Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Andrea nhìn lên bầu trời muôn ngàn vì sao sáng, mà lòng vẫn rối bời. Nàng yêu chàng, nhưng cố kiềm chế. Thứ cảm xúc tội lỗi đó làm cho nàng quằn quại khổ sở tột cùng. Tại sao nàng có thể yêu một người mới gặp mấy ngày? Ôi Chúa! Nàng bắt đầu lim dim ngủ. Một giọt lệ chảy dài trên gò má trắng ngần. 

Hoàng Tử chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Andrea. Derek lấy tay nhẹ lau đi nước mắt của nàng, thở dài. Chàng biết nàng cũng đau khổ.

- Ta sẽ chờ, đến tận cuối đời, - chàng chắc nịch - Nàng cứ yên tâm. 

Hoàng Tử bước tiếp, để lại cô gái đang nằm trên phản, với một giọt lệ lăn dài trên má. Rồi hai, ba giọt. Có tiếng nức nở.

Cô hầu gái Marie lén nhìn mà thở dài. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cô phải báo cho Đức Vua. Cô gái nhỏ tội nghiệp. Hoàng Tử cũng vậy.

Sáng hôm ấy Marie đến sớm để đưa đồ ăn sáng. Cô chỉ thấy Hoàng Tử thì thầm: - Hôm nay bầu trời xanh thật xanh. Đôi mắt nàng cũng vậy.

Marie thấy buồn. Nếu cô và chồng cũng ở vị thế của họ thì cô đã sớm chết mòn mỏi vì tuyệt vọng. Phải báo cho Đức Vua thôi.

Hôm đó Andrea được phái đi ra chiến trường. Tuyệt vời! Giờ nàng không phải lo lắng về Derek. Đêm qua, đã quá đủ khổ sở.

Nhà vua được hay tin con trai của mình suy sụp như vậy thì phiền lòng lắm. Ngài đã đau đầu nhức óc tìm ra giải pháp để thay đổi tình thế của câu chuyện. Và cuối cùng, ngài đã quyết định cử Andrea, người con gái đã khiến cho Derek mê mẩn, ra chiến trường. Ngài chẳng còn thể làm gì khác. Thôi thì ngài cũng chỉ còn cách đó.

- Marie, hãy gọi con trai ta về đây. - Nhà vua nghiêm nghị nói.

Marie vội cúi đầu, "Vâng" rồi nhanh chân rảo bước về phía nơi Hoàng Tử Derek đang nghỉ ngơi, hay nói cách khác, là nơi mà chàng đang quằn quại đau khổ vì tình yêu.

Nơi Derek nghỉ ngơi là một thánh địa. Đó là nơi mà bất cứ ai trong vương quốc không hề biết, mà nếu biết cũng không hề muốn đến. Một nơi tốt cho Derek. Marie chạy vào và thông báo với chàng:

- Thưa Hoàng Tử , Đức Vua có việc cần gặp ngài. 

Trước mặt cha mình, chàng quỳ xuống. Đức Vua hỏi:

- Ta nghe nói rằng con đã phải lòng một cô gái trong đội quân hoàng gia của chúng ta.

Derek im lặng, hơi ngoái đầu về phía Marie, trong mắt tràn đầy nỗi thất vọng và buồn bã. Marie tránh né ánh mắt đó của chàng, cô hầu xin phép cáo lui trước. Hoàng Tử nhìn cha, bình thản hỏi:

- Có phải chính vì thế mà cha phái nàng ấy ra chiến trường?

- Ồ không, cô ta, quả thực rất xuất sắc. Vốn dĩ ta định cho cô ấy tập luyện thêm hai ba tháng nữa nhưng vì rắc rối này nên ta cho cô ta đi sớm hơn dự định. Giờ xe đã xuất phát, ngựa cũng đã đi rồi. Con không thể ngăn lại được đâu.

- Con đâu có ngăn cản cha. - Derek đáp , xin cáo lui trước. Đức Vua chỉ thở dài. Đây, phải chăng là cách tốt nhất? Hay là cách tệ nhất?

Andrea hào hứng lắm! Nàng cuối cùng cũng đã có thể trở thành một người lính, một người lính thực thụ. Nghe sao mà tuyệt thật đấy! Nàng giờ đây đã có thể cống hiến toàn sinh mạng cho đất nước!

Hơn hết, cuối cùng, nàng cũng đã có thể quên đi Hoàng Tử Derek. Mà tại sao lại là hơn hết cơ chứ? Liệu có phải là do nàng đã yêu Derek quá sâu đậm không? Nghĩ tới Derek, nàng lại sớm muộn phiền.

Andrea, cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng mướt, khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại. Không, không thể để chuyện tình cảm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của bản thân, Andrea đã nghĩ vậy.

Dưới ánh nắng ban trưa, nàng lính Andrea như đang tỏa sáng. Liệu rằng ánh sáng ấy có thể giúp cho Hoàng Tử tìm ra nàng không?

Hoàng Tử Derek, mặc cho những ngăn cản của cô hầu cận Marie, chọn cho mình chú ngựa to khỏe nhất, chạy nhanh nhất để tìm nàng Andrea. Chàng muốn nói với nàng một chuyện, hay có lẽ là một lời cầu hôn chăng?

Chú ngựa đen cứ thế phóng nhanh như một phi lao. Nó vượt qua từng chặng đường gập ghềnh, từng con suối xanh trong đang chảy róc rách để tới khu doanh trại của quân đội. Và tất nhiên, cũng cần phải có Hoàng Tử thì chú ngựa mới có thể chạy xuôi buồm thuận gió như thế. Chàng Derek nhớ từng ngóc ngách của khu rừng già rậm rạp Collie, nhớ từng con đường tắt tại nơi đây. Phải nói, tuy chàng không thể hoạt động mạnh, nhưng chàng lại có trí thông minh phi phàm.

Sắp tới rồi, chàng sắp tới khu doanh trại rồi. Bỗng chú ngựa lồng lên. Chắc nó bị một con nhím dọa sợ. Nó phi như điên. Derek siết chặt dây cương, máu trong người chàng nóng lên, tim đập nhanh hơn, sau khi kiềm chế được con ngựa, Derek định phi tiếp thì chàng phụt một búng máu tươi, ngã khỏi ngựa. 

Andrea lại đi dạo và trò chuyện với các loài hoa. Có lẽ từ khi gặp Derek, nàng đã có sở thích này, có lẽ vậy. Cô gái thoáng thấy bóng hình chàng Hoàng Tử. Đến gần, cô kinh sợ.

- Derek, Derek! Chàng sao không? Derek!

Andrea lay lay chàng sợ hãi. Khi lo sợ nàng vẫn tuyệt vời xinh đẹp. Hoàng Tử chỉ cười, Andrea hiện lên như một thiên thần với hàng ngàn ánh sáng muôn màu. Mắt chàng hoa lên. Hình như chàng bị choáng. 

- Andrea, ta yêu nàng... Nàng - chàng ho ra máu - Liệu nàng có thể làm vợ ta không?

Andrea khóc như mưa, gật đầu lia lịa. 

- Có, có, chàng cố lên! Đừng có sao nhé! - Andrea huýt sáo gọi con ngựa trắng đang ăn cỏ gần đó của mình, vác chàng lên và phi như bay về doanh trại. 

- Thầy thuốc! Thầy thuốc! - Andrea điên cuồng gào lên - Thưa ông, xin ông hãy chữa trị cho Hoàng Tử! 

Thầy thuốc thấy chàng hoảng hốt, nhưng lão vẫn cố giữ bình tĩnh mà đem Derek vào phòng. 

Một lúc sau, lão trở ra. 

- Tôi xin lỗi, Hoàng Tử bây giờ vô phương cứu chữa. Chàng ta lâu chưa vận động mạnh mà giờ lại hoạt động nhiều, bệnh trở nặng, chắc không qua khỏi. 

- Nếu vậy, liệu giờ tôi có thể thăm Hoàng Tử không? - Andrea hoàn toàn suy sụp. Nàng đâu nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế này.

- Hoàng Tử cũng sắp nghỉ rồi. Cô cứ vào mà thăm người. - Vị thầy thuốc khẽ cái giọng khàn khàn của ông ta. Thật tội cho hai người...

Andrea khẽ gật đầu cảm ơn vị thầy thuốc rồi tới gần chiếc bạt nhỏ mốc meo.

Derek đang nằm đó. Chàng chẳng sống cũng chẳng chết. Chàng cứ nằm bất động. Ánh mắt của chàng, dù cơ thể có gần như liệt hoàn toàn, vẫn chẳng có vẻ gì tiếc nuối cả. Andrea nhìn chàng mà tim như thắt lại.

- Derek, chàng đã ngủ chưa? - Andrea thì thầm.

- Andrea, là nàng phải không? - Hoàng Tử như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngàn năm - Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai chẳng phải nàng sẽ có đợt kiểm duyệt cuối cùng sao?

Andrea nhìn người con trai mà nàng yêu. Chàng còn đang nằm đó, làm sao mà nàng có thể nghĩ tới việc khác cơ chứ?

- Thật tệ khi nàng phải thấy ta trong tình trạng nguy kịch này. Thật xấu hổ cho ta quá. - Derek cười trừ - Andrea này...

- Chàng đau lắm phải không? - Andrea xen vào lời của Derek. Đây là lần đâu tiên nàng cắt lời của một ai đó - Từ thể xác tới tinh thần, chàng đau lắm phải không? Chàng chỉ vì yêu ta mà thành ta như thế này, chàng không hối hận hay sao?

Từ đâu, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khuôn mặt của xinh đẹp của Andrea. Nàng chẳng hề muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chực rơi lã chã.

Derek nhìn nàng. Chàng khẽ thở dài.

- Andrea này, ta yêu nàng. Vì yêu nàng nên ta có thể bất chấp mọi thứ chỉ để được ở bên nàng. Ta không hối hận bắt cứ việc gì mà ta đã từng làm. Nàng biết vậy mà, phải không? - Hoàng Tử cứ thế nói - Nàng hãy nghe rõ những gì ta nói. Khi ta đã vượt qua được căn bệnh tai quái này, khi nàng đã an toàn trở về vương quốc từ những trận chiến, ta và nàng, sẽ mãi mãi đi trên cùng một con đường, mãi mãi ở bên cạnh nhau.

Andrea như chết lặng. Nàng cúi gằm mặt xuống, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của bản thân. Từ trước tới giờ, Derek thật vẫn luôn yêu nàng và chỉ quan tâm tới nàng.

- Được. - Nàng gật đầu. - Chàng hãy gắng lên. 

Andrea áp nhẹ mái đầu lên ngực chàng, nàng cảm thấy mạch đập dần chậm lại... Nhưng chẳng hiểu sao nàng thấy chàng dần dần yếu thêm. Derek đang yếu dần, căn bệnh nó ngày một bùng lên mạnh hơn, chậm rãi ăn mòn linh hồn chàng Hoàng Tử từng chút một.

Andrea chờ cho Derek ngủ yên, nàng hôn nhẹ lên mái đầu chàng rồi từ từ ra ngoài.

" Chàng nhất định phải sống! Dù ta có phải đi trên lửa nóng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro