Chap 4
Ô.Ô Bạch Hiền khóc không ra nước mắt,đành một mực cúi đầu,chung thủy với cái sàn nhà.
Ai u~~~ Sàn nhà thực sạch,soi rõ vẻ đẹp siêu cấp hoàn mĩ của mình,hắc hắc=)))
Thật không có tiền đồ.
"Đùa thôi." Phác Xán Liệt không nhanh không chậm phun ra hai chữ trắng trợn.
Phác Xán Liệt,anh nói cái con mẹ gì vậy,anh ngày trước học ngu ngữ pháp lắm sao,câu nói gì mà chẳng có đầu có đít gì hết thế.Đương nhiên,nhưng từ này Bạch Hiền chỉ có rít gào trong lòng mà thôi.
Tiện thể nói thêm,học bạ của Xán Liệt chứng minh với trời đất,ngày xưa Xán Liệt học cực giỏi môn Hán văn=)))
Cậu ngước mặt lên,khẽ nói:
"Anh...Nếu tôi nói tôi thích anh thật?"
Hắn khẽ cười,khuôn mặt bình ổn,chậm rãi nói:"Tôi không muốn mất nhiều thời gian,thích thì liền lên giường."
"Nếu...tôi đồng ý"Bạch Hiền hỏi lại,trong lòng cậu hiện tại rối rắm vô cùng.
Khóe môi Phác Xán Liệt nâng lên nhẹ nhàng.Bạch Hiền lúc này mới để ý,Phác Xán Liệt đang cười,ách,nhưng nhếch môi như này có tính là cười đểu không nhở?
Bạch Hiền hiểu nhầm nên vô cùng tức giận,lại coi như hắn đang chế giễu mình,liền vội cáo từ:
"Phác tiên sinh,hôm nay tới đây thôi,tôi còn phải về nữa."Nói xong,cậu chưa nhìn mặt của anh đã vội bỏ đi,bỗng thấy cánh tay bị nắm thật chặt,cậu bị một lực rất lớn kéo lại,rồi liền bị áp vào tường...
Chưa biết chuyện gì xảy ra liền bị người ta hôn điên cuồng,đầu lưỡi người kia đưa vào,không theo một trình tự nào mà khuấy đảo bên trong,đôi môi bị cắm mút đến sưng đỏ,hôn sâu,nước miếng không kịp nuốt chảy dọc bên môi anh đào,không tự chủ phát ra vài tiếng ư ư như cún nhỏ.
Khi buông ra rồi,Bạch Hiền mới lắp bắp vài đơn âm vô nghĩa,sau đó liền lấy tay áo quệt nước bọt,định nói gì đó nhưng lại chạy luôn đi.
Căn bản là nghe được cây nói của ai kia:"Hôm nay đến đây thôi,vậy hôm sau,cậu muốn đến đâu?"
Hôm nay là chủ nhật,mẹ Biện-Biện Hằng Nga muốn trổ tài làm bánh kem cho các con và ông xã ăn nên dậy từ sớm và lục đục ở trong bếp hí hoáy nặn bột.Nặn a nặn~
Mãi sau mới phát hiện từng này bột không đủ cho hai con heo trong nhà nên liền kêu hai con heo đó dậy mua bột mì:
"Tiểu Bạch,Ân Nhi,các con đi mua bột cho mẹ,nhà không đủ bột làm bánh rồi."
"Dạ...a....ạ"
"Liền đi liền đi"Mẹ Biện không ngừng thúc giục hai đứa con của mình.
"Dạ...cái kia,cần phải mua gì?"Lý Ân mặc chiếc áo măng tô,liền đi ra bên ngoài xỏ giày,lớn tiếng hỏi.
"Cái đó...Bột mì Hoa Ngọc Lan được rồi."
"Ân...đã nhớ,mẹ,chúng con đi."Bạch Hiền cũng đi giày xong,lớn tiêng chào mẹ rồi đi.
"Được...đi cẩn thận,chú ý một chút,không cần phải vội,dù gì cũng không gấp."Tiếng mẹ Biện trong bếp gọi với ra,nghe rõ mồn một.
Bạch Hiền cùng Lý Ân ngửa cổ nhìn cái bảng đèn LED to đùng,rực rỡ sắc màu nhấp nháy đến hoa mắt chóng mặt " SIÊU THỊ HẢI ĐƯỜNG"
Biện Lý Ân khổ sở kêu gào:"Cái bột Hoa Ngọc Lan gì đó của mẹ,tại sao tìm 4,5 cái siêu thị rồi mà không thấy nhỉ?"
Bạch Hiền ngược lại vô cùng vui vẻ,kéo tay Lý Ân đi vào gian hàng thực phẩm mà xem tới xem lui.Lý Ân bị xoay như chong chóng mà mắc mệt,aiii~~
Bỗng nhiên mắt sáng lên:"Cái đó...không phải Bột Hoa Ngọc Lan hay sao?"
Phác Xán Liệt hôm nay rảnh rang,liền tới siêu thị mua cái bàn chải đánh răng cùng máy cạo râu mới,đây là lần đầu hắn đi siêu thị,nên có chút không được tự nhiên...
Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cái bàn chải đánh răng màu trắng in hình cục mầm nhỏ dành cho trẻ con,bất giác nghĩ tới cục mầm bé nhỏ kia,mặc dù thân mật tiếp xúc rất ít,lại để cho hắn quá nhiều ấn tượng.
Vừa nghĩ tới đã thấy rồi kìa,khoan đã,hình như cậu ta còn đi cùng ai đó,là một cô gái,trông điệu bộ chẳng khác gì tình nhân.Trong lòng Xán Liệt dâng lên loại cảm xúc khó chịu,rảo bước về phía hai con người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro