Chương 9: Thiềm Cung Khúc
Hôn lễ nên được tổ chức thế nào đây?
Đi trên đường lớn ta suy nghĩ, từ ngày ta và Liệt trao nhau tâm ý, chúng ta không tranh cãi gì nữa, mỗi ngày đều chung một chỗ với nhau, thẳng đến ngày ấy tại thư phòng:
"A Hiền, hôn lễ của chúng ta do ngươi trang trí phủ đệ được không?"
"Như vậy sao được?"
"Sao lại không được, ta phải vào cung ngay, sau này chuyện ở phủ đệ chẳng phải do ngươi quản?"
Liệt cười xấu xa ôm thắt lưng ta, hơi thở phả vào cổ ta, ta bất giác rùng mình.
"Đừng làm rộn, ngươi còn để ta luyện chữ không đây?"
"A Hiền, ngươi đáp ứng rồi đi." Giống như một đứa trẻ vùi mặt vào cổ ta làm nũng, ta bị Liệt nháo, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác,
"Được được được, thế nhưng đến khi đó trang trí không được, ngươi và tân nương tử của ngươi sẽ không vui."
"Lại nghịch ngợm, chẳng phải tân nương tử của ta là ngươi sao?"
Liệt xoay người ta lại, nghiêng đầu hôn ta, nụ hôn dây dưa triền miên, bút lông bị vứt trên mặt giấy, lan ra một đóa mực hoa.
Ai da, lúc đó thế nào lại đáp ứng với Liệt một chuyện cực nhọc như vậy, tuy nói rằng sau lưng luôn có một đám người, mình không phải làm gì nhiều, nhưng vẫn phiền muộn vì chuyện này vô cùng.
"Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ!"
Nghe được tiếng gọi, ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy người trước mắt tướng mạo quen thuộc, lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.
"Ngài không biết ta ư? Nhưng ta lại biết ngài! Ngày hôm đó ngài đứng trước sạp bán thơ nhìn hồi lâu, cũng không mua gì, hỏi ngài ngài không đáp, sau đó liền rời đi, đúng vậy không!"
Lúc này ta mới nhớ lại, đó là khi ở chung với sư phụ, ta nhìn câu thơ nhớ đến Liệt nên mới ngẩn người, chút chuyện nhỏ thế này....trí nhớ của người kia thật tốt.
"A, hơi có ấn tượng."
"Công tử, ta xem ngài và ta cũng rất có duyên, hai lần tình cờ gặp mặt, nếu không ngài mua một cây quạt đi, ta giúp ngài ghi vài dòng thơ, chỉ lấy ngài hai lượng bạc, ngài thấy được không?" Tiểu thương này đảo một cái đã lôi kéo buôn bán.
Ta cười cười, dù sao cũng phiền não không biết mua thêm gì, chi bằng để hắn viết thơ vui đùa một chút, vừa đúng lúc bản thân đang nghĩ nên tìm thứ gì đó, ta đồng ý với hắn.
Người kia chọn một khung quạt tốt nhất, viết trên mặt quạt,
"Được, xong rồi, công tử ngài xem nhé."
Ta nhận lấy quạt, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người.
[Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư
Thân như mây bay, tâm như tơ bay, hơi thở mong manh
Giữa khoảng không một làn dư hương
Nhớ mong thiên kim lãng tử phương nào
Khi nào ta tương tư?
Khi đèn nửa tối, khi trăng nửa sáng.]
—– <<Song Điều – Thiềm Cung Khúc Xuân Tình>>
Thơ hay, quả nhiên là thơ hay, bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư, ta cùng Liệt chẳng phải đúng như vậy sao, chưa bao giờ tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư.
Ba năm, mỗi ngày đều tưởng niệm, đến tột cùng đã vượt qua như thế nào, mỗi ngày đều khắc khoải, khi ấy chẳng phải ánh đèn làm bạn, nhìn trăng đến bình minh ư?
"Hắc hắc, công tử gia, ngài hài lòng không?"
"Thiềm Trăng Khúc này viết rất tốt." Ta ra hiệu Tiểu Duẫn Tử thưởng cho hắn thêm ngân lượng, hắn vội vàng cảm ơn.
Cầm quạt ly khai, tâm tư lại bị dây dưa đến nơi nào đó rất xa.
"Chủ tử, chúng ta vẫn quay lại nơi đây sao?" Tiểu Duẫn Tử tiến lên nhắc nhở ta.
"Quên đi, về thôi."
Xem như đây là hôn lễ giữa ta và Liệt, thế nhưng chuyện này người đối mặt quang minh chính đại nhất có lẽ là vị cô nương kia, chẳng phải sao.
Vì cớ gì phải nhọc công mua sắm những thứ này, huống hồ tình cảm giữa ta và Liệt cũng không cần trang trí hoa lệ bên ngoài, liền phân phó Tiểu Duẫn Tử đến bày biện hôn lễ cho hoàng tử, ta không quản nữa.
Chỉ là thu được món bảo bối tốt, đã nhiều ngày luôn mang bên cạnh, Liệt thấy thế cũng trêu ta vài câu,
"Chưa từng thấy ngươi mang theo vật gì, chiếc quạt này quả thật hiếm lạ."
"Đúng vậy, ngày ấy tình cờ tìm được, yêu thích vô cùng."
"Tặng ta được không?"
"Ngươi lại đến làm bậy với ta, có thứ tốt gì mà Nhị hoàng tử chưa thấy qua cơ chứ, không nên chạy đến đây cướp món đồ chơi này của ta."
"Ha ha, xem ngươi kìa, xem ngươi kìa, chỉ mới nói ngươi hai câu, nếu thật sự thích, ngày mai ta phân phó các nô tài mua cho ngươi vài món khác."
"Không không, cũng chỉ thích món này, hắc hắc, nếu như ngươi thích lần sau ta sẽ cho ngươi."
"Ta đây sẽ nhớ kỹ đó nha!"
Ta mỉm cười gật đầu,
"A Hiền, hôm sau là ngày vui, ngươi có hồi hộp không?"
"Không, bởi vì cùng ngươi, bao nhiêu lo âu hồi hộp đều hóa thành xúc động và hài lòng."
Bàn tay đặt lên thắt lưng ta lại siết chặt thêm.
"A Hiền, ta thích ngươi."
"Ta cũng vậy."
Đèn lồng đỏ treo thật cao, chữ 囍 được dán lên, lụa vàng được dùng riêng cho hoàng thất cũng được dùng đến, trong phủ từ trên xuống dưới đều là không khí vui mừng, ngày vui cứ đến như vậy, căn phòng Liệt thơm mát ấm áp, bên trong tấm gương mạ vàng xung quanh, phản chiếu hai bóng người mơ hồ.
Mắt phượng mày kiếm, tóc dài nhập tấn, thắt lưng chỉnh chu, Liệt khoác lên người bộ lễ phục đỏ thẫm ngồi trước gương, ta chải tóc giúp Liệt, thắt thêm một dải lụa nhỏ, nhìn vào gương thiếu niên ngây ngô giờ nào đã trở thành trang nam tử, thân thể cường tráng, khuôn mặt anh tuấn khiến lòng ta từng trận rung động.
"Xem, tân lang thật đẹp."
"Ngươi cũng vậy, là tân nương thanh tú nhất."
"Đừng rộn." Ta cười đánh vào bàn tay đang với đến xoa mặt ta.
[Cốc cốc cốc] tiếng gõ cửa dồn dập.
"Các chủ tử, Lý Duyệt đại nhân và Triệu Thiên đại nhân tới chúc mừng!"
"Đã biết, bảo họ đợi ở Tiền Thính, ta đến ngay."
Ta hơi nghi hoặc, đoán chừng là đại thần trong triều.
"Lý Duyệt là Lại Bộ Thị Lang, Triệu Thiên là Binh Bộ Thị Lang, đều là đến chúc mừng riêng, ngươi cũng ra gặp một chút đi."
"Chuyện này...không tốt cho lắm."
"Có gì mà không tốt, bọn họ đều biết ngươi mà."
"Cái gì?!" Mặt ta càng đỏ thêm.
"Đều là bằng hữu lớn lên cùng ta, không việc gì đâu."
Lúc này ta mới thở dài một hơi.
"A Hiền."
"Ừ?"
"Hôm nay là đại hôn, ngươi đừng khó chịu nhé."
"Có gì phải khó chịu?"
"Vậy là tốt rồi, tuy rằng ta đều nói với ngươi, tất cả chỉ là hình thức bề ngoài, nhưng vẫn sợ lòng ngươi khó chịu."
"Liệt, ta hiểu rõ tâm ý của ngươi, ta sao có thể không thấu tình đạt lý được cơ chứ, hôm nay ngươi cứ yên tâm mà đi, không cần để ý đến ta."
Ta cười tiến lên ôm lấy nam nhân tuấn tú này, mỗi giờ mỗi khắc Liệt đều lo lắng đến tâm tình ta, sợ ta không nói ra, sợ ta âm thầm chịu khổ, Liệt, sao ta có thể không tin ngươi, sao ta có thể chịu khổ, chúng ta có thể cùng một chỗ đã là ân huệ trời cao dành cho ta, ta sao dám suy tính đến chuyện gì khác.
Đến Tiền Thính, liền thấy hai người mặc quan phục, so với tuổi của Liệt cũng không khác lắm. Một người cao hơn ta một chút, da hơi đen, mày kiếm mắt sáng. Một người cao hơn ta gần một cái đầu, cũng trắng trẻo, phong thái nho nhã.
"Đây là Triệu Thiên." Liệt chỉ vào vị nam tử da hơi đen.
"Ha ha ha, vẫn luôn hiếu kì người khiến Nhị hoàng tử tâm tâm niệm niệm là vì nào, hôm này được gặp qua, quả thực tác phong nhẹ nhàng của một thiếu niên tuấn lãng." Vị nam tử trắng trẻo sang sảng cười nói, "Ta cũng tự giới thiệu, ta là Lý Duyệt, Lại Bộ Thị Lang, ngươi chính là A Hiền công tử đi."
"Đúng vậy, gọi A Hiền là được rồi, chào Lý đại nhân." Ta cười gật đầu.
"Tài ăn nói của Lý Duyệt rất tốt, còn ta chỉ là một người thô kệch, sẽ không nói nhiều, ta là Triệu Thiên." Nam nhân da đen tiến lên, chấp tay khom người cúi chào.
"Ha ha ha, Triệu Thiên ngươi không cần phải lễ nghĩa như vậy, A Hiền không phải người ngoài." Liệt cười nói.
"Đúng vậy, bằng hữu của Liệt đương nhiên cũng là bằng hữu của ta." Ta cũng cười nói với hai vị nam tử.
"Đến đây đi, ngồi hẳn nói."
"Liệt, hôm nay chúc mừng đại hôn của ngươi, sao tân nương tử còn chưa đến?"
"Còn chưa đến giờ lành, Triệu Thiên ngươi cũng thật là, muốn đợi xem tân nương tử? Đang ngồi trước mặt chẳng phải ư?" Lý Duyệt oán trách liếc qua Triệu Thiên.
Ta càng thêm đỏ mặt.
"Lý Duyệt, cái miệng lợi hại của ngươi nói ít lại một tý, A Hiền nhà ta chịu không nổi ngươi."
Liệt thấy ta xấu hổ đỏ mặt, nói với Lý Duyệt, Lý Duyệt vẫn cười nhìn ta, sau đó ba người bắt đầu nói chuyện phím về việc gia đình.
"Liệt, chuyện đại hôn hôm nay, ngươi biết ai đứng sau ra tay không?" Lý Duyệt nói.
"Cũng là đại ca ta xúi giục Tả thừa tướng, hắn ra tay lòng ta biết rõ." Liệt cười nhạt.
"Tên này mấy ngày gần đây lại ở kinh thành làm xằng làm bậy, hôm trước bắt vài thiếu niên xinh đẹp và mấy cô nương trẻ tuổi vào phủ hắn, cùng hắn tiêu dao khoái hoạt, tất cả đều còn rất trẻ, chuyện này đã truyền khắp nơi trong dân chúng." Lý Duyệt căm giận nói.
Ta có hơi giật mình, tên thái tử này cư nhiên nam hay nữ gì cũng có thể, khẩu vị nặng như vậy, thật đáng sợ.
"Hừ, hoàng thượng đã dung túng còn ai có thể trừng trị?" Liệt không tỏ rõ ý kiến, lắc đầu.
"Liệt, ta nghe nói Viên đại nhân của Hình Bộ đang chuẩn bị tố hắn, nếu không chúng ta liên thủ thế nào?" Lý Duyệt nheo mắt lại, "Ngươi cũng biết hôm nay hắn ra tay sau lưng ngươi, khiến hoàng thượng ép ngươi thành hôn, chủ ý muốn nhằm vào chúng ta đã rõ ràng, những ngày kế tiếp nếu không làm gì, chỉ sợ sẽ ngồi chờ chết vô ích..."
"Ngươi định thế nào?" Liệt nheo mắt lại, đôi con ngươi lạnh lùng.
Nghe bọn họ nói chuyện ta đương nhiên nhìn ra được, người tên Lý Duyệt tuy ngoài miệng luôn cười nói vui đùa thế nhưng suy nghĩ cực kì lợi hại, là một người có mưu lược, khi phân tích sự vật luôn nhìn ra được điểm lợi và hại, còn người tên Triệu Thiên chính xác là người trung thành chính trực, quả nhiên nhân gian nói không sai, những người bên cạnh Nhị hoàng tử đều tài hoa bội xuất, hữu dũng hữu mưu.
"Thái tử đến!" Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên người báo tin ngoài của thét lên.
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến,
"Nhị đệ, chúc mừng a!" Con người đáng ghét kia đạp cửa bước vào, "Xem ra còn có người đến sớm hơn ta."
"Thái tử ngài bận trăm công nghìn việc, sao có thể so với hạng người nhàn rỗi như chúng ta." Lý Duyệt tỏ ra rất tự nhiên.
"Nhị đệ, hôm nay là đại hôn, đây là lễ vật đại ca tặng cho ngươi." Nói xong phái người đưa lên, mở hộp lớn ra, liếc nhìn, bên trong là các loại còng tay nhỏ, còn có vài cuộn tranh vẽ ngổn ngang, còn có vài chiếc bình chiếc lọ, ta nghi hoặc, quay đầu nhìn Liệt, ai biết sắc mặt Liệt đang cực kì khó coi.
"Tạ đại ca, những lễ vật này Nhị đệ xin nhân, sau này đại ca không cần phải lãng phí danh tác như vậy."
"Ha ha, Nhị đệ xem đây là danh tác sao, những bức tranh này có thể treo trong khuê phòng, từ từ vui vẻ sử dụng." Hắn cười gian, mắt phiêu lên người ta.
Lúc này ta mới có phản ứng, lẽ nào đây chính là Đông Cung Đồ mà dân gian hay nói? Tên thái tử này cư nhiên lại hoang đường? Đem tặng những lễ vật như vậy? Không phải muốn hạ nhục Liệt sao? Ta siết chặt nắm tay, giận dữ nhìn về phía hắn.
(Đông Cung Đồ, kiểu tranh sếch cổ, chắc ai cũng biết rồi ha TT.TT)
"Chỉ ít ngày không gặp, Nhị đệ a, tiểu quan của ngươi càng ngày càng đẹp!"
"A Hiền không phải tiểu quan, là bạn chí thân của ta, gia đình đều là y sư, đại ca đừng giễu cợt như vậy!"
"Hừ, là bảo bối của ngươi đúng hơn, đáng tiếc hôm nay là đại hôn, tân nương tử tới, ta xem y sư này của người làm thể nào mà xóa bỏ được hổ thẹn khi sống chung đây?" Thái tử giương mặt đắc ý, vẻ mặt này thực sự làm ta căm giận.
"Tân nương tử đến!" Đang lúc chúng ta đang giằng co, bên ngoài vang lên tiếng nhạc pháo trúc, tân nương tử đến, nữ nhân kia đến rồi, Liệt cầm tay ta, ta cũng nắm chặt tay Liệt, ý bảo yên tâm.
Liệt ra cửa nghênh đón.
"Mời Nhị hoàng tử đá cửa kiệu!."
"Giẫm lên than!"
Giữa tiếng pháo trúc nhộn nhịp, ta nhìn thân ảnh tú tuấn diện lễ phục đỏ thẫm đá cửa kiệu đỏ, một khắc kia khi tiếp nhận tân nương, trong lòng ta vẫn có chút khó chịu.
"A Hiền, đừng bi thương." Chẳng biết từ lúc nào Lý Duyệt đã đứng bên cạnh ta.
Ta cả kinh lập tức trả lời, "Không, không phải bi thương."
"Là cảm giác mình giống như người ngoài đang nhìn Liệt, chỉ có thể làm một diễn viên phụ đứng bên lề nhìn Liệt cưới nương tử, chẳng phải là tư vị đó sao?"
Lời Lý Duyệt nói ra như tiếm sấm, bốc trần hết tâm sự trong lòng ta.
"Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện, hai năm rưỡi trước Liệt có đến tìm ta, khi đó ta biết hắn vừa mới ra ngoài không lâu đã bị hoàng thượng tìm trở về, nguyên do cụ thể của sự việc ta không rõ chỉ biết hắn bị cấm không được ra khỏi thành, hắn đến tìm ta uống say mèm, đó là lần đầu tiên ta thấy Liệt như vậy." Lý Duyệt cười khổ, "Khi Liệt còn nhỏ mẫu thân đã ra đi, hắn vẫn rất kiên cường, không bao giờ biểu hiện nỗi bi thương hay tâm tình phức tạp trước mặt chúng ta, ngay cả ngày giỗ của mẫu thân hắn, hắn ở trước mặt chúng ta tối đa cũng chỉ không nói lời nào mà thôi, cho nên ta rất kinh ngạc, kết quả ngươi đoán xem hắn gặp ta đã nói những gì?"
Lòng ta phức tạo không ngớt, nhiều lần nghĩ ra những đáp án, nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược trở vào, liền lắc đầu, nghe Lý Duyệt tiếp tục.
"Hắn nói rằng, 'Ta không đến tìm A Hiền, ta phụ A Hiền, ta có lỗi với A Hiền, A Hiền đang đợi ta, A Hiền đang đợi ta! Ta muốn đi tìm A Hiền! Ngươi giúp ta một chút đi, ta muốn tìm A Hiền!"
Vành mắt ta đã thấm ướt: "Ta thật không ngờ, ban năm của Liệt lại trôi qua như vậy."
"Phải, từ một khắc đó trở về sau ta biết Liệt rất thích một người, là người nằm trên đầu quả tim hắn, ai cũng không thể thay thế." Lý Duyệt nói xong vỗ vỗ vai ta, ý an ủi ta.
"Cảm ơn ngươi Lý đại nhân."
"Gọi Lý Duyệt đi."
"Cảm ơn ngươi, Lý Duyệt."
Đợi sau khi Liệt bái đường thành thân xong, liền vào chỗ ngồi, các quan viên và phú thương không không ngừng mà đến, chen chúc cùng một chỗ, người đến đây mời rượu, đều một đám muốn nịnh nót, hoặc châm chọc khiêu khích, theo đốt ngón tay của Lý Duyệt ta biết những người này chủ yếu chia làm hai đảng phái, thái tử đảng và Nhị hoàng tử đảng.
Người của thái tử đảng không nhiều lắm, chủ yếu ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng, có cửa lớn giúp đỡ hoặc là Tả thừa tướng, lúc này cũng là phụ thân có con gái vừa mới xuất giá, tiểu thư nhà họ Tả, Tả Tịnh Ý. Mà cửa ngõ của Liệt cũng rất nhiều, Bộ Binh, Lại bộ, Hình bộ cơ bản đều là người theo sau Liệt, ta có hơi giật mình vì Liệt đối với chúng thần lại có ảnh hưởng lớn như vậy, đã hiểu vì sao thái tử lại luôn xem Liệt là cái gai trong mắt.
Chỉ có điều bây giờ ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ tạm, nhưng lại sợ Liệt lo lắng, đôi mắt luôn dõi theo Liệt.
"Đau lòng hả?" Thanh âm ghê tởm đập vào màng nhĩ.
Chẳng biết từ lúc nào thái tử đến đến cạnh ta, "Chi bằng theo ta đi, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi hơn nhiều so với đệ đệ."
"Thái tử cứ nói đùa, A Hiền bất quá chỉ là tên dân đen hèn mọn, cũng chẳng phải tiểu quan hay đào kép, làm sao có thể được chứ, chỉ sợ ngu dốt làm thái tử sinh khí, A Hiền không kham nổi."
"Ngươi thích hắn như vậy! Theo ta đi ta sẽ đối tốt với ngươi gấp trăm lần có biết không?" Hắn quay đầu, bên trong con ngươi mang theo sự giận hờn.
"Thái tử quá nghiêm trọng rồi, giữa người với người bất luận thế nào cũng sẽ phân biệt được tốt xấu, chỉ là hai chữ 'tình nghĩa' A Hiền luôn đặt nặng hơn bất cứ thứ gì."
"Ngươi đừng hối hận!" Trong mắt thái tử hiện lên nét tàn khốc.
"Đại ca, A Hiền sao lại đắc tội với ngươi rồi? Còn bảo A Hiền chớ hối hận?" Không biết Liệt thấy thái tử đến cạnh ta từ khi nào, liền khẩn trương đi tới.
"A, quả nhiên người của ngươi và ngươi đều ngang bướng như nhau!."
"Đại ca cứ nói đùa."
"Thái tử thái tử, có thể nể mặt cùng chúng ta uống vài chén rượu không?" Đám phú thương đến lôi kéo thái tử, thái tử giận dữ liếc mắt nhìn chúng ta.
"Ngươi cứ đi tiếp rượu của mình đi, ta không sao."
"Ta thấy hắn đến gây phiền phức cho ngươi, ta lo lắng."
"Không việc gì, hắn không nói gì, nhưng cũng đừng uống nhiều lắm, thân thể quan trọng hơn."
Liệt nhẹ nhàng kéo ta sát lại, nói nhỏ vào tai ta: "Yên tâm, còn sớm mà, chút rượu này không tính là gì, đợi một lát xong xuôi ngươi ở phía sau đường chờ ta."
Ta vừa muốn hỏi chuyện gì, Liệt liền bị đám người tới mời rượu lôi đi.
Lý Duyệt đến cạnh ta nói, "Thái tử đó muốn thứ gì mà không chiếm được, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn, A Hiền về sau ngươi phải cẩn thận."
"Ta biết, vẻ mặt người kia vừa nhìn đã chán ghét, ban ngày ban mặt, ta cũng không phải nữ nhân, hắn làm sao hoang đường tới mức cướp ta đi được."
"Đúng vậy, ngươi yên tâm, chuyện này về sau ta sẽ nói với Liệt, đảng phái của thái tử sớm muộn gì cũng phải diệt trừ, nếu không tai họa dân sinh."
Tâm trạng đột nhiên căng thẳng, xem ra cuộc đối đầu gay gắt sau này sẽ không tránh được, bất giác ta nheo mắt lại, cũng tốt, vết thương có chút thối rửa nếu không diệt trừ triệt để, sẽ gây tai họa cả đời, chỉ sợ trận chiến trong tương lai như vậy sẽ tinh phong huyết vũ (Mưa máu gió tanh, chỉ cảnh chém giết tàn khốc), bất quá có Liệt bên cạnh, những chuyện này đều không tính là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro