Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xanh - Part 1

Có một cậu bé tên Hải, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở một vùng quê xa xôi. Cha mẹ cậu là người lao động chân tay, cả đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cuộc sống của họ rất khó khăn, nhưng điều đáng buồn hơn là Hải không được chào đón bởi xã hội xung quanh chỉ vì xuất thân nghèo khó của mình. Từ nhỏ, cậu đã bị các bạn cùng lớp xa lánh, trêu chọc. Quần áo cậu mặc cũ kĩ, đôi khi còn vá chằng vá đụp, trong khi những đứa trẻ khác đều mặc đồ mới, đi giày đẹp. Cậu ngồi một mình ở góc lớp, tránh xa những trò chơi vui vẻ của các bạn. Thầy cô giáo, dù không tỏ ra ghét bỏ, nhưng cũng không thực sự quan tâm đến cậu. Hải học tốt nhưng chẳng ai để ý, cậu như một bóng mờ trong mắt mọi người. Ở làng, mọi người gọi gia đình Hải là "người nghèo". Họ tránh tiếp xúc với gia đình cậu, sợ rằng sự nghèo khó sẽ "lây" sang họ. Mỗi khi đi qua, Hải nghe thấy những lời xì xào sau lưng, những ánh mắt khinh miệt và xa lánh. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, nhưng mọi người luôn nhắc nhở rằng xuất thân của cậu không cho phép điều đó. Một lần, trường tổ chức một buổi dã ngoại, nhưng Hải không được mời vì gia đình không đủ tiền đóng phí. Cậu đứng từ xa nhìn những đứa bạn khác vui đùa, lòng thắt lại vì sự tủi hổ và bất lực. Cậu muốn hét lên rằng mình cũng xứng đáng được vui, được cười, nhưng tiếng nói của cậu mãi chìm trong sự thờ ơ của mọi người. Lớn lên, Hải tiếp tục cảm nhận sự ghẻ lạnh từ xã hội. Dù cố gắng làm việc chăm chỉ, mọi nỗ lực của cậu đều bị chặn lại bởi ánh mắt định kiến và sự phân biệt từ những người xung quanh. "Thằng con nhà nghèo" – họ vẫn nhắc đến cậu như thế, như thể cậu không bao giờ có thể thoát khỏi cái mác ấy. Ngày qua ngày, Hải sống với sự cô đơn, bị xã hội ruồng bỏ chỉ vì cái "xuất thân" mà cậu chẳng thể lựa chọn. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong lòng cậu luôn tồn tại một câu hỏi: tại sao giá trị của một con người lại bị quyết định chỉ bởi gia cảnh mà họ sinh ra?


Hải lên thành phố với niềm hy vọng mong manh về một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cuộc đời nơi đất khách không hề dễ dàng như cậu tưởng. Hải bắt đầu xin việc ở khắp nơi, từ quán ăn đến công trình xây dựng, nhưng mỗi lần cậu đưa tay ra là mỗi lần nhận lại sự từ chối lạnh lùng. Những lời nhắc đến quê nghèo của Hải thường khiến nhà tuyển dụng nhíu mày, và sau đó là câu nói quen thuộc: "Chúng tôi sẽ liên lạc lại." Càng tìm kiếm, Hải càng cảm nhận rõ sự khinh miệt từ những người xung quanh. Cậu nhận ra, không chỉ quê nhà, mà cả thành phố hoa lệ này cũng không dành chỗ cho một người như cậu. Bất chấp sự kiên trì, mọi cánh cửa đều đóng sầm trước mặt Hải, không một ai cho cậu cơ hội để chứng tỏ bản thân. Thậm chí, cậu từng nghĩ đến việc nói dối về nơi mình sinh ra, nhưng cái nghèo vẫn in hằn lên vẻ ngoài cậu, khó có thể che giấu. Không đủ tiền thuê phòng trọ, Hải phải ngủ qua đêm ở những nơi công cộng, bến xe, và đôi khi chỉ là dưới một mái hiên nhỏ. Cơm ăn không đủ no, cậu phải nhịn đói hoặc mua bánh mì cũ ở những cửa hàng rẻ tiền. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy với tấm lưng nhức mỏi và chiếc bụng rỗng, tiếp tục hành trình tìm kiếm công việc nhưng hy vọng mỗi ngày một vơi dần. Cậu trở nên gầy gò, ốm yếu và tiều tụy, dường như bị thành phố nuốt chửng vào lòng. Rồi một ngày, khi đang xin việc tại một công trường xây dựng, Hải bị một nhóm công nhân xô đẩy, họ chế nhạo rằng một thằng nhà quê như cậu không thể nào chịu nổi sự khắc nghiệt của công việc nặng nhọc này. Hải im lặng, cúi đầu chịu đựng, bởi cậu biết rằng, với họ, cậu không là gì hơn một kẻ ngoại lai, không xứng đáng có cơ hội. Họ chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đầy khinh miệt và bước đi, bỏ mặc Hải với cảm giác bất lực đè nặng. Không lâu sau đó, cậu bị ốm nặng. Không có tiền mua thuốc, Hải nằm co quắp trong một góc phố ẩm thấp, mong mỏi sức khỏe tự hồi phục. Nhưng ngày qua ngày, cơn sốt càng tồi tệ hơn. Hải cảm thấy mọi thứ dần sụp đổ quanh mình. Thành phố này, với những hứa hẹn về cơ hội và tương lai, giờ chỉ còn là nơi đầy rẫy sự lạnh lùng và xa lánh. Không ai quan tâm đến cậu, không ai hỏi thăm, và không ai cứu giúp. Một buổi chiều, khi cơn sốt đã đến đỉnh điểm, Hải nằm trong cái lạnh của đêm thành phố, tự hỏi liệu cuộc đời mình có ý nghĩa gì nếu tất cả chỉ toàn là khổ đau và bị ruồng bỏ. Cậu mơ màng nhớ về quê nhà, về những ngày dù nghèo khó nhưng ít nhất cậu còn có cha mẹ bên cạnh. Giờ đây, giữa thành phố xa lạ này, Hải chỉ là một bóng hình mờ nhạt, một người vô hình không ai buồn nhìn tới. Rồi, trong cơn mê man của sốt cao, Hải lịm đi. Cậu không biết liệu mình có thể tỉnh dậy nữa hay không, nhưng một phần nào đó trong Hải đã thôi hy vọng. Thành phố này đã lấy đi tất cả: sức lực, niềm tin, và cả trái tim cậu. Hải chìm sâu vào bóng tối, một sự cô đơn mà không có lối thoát, như thể cậu chưa từng tồn tại trong mắt bất kỳ ai.


Trong cơn sốt mê man ấy, Hải mơ thấy mình trở lại quê nhà, nơi những cánh đồng bát ngát dưới ánh hoàng hôn vàng óng. Cậu thấy cha mẹ mình đứng đợi ở xa, gương mặt hiền từ và đôi mắt đầy yêu thương. Hải cố gắng bước đến, nhưng đôi chân như bị cột chặt xuống mặt đất, không thể tiến thêm một bước nào. Cậu vùng vẫy, nhưng càng cố, hình bóng cha mẹ càng mờ nhạt dần. Khi mọi thứ gần như biến mất trong màn sương dày đặc, Hải nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên: "Con không thể bỏ cuộc lúc này, hãy cố gắng đứng lên. "Đó là giọng của cha cậu, vọng lại từ sâu thẳm tâm trí, như một luồng sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối dày đặc. Đúng lúc đó, Hải tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn sốt vẫn còn, nhưng trong tâm trí cậu có một điều gì đó thôi thúc, một chút hy vọng vừa nhen nhóm lên từ tận đáy lòng.Trong lúc cậu đang lảo đảo cố gắng đứng dậy, một người đàn ông lớn tuổi tình cờ đi ngang qua. Ông là một người bán hàng rong, quen thuộc với những con hẻm tối và những góc phố nghèo khó. Nhìn thấy Hải nằm vật vã trong góc, ông dừng lại, không đành lòng bỏ mặc. Ông cúi xuống lay nhẹ cậu: "Này, cậu ổn không? Đứng dậy đi, tôi có ít nước và thức ăn, cậu cần phải nghỉ ngơi. "Đó là lần đầu tiên sau bao ngày tháng dài đằng đẵng, có người quan tâm đến Hải, không phải vì nơi cậu đến, không phải vì xuất thân của cậu, mà chỉ vì một sự đồng cảm giản dị giữa những người cùng cảnh ngộ. Ông lão đưa cậu đến một nhà kho nhỏ, nơi ông trú tạm, cho cậu chút nước và bánh mì. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hải chậm rãi hồi phục, dù vẫn còn yếu ớt nhưng trong lòng cậu đã có chút ấm áp.Ông lão bán hàng rong không hỏi nhiều về quá khứ của Hải, nhưng ông kể về cuộc đời mình—cũng là một chuỗi ngày bị đẩy ra ngoài lề xã hội. "Ta cũng từng như cậu," ông nói, đôi mắt xa xăm. "Bị ruồng bỏ, không ai muốn nhìn tới. Nhưng ta không để điều đó giết chết mình. Ta cứ sống, dù khó khăn thế nào, vì ta biết, nếu không tự giúp mình, thì sẽ chẳng ai giúp ta. "Những lời nói ấy như một ngọn đuốc nhỏ thắp lên trong lòng Hải. Cậu nhận ra rằng, dù xã hội có tàn nhẫn đến đâu, cậu không thể để nó vùi dập mình hoàn toàn. Cậu phải tìm cách đứng dậy, dù chỉ là từng bước nhỏ, dù cậu có phải bắt đầu lại từ đáy sâu nhất. Ngày hôm sau, Hải xin theo ông lão bán hàng rong đi khắp các con phố, bán từng gói xôi, từng chiếc bánh nhỏ. Dù công việc không đủ để giàu có, nhưng ít nhất nó giúp cậu sống sót, có cơ hội nhìn thấy ánh sáng một ngày mới. Những bước chân của Hải tuy chậm, nhưng không còn là bước chân của kẻ tuyệt vọng nữa. Cậu biết mình vẫn có thể thay đổi số phận, chỉ cần không bao giờ buông tay khỏi sợi dây mong manh của hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro