Chương 8: Phá Trận Tử
Năm ngày trôi qua.
Ta nán lại phủ của Liệt đã năm ngày, nhất định là điên rồi, sau khi gửi thư nhắn cho sư phụ, sư phụ vẫn không hồi âm lại, không biết khi trở về sẽ bị mắng như thế nào.
Bởi vì nguyên do Liệt bị thương, ta mới đồng ý lưu lại, giúp Liệt trị liệu, phương thuốc của ta đương nhiên không vấn đề gì, theo lý mà nói vết thương của Liệt chưa ảnh hưởng đến xương cốt, dược thảo ta thoa lên vết thương đều là loại cầm máu tốt nhất nên bên ngoài đã không còn rỉ máu nữa, thế nhưng mỗi ngày ta bôi thuốc lên vết thương cho Liệt, vết thương vẫn không khép miệng lại, cho đến tận hôm nay mới có chuyển biết tốt.
Không phải ta không biết rằng Liệt ra tay, nội tâm ta càng lúc càng xoắn bện, người mà ba năm nay ta không thấy mặt, người mà ba năm nay ta trông ngóng, lòng ta biết lời sư phụ nói không phải là không có lý, thế nhưng ta không còn cách nào khác....
Không được! Không thể tiếp tục như vậy được!
Dao sắc chặt đay rối!
Ta không thể cứ mãi lừa mình dối người, ta ngồi trong phòng suy nghĩ như thế.
Đứng dậy sang phòng Liệt, thầm hạ quyết tâm hôm nay sẽ từ biệt.
Khi ta gõ cửa, từ trong nhà truyền đến tiếng nói, lẽ nào hôm nay có khách đến?
Ta đang chuẩn bị rời đi.
"Đệ đệ, ta khuyên ngươi nên nghe lời phụ hoàng, nếu không tiếp theo ngay cả đôi chân này ngươi cũng không giữ được, ha ha, chỉ sợ mai này nửa thân tàn phế, Nhị hoàng tử tuyệt mỹ của thiên hạ trong nháy mắt trở thành tên tàn tật, e rằng người trong thiên hạ sẽ nhạo báng cười chê."
"Cảm tạ...cảm tạ lời khuyên chân thành của thái tử, bất quá chuyện này tự ta có tính toán, không cần thái tử làm chủ thay ta."
"Ha ha, ta khuyên ngươi một câu, đừng để rượu mời không uống mà uống rượu phạt, đáp ứng chuyện thành hôn thật tốt, phụ hoàng còn có thể ban cho ngươi một vị trí vương gia, Nhị đệ a, đây là những lời tận đáy lòng của ca ca dành cho đệ."
Thanh âm của người bên trong phòng vừa chói tai lại bén nhọn, vô luận thể nào cũng không có vẻ gì là đang đứng trong tình cảnh của Liệt mà suy nghĩ thay Liệt, trái lại trong giọng nói tràn đầy trào phúng.
Ta còn đương nghi hoặc, cửa đột nhiên mở ra, người trước mặt diện một thân hồng y thêu chữ vàng, khuôn mặt chữ điền, mũi tẹt, đôi mắt ti hí, đầu đội kim quan, nói vậy đây hẳn là chủ nhân của giọng nói vừa nãy, à, đương kim thái tử hóa ra lại là người có bộ dáng gian trá như thế này, quả thật đúng với lời đồn trong dân gian.
"Ta nói ai dám ở bên ngoài vách nghe trộm, Nhị đệ, không ngờ rằng trong phủ ngươi lại có một người tuyệt sắc đến vậy, ngày thường khó nhìn ra được tính cách của ngươi, còn nuôi thêm tiểu quan ư..."
Lúc này mặt ta đã đỏ đến mang tai, tiểu quan vốn dĩ là những nam nhân đi bán sắc, hiện tại trong thiên hạ vẫn chưa lắm thịnh hành nhưng hắn lại đem ta nhận thức thành....
"A Hiền, ngươi về trước đi." Liệt lảo lảo bước ra nói với ta, vẻ mặt có chút nôn nóng.
Thái tử nheo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, đi đến trước mặt ta, người nọ dựa vào gần một chút, mùi hương phấn Yên Chi trên người khó có thể che giấu, ta nhíu mi lại.
"Nhị đệ, ngươi gấp cái gì chứ, ta cũng đâu có ăn nó." Thái tử cười gian trá, làm người ta cảm thấy ghê tởm.
"Bẩm thái tử, thảo dân không phải tiểu quan, chỉ là một thầy thuốc nhỏ." Ta ổn định tinh thần, trả lời hắn.
"Ngươi nói không phải thì không phải, chỉ bất quá trời sinh ra được thân xác như vậy, so với nữ nhân còn thanh tú đẹp đẽ hơn vạn lần, chậc chậc Nhị đệ a, dường như ta đã biết nguyên nhân ngươi không muốn thành hôn rồi." Đôi mắt chuột của thái tử nhìn ta từ trên xuống dưới, quay đầu lại cười cợt với Liệt.
Ta im lặng, nắm tay siết thành quyền nhìn hắn chằm chằm, tên này thật sự làm người khác cực kì chán ghét.
"Thái tử gia nói đùa vui thật, lẽ nào những người thanh tú đẹp đẽ trên đời này đều phải bị nam nhân bao dưỡng, nhưng vẫn cảm ơn thái tử gia đã khích lệ, tuy nhiên ta và Nhị hoàng tử không phải thuộc mối quan hệ như ngài đã nói, ta cảm thấy thái tử gia thông tuệ như vậy sẽ không làm những chuyện vô căn cứ đi."
Hắn tiến lên bóp chặt cằm ta, đôi mắt u ám nhìn ta.
"Cái miệng nhỏ nhắn vẫn rất lợi hại, ha ha, được, bổn thái tử không so đo với ngươi, Tiểu Phúc Tử, về phủ!"
Dứt lời hắn mang theo tùy tùng của mình ly khai, ta vội vàng bước tới đỡ lấy Liệt đang sắp ngã.
"Vết thương vừa mới lành, ngươi ra đây làm gì?"
"Ta có thể không ra được ư? Ngươi cũng thật có bản lĩnh, dám tranh luận với đại ca ta như vậy."
"Tên thái tử này vô cùng đáng ghét, thiên hạ bách tính không ai là không biết hắn, hắn đến đây khó dễ với ngươi sao?"
Ta đỡ Liệt ngồi xuống giường, mở hòm thuốc thay băng gạc, thấy vết thương vừa mới khép miệng lại nứt toác ra, buông một hơi thở dài.
"Hừ, đại ca của ta âm ngoan độc ác, luôn làm chuyện xằng bậy, lúc nào cũng ngông cuồng ngang ngược, đại thần trong triều cũng không thể tránh chuyện bị hắn gây khó dễ, từ trước đến giờ hắn hận ta tận xương tủy, đố kị với tài hoa của ta, chán ghét nhìn cách ta đối nhân xử thế, hiện tại ta bị phụ hoàng đánh, hắn đến cười nhạo ta cũng chẳng có gì làm ngạc nhiên." Liệt cười tự giễu, "Nhưng hôm nay ngươi chống lại hắn như vậy, ta sợ sau này hắn sẽ ghi hận với ngươi."
"Ta không sợ hắn, tên thái tử sở tác sở vi đấy, tuy rằng hoàng thượng mặc kệ hắn, thế nhưng oán hận càng nhiều, sẽ có một ngày dân chúng muốn bạo phát, không phải là không đáp trả hắn, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi."
Ta nhớ đến vẻ mặt ác tâm của người nọ, liền nghiêm túc nói suy nghĩ của mình với Liệt, Liệt im lặng ngơ ngác nhìn ta, đột nhiên bật cười.
"Ngươi...cười cái gì?"
"Ha ha ha, A Hiền, ba năm không gặp, ngươi đúng là đã trưởng thành rồi, đứa trẻ thích ăn khi trước đã chạy đi nơi nào?"
"...." Vẻ mặt đen lại.
"Hắc hắc, được rồi, đừng lo lắng." Liệt kéo ta vào lòng mình, bàn tay xoa tóc ta, da đầu ta từng trận tê dại.
"Ngươi làm gì thế? Đừng như vậy..."
"A Hiền, ta biết ngươi đang lo lắng cho ta, cảm ơn ngươi."
"Ngươi buông ra trước đã, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không hay!"
Ta cố sức tránh khỏi lòng Liệt, hơi thở ấm áp vẫn còn vờn quanh người, mặt nóng bừng lên.
"Hôm nay ta đến để cáo biệt ngươi, ta phải trở về, nếu không sư phụ sẽ mắng ta."
"A Hiền, ngươi lúc nào cũng sư phụ sư phụ, chẳng phải đã nói, đợi thương thế ta lành lại mới trở về sao?'
"Ngươi đừng gạt ta nữa, năm ngày nay ta biết ngươi luôn cạo hết thuốc bỏ đi, nếu không vết thương sẽ không hồi phục chậm như vậy, Liệt ngươi đừng tự tàn phá mình nữa."
"Đúng thế, nếu ta không làm vậy, ngươi sẽ đồng ý lưu lại ư? Ngươi biết vì sao ta ngỗ nghịch với phụ hoàng không chịu thành hôn không? Bởi vì ta thích ngươi, ta tìm ngươi ba năm qua, ngươi lại chối từ muốn bỏ đi, nếu như ngươi trách ta không tuân theo lời hẹn khi xưa, thì ta có thể sửa đổi, nhưng ngươi muốn rời bỏ ta, ta không đáp ứng!"
"Có thật là ngươi đã từng nghĩ đến ta? Nhỡ đâu ta không còn thích ngươi thì sao? Ngươi là hoàng tử, ngươi phải kế thừa huyết mạch hoàng gia, nếu hoàng thượng biết được sẽ giận dữ."
"A, phụ hoàng quan tâm đến ta ư? Ta bất quả chỉ là con cờ hắn dùng để câu Tả thường tướng mà thôi."
"Liệt....ngươi đừng nói vậy..." Ta không đành lòng nhìn nét bi ai trong đôi mắt Liệt, quay đầu sang nơi khác.
Liệt ôm ta từ phía sau, hơi thở từ sau cổ truyền đến.
"Hiền Nhi, ta biết ngươi vẫn lo cho ta, có lẽ bây giờ ngươi không còn thích ta, nhưng...chí ít...trong lòng ngươi còn có ta, đừng đẩy ta ra xa được không? Ta không còn gì cả, mẫu hậu đã chết, phụ hoàng ghét bỏ ta, ca ca muốn diệt trừ ta, ta chỉ có duy nhất mình ngươi, đừng đẩy ta ra xa, xin ngươi đấy."
Liệt nói một hơi dài, nước mắt ta suýt chút nữa đã rơi xuống, thiếu niên sau lưng yếu ớt như vậy, ta không đành lòng, không đành lòng đẩy Liệt ra xa, ta không muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa, chỉ cần cho ta ở bên cạnh Liệt, dù thế nào cũng được.
"Được, Liệt, ta đồng ý với ngươi, chỉ là ngươi...cho ta thêm chút thời gian, ta cần phải trở về nói rõ với sư phụ, được không? Người nuôi ta lớn, vô luận hế nào, người cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể không nói gì với người được."
Liệt giữ lấy vai ta, xoay người ta lại đối mặt với Liệt.
"Thật vậy ư? Ngươi bằng lòng ở lại?"
"Ừ." Ta gật đầu.
"Ta để ngươi về gặp sư phụ, vậy khi nào ngươi quay về đây?"
"Chuyện này...khó mà nói...ít nhất...phải được sư phụ đồng ý."
"Nếu sư phụ không đồng ý, ngươi sẽ không quay trở lại ư?"
"..." Ta không còn lời nào chống đỡ.
"Không được, ta để ngươi đi mười ngày, vô luận thế nào, mười ngày sau ngươi phải trở về."
"Chuyện này...không được, người là sư phụ ta, ta không thể đảm bảo."
"Vậy ngươi cũng không cần ta sao? Ngộ nhỡ, ta lại bị thương phải tìm ai trị liệu?" Liệt tựa như đứa trẻ không nghe lời, không chịu buông tha.
Ta bị Liệt dây dưa đến không còn cách nào phải, phải miễn cưỡng đáp ứng.
"Được rồi, ta thử một chút xem sao."
"A Hiền, cảm ơn ngươi."
Liệt ôm lấy ta, cằm tựa lên bả vai ta, ta không biết làm thế nào, chỉ muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc này trong chốc lát.
Chậm rãi đưa tay lên, do dự hồi lâu mới khoát lên lưng Liệt.
Cuối cùng, ta vẫn không thể nào cự tuyệt được Liệt, ta nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài.
Ngày hôm qua, ta thu tập xong y phục chuẩn bị xuất phát về cốc, Liệt cho Tiểu Duẫn Nhi trong phủ đi theo ta, nói trên đường không thể không có người chăm sóc, ta không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng, trước khi đi Liệt còn dặn dò Tiểu Duẫn Nhi mang theo rất nhiều bánh ngọt mà ta trước đây ta thích ăn.
"Được rồi được rồi, cũng không phải đi xa nhà, mang theo nhiều như vậy làm chi."
"Hắc hắc, được rồi, Tiểu Duẫn Nhi chăm sóc tốt cho chủ tử của ngươi!"
"Vâng!"
Ta cúi đầu, mình hóa thành chủ tử từ khi nào vậy, người này cũng thật là...thôi quên đi, khi trở về sẽ nói sau.
"Về sớm một chút, A Hiền."
"Biết rồi, ngươi nhanh về phòng đi, vết thương còn chưa khỏi, nhớ kỹ bôi thuốc, trở về còn chưa thấy vết thương khá lên đừng mong ta sẽ bôi thuốc cho ngươi."
"Hắc hắc, ngươi yên tâm, khi ngươi trở về vết thương tự khắc sẽ tốt lên thôi!" Ánh mắt Liệt cười cong cong tựa trăng non, ý ta bảo đi nhanh về nhanh.
Ta gật đầu, ra khỏi phủ.
Từ nơi này về đến cốc chỉ có một ngày đường, Tiểu Duẫn Nhi kia cũng rất dễ gần gũi, bất quá việc xưng hô có chút không được thoải mái, vài lần ta nói với hắn không được gọi như vậy, hắn cũng không nghe, nói rằng Nhị hoàng tử đã phân phó không dám không nghe theo, ta chẳng biết phải làm sao, chỉ sợ quay về cốc sẽ bị sư phụ quở trách, cho nên hù dọa hắn.
"Ngươi không nghe lời ta như vậy, khi trở về ta sẽ nói với Nhị hoàng tử, ngươi vẫn bị phạt thôi."
"Chuyện này...."
"Vậy, không được gọi như thế nữa, về đến cốc phải nghe theo sắp xếp của ta."
"Vâng, chủ tử."
"Còn gọi?"
"Vâng, nô tài sai rồi."
"Không có nô tài!"
"Vâng,....Tiểu Duẫn Tử sai rồi.."
...Ta không nói gì thêm nữa, chỉ đi theo hắn, khi đi vào núi, ta bắt đầu phiền não, trở lại biết ăn nói với sư phụ ra sao...
Nếu sư phụ biết được quyết định của ta, chỉ sợ rằng sẽ thất vọng đến cực điểm, nghĩ đến đây, mày ta nhíu lại, bất tri bất giác, sắc trời tối dần, ta đã về đến trước cốc.
"Sau khi đi vào, ngươi cứ ở trong phòng ta, đừng đi lung tung, biết không?"
"Vâng, chủ tử."
"Đã bảo đừng gọi như vậy!!"
"Vâng vâng vâng, ta sai rồi."
Ta bất đắc dĩ liếc mắt, dẫn hắn đến phòng mình, may mà sắc trời đã tốt, các sư đệ cũng đều về phòng nghỉ ngơi.
Ta đến trước phòng sư phụ.
"Sư phụ, con là A Hiền, con về rồi."
"Quay về là tốt rồi, mau nghỉ ngơi đi."
"Sư phụ, con có lời muốn nói với người."
"Có lời gì ngày mai hẳn nói."
Ta trở về phòng, sắp xếp cho Tiểu Duẫn Tử ngủ ở tháp thượng bên ngoài.
Ta quay về giường nằm xuống, nhắm hai mắt lại.
Quên đi, ngày mai sẽ đi tìm sư phụ.
Ngày hôm sau ta đến tìm sư phụ, sư phụ không có ở phòng, hỏi các sư đệ, các sự đệ nói sư phụ đang ở dược phòng nghiên cứu một loại dược liệu mới, có dặn dò rằng không được quấy rối, ta đành phải trở về phòng.
Ngày thứ ba cũng vậy, ngày thứ tư, thứ năm cũng vẫn vậy.
Ta không rõ sư phụ đã biết chuyện gì chưa, chỉ sợ rằng sau khi sư phụ biết tin sẽ giận dữ, đành phải tạm thời gác lại mọi chuyện.
Ngày thứ sáu trời còn chưa sáng, ta đến trước cửa phòng sư phụ, thấy bên trong đèn đã sáng, ta bước lên gõ cửa,
"Sư phụ, con là A Hiền.'
"Vào đi." Thanh âm sư phụ vang lên.
Lòng ta thấp thỏm mở cửa, sau khi vào cửa, ta bất ngờ khi thấy sự phụ y phục chỉnh tề ngồi trước bàn đọc sách, uống trà, giống như là đang đợi ta đến.
"Sư phụ." Ta muốn gọi một tiếng.
"Ừ, ngồi đi."
Ta kéo ghế ra ngồi xuống, không biết phải mở miệng thế nào, đã nhiều ngày suy nghĩ lâu như vậy, nhưng khi nhìn thấy sư phụ lại nghẹn cứng nơi cổ họng.
"Trị thương cho người kia tốt chưa?"
"Vâng, cũng khá tốt thưa sư phụ."
"Ừ? Người kia không chịu phối hợp dưỡng thương thật tốt?"
Lòng ta cả kinh, làm sao sư phụ biết được.
"..."
"A Hiền, những lời sư phụ nói với con con đều nhớ rõ đúng chứ?"
"Đúng vậy sư phụ, A Hiền nhớ rất rõ."
"Như vậy cái gì nên làm cái gì không nên làm, con cũng rõ ràng đúng chứ?"
"...." Ta không biết trả lời như thế nào.
Một lát sau, sư phụ gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?"
"Sư phụ, con phải đi tìm người kia." Thanh âm của ta thấp đến nỗi chỉ muỗi mới nghe được.
"Ngươi...lặp lại lần nữa?"
"Sư phụ!" Ta phịch một tiếng quỳ gối trước bàn đọc sách, "A Hiền xin lỗi công ơn dưỡng dục của người, nhưng con phải đi tìm Liệt, Liệt cần con."
"Ngươi...ngươi có biết mình đang nói gì không?!"
"Sư phụ, con biết người tức giận, thế nhưng từ lúc Liệt đi vào ba năm trước, tâm con cũng bị Liệt mang đi rồi, con cố gắng xem Liệt như ca ca của mình, chỉ có thế mới vơi đi được cảm giác mất mát trong lòng, thế nhưng ba năm qua, mỗi giờ mỗi khắc con đều nghĩ đến Liệt, nghe được Liệt đi đến đâu lòng con cũng theo đến đó, nghe được tin Liệt thành hôn, lòng con giống như bị một con dao sắc bén đục khoét đau đớn, con biết con và Liệt là hai đường thẳng song song, căn bản sẽ không đan vào nhau, chính là chỉ cần có thể thấy Liệt, con mới cảm thấy rằng mình đang sống, là niềm hạnh phúc hân hoan, sư phụ, những điều người dạy con con vẫn luôn nhớ kỹ, công ơn trời biển của người đến chết con vẫn không quên, người như phụ mẫu đã tái sinh con, con kính trọng người, yêu mến người, thế nhưng lần này A Hiền làm người thất vọng rồi, sư phụ, con thực sự không thể rời bỏ Liệt." Ta nói, nước mắt rơi trên sàn nhà, lan ra như một đóa hoa nhỏ.
"A Hiền! Mấy hôm nay ta không gọi con đến, chính là để cho con suy nghĩ rõ ràng! Vi sư cảm thấy con là một đứa trẻ thông mình, luôn hiểu rõ được chừng mực trong mọi vấn đề, con cũng biết đây là con muốn đoạn tay áo sao! Người kia là hoàng tử, các người không thể nào!" Sư phụ tức giận đứng lên, thanh âm run rẩy.
"A Hiền biết rõ, Liệt cũng thích A Hiền, sư phụ, đồ nhi xin lỗi người." Dứt lời ta nặng nề dập đầu trên sàn.
Sau một lát im lặng, sư phụ chậm rãi ngồi lại trên ghế, ta không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ, chỉ sợ thấy được bộ dáng bị ta thương tổn thật sâu.
Rất lâu sau, thanh âm khàn khàn của sư phụ do dự hỏi,
"A Hiền, đây là quyết định của con ư?"
Ta nhắm mắt lại, gật đầu.
"A Hiền, con phải hiểu rằng, con theo người kia đến một nơi vô cùng nguy hiểm, người trong cung thâm tâm hiểm ác đến đáng sợ, đương nhiên không thể so sánh với Sơn Cốc, nếu như con đi, sau này sẽ không quay về được nữa, con phải suy nghĩ cẩn thận."
"Sư phụ, đồ nhi đã suy nghĩ kĩ rồi, Liệt ở nơi nào A Hiền sẽ ở nơi đó."
Sư phụ không nói gì, sau một hồi người đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa.
"Ngươi đi đi, coi như ta không có đứa đồ đệ như ngươi."
"Sư phụ!" Ta hướng về tấm lưng kia hô một tiếng, lệ đã nhòe mắt từ lâu.
Ta thẩn thờ ra khỏi phòng sư phụ, quay về phòng, Tiểu Duẫn Tử thấy sắc mặt ta không tốt,
"Sắc mặt ngài kém như vậy, không sao chứ?"
Ta khoát tay, ý bảo hắn thu dọn đồ đạc quay về.
"Thành công rồi?" Ta không trả lời, hắn cũng không dám hỏi lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Ta quay đầu nhìn bên trong căn phòng, nơi này chính là nơi ở mười bảy năm của ta, bộ bàn ghế đã theo ta mười bảy năm, sóng mũi cay cay không khắc chế được nước mắt lại trào ra, Tiểu Duẫn Tử bước lên đưa khăn tay, ta khoát tay áo, bước ra cửa phòng.
Ta bước từng bước rời đi đều rất chật vật, rời khỏi nơi ta gắn bó mười bảy năm, từ biệt lần này là từ biệt mãi mãi ư? Dường như các sư đệ đã sớm biết tin, ra tiễn ta, ta miễn cưỡng nở nụ cười, ý bảo họ mau quay về.
"Sau này sư phụ nhờ cả vào các đệ, người đã lớn tuổi rồi, thân thể cần phải được nghỉ ngơi, nhắc nhờ người đừng nên chế thuốc đến khuya."
"Sư huynh, huynh thật sự phải đi sao? Huynh không nhớ chúng đệ sao?" Sư đệ nhỏ tuổi nhất ôm thắt lưng ta, thút thít khóc.
Ta vuốt đầu sư đệ,
"Sư huynh vô dụng, làm sư phụ tức giận rồi, các đệ sau này phải nghe lời biết không?" Các sư đệ đều gật đầu, thanh âm của ta bắt đầu nghẹn ngào.
"Được rồi, quay về đi, huynh đi đây."
"Sư huynh!"
"Sư huynh đi đường phải bảo trọng!"
Ta nhìn những gương mặt ấm áp quen thuộc, quay đầu sang nơi khác, bước đi.
Giọng nói của các sư đệ vẫn còn vang lên phía sau lưng, Tiểu Duẫn Tử theo kịp ta,
"Hiền chủ tử, ngài lau đi, đừng quá thương tâm." Hắn đưa ta khăn tay, ta nhận lấy, lau gương mặt tràn đầy nước mắt.
"Không việc gì, đi thôi."
"Vâng."
"Không phải bảo ngươi đừng gọi chủ tử nữa hay sao?"
"Ra khỏi cốc rồi, phải tuân thủ phân phó của Nhị hoàng tử."
Ta không nói gì, chỉ muốn quay đầu lại nhìn Sơn Cốc phía xa xa, chuyến này từ biệt, sư phụ, con và người biết bao giờ mới có thể gặp lại?
A Hiền xin lỗi người, kiếp sau còn sẽ báo đáp người thật tốt.
Chạng vạng ta về đến phủ của Liệt, Liệt đã đứng ở cửa chờ ta, ta vừa vào cửa Liệt đã ôm lấy ta,
"Trở về là tốt rồi."
Vẻ mặt ta mệt mỏi, cũng không có cách nào đẩy Liệt ra, qua hồi lâu ta mới đẩy Liệt một cái, Liệt buông tay ra, trong mắt đều tràn đầy niềm xúc động.
Mặt ta có hơi nóng lên, cúi đầu, Liệt ra hiệu cho đám gia nhân đưa ta đi thay y phục, tắm rửa.
Đã nhiều ngày trải qua nhiều chuyện, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đề mỏi mệt, tâm trạng khó chịu còn chưa dãn ra được, lại bị một đám người hầu hạ, rất không được tự nhiên, ta muốn mặc kệ tất cả, ngã xuống giường lớn tinh xảo, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.
Giữa cơn mơ màng tỉnh dậy, mơ hồ như Liệt đang ngồi cạnh giường ta, ta chỉ cảm thấy đôi bàn tay khô ráp của Liệt vuốt ve gò má ta, đang lúc nửa tỉnh nửa mê dường như nghe được Liệt nói một câu,
"Đã trở về là tốt rồi, cảm ơn ngươi đã vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy, khổ cực cho ngươi, A Hiền.."
Ta mệt muốn chết, mơ màng nở nụ cười với Liệt, lại nghiêng đầu tiếp tục ngủ.
Hôm sau ta ngủ đến trưa, vẫn bị Liệt gọi dậy ăn cơm, tâm tình ta không được tốt, vì nhớ đến những lời sư phụ nói nên luôn rầu rĩ không vui, cho nên trên bàn bày ra thật nhiều món ăn ta thích ta cũng chẳng để tâm,
"A Hiền, sao lại ngẩn người như thế, nhanh ăn đi."
"A? À được..."
"Ta thấy ngươi dường như đang có tâm sự, thế nào? Sư phụ mắng ngươi?"
"Không." Ta không muốn đem chuyện của sư phụ nói với liệt, ta không muốn Liệt tự trách bản thân mình.
Ta phục hồi tinh thần, gắp thức ăn, tuy rằng hiện ta đã dọn đến phủ của Liệt, nhưng luôn cảm thấy một loại cảm giác không chân thật, chắc chắn là như vậy, nơi ta đã gắn bó mười bảy năm đột nhiên chuyển đến một nơi khác, ta không thích ứng được, cơm nước trước mắt cũng không nuốt nổi, chỉ miễn cưỡng ăn vài đũa.
"Được rồi, vết thương lành chưa?"
"Lành rồi lành rồi, đều do thuốc của A Hiền tốt, căn bản đã không còn gì đáng ngại."
"Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?" Ta cố ý tìm một chủ đề khác, không để Liệt có thể hỏi về sư phụ, chuyện của sư phụ ta nghĩ sẽ mãi chôn sâu đáy lòng, bởi lẽ ta biết nói ra cũng chỉ kết thêm những nút thắt rối ren cho đôi bên mà thôi.
"Đương nhiên là cùng ngươi sống thật tốt." Liệt không đứng đắn cười nói, gắp một khối khoai lang tím bỏ vài chén ta.
"Không đứng đắn." Ta liếc mắt nhìn Liệt.
"A Hiền, ta nghĩ rồi, ta sẽ không thành hôn, vô luận hoàng thượng có ép ta thế nào."
Ta sửng sốt buông đũa xuống, có chút khiếp sợ những lời Liệt nói, vô luận thế nào ta vẫn rất cảm động, thế nhưng giữa chúng ta không phải là mối quan hệ như thế, Liệt làm như vậy là muốn tự gây khó dễ cho mình không còn nghi ngờ gì nữa.
"Liệt ngươi hãy nghe ta nói, ngươi là hoàng tử, bất luận thế nào ngươi cũng phải thành hôn, ngươi không cần phải cam kết gì với ta, giữa hai ta không cần như vậy, còn nữa ta mong muốn giữa chúng ta vẫn có thể khôi phục lại đầy đủ như trước kia."
Ta cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy, thế nhưng ta chỉ nghĩ nếu như Liệt vì mình mà đắc tội với hoàng thượng, ta nhất định không muốn.
Quả nhiên ta nói xong câu đó, ánh mắt Liệt tối sầm.
"Ngươi muốn ta thành hôn?"
"Không phải là muốn, mà đây là chuyện không thể tránh được."
"A Hiền, ngươi không cần khuyên ta, chuyện này ta đã suy tính rất rõ ràng, ta không thể nào chấp nhận được chuyện cùng một nữ nhân mà ta không thích đến khi bạc đầu." Liệt đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Ai, Liệt vẫn tức giận.
Ta cũng không quản Liệt nữa, nghĩ đến một ngày nào đó Liệt sẽ thông suốt thôi.
Thế gian này to lớn, số phận đời người từ trước đến nay cũng không nắm được trên tay mình, nói cái gì mà thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu, thế nhưng nếu như ngay cả số phận mà không nắm giữ được, những chuyện này...coi là cái gì cơ chứ?
Sau ngày hôm đó, Liệt nhận được lệnh phải vào cung, hoàng thượng truyền Liệt vào, ta có phần bận tâm, sợ rằng Liệt sẽ chống đối hoàng thượng, Liệt lại nói với ta rằng tự thân Liệt biết chừng mực, bảo ta ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt.
Đã nhiều ngày, ta ở trong phủ tùy tiện đi dạo, đối với cấu trúc bên trong phủ đã hiểu được rõ rằng, người trong phủ chẳng biết có phải đã được Liệt dặn dò phải lễ độ với ta hay không, đi đâu cũng nghe tiếng gọi "chủ tử", ít nhiều gì cũng không quen, nhưng có nói cũng vô ích, sự mất tự nhiên này dần dà cũng thành thói quen.
Hôm nay ta đến bên hồ nước trong đình, nhìn cá chép bơi lượn qua lại đến mức ngẩn người, Liệt vào cung đến nay đã năm ngày, nói thật ta có chút nhớ Liệt, cũng không biết với tính khí của Liệt có kiềm chế lại được không, không thể hiểu nổi con người luôn luôn cư xử chừng mực như Liệt, lại có thể làm chuyện khiến hoàng thượng tức giận.
[Bởi vì ta thích ngươi.]
Nhớ đến ngày đó giữa cơn đau Liệt biểu lộ với ta, mặt ta bất giác lại nóng lên, nói thật từ sau khi nhìn thấy Liệt ta cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, luôn nghĩ rằng Liệt đã sớm quên mình, chưa bao giờ nghĩ tới ba năm không gặp, Liệt cư nhiên vẫn lo lắng cho đối phương như mình, tất cả đến quá đột ngột lại cảm giác không chân thật, tựa như đem ta từ đáy cốc lôi lên chín tầng mây, cả người đều choáng váng.
Đến phủ của Liệt đã nhiều ngày, có phần cũng thích ứng được, ta mới phát hiện mình đã quyết định một chuyện cực kì trọng đại, từ bỏ sư phụ đến tìm Liệt, cũng không biết ta mượn lá gan này của ai, ta tự giễu cười một chút.
Đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng bước chân, ta cả kinh quay đầu lại, thắt lưng đã bị ôm lấy, đầu người kia tựa lên bả vai ta, ta sợ đến mức đã kêu lên.
"Nghĩ gì thế? Mê mẩn như vậy?" Nghe được thanh âm người kia, ta mới kiềm chế được tiếng kêu cắm trong cuống họng.
"Ngươi đi đường nào mà vô thanh vô tức vậy, muốn hù chết ta sao?" Ta oán trách.
"Hắc, rõ ràng ngươi đang tập trung suy nghĩ gì đó không chú ý rằng ta đã đến phía sau, còn bảo là ta bước nhẹ?" Liệt đưa tay véo mũi ta, động tác vô cùng thân thiết khiến ta sững sờ.
"Nói đi, đang nhớ đến cô nương xinh đẹp hay thiếu gia nhà ai?"
"Ta nào dám chứ, ở tại phủ của Nhị hoàng tử còn muốn nghĩ đến người khác sao?"
"Hắc hắc, là đang nghĩ về ta ư?"
"Ừ." Ta xấu hổ gật đầu.
Người phía sau nghe câu trả lời của ta, ngạc nhiêu đôi chút sau đó siết chặc cánh tay, tựa như muốn khắc ta thật sâu vào lòng Liệt.
"Ta cũng nhớ ngươi, A Hiền, năm ngày không gặp, ngươi không biết rằng suýt chút nữa ta đã trốn về đây để gặp ngươi." Liệt vùi đầu vào cổ ta cọ tới cọ lui.
"Ngươi ôm chặt quá ta không thở được, ngu ngốc." Ta vỗ vỗ cánh tay Liệt, xoay người nhìn Liệt.
Thiếu niên với vóc dáng ngây ngô đã không còn nữa, ba năm không gặp, bây giờ người đứng trước mặt cao hơn ta đúng một cái đầu, thân thể không hề đơn bạc mà lộ ra khí khái rắn chắc mạnh mẽ, đôi mày tuấn tú khi trước nay đã trở nên cương nghị, ta vuốt lên nó, có chút si mê như thể muốn đọc được hết xúc cảm.
"Hoàng thượng gọi ngươi đến có việc gì?" Ta cười hỏi Liệt.
Liệt nắm tay ta, kéo ta đến ngồi trong đình.
"Ngươi đoán thử xem."
Ta bật cười, "Không phải lại chuyện thành hôn của ngươi chứ?"
"A Hiền của ta thật thông minh." Liệt vuốt tóc ta.
"Ngươi trả lời thế nào? Sẽ không chống đối lại hoàng thượng nữa chứ?" Ta có chút bận tâm hỏi.
"Nêu như ta chống đối, bây giờ còn thể ngồi trước mặt ngươi hàn huyên với ngươi cả ngày sao? Đứa ngốc này."
"Vậy ngươi....đáp ứng rồi..?" Ta có chút không dám tin tưởng.
Liệt không lên tiếng, buông tay ta ra, trái tim của ta có một sự ngăn cách đến sững sờ, ta hiểu Liệt, nếu như Liệt không nói lời nào thì chuyện này có tám, chín phần đúng, rõ ràng là mong muốn Liệt không nên chống đối lại hoàng thượng, thế nhưng với kết quả hiện nay dù thế nào vẫn rất khó chịu, ta có nén những giọt lệ đang sắp tuôn ra, thầm nghĩ ngàn vạn lần phải nén lại, đây mới là kết quả chính xác, đứng lên nói với Liệt,
"Vậy thì tốt vô cùng, ta hơi mệt, về phòng trước."
Trên đường đi Liệt cũng không đuổi theo ta, ta kiềm không được nữa tùy ý cho nước mắt rơi xuống, một vài người hầu thấy ta như vậy nhưng cũng không dám tiến lên hỏi, về đến phòng ta gục trên bàn khóc lớn lên.
Khóc, khóc, khóc, có cái gì phải khóc cơ chứ?
Ngươi đã sớm biết được kết quả này.
Là chính ngươi tự đẩy Liệt ra xa, bây giờ khóc thì có ích gì.
Ta vừa khóc vừa oán giận chính mình, thế nhưng càng lúc càng khó chịu, trái tim đau đến tê liệt, nếu như vậy, khi tiểu thư nhà Tả thừa tướng vào phủ, ta được xem là gì?
Ta cần gì phải đến đây tranh hồn thủy, vì cái gì lại không nghe lời sư phụ mà muốn buông thả, ta càng ủy khuất càng khóc lớn, rốt cuộc không nghe được tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa lần này rất lớn, ta càng hoảng sợ tưởng rằng người hầu đến giục ta đi ăn.
"Ta...không ăn." Ta nghẹn ngào nói.
"Là ta, A Hiền, ngươi mở của ra đi." Ngoài của là thanh âm mà ta không muốn nghe đến.
Ta không đáp lại, tiếp tục khóc, không muốn mở cửa cho Liệt, không muốn Liệt thấy bộ dáng này của ta.
"A Hiền, ngươi mở cửa đi, không mở cửa thì ta xông vào đấy."
Ta cả kinh, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cánh cửa bị đẩy mạnh ra, ta nghiêng đầu sang nơi khác vùi mặt trên bàn, không để ý đến Liệt, thật sự bây giờ ta không muốn thấy Liệt.
Liệt bước đến đặt tay lên vai ta.
"Đừng khóc, A Hiền."
"Ngươi đừng đụng vào ta."
"A Hiền, ta sai rồi, ngươi mau nín khóc đi, nhìn ngươi khóc ta rất khó chịu."
"Ngươi đi đi, ngươi không làm gì sai cả, là tự ta có chuyện thôi, là bản thân ta vẫn có lòng chấp niệm." Ta thút thít trả lời Liệt.
"A Hiền, ngươi nói ta biết vì sao ngươi khóc?" Liệt nắm lấy bả vai ta, kéo người ta lên đối diện với Liệt
Ta không muốn nhìn hắn, chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng, mình đã từ biệt sư phụ để đến tìm Liệt, nhưng bây giờ lại trở thành như vậy.
"Ta không biết, nghe thấy chuyện ngươi hành hôn, lòng lại khó chịu nói không nên lời." Ta cắn môi nói.
"A Hiền, ngươi thích ta đúng không?"
Ta khóc đáp, càng khóc nhiều hơn.
"Ngươi trả lời ta đi, nếu không sao lại khóc lợi hại đến thế làm chi?"
"Phải phải phải! Ta thích ngươi! Ta thích ngươi phát điên đi được, vì ngươi ta nguyện đợi ba năm! Ngươi nói đi là đi! Hiện tại để gặp ngươi, ngay cả sư phụ ta cũng không cần! Nhưng ngươi lại muốn kết hôn cùng người khác! Vừa bắt đầu ta đã biết ta và ngươi là hai đường thẳng song song, lại còn phát rồ đến đây tìm ngươi, ta chính là ti tiện đến mức hoảng loạn rồi!"
Bên trong đôi mắt Liệt lóe ra một tia sáng kì dị trước đây chưa từng có, ta khó chịu quay đầu sang chỗ khác, một phen nói xong ta khóc không thành tiếng, Liệt ôm cổ ta.
"Phải, ta là tên hỗn đản, xin lỗi A Hiền, đừng khóc nữa, đều là ta sai, ta lừa ngươi, ta sẽ thành hôn với tiểu thư nhà Tả thừa tướng!"
Ta ngừng khóc, nghiêng đầu nghe những lời Liệt vừa nói, lại gạt ta? Có ý gì? Nói cách khác chính là Liệt không thành hôn cùng với tiểu thư họ Tả? Làm sao có thể?
"Ngươi đừng lừa ta nữa." Ta quay đầu sang nơi khác, "Là mong muốn của hoàng thượng ngươi có thể cãi lại ư?"
"A Hiền, ta đã nói với phụ hoàng, ta chỉ thích một người, có thể thành hôn với Tả tiểu thư, thế nhưng..."
Liệt đột nhiên không nói lời nào, cười thần bí với ta, tiến đến bên tai ta.
"Cái gì? Sao có thể chứ! Ngươi điên rồi đúng không!" Ta đẩy Liệt ra.
Liệt nhún vai cười cười.
"Sao hoàng thượng có thể đồng ý với ngươi!"
Liệt tiếp tục cười nhìn ta, "Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một cảnh trên sân khấu, dù sao đây cũng là vở kịch mà phụ hoàng và Tả thừa tướng dựng nên, chỉ cần ta đồng ý thành hôn, mọi chuyện khác đều tùy ý ta."
Mặt ta lúc đỏ lúc trắng, Liệt đến bên tai ta nói xong, lòng ta rung động không thôi.
"A Hiền, tuy ta cưới Tả tiểu thư nhưng tân nương tử chính là ngươi."
"Tại sao ngươi có thể, ta lại không muốn đáp ứng ngươi."
"Vừa khóc đến nỗi cả người đầy lệ, có biết xấu hổ không vậy? Ha?" Liệt vô lại nháy đôi mắt sáng người tiến đến trước mặt ta.
"Đều là tại ngươi! Ai cho ngươi gạt ta!"
"Nếu ta không gạt ngươi, sao có thể nghe được những lời thật lòng của ngươi chứ? Là ai năm ngày trước ngồi trên bàn cơm nói ta đừng chống đối hoàng thượng, muốn ta kết hôn với nữ nhân khác?"
"Đây là ngươi đang trả thù ta sao?" Ta tức giận nhìn Liệt, người nay thật đáng ghét, cư nhiên dám đem loại chuyện này gạt mình.
Liệt cười ôm chặt ta, tay không ngừng vỗ vỗ lưng ta.
"Được rồi được rồi, ta sai rồi, đây đều là lỗi của ta, Hiền Nhi của ta rất tốt, ca ca chịu tội với ngươi."
"Ai là đệ đệ của ngươi!" Ta muốn đẩy Liệt ra, lại bị Liệt ôm chặt hơn.
"Được được được, không phải ca ca, vậy là tướng công đúng chứ?"
"Ai là nương tử của ngươi!"
"...Vậy ta là nương tử của ngươi sao?"
Ta thở phù một tiếng nín khóc mỉm cười, cũng chỉ là Liệt khua môi múa mép đáng yêu nhất.
Liệt nghiêng đầu nhẹ hôn lên vành tai ta, cả người ta rung động, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy Liệt ra, Liệt nhìn ta nói:
"A Hiền, ngươi theo ta, ta sẽ luôn đối tốt với ngươi, cả đời không phụ ngươi, cũng không để cho kẻ nào khi dễ ngươi, ta vẫn mãi đối tốt với ngươi." Trong đôi mắt Liệt tràn đầy ôn nhu, trái tim ta cũng theo đó mà ấm áp, Liệt cầm tay ta, "Từ hôm nay trở đi, cầm chặt tay ngươi sẽ không bao giờ buông ra nữa, tử sinh khế khoát."
"Dữ tử thành thuyết." Ta cười nhìn Liệt, nhìn thẳng vào mắt Liệt, nơi đó chính là niềm hạnh phúc của mình.
(Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết: Dù sống chết hay chia xa, cùng người thề nguyện.)
Liệt lại gần hôn lên môi ta, nhẹ nhàng bao phủ rồi cẩn thận mút mát, ta run rẩy dè dặt đáp lại Liệt, đây là người đầu tiên ta hôn, ta đã từng nói trong sinh mệnh này có rất nhiều lần đầu tiên đều do Liệt dành cho, Liệt lần lượt dành cho ta từng điều, dạy cho ta từng điều, khảm lên những ấn ký sâu đậm.
Nội tâm ta tựa như trúc mùa xuân, vào ngày nào đó bị một tiếng sấm xuân của Liệt làm dao động, sinh trưởng thêm nhiều cành mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro