. Nhung Sampo mặc kệ.
Kéo áo đội trưởng lên để lộ ngực, Sampo đẩy người tóc vàng trong lòng ra, giữ lấy bả vai cậu:
"Nhờ đội trưởng một chuyện có được không?" Hắn biết giọng của mình hiện tại rất ranh mãnh, mà Gepard lúc này không có tỉnh táo như ngày thường, chớp mắt ra hiệu hắn nói đi.
"Hiện tại phía dưới của tôi rất là đau luôn á." Sampo dùng giọng điệu đáng thương nói với Gepard. "Có thể giúp tôi được không? Không cần gì nhiều đâu, dùng ngực cạ vào là được. Em xem nó căng như thế nào nè..."
Vừa nói hắn vừa cầm tay Gepard, đặt xuống phía hạ thân mình. Gepard nghiêm túc sờ sờ, cảm thấy lời Sampo nói cũng không sai, phía dưới thật sự rất cứng bèn ngước lên nhìn hắn, an ủi nói:
"Không sao đâu. Tôi có thể giúp."
"Có khi nào là bệnh nan y không?" Nhìn gương mặt đội trưởng nghiêm túc trước trò đùa dâm dục của hắn, Sampo nhịn không được lại muốn trêu cậu thêm chút. "Nó cứng như vầy kìa... Geppie, tôi sắp chết rồi, sau này em đuổi người khác cũng đừng nhớ về tôi quá, xem tôi như người qua đường..."
"Không được nói bậy!" Gepard đưa tay lên che miệng hắn, hai tai trên đầu dựng thẳng. Sampo đáng thương nhìn cậu:
"Vậy có thể giúp tôi được không? Dùng ngực... à thôi, dùng tay cũng được..."
"Sẽ giúp, nhưng dùng ngực thì phải làm thế nào...?" Gepard chặn họng hắn. Sampo chỉ đạo:
"Trước tiên em dùng tay cởi quần tôi ra trước. Sau đó ép ngực em vào nó, đặt nó vào khe ngực em, từ từ cọ xát là được."
"Như thế này à?" Gepard cúi người xuống làm theo lời hắn. Lồng ngực trắng nõn kẹp chặt lấy dương vật cứng rắn đỏ tía đầy nổi bật, Gepard dùng tay ép ngực mình, chậm rãi cọ xát giống lời Sampo nói. Người tóc tím cắn răng thở rít. Ngực đội trưởng thích quá, cơ ngực đàn hồi độ mềm vừa đủ ép lấy huynh đệ của hắn. Thế mà bấy lâu nay em ta cứ giấu dưới lớp áo giáp, làm hắn không biết để ra tay sớm hơn.
Để trả thù, Sampo quyết định đi một nước táo bạo hơn. Hắn luồn tay vào tóc đội trưởng, vuốt ve tai mèo đang run rẩy rũ xuống:
"Tiếp theo, hé miệng ra ngậm lấy nó."
Gepard ngạc nhiên nhìn hắn:
"Ngậm lấy...?"
Sampo gật đầu:
"Ngậm lấy. Em hiểu đúng không? Không ngậm cũng được, một lát nữa nó sẽ không thể xẹp xuống, tôi sẽ chết. Gepard, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, xin hãy xem tôi như người qua..."
Thế là đội trưởng cúi đầu ngậm lấy cậu em của hắn.
Sampo: không gì không giải quyết được.png
Khoang miệng Gepard ấm áp bao quanh dương vật của hắn, lưỡi cậu theo bản năng đảo quanh nó. Sampo thoải mái thở dài, vốn dĩ còn muốn để đội trưởng một thời gian để thích ứng, nhưng hắn nhịn không nổi nữa rồi. Sampo nâng eo lên, đồng thời dúi mạnh đầu Gepard xuống, đâm vào sâu bên trong cổ họng người tóc vàng. Gepard không rõ câu từ kêu lên một tiếng, tay không ngừng đánh vào đùi của Sampo. Thế mà người tóc tím không thèm để tâm, cứ như vậy thúc vào bên trong cậu. Gepard mất không khí hít vào một hơi, cổ họng vì thế càng bóp chặt cậu em Sampo, thành công làm hắn bắn. Tinh dịch dày đặc phun thẳng vào trong cổ họng, Sampo không có rút ra ngay, đợi Gepard phải nuốt xuống kha khá dịch trắng mới chậm rãi lùi về sau, ra vẻ tội lỗi nói:
"Thật xin lỗi, không để ý mà đã..."
Gepard ho khù khụ, nôn ra một ít tinh dịch còn sót lại, lắc đầu tỏ ý không sao. Ngay lúc Sampo còn chưa chuẩn bị xong tinh thần, thằng em của hắn lại rơi vào tay người khác. Là rơi vào tay thật.
Gepard cầm lấy đệ Sampo, nhíu mày:
"Tại sao vẫn còn chưa mềm xuống nữa..."
Sampo: Muốn giết chết người tôi yêu.mp3
"Em nhét thử nó vào bên trong em xem." Hắn đưa ra gợi ý. Gepard gật đầu, đưa tay cởi quần nhỏ xuống, di chuyển ngồi trên đùi hắn. Đuôi mèo cong lên, phe phẩy qua lại, tai cậu run rẩy, đẩy ngược về phía sau. Gepard kéo hai má mông của mình ra, để thứ to lớn kia tiếp xúc với lỗ nhỏ của mình. Sampo giật mình vội vã ngăn lại:
"Từ từ. Em đừng đâm vào vội. Phải nới nó ra trước, nếu không sẽ rất đau."
Gepard lắc đầu, nhíu mày lo lắng nhìn hắn:
"Không cần đâu. Mất thời gian như vậy, nhỡ bệnh nặng hơn thì sao?"
Sampo cứng họng. Hắn chưa bao giờ có cảm giác bê đá đập vào chân mình như thế này. Trong đầu nổ ra một vạn lý do, cuối cùng dùng cách đơn giản nhất để thuyết phục cậu:
"Không sao đâu. Tôi chịu đựng được. Nhưng em phải khuếch trương trước đã, nếu không sẽ rất đau."
Trong mắt Gepard thì hành động này lại rõ là đang trốn tránh. Thế là cậu nhìn thẳng hắn:
"Anh không muốn tôi làm như vậy? Được rồi để tôi tìm sự trợ giúp." Nói xong với lấy điện thoại, giống như thật sự tìm kiếm sự trợ giúp. Sampo thấy đầu đau muốn nứt. Hắn chồm lên, đè Gepard xuống giường, vứt điện thoại cậu ra một góc.
"Không cần. Chỉ có mình em được phép làm như này với tôi."
Gepard bị đè dưới giường ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt xanh lơ vẫn còn nghi ngờ. Sampo cúi người hôn cậu, tay di chuyển xuống, chạm vào lỗ nhỏ, chầm chậm nới rộng. Hắn cũng không thể khai thật với Gepard biết, bản thân nhiều khi cũng mộng tinh thấy cậu, ngồi trên người hắn đưa đẩy, rên rỉ tên của hắn. Nhưng mà trong mộng, hắn làm gì cũng được, ngoài đời nếu như vậy, cậu sẽ bị thương. Sampo không muốn Gepard đau.
Bên dưới cậu kẹp chặt lấy hắn, Gepard nhăn mày, hơi thở nặng nhọc vặn vẹo người. Quả nhiên là cậu lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn này, vì thế không quen, cảm giác vừa đau vừa trướng. Gepard theo bản năng chảy nước mắt, vòng tay kéo Sampo xuống, ghé vào vai hắn thở dốc. Nhưng chân vẫn nâng lên, để hắn làm gì thì làm.
Trong lòng Sampo tan chảy, hắn nhẹ nhàng hôn lên má cậu, thấp giọng an ủi
"Em bé ngoan, thả lỏng đi. Đừng ép chặt vậy. Đúng rồi, cứ như vậy..."
Sampo chậm rãi hướng dẫn Gepard, người tóc vàng cũng phối hợp nhịp nhàng với hắn. Tuy nhiên cũng phải mất một đoạn thời gian phía dưới của cậu mới có dấu hiệu đã được nới lỏng. Thằng đệ Sampo hứng hởi bước tới thăm hỏi.
Gương mặt Gepard đỏ bừng, cậu nâng tay lên che miệng, cố gắng kiềm nén tiếng thở dốc đầy ngượng ngùng. Sampo cũng không quá vội vàng mà chậm rãi tiến vào, còn tri kỉ tới mức để im đợi cậu thích ứng.
Bên trong Gepard mềm như nhung, vách thịt ấm áp dày dặn bao chặt lấy thằng đệ hắn, theo nhịp hô hấp của cậu co bóp. Gepard cắn chặt môi dưới không dám nhìn thẳng vào mắt Sampo.
Trong đầu cậu phát ra tiếng còi cảnh báo, thật ra là có từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy Sampo rồi. Lý trí Gepard bảo rằng việc này sai sai, nhưng mà Sampo đang bị thương và cậu là người duy nhất ở đây có thể giúp hắn. Nhìn hắn đáng thương như vậy, Gepard cũng không nỡ mắng câu "vừa lòng ghê" với hắn. Thấy hắn tủi thân suy nghĩ đủ chuyện tiêu cực, bèn nhịn không được mà đáp ứng tất cả các yêu cầu của hắn. Gepard vẫn chưa thấy bản thân sai ở đâu. Cậu là lính Thiết Vệ, không phải nên giúp đỡ người dân Belobog sao?
Sampo không cho Gepard quá nhiều thời gian để thích nghi, hắn cử động, thứ cứng ngắc to lớn kia đâm sâu vào bên trong Gepard. Người tóc vàng cả người giật nảy, nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Đùi cậu theo bản năng co lại, cử động này càng ép Sampo chặt hơn.
Không vấn đề gì, ép như vậy Sampo càng thấy thích thú hơn.
"Như thế này đã được chưa?"
"Tôi di chuyển nhé?"
Hai câu hỏi đồng loạt vang lên. Gương mặt Gepard đỏ bừng, cậu thở hổn hển, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Sampo cúi người hôn cậu, tay vòng qua mông Gepard, kéo nó lên, ở một tư thế thích hợp bắt đầu chậm rãi ra vào.
Gepard than khẽ, lông mày cậu nhăn lại. Nó đau hơn cậu nghĩ nhiều. Của Sampo to lớn và gân guốc, dù hắn đã rất nhẹ nhàng, Gepard vẫn thấy đau nhói. Cậu cố gắng ngấu nghiến lấy môi Sampo, dùng cách này để lãng quên sự đau đớn phía dưới. Cơ thể cậu uốn éo như rắn, Sampo buộc phải siết chặt lấy nó mới không bị cậu uốn cho đến bắn. Lực bóp eo Gepard mạnh tới mức Sampo chắc chắn rằng ngày mai eo cậu sẽ có vết thâm tím. Các đầu ngón chân Gepard co lại, cậu ưỡn lưng, tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi miệng.
Tốc độ của Sampo ngày một tăng, thành công tìm được điểm nhạy cảm của Gepard. Người tóc vàng nấc lên, đôi mắt xanh lam trong veo ầng ậc nước. Cậu bám lấy Sampo, liên tục lắc đầu ngăn hắn:
"Không cần... Sâu quá... Hu..."
Xem ra đội trưởng thật sự bị làm cho phát khóc. Sampo thấy nước mắt của đội trưởng thì càng điên hơn, liên tục giã mạnh vào bên trong cậu. Gepard khóc như mưa như gió, ngay cả âm thanh phát ra cũng rung lên theo từng cú thúc của Sampo. Cuối cùng thì cậu siết chặt lấy hắn, nghẹn ngào hét lên một tiếng, sau đó dưới bụng của Sampo bắt đầu xuất hiện những vết dịch nhầy màu trắng đục. Nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn.
Sampo lật người Gepard lại, để cậu gối đầu lên gối, sau đó nắm lấy 2 cổ chân cậu, tách nó ra. Hắn nên biết ơn không, cơ thể mềm dẻo của đội trưởng, dù tư thế khó như vậy vẫn có thể làm tốt? Đội trưởng mới xuất tinh, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị kéo vào một lượt tình dục mới, meo meo kêu lên. Gương mặt trắng nõn bị nhuốm màu tình ái, vùi sâu vào gối đầu. Sampo bắt lấy cái đuôi mèo đang liên tục vung vẩy, ở phía dưới gốc đuôi vuốt nhẹ. Bên dưới đội trưởng lập tức siết chặt, cả người căng cứng. Hắn chơi lớn, cúi người cắn lấy tai đội trưởng.
Gepard hoảng hốt lắc đầu, tai mèo run rẩy xoay chuyển bốn phương né tránh cái cắn của hắn. Giọng nói cậu đáng thương vang lên:
"Không mà... Cắn tai... huhu..."
Thế lại khóc rồi, sao hắn không biết đội trưởng khi làm tình dễ khóc như vậy?
Bên trong đội trưởng ấm áp mềm mại, mỗi lần hắn đâm vào đều lưu luyến không muốn rút ra. Cơ thể cậu thơm ngát mùi sữa bò, Sampo thích thú ghé vào cổ Gepard hít một hơi, phía dưới thúc thật mạnh vào bên trong cậu. Gepard cong người, hét lên một tiếng.
Tinh dịch ấm nóng cuộn trào vào bên trong cậu, đại não Gepard chết lặng, hai chân run rẩy không thể khép lại được. Sampo hài lòng rút ra khỏi người cậu, ngắm nhìn lỗ nhỏ vì vận động mạnh quá đà vẫn chưa thể khép lại, phập phồng nhả ra dòng tinh dịch trắng đục. Hắn nằm xuống cạnh Gepard, một tay bóp lấy cái mông đầy đặn, âu yếm hôn lên má cậu.
"Đội trưởng thật tốt, chăm sóc tôi như vậy..."
Đội trưởng run rẩy hé miệng không nói được gì, nhắm mắt lại mệt mỏi rơi vào giấc ngủ. Sampo nhìn gương mặt ngoan ngoãn đấy, môi khẽ cong lên. Hắn thoải mái nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra, xung quanh đã sớm không còn bóng người.
Giường lớn lạnh lẽo, chăn đắp trên người gồ lên ướt một mảng, Sampo vò rối mái tóc.
Không có Gepard meo meo ngây thơ bị hắn dụ dỗ, trò chơi tình ái hôm qua mà hắn cực kì ưa thích rõ chỉ là một giấc mộng tinh. Đầu Sampo đau muốn nứt, cứ liên tục nghĩ tới người kia. Vòng eo mềm mại uốn cong, đôi mắt xanh lam lóng lánh, tất cả. Hắn thở dài, tự gọi mình là một thằng ngu rồi bắt đầu đi dọn dẹp.
Suốt một tháng sau, mỗi lần gặp Gepard, hắn đều đỏ mặt trong vô thức.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của đội trưởng phe phẩy bên tai hắn, giống như lời mời gọi. Mà đội trưởng giáp thiết vệ ngay ngắn trên người càng khiến Sampo muốn tháo xuống hơn. Đợi tới khi hắn tỉnh táo trở lại, bản thân đã vùi sâu vào trong đội trưởng. Lần này là thật, không phải mơ.
Đội trưởng bị hắn trói hai tay, trong miệng ngậm mảnh vải, đôi mắt lam sáng quắc nhìn hắn. Hắn đè đội trưởng xuống bàn làm việc, cưỡng hiếp đội trưởng.
Gepard chưa bao giờ bị người khác lạm dụng, ngây ngốc bị Sampo đè xuống, đợi tới lúc hắn đem thứ kia dí vào, cậu mới ngơ ngác nhận ra mình bị lừa rồi. Lúc này muốn đẩy Sampo ra đã là quá muộn, Gepard chỉ có thể trừng mắt lên nhìn chằm chằm hắn, ưm ưm a a phát ra âm thanh đe doạ.
Sampo đã bước nửa người vào khu vực nguy hiểm, hắn không thể chùn bước nữa. Nắm lấy eo đội trưởng, mặc kệ gương mặt bàng hoàng của cậu mà đâm vào.
Giống như trong mơ, Gepard ôm trọn hắn, mỗi lần hắn rút ra đều lưu luyến hút chặt. Sampo nắm lấy tóc đội trưởng, không ngừng thì thầm câu xin lỗi.
Hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Cưỡng hiếp đội trưởng như vậy là không nên nhưng mà đội trưởng sẽ tha thứ cho hắn. Đội trưởng nghe thấy lời xin lỗi chân thành này sẽ tha thứ cho hắn phải không?
Con ngươi xanh lam mất tiêu cự chắc chắn sẽ không thể đưa ra câu trả lời cho hắn vào lúc này.
_____END______
•17/5/4320•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro