Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

...WTF!!!?????????????????????????

Cái con mẹ gì đang diễn ra vậy?Đây là cái thể loại tình huống gì vậy?Cho tôi văng tục một chút được không?

"Thảo Ny Mã" trong đầu Bạch Hiền phun ra một câu trắng trợn,à ờ,chỉ là trong đầu thôi,còn hiện tại là người đỏ như con tôm luộc,ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào đối phương.Còn chưa kịp nhìn thẳng lên thì bên tai đã có tiếng nói:
"Biện Bạch Hiền"

"Dạ,vâng?"Bạch Hiền ngẩng mặt lên,lập tức chiêm ngưỡng khuôn mặt đầy sát khí của Hưng ca,trong lòng không khỏi bị dọa sợ,đến mặt mũi cũng trắng bệch.

"Còn gì trăn trối?"

"Hưng ca,em chưa có chết!!!"Vẫn như lần trước,im lặng mà rít gào trong lòng,mở miệng:
"Hưng ca,là em sai,chính là em sai a!"

"Cậu ta chính là không làm gì sai."

Bạch Hiền cả kinh,mình đã nhận mình sai,hắn còn ở đó giải vây,thật ko thể tin được.

Tâm can Nghệ Hưng cũng chấn động,cầu xin mấy người,trái tim ca mong manh dễ vỡ mà=)))

"Phác Tồng,tiểu Bạch đã nhận mình sai,cũng mong ngài thông cảm cho"Lặng lẽ cười trừ máy móc,nhớ đó,Bạch Hiền,ca hôm nay trả đủ cho cậu!!!

"Cậu ta không làm gì sai cả."Phác Xán Liệt khó chịu giải thích,này,đừng có nhìn hắn như vâỵ,đến chính hắn cũng bị hành động của bạn thân dọa sợ cơ mà.

"Có thật vậy ko,tiểu Bạch?"Nghệ Hưng nghiêm mặt hỏi.

"A...dạ.."Chưa kịp để Bạch Hiền nói hết,bên cạnh đã phát hỏa:"Tôi nói gì thì chính là như vậy"sau đó tiêu soái quay người rời đi.Nghệ Hưng cũng nhanh chóng đi chuẩn bị cho buổi lễ,không gây khó cho Bạch Hiền nữa.

"Coi như tôi nợ anh'nói xong còn khinh bỉ hừ một tiếng.

Ê này tiểu Bạch,cậu nợ người ta một mạng đó!!!!



Căn bản Bạch Hiền cũng ko hẳn đến nỗi vậy,ngay hôm sau trực tiếp đích thân qua cảm ơn người ta,chậc,dù gì mình với tên đó cũng là Nhất kiến chung tình,không đúng sao,mặt dày một lần vậy.

Bạch Hiền phải khổ nhục biết bao nhiêu mới moi ra được cái địa chỉ ,sau giờ học lập tức phóng tới đây.

"Không tồi"Thật thà đánh giá xung quanh ngôi nhà ,biểu tình có chút hưng phấn.

Phác Xán Liệt hắn ta không ở biệt thự,chỉ ở nhà cao cấp.Ngôi nhà mang trên mình bộ áo trắng trang nhã,nhẹ nhàng,xung quanh là một vườn hoa rực rỡ,nằm trung tâm của một khu phố sầm uất.Bạch Hiền định sẽ ở lại chơi sau khi cùng Xán Liệt nói chuyện thì hình ảnh mẹ cầm chổi lông gà lập tức hiển linh,Ô MÔ NA=)))))

Bạch Hiền sửa soạn lại áo quần,bấm chuông cửa,đợi một lát sau mới nghe tiếng cạch mở cửa.OH!

"Annyeong~~"Vẫy vẫy tay nhỏ xinh đẹp,dùng thứ tiếng Hàn dở tệ của mình mà gào lên.

Bạch Hiền,cậu nhất định quên uống thuốc!

Không lâu sau,thân ảnh bé nhỏ đi vào trong sân,nhìn ngó khắp nơi:
"Hôm nay không bận gì sao?" cậu hoi nhỏ

"Không"trực tiếp đi vào nhà,tên kia tiếp tục làm cái đuôi,lẽo đẽo đi sau.

" Ờ..Chuyện lần trước,thật lòng cảm ơn anh"Nói rồi lễ phép cúi đầu 90 độ.

"Muốn cảm ơn?"

"Phải."một tiếng chắc nịch,tóc tai bù xù cả lên.

"Lên giường"

"......."

"Lấy thân báo đáp"Mặt ko chút biến đồi,bình tĩnh nói.

Bạch Hiền lập tức hít vào một luông khí lạnh,trấn an bản thân cần cứu vớt  hình tượng đang rơi loảng xoảng dưới chân.

"Phác tiên sinh...."lại khách sao gọi một tiếng tiên sinh xa cách,Phác Xán Liệt không hiểu sao lòng lại khó chịu.

"A..Liệt..,"nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Xán Liệt,vội đổi xưng hô,ngọn lửa vô danh trong lòng Xán Liệt vừa rồi  bùng phát vội xẹp lép.

_____________________________

Nhá hàng đêm phia=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: