Chương 7: Thanh Ngọc Án
Đêm đến, gió đông qua thổi ngàn hoa.
Hoa bay theo gió, đẹp tựa mưa sao.
Ngự quý, xe trạm, khắp phố hương đưa.
Tiếng tiêu phượng thổi, ánh Ngọc Hồ xao động.
Mày ngài, dáng thanh, tơ vàng, vô vàn kiểu.
Rộn ràng tiếng nói, thoảng hương đưa.
Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt.
Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt.
Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.
(Trích bài thơ Thanh Ngọc Án của Tân Khí Cật (辛棄疾), bản dịch tiếng Việt của Dạ Ngọc Minh Anh, bài thơ này tả cảnh hội hoa đăng tết Nguyên Tiêu, nửa đầu tả cảnh, nửa sau tả người, được viết vào thời Nam Tống, Kim.)
Ta đứng giữa chợ, thấy sạp bán thơ treo vài câu thơ này trên sạp, đã gần đến tết Nguyên Tiêu rồi.
Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt.
Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt.
Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.
Ha ha, một câu thơ luôn có thể đánh trúng nội tâm của vô số người, ta nhớ đến ba năm trước kia, nhớ người lần đầu tiên đưa ta đi ngắm đèn hoa đăng, vẫn là một ngày hội múa hát tưng bừng như vậy, khuôn mặt tươi cười giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ vẫn còn khắc sâu trong tư tưởng, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ, Đồ Mi tươi đẹp nở tứ phía.
Lúc này, ngày lễ mỗi năm cứ theo lẽ thường mà tiến hành, ta cũng nên chào tạm biệt người của trước kia.
"Tiểu huynh đệ, muốn mua thư họa sao?" Thanh âm tiểu thương vang lên phá vỡ sự trầm tư, ta phục hồi tinh thần, mình cũng thật là...bài thơ này vốn dĩ viết cho nam với nữ, ta lại nhớ đến người kia, cười khổ lắc đầu rời đi.
Khi ấy Liệt đi, cách đó vài ngày lại đột ngột đến thăm ta, chỉ có điều vết thương trên cánh tay phải mấy ngày nữa mới khỏi hẳn, người dân trong kinh thành bỗng nhiên xuất hiện dịch bệnh nhiệt thán*, sư phụ cùng ta lưu lại, bởi vì có rất nhiêu thôn dân đáng thương không có tiền xem bệnh, cho dù có tiền xem bệnh cũng không cách nào chi trả được chi phí dược liệu khổng lồ kia được, Thích Trọng Bá Bá giúp ta và sư phụ cung cấp thức ăn và ít tiền cho những thôn dân kia.
(Bệnh nhiệt thán loại dịch bệnh bắt nguồn từ trâu bò.)
Thế nhưng dược liệu và tiền dùng hết rất nhanh, tuy rằng Thích Trọng bá bá gia cảnh giàu đó nhưng cũng không thể gách vác được số chi phí khổng lồ ấy. Một ngày nọ ta và sư phụ đang đến khám bệnh tại nhà, lại nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống bên ngoài.
"Hoàng thượng phát công lương!! Hoàng thượng phát công lương!! Mọi người mau ra lĩnh!!!"
Ta và sư phụ nhìn nhau, ra đến cửa biển người đã bắt đầu ùn ùn kéo tới nơi phát công lương, thấy được một đoàn quan binh đang phát lương thực, hai bên trái phải còn có vài người mặc y phục đại phu.
"A Hiền, đương kim hoàng thượng vẫn còn thương cảm cho dân chúng!"
"Đúng vậy sư phụ, bên cạnh đều là ngự y sao?"
"Ừ, có lẽ là học đồ ở viện ngự y thôi, ngự y sẽ không ra những nơi này, dẫu sao thì vẫn có chuyện cần xử lý trong cung, nhưng mà được như thế này cũng rất tốt!"
Thiện cảm của ta đối với đương kim hoàng thượng càng thêm sâu sắc.
"Các ngươi biết không, hoàng thượng phát lương thực là để ăn mừng đại hôn của nhị hoàng tử."
"Phải không? Ôi chao, ta nghe nói thiên kim tiểu thư nhà Tả thừa tướng rất xinh đẹp a!"
"Đẹp thế nào? Có giống thần tiên không?"
"Dù sào cũng là người đoan trang hiền thục, vừa dịu dàng lại quyến rũ, dung mạo đều là phong tình vạn chủng a!"
"Nói như thể ngươi từng gặp qua rồi vậy, đừng ở đó mà đoán mò, cẩn thận quan lớn đến cắt lưỡi ngươi!"
Ta nhìn hai người đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đánh một cái thật mạnh.
"A Hiền, đi thôi."
"Vâng, sư phụ."
Ta theo sư phụ quay về nhà trọ.
"Con đến phòng ta đi."
"Vâng."
Ta theo sư phụ bước vào phòng, sư phụ để hòm thuốc xuống sau đó bảo ta ngồi.
"A Hiền, còn nhớ khi còn bé ta đã nói với con, sau này lớn lên chuyện cần làm là gì không?"
"Con vẫn nhớ rõ, sư phụ từng nói, cứu giúp bá tánh trăm họ rời xa bệnh tật."
"Được, nhớ rõ không sai, A Hiền, vi sư biết tính tình của con, người khác đối tốt với con, con sẽ báo đáp lại gấp mười phần, thế nhưng có một số việc đã là quá khứ thì hãy cứ để nó là quá khứ, đừng nên dây dư không buông, ta đã từng nói với con, con và hắn là người của hai thế giới khác nhau, hai người các con không thể..."
Ta nhìn sư phụ, cúi đầu hồi lâu mới nói,
"Sư phụ, A Hiền biết."
"Biết là tốt rồi, đứa ngốc này, trên thế gian có rất nhiều chuyện nếu quá chấp nhất sẽ không tốt, mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ đi, ngày mai chúng ta quay về cốc."
"Vâng, sư phụ."
Ra khỏi cửa phòng sư phụ, tới biết mấy ngày nay sư phụ đã thấy được hết mọi nhất cử nhất động của ta, quả thật khi gặp lại Liệt lúc ấy, ta ít nhiều cũng đã động tâm, tuy rằng ta biết hẹn ước ba năm trước đã sớm bị Liệt ném ra sau đầu, thế nhưng khi nhìn đến Liệt, lòng ta vẫn không khắc chế nỗi...
Hôm nay, tin tức đại hôn lại truyền đến...
Quên đi, như vậy cũng tốt, chỉ sợ rằng Liệt cũng không cần lời chúc phúc của một bằng hữu như ta.
Trở lại phòng, cởi áo khoác, gục trên tháp thượng chỉ cảm thấy tâm trạng phiền muộn không ngớt, lăn qua lăn lại cuối cùng vẫn không chống đỡ nỗi những mệt mỏi ban ngày, chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã chợp mắt bao lâu, chỉ nghe bên ngoài dường như có người kêu tên mình, ta tưởng sư phụ gọi đi ăn, nhưng trong mơ màng nghe âm thanh xa lạ đó lại không giống với sư phụ.
"A Hiền đại phu! A hiền đại phu!"
"Ai nha, ta nói ngươi cái người này, khách nhân chúng ta đang nghỉ ngơi, ngươi chạy đến nhà trọ chúng ta ầm ĩ làm chi?"
"A Hiền đại phu nhanh mở cửa ra! Cứu mạng người a!!"
Cuối cùng ta cũng bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, xuống giường mở cửa ra, chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ và ông chủ nhà trọ đang đứng bên cạnh.
"Ôi chao, tiểu khách quan, thật sự không cố ý, người này ầm ĩ đòi gặp ngươi, ta ngăn thế nào cũng không được."
"A Hiền đại phụ, mau mau cứu chủ tử chúng ta đi!"
"Ngươi là ai? Ngươi biết ta ư?"
Ta không khỏi kinh ngạc, người trước mặt mặc loại vải vóc tốt nhất, dù cho không phải tơ lụa cực kì đắc tiền, nhưng cũng khá hơn rất nhiều so với bách tính thông thường, huống hồ còn lạ mặt, ta thực sự không nhớ nổi ta và hắn có gì quen biết nhau.
"A Hiền sư phụ, chủ tử ta nói đưa ngài xem vật này ngài sẽ rõ." Người kia móc từ áo lót ra một chiếc túi gấm màu xanh ngọc, ta nhìn chiếc túi lập tức hiểu ra.
"A Hiền, có chuyện gì vậy?" Ta giương mắt, sư phụ cũng vì nghe tiếng ồn mà đến.
"A Hiền đại phu, ngươi nhanh đi cứu chủ tử chúng ta đi! Chủ tử của ta..." Người kia khóc không thành tiếng.
Ta nhìn ông chủ nhà trọ, vội vàng nói.
"Làm phiền ngài, không có việc gì đâu, là người quen của tôi."
"À à vậy là tốt rồi." Ông ta hoài nghi nhìn ta sau mới từ từ rời đi.
Ta bảo người kia vào phòng rồi nói, sư phụ cũng theo vào.
"Chủ tử ngươi làm sao vậy?"
"Ngài ấy không đồng ý thành hôn, bị....bị thánh thượng...đánh năm mươi gậy lớn, hiện tại cả người đầy máu nằm trong phủ, thánh thượng không cho phép mời ngự y, chủ tử của ta...ngài ấy...ngài ấy..."
"Hắn hiện tại thế nào? Ngươi cứ từ từ nói." Thế nhưng ta đã sớm sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng.
"Ta thấy hình như là phát sốt, máu trên người cũng không cầm được, ngài ấy đưa ta vật này bảo ta đến nhà trọ tìm ngài, A Hiền đại phu mau cứu chủ tử của chúng ta đi!"
Người kia rầm một tiếng quỳ gối trước mặt ta, ta khiếp sợ không thôi.
Không rõ Liệt đã phạm tội gì, cư nhiên lại làm trái ý thánh thượng, ta nhìn sư phụ, lông mày người nhíu lại không lên tiếng.
"Sư phụ....con...."
"Con đi đi, lời ta nên nói cũng là lời con đang nghĩ, đến xem sớm rồi về sớm một chút."
"Vâng! Cảm tạ sư phụ!"
Dứt lời ta vội vàng mặc áo khoác, cầm lấy hòm thuốc theo người kia ra khỏi nhà trọ. Bên ngoài đã là giờ Dậu (Từ 5 đến 7 giờ tối), sắc trời đang dần mờ tối. Ta bước nhanh cước bộ đuổi theo người trước mặt, trong lòng có chút phức tạp nói không nên lời, không lâu sau đã đến trước một cổng lớn, ta thấy với quy cách kiểu này thì phủ của Liệt có lẽ là nơi đây, ta vừa muốn bước vào, người kia kéo tay ta, nhỏ giọng nói,
"A Hiền đại phụ, chúng ta đi cửa sau, nếu bị hoàng thượng phát hiện thì..."
Ta gật đầu, theo người kia vòng ra cửa sau, bước vào một cánh cửa khép hờ phía sau phủ.
Bên trong phủ thật sự rất rộng lớn và xa hoa, đình đài lầu gác tất cả đều có, ta khẽ cười, đây là sự khác biệt giữa hoàng tử và bách tính.
Cảnh sắc tuy đẹp nhưng không có tâm trạng nhìn ngắm, bước từng bước nhanh hơn, theo người kia đến trước một gian phòng.
"A Hiền sư phụ, theo ta vào đi."
"Được." Ta hít một hơi sâu, ám chỉ bản thân vô luận thế nào khi nhìn thấy Liệt đều phải bình tĩnh.
Thế nhưng sau khi ta bước vào, mọi dây thần kinh trong đầu căng ra, hoàn toàn bị chặt đứa, thiếu niên luôn tươi cười rực rỡ kia giờ nằm trên tháp thượng, như là đang ngủ, nửa thân trên trần trụi, vùng thắt lưng huyết nhục mơ hồ nhìn không rõ, da thịt vốn trắng trẻo giờ lại nhầy nhụa đáng thương, trong lòng ta dâng lên nỗi chua xót khổ sở. Tận lực nén xuống hình ảnh khó chịu đập vào mắt, đến trước hòm thuốc lấy rượu thuốc, bông vải và băng gạc ra, bắt đầu giúp Liệt rửa sạch vết thương, người Liệt nóng hổi, phỏng chừng vết thương bắt đầu nhiễm trùng nên phát sốt, khi ta chạm vào vết thương người kia rên lên, vùng xung quanh chân mày nhăn nhúm lại, mồ hôi đầm đìa trên trán.
"Ngươi chịu đựng một chút, để vết thương nhiễm trùng sẽ phiền phức thêm đấy."
"Ừ..." Liệt mơ màng lên tiếng, cũng không biết là có nghe được không.
"Làm phiền ngươi đem thêm nước nóng, rượu, và khăn mặt đến đây." Ta quay đầu nói với tên sai vặt, hắn liền lui xuống dưới, chẳng lâu sau đã đem đồ tới.
Ta dùng khăn ướt lau sạch máu đi, lại đổi khăn thêm vài lần, nước trong chậu đã sớm chuyển sang màu đỏ, ta lại đổi thêm vài chậu nước khác để rửa sạch. Lại lấy rượu thoa lên vết thương sau đó bôi thuốc vào và băng bó thật kỹ, gần đến một canh giờ mới xong xuôi, trên lưng đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu.
Ta đưa tay xem xét hơi thở của Liệt, thật may là hơi thở không quá hỗn loạn, bắt mạch, chỉ có chút phát sốt.
Ta đứng dậy tới bên bàn, dùng viết lông viết tên thuốc trên giấy, đưa cho tên sai vặt.
"Đây là phương thuốc, nhanh đi bốc thuốc, sau đó cho chủ tử của ngươi uống."
"Vâng vâng vâng!"
Hắn bước ra ngoài rất nhanh.
Làm xong nhiều chuyện như vậy, ta cảm thấy hơi mệt mỏi, quay đầu nhìn người nằm trên giường, ngực khó chịu đến nói không nên lời.
Liệt, vì cái gì?
Lại muốn ngỗ nghịch lại nguyện vọng của hoàng thượng?
Con gái Tả thừa tướng rất xinh đẹp chẳng phải sao?
Tội tình gì ngươi phải làm khó bản thân mình....
Ta nghĩ không ra được đáp án, nghĩ không ra vì sao Liệt lại dằn vặt chính mình như vậy.
"A Hiền...."
Ta suy nghĩ đến xuất thần, người trên giường trong lúc mê man thì thào gọi tên ta, sự kiên định ta đã xây dựng thật tốt cho đêm nay lại bị một tiếng gọi của Liệt mà sụp đổ.
Lẽ nào?
Lẽ nào lại là vì ta?
Không thể nào, A Hiền ngươi đang nghĩ gì vậy, dựa vào cái gì Liệt lại vì ngươi mà chống đối lại hoàng thượng, các ngươi chẳng qua chỉ là bằng hữu, A Hiền ngươi đừng nên tự mình đa tình.
Ta ngước mắt nhìn người trước mặt, thở dài, cầm lấy hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa, tên sai vặt đã cầm thuốc trở về, động tác quả thật rất nhanh.
"A Hiền đại phu, ngài phải đi sao?"
"A Hiền đại phu, ngài vẫn là lưu lại đi, nhỡ đâu chủ tử chúng ta vừa tỉnh lại ầm ĩ muốn gặp ngài, ta không cách nào ăn nói được, còn nữa thương thế của chủ tử, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì, ta gánh không nỗi đâu!"
"Vì sao chủ tử của ngươi lại ầm ĩ muốn gặp ta?" Ta bị lời này của hắn làm cho không giải thích được.
"A Hiền đại phu!" Hắn quỳ trước mặt ta, đầu ta lại đau nhức, đối với thói quen động một chút là quỳ của người trong cung ta tiêu không nỗi...
"Ngươi đứng lên mà nói, đừng quỳ!"
"Không, A Hiền đại phu, ngài hãy nghe ta nói hết, từ nhỏ ta đã ở bên người chủ tử hầu hạ, tính tình của chủ tử nhiều năm như vậy ta hiểu rất rõ, chủ tử của chúng ta từ nhỏ mệnh đã khổ, không có mẫu thân, thái độ của hoàng thường đối với chủ tử..hôm nay ngài cũng nhìn ra đi, nếu thật sự yêu thương chủ tử của ta hoàng thượng đã không mạnh tay như vậy, chủ tử ta từ nhỏ đối với chuyện gì cũng đều nhàn nhạt, cũng chưa bao giờ tranh giành thứ gì không thuộc về mình, ba năm trước chủ tử bảo là muốn đi tìm vật gì đó không hiểu sao lại mất tích, sau khi bị hoàng thượng tìm trở về dường như chủ tử đã thay đổi thành người khác, ba năm qua ta luôn nghe chủ tử lầm bầm tên ai đó, ngài đoán xem?"
Ta nghe từng lời của hắn, chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược, đầu óc choáng váng, đáp án kia một chút ta cũng không muốn biết, không, phải nói rằng ta sợ nghe được đáp án đó.
"Ta không muốn biết!"
"A Hiền đại phu, là tên của ngài a, chủ tử chúng ta ba năm nay lúc nào cũng bảo muốn đi tìm ngài, nói rằng ngài đang chờ ngài ấy, không thể nợ đứa trẻ kia một lời hứa hẹn, thế nhưng ba năm nay hoàng thượng dường như đang chỉa mũi nhọn vào chủ tử của chúng ta, chỉ đến việc đi lòng vòng quanh kinh thành cũng đã quá khó khăn rồi, giờ đây hoàng thượng lại muốn ngài ấy thành thân để phong ngài ấy làm hoàng thân, muốn chặt đứt hoàn toàn niệm tưởng của ngài ấy đối với ngôi vị thái tử, đây là lần đầu tiên chủ tử của chúng ta chống đối lại hoàng thượng, ngài có biết hay không..."
"Đừng nói nữa! Ta đã nghe đủ rồi!"
Đáp án kia quá lớn, làm cho ta, làm cho ta không dám, không dám nghe đến...
"A Hiền đại phu, ta không nên nói nhiều như vậy, chủ tử biết được chỉ sợ sẽ đánh gãy chân ta, thế nhưng ta vẫn phải nói, nếu bây giờ ngài đi, cơn thịnh nội của hoàng thượng còn chưa tan, chủ tử ta tỉnh dậy lỡ như có chuyện gì làm động mạnh đến vết thương hiện giờ, ta thật sự không dám nghĩ..."
Ta nhìn Liệt, quả thật, vết thương rất nghiêm trọng, vết thương thế này nếu không đổi thuốc đúng cách sẽ dễ sinh mủ, đè nén cơn sóng lớn đang cuộn trào trong lòng,
"Được rồi, ta sẽ ở lại, đợi chủ tử ngươi tỉnh lại ta mới đi."
"Cảm tạ A Hiền đại phu!" Hắn lại dập đầu lạy ta mấy cái, ta nhíu mày, ý bảo không cần.
Tên sai vặt đưa ta đến một gian phòng bên cạnh, hắn chuẩn bị nước tắm và một số đồ dùng cần thiết liền ra ngoài, trước khi đi ta có dặn dò một câu,
"Nếu chủ tử ngươi tỉnh, nhớ gọi ta."
"Vâng, A Hiền đại phu xin hãy nghỉ tạm ở đây."
Cởi bỏ mệt mỏi cả ngày, ngâm mình vào nước nóng, lúc này thân thể mới thả lỏng, nhiệt độ ấm nóng dễ chịu của nước làm ướt hai mắt ta, ta dựa trên vách xuất thần,
Ba năm, Liệt, ba năm của ngươi trôi qua như thế sao?
Chỉ là ta không biết, nguyên lai nhân vật trong những cậu chuyện ngươi từng kể lại chính là ngươi.
Thế nhưng, chuyện hôm nay nên giải thích thế nào cho phải.
Ta không dám nghĩ đến,
Thanh âm của sư phụ lại vang lên trong đầu,
"A Hiền, chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi, người kia và con là người của hai thế giới."
Đúng vậy, Liệt..
Ta không nên bước vào cuộc sống của ngươi nữa, ngươi là hoàng tử, còn ta chỉ là tên dân đen hèn mọn.
Hai chúng ta không nên xuất hiện cùng một lúc, làm sao ngươi có thể làm bằng hữu với người có thân phận thấp hèn như ta?
Là bằng hữu hay là...?
Ta lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vô luận thế nào ta cũng không được mù quáng nữa, chờ Liệt tỉnh lại, ta sẽ quay về.
Nghĩ như vậy dường như cảm giác đè nặng trong lồng ngực cũng giảm đi rất nhiêu, đứng dậy lau khô thân thể, mặc lại bộ quần áo cũ, nằm xuống giường, thiếp đi giữa hoàn cảnh xa lạ này.
Hôm sau tỉnh lại, ta đến phòng Liệt, sờ sờ trán, đã không còn sốt nữa, dặn dò tên sai vặt đi sắc thuốc. Ta ngồi bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ mà ta mong chờ ba năm nay, mắt không khỏi có chút ướt át.
Lại một ngày nữa trôi qua, ta sai người đưa thư đến cho sư phụ, báo rằng thương thế của Liệt rất nghiêm trọng, đợi, Liệt tỉnh lại rồi ta sẽ quay về.
Ta hiễu rõ rằng giữa sư phụ và Liệt có rất nhiều bí mật mà ta không biết được, từ cuộc đối thoại ba năm trước đây ta đã cảm giác được điều gì đó, thế nhưng sư phụ chưa bao giờ nói với ta về chuyện khi người ở trong cung, ta hiểu rõ đó là khúc mắc lớn nhất của sư phụ.
Ta chăm sóc Liệt, đổi thuốc, uy thuốc, tình hình trở nên tốt hơn, vết thương không còn chảy máu nữa, người cũng tỉnh táo lại.
Nhưng khi Liệt nhìn thấy ta lại không dám tin vào mắt mình.
"A Hiền! Là ngươi?"
"Ừ."
"A Hiền, thật là ngươi?"
Ta gật đầu.
"A Hiền, mau véo véo ta, xem có đúng là đang nằm mơ không?"
Phốc một tiếng, ta bị Liệt chọc cười.
"Vết thương trên lưng chẳng phải đang rất đau sao?"
"A đúng, ta vui đến mức phát ngốc luôn rồi, A Hiền ngươi tới đây thật ư, ta còn nghĩ ngươi sẽ không quan tâm đến ta."
Ta cúi đầu không nói lời nào, qua hồi lâu.
"Ngươi đắc tội gì mà hoàng thượng lại giận đến mức này, dám chống lại thánh chỉ cũng biết kết cục như thế nào mà."
"Ta mặc kệ, chuyện khác ta có thể đồng ý, nhưng chuyện thành hôn thì không, con gái của Tả thừa tướng ta không thích!"
"Chẳng phải người ta là mỹ nhân sao? Mỹ nhân ngươi cũng không thích?"
"Người ta thích là ngươi."
....
Ta bị câu nói đột ngột đó làm cho sửng sốt, nhìn vào mắt Liệt, Liệt cũng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt kiên định không một tia né tránh, lát sau đó, ta mới biết Liệt không nói đùa, máu toàn thân như dồn thẳng lên đại não.
"Ngươi đang sốt? Nói bậy cái gì đó?"
"Không, ta rất tỉnh táo!"
"Vậy thì càng không nên, ngươi cũng biết ta chỉ coi ngươi huynh đệ bằng hữu, huống hồ...chúng ta..."
"Huống hồ cái gì?"
"Huống hồ ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, hơn nữa ngươi còn là hoàng tử."
"Vậy thì thế nào?" Liệt chết trân nhìn ta chằm chằm, bên trong đôi mắt như có một loại dục vọng mơ hồ đang thiêu đốt, lúc này ta mới ý thức được, người nam nhân trước mắt này đã trưởng thành, không còn là thiếu niên của ba năm trước nữa.
"Ngươi đừng nói bừa nữa, nếu đã tỉnh rồi, ta đây cũng nên đi." Ta đứng lên muốn đi, tay bị kéo lại.
"A Hiền đừng đi! Ngươi biết ta chưa từng nói bừa!"
Ta muốn rút tay ra nhưng khí lực của Liệt vô cùng lớn, ta vung mạnh tay, dùng sức kéo ra.
"A, đau!"
Ta quay đầu lại, nửa thân Liệt đã bị kéo ra khỏi giường, phía thắt lưng dường như có máu đỏ rịn ra.
"Thương thế của người còn chưa khỏi, không muốn mạng mình đúng không?!" Ta tức giận.
"Ngươi đi rồi, ta cần cái mạng này để làm gì?" Liệt hữu khí vô lực nói.
Ta bị câu này của Liệt làm nghẹn đến nói không nên lời, liếc mắt nhìn vết thương, lấy hòm thuốc ra giúp Liệt băng lại vết thương lần nữa.
"Hắc hắc, A Hiền, ngươi tức giận rất khả ái."
"Đừng nói nữa, nằm sấp xuống đi!"
"Này, đau, nhẹ chút, nhẹ chút thôi..."
Thật vất vả mới bôi thuốc xong, ta thu dọn đồ đạc, Liệt nằm trên giường nghiêng đầu nhìn ta.
"A Hiền, đừng đi."
"Sư phụ đang đợi ta."
"A Hiền, ta biết ngươi giận ta, ba năm qua không đến tìm ngươi, thế nhưng ba năm đó ta luôn tìm đủ mọi cách liều mạng muốn đến gặp ngươi, chỉ là phụ hoàng cho người canh gác chỗ của ta không cho phép ta đi, đại ca ta cũng cho người ngầm theo dõi, hắn sợ ta đi tìm manh mối lật đổ hắn...Ba năm qua không có giây phút nào là ta không nhớ đến ngươi, A Hiền, ngươi đừng chạy nữa, ta xa ngươi đã ba năm, thật vất vả mới gặp lại ngươi, ta sẽ không buông ngươi đi nữa."
"Không được! Sư phụ đang đợi ta." Nói xong ta đứng dậy.
"Ngươi đi ta sẽ đuổi theo ngươi! Ngươi đi nơi nào ta đến nơi đó! Ngươi muốn ta giải thích ta đều giải thích với ngươi, thân thể này ta cũng không cần, chỉ là...đừng rời bỏ ta!"
"Ngươi điên rồi ư?"
"Đúng vậy! Ta điên rồi!" Liệt cười khổ nhìn ta.
"Ba năm trước ngươi cứu ta ta đã điên rồi, khi đó, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi yêu thương ngươi, coi như đệ đệ của mình, thế nhưng ba năm qua ta mới phát hiện, ta không là muốn yêu thương ngươi, ta càng không muốn mất đi ngươi thêm lần nữa, cho nên ta cảm thấy ta đã thích ngươi rồi, A Hiền, coi như là thương hại ta cũng được, đừng đi được không?"
Nhìn mặt Liệt, tim ta đau đớn như bị ngàn vạn con dao cắt qua, Liệt, ba năm qua ta chờ ngươi, ta đã từng xem ngươi như ca ca của mình, ta muốn chờ ngươi, ta có thể chờ ba năm, nhưng khi nghe được tin ngươi sắp thành hôn, lòng ta đau muốn vỡ vụn, khi đó ta mới biết, hình như ta thích ngươi.
Thế nhưng giữa chúng ta...có quá nhiều...
Không phải sao?
Ta nhìn thương thế của Liệt, cúi đầu trầm mặc trong chốc lát.
"Được rồi, ta sẽ ở lại, đợi thương thế của ngươi tốt lên ta sẽ đi."
"Ngươi còn muốn đi ư?"
"Liệt...đừng ép ta..."
"Ngươi...thôi quên đi, chịu ở lại là tốt rồi." Đôi mắt người kia rủ xuống, tự nói với chính mình chỉ cần A Hiền chịu ở lại là sẽ có cơ hội.
Bên trong gian phòng, hai người nhìn nhau, ba năm, tất cả mọi điều muốn nói đều chôn nơi đáy lòng.
Phải chăng, chúng ta thật sự có thể?
Ánh nến chập chờn,
Từng giọt sáp nhỏ xuống,
Tựa như nội tâm ta, có thứ gì đó không rõ tên cũng đang lặng lẽ tan chảy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro