REVIEW DƯ DUNG (BY SHINEY)
Đây cũng là lần đầu tiên mình post review trên blog nhỉ? Lúc hoàn được Dư Dung là tầm cuối năm 2015, còn gạ bạn ấy phải viết 5 trang words cảm nhận nha, gạ vậy thôi, vậy mà bạn ấy làm thật, còn được tới 6 trangノ (ノ'ヮ')ノ
Rồi một buổi khuya cuối tháng 1 năm 2016, nếu nhớ không nhầm thì tầm 11h đêm ngày 31 tháng 1 năm 2016, bạn ấy quăng file word qua thiệt, kiểu câm nín luôn ⊙ω⊙
Phần chữ xám nhạt là bạn ấy viết cho riêng tuôi, các bạn đọc cũng được, không đọc thì lướt qua nhe vì nó không ảnh hưởng gì đến nội dung review hết ~
Nói chung là bạn ấy quăng qua chia sẻ với một mình Bin thôi nhưng mà giữ một mình cũng gần hai năm rồi, nên hôm nay có xin phép bạn ấy được chia sẻ với mọi người, từng câu chữ của bài review này đều thuộc về Shiney, tuôi chỉ click chuột và post lên thôi (◕‿◕✿)
[Bởi vì đã hứa với Bin làm bài cảm nghĩ 5 trang (không biết có phải 5 trang không nữa =))) cho nên giờ vừa ngồi đọc lại Dư Dung ngồi ghi cảm nghĩ nè. Nói trước là văn chương không lai láng dạt dào đầy xúc cảm như mấy chị Tàu đâu nên cũng đừng chặt chém Shiney tội nghiệp =))
Nói chung ngay từ lúc Bin up vid vietsub OST là Shiney ngất trên dàn quất lun á =(((( huhu nhạc quá hay quá thấm replay nát máy vẫn không mòn tai =((((((( Với con nghiện cổ trang thì đây chính là liều thuốc bổ tinh thần đó Bin có biết hơm =((((((( (huhu giờ mún đi lội vid lun nè =)))))) Mà nghe mòn tai xong đương nhiên là muốn đọc fic lun để vừa đọc vừa nghe mới thấm chớ. Cho nên Shiney đã mong ngóng nhà nào đó edit fic này cho mình đọc ké =))
Rồi tới hôm Bin quăng cái văn án lên, thiệt mún khóc lụt nhà.
Nói chung là mong ước bé bỏng của mình thành hiện thực ai mà không vui cho được.
Thôi được rồi nói lệch chủ đề nhiều quá, quay về chuyên môn!!!!
Kiểu như ban đầu thấy couple là Hoàng đế x Thái y thì Shiney lại nhớ tới cái fic Phương thuốc của Hà Đường. Hồi đó đọc kết thúc của fic xong cảm thấy thương Hiền gì đâu á, tại cục vàng cục kim cương nhà Shiney mừ sao nỡ muốn Bạch Hiền chết nghiệt ngã như thế. Đọc văn án của Dư Dung thấy Liệt lợi dụng Hiền rồi khiến Hiền đau thương chồng chất là Shiney muốn xách dao băm Liệt rồi. Cũng may Bin bảo Liệt trong này chung tình cưng Hiền lắm chứ không mất nết như trong Phương thuốc nên tạm thời cất dao sang một bên. Gì chứ cưng Hiền là Shiney cho 100 điểm rồi, còn khúc ngược sau này phải xem lúc đó tình huống có đáng xử trảm không thì mới tính tiếp.
Kiểu như toàn đọc ngọt hài nên giờ đọc ngược có hơi lạ nhưng cũng phê phê. Với lại mấy fic cổ trang thường là câu văn mĩ miều chứa đầy tâm sự sâu lắng nên thích hợp viết ngược. Bởi vậy đọc mấy chương đầu tuy cũng bình dị đó nhưng cũng nhận ra đây không phải là câu chuyện trải đầy hoa hồng suốt từ đầu đến cuối mạch truyện.
"Nhiều năm sau đó, ta vẫn nghĩ, nếu lúc đó không cứu được hắn, cứ như vậy bỏ mặc hắn ở đó,
Biết đâu, cũng sẽ không dẫn đến thế cục như hôm nay.
Tất cả là duyên mà cũng là nghiệt."
Mấy chương đầu chủ yếu nói về cuộc sống của Hiền ở Sơn Cốc và sau khi cứu Liệt. Từ đó mỗi ngày Hiền đi phối dược rồi tối luyện chữ với Liệt và cùng hàn huyên với Liệt. Thích hình ảnh Liệt đứng đằng sau Hiền, cầm tay Hiền mà dạy viết chữ, Hiền đỏ mặt nép mình, phải nói ôn nhu gì đâu á muốn tan chảy con tim nhỏ nhoi lun á. Chỉ cần một hành động giản đơn nhưng đã thể hiện rõ Liệt sau này sẽ là một anh chồng tốt của Hiền.
Sau này Liệt xin Hiền muốn học phối dược thì Shiney cảm thấy hình như có biến. Đoán được Liệt xuất thân từ hoàng gia, không nhận được sự sủng ái của vua cha, cho nên chắc luôn nếu muốn đứng đầu thiên hạ thì Liệt phải đánh đổi nhiều thứ để giành lấy vương quyền vốn ban đầu không thuộc về mình. Nhưng lúc đó không đoán được Liệt muốn học phối dược để làm gì, bởi dầu gì cũng đã có Hiền học rồi.
"Muốn liều mạng đến vậy?"
"Muốn chứ, muốn được cùng một chỗ với A Hiền."
Biết rõ Liệt có tâm cơ nên mới gắng sức nhọc lòng như vậy, nhưng đọc xong cảm thấy ấm lòng. Liệt chân tình như vậy, sao Hiền không thích được chứ?
Thế nhưng, Liệt bỏ đi, để lại hai chữ "Chờ ta.".
Để Hiền si ngốc, để Hiền nản lòng trong ba năm. Chờ đợi một người mà không rõ người đó liệu có còn quay về hay không, đánh đổi thời gian nhưng lại mơ hồ mọi thứ liệu có thể đúng như hẹn ước, đó là một loại dằn vặt khiến cho con người bị lung lay hay thậm chí là tuyệt vọng. "... ta rõ ràng hiểu được nỗi nhớ trong đáy lòng mình chẳng qua chỉ là hi vọng xa vời, từng chút từng chút chôn sâu vào đáy lòng, phủ đầy bụi đất." Và Hiền đã hoàn toàn mất niềm tin vào hai chữ "Chờ ta." kia. Bằng chứng là khi gặp lại Liệt sau ba năm, Hiền hoàn toàn lãnh cảm trước sự xuất hiện của Liệt, bởi Liệt trước kia đã không còn trên thế gian này nữa, nếu có cũng chỉ là Nhị hoàng tử Vũ Văn Liệt mà thôi.
Thế nhưng, nếu ban đầu Liệt dùng chân tâm khiến Hiền mê đắm, thì lần này cũng nhờ chân tâm đó khiến Hiền tin tưởng Liệt thêm lần nữa, cho dù có phải từ bỏ sư phụ, các huynh đệ và Sơn Cốc.
"Người ta thích là ngươi."
"Ngươi đi ta sẽ đuổi theo ngươi! Ngươi đi nơi nào ta đến nơi đó! Ngươi muốn ta giải thích ta đều giải thích với ngươi, thân thể này ta cũng không cần, chỉ là...đừng rời bỏ ta!"
"Ba năm trước ngươi cứu ta ta đã điên rồi, khi đó, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi yêu thương ngươi, coi như đệ đệ của mình, thế nhưng ba năm qua ta mới phát hiện, ta không là muốn yêu thương ngươi, ta càng không muốn mất đi ngươi thêm lần nữa, cho nên ta cảm thấy ta đã thích ngươi rồi, A Hiền, coi như là thương hại ta cũng được, đừng đi được không?"
Bước vào chốn thâm cung, tức là Hiền sẽ phải gạt bỏ những chấp niệm ngây ngô, toan tính mọi thứ để có thể tồn tại. Nay muốn thành toàn mong ước thiên hạ thái bình của Liệt, Hiền không ngại tự chính tay mình gây nghiệt, giẫm đạp lên người khác để có thể quang minh chính đại đưa Liệt lên ngôi chí tôn. "Tình yêu làm con người vĩ đại hơn, vĩ đại đến mức không tiếc sinh mệnh vì người mình yêu. Mà tình yêu cũng làm con người hèn hạ hơn, hèn hạ đến mức hi sinh người khác để bảo hộ người mình yêu." Câu này có thể diễn giải đúng đắn tình cảnh Hiền lúc này.
Thế nhưng, Hiền thay đổi, đương nhiên Liệt cũng sẽ như thế. Lên ngôi chí tôn, Liệt phải gánh vác nhiều trọng trách trên vai: xử lý quốc sự, chỉnh lý kỷ cương, thanh trừng kẻ thù, đề phòng với những kẻ có ý đồ bất chính với ngôi vua của y... Trong một thời gian ngắn phải chống chọi những sức ép không tưởng ấy khiến Liệt lúng túng. Và khi mọi thứ hắn làm được đổi lấy bằng sự phản bội không ngờ tới, từ đó Liệt đã không còn là chính mình: trở nên đầy nghi ngờ và có phần tàn nhẫn. Về tình yêu, dù cho sâu thẳm trong trái tim Liệt, vị trí của Hiền là bất di bất dịch, nhưng hắn vẫn phải lập Vương hậu để tránh khiến triều đình dậy sóng. Hiền thấu hiểu đạo lý này, nhưng nào có ai cam tâm tình nguyện chia sẻ người yêu của mình với kẻ khác? Huống chi, người đó là nữ nhân, có thể sinh hài tử cho Liệt, còn Hiền thì hoàn toàn bất lực. Thiên tân vạn khổ giúp hắn ngồi lên vị trí mà vạn người thèm khát, để rồi nhìn người kia khổ tâm vì vị trí con nối dõi, sao Hiền có thể chấp nhận?
Ái tình không được trọn vẹn, hẳn đối với Hiền đó đã là nỗi đau lớn nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là vết trầy xước nhẹ chưa thấm tháp gì so với tin Liệt giấu nhẹm thân phận thực sự của y, khiến y yêu và lấy kẻ thù của mình. Cộng thêm tin sư phụ thăng thiên, nhiều nỗi đau liên tiếp chồng chồng chất chất, niềm tin đổ vỡ, Hiền không còn có thể đối diện với sự thực tàn nhẫn trước mắt, trong một khắc tuyệt vọng y chọn cách tự sát để không còn chịu đựng nỗi thống khổ đó thêm nữa. Đối với Hiền, đó là một cách để giải thoát cho chính bản thân mình và Liệt, bởi lẽ nếu y không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì chắc chắn Liệt sẽ không còn mắc vướng bận có tên là A Hiền.
Đó là cách giải thoát của riêng Hiền, nhưng liệu đó cũng là cách giải thoát tốt nhất cho Liệt?
"Lúc này, nam nhân nhỏ gầy kia cứ như vậy nằm yên trên tháp thượng, người nằm ngay trước mắt Phác Xán Liệt, đã từng cười dễ nhìn như thế, đôi mắt trong veo nhất thế gian bây giờ đang nhắm chặt, không nghe được hắn đang lẩm bẩm gọi tên mình."
Không được!
A Hiền, ngươi không thể chết được!
Không có sự cho phép của trẫm, ngươi không thể chết được!"
Nếu như muốn Liệt được giải thoát, vậy tại sao lúc này hắn lại khổ sở như vậy? Sinh mệnh của con người nhỏ nhoi như y dưới gót giày bậc chí tôn là hắn vốn không quan trọng, thế nhưng tới giờ phút này vị đế vương lại một mực níu kéo mạng sống của một người tầm thường như y. Nếu không phải vì một chữ tình thì nào có vị hoàng đế nào phải bị lụy như thế?
Cũng may đó chưa phải là đốm lửa tàn, bởi vì Hiền đã tỉnh lại, nhưng trí óc chỉ dừng lại vào thời điểm y còn quen biết Liệt tại Sơn Cốc. Phải chăng đây là cơ hội để Liệt làm lại từ đầu, khiến Hiền quên đi những hồi ức thương tâm ấy hoặc chỉ là ông trời đang trừng phạt hắn vì đã tổn thương Hiền, khiến y quên sạch những tháng ngày ân ái bên nhau trong chốn thâm cung đầy hiểm độc? Nhưng dù gì đi chăng nữa, trong đầu Liệt chỉ có một suy nghĩ mà hắn coi như đó là lẽ sống của đời mình: Hắn không thể mất Hiền!
Một mực không muốn Hiền nhớ lại quá khứ, nhưng tạo hóa lại thích trêu ngươi hắn. Ngày hôm đó hắn chứng kiến Hiền hộc máu, và bây giờ chính mùi máu tanh nồng kia khiến hồi ức của y trở lại. Lại một lần nữa Hiền cự tuyệt hắn, thà rằng buông bỏ đoạn tình cảm thiêng liêng trân quý này còn hơn là lãng quên quá khứ và chấp nhận thực tại cay đắng. Nhưng thật may, vẫn là người ngoài cuộc luôn sáng suốt nhất, nếu không có Triệu Thiên thẳng thừng nói ra sự thật, e là với sự cố chấp của Hiền cộng thêm sự ngần ngại của Liệt, đoạn tơ tình này sẽ bị chặt đứt và mãi mãi không thể nối lại được với nhau.
Làm vua nghe oai phong đấy, nhưng trách nhiệm lại nặng nề vô cùng. Liệt có thể không cần giang sơn, không cần ngai vàng, không cần phi tử, không cần nhi tử, nhưng tuyệt đối không thể không có Hiền của hắn. Một người có thể buông bỏ tiền đồ sáng lạn, vinh hoa phú quí vì mình thì sao có thể không động tâm được chứ? Huống chi, cả hai đều nguyện sa vào vực tình không lối thoát này từ lâu rồi. Vì vậy, sẽ không có chuyện ly biệt giữa họ.
"Tiếng trống kèn lệnh vang lên, kèm theo tiếng gió thổi của vùng Tái Ngoại, ta nhìn Liệt, dường như phảng phất đâu đó là khí khái anh hùng của thiếu niên năm ấy, Liệt ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn ta nở nụ cười."
Năm tháng thoi đưa, con người đều phải trưởng thành. Nhưng trong mắt Hiền vẫn có thể nhìn ra khí khái anh hùng tuổi niên thiếu trong hình ảnh đấng minh quân hiện tại. Đồng thời, còn có cả tình yêu thủy chung khắc cốt ghi tâm không gì có thể phá hủy kia. "Vạn lý Hoàng Hà, chỉ nguyện cùng ngươi làm bạn cả đời." Như con sông Hoàng Hà dài vạn dặm, mối tình của họ sẽ kéo dài đến trùng phùng.
Nếu có gì không hài lòng ở đây thì đó là phần ngược chưa được thỏa mãn cơn thú tính của Shiney =)) Kiểu muốn author ngược Liệt thêm nữa, muốn Hiền bỏ xứ mấy năm hù Liệt chơi nhưng coi bộ ca này khó bởi ngược công hiếm xảy ra lắm =(( Dù gì thì END như thế cũng thỏa mãn tâm tình reader rồi, không bàn cãi gì thêm nữa nha~
Nói chung là phải cám ơn Bin đã ngồi edit cái ổ ngược nhẹ này vô cùng perfect ^^ Thật sự từ OST đến fic đều phải chấm 110/100 điểm luôn á. Mà giờ Bin quăng cái kịch truyền thanh kia vào mặt lại làm Shiney lóa mắt luôn á. Huhu giọng Liệt thiệt kích thích tâm hồn thiếu nữ yếu đuối quá đi, thành phần này cần phải diệt trừ chứ đừng để xổng ra ngoài kẻo khiến chúng sinh mê mẩn đến khuynh thành.
Túm váy lại, Bin đã làm rất rất rất tốt (việc quan trọng tuyệt đối phải nhắc lại ba lần). Muốn quăng tym cho Bin lắm nhưng không biết quăng tym xong rồi thì quăng cái mề gì để đu theo Bin đây =))) Thôi thì bây giờ cứ nhận 11270506 trái tym của Shiney trước hen *iu iu*
Tết đến, chúc Bin càng thêm xinh đợp, càng thêm cuồng nhiệt trong việc đu trai, mọi việc luôn thuận buồm xuôi gió, đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Cũng hi vọng trong năm nay Bin sẽ gặp được 2 cục cưng của chúng ta sớm.
See you on April~♥]
Chúc các bạn hoài niệm lại thời kì dữ dội ấy vuôi vẻ ☆ミ(o*・ω・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro