Chương 6: Niệm Nô Kiều
Ba năm sau.
Liệt vẫn chưa đến tìm ta, ba năm, một câu giải thích hay một phong thư cũng không có. Lúc mới bắt đầu ta còn chờ đợi càng về sau ta si ngốc rồi đến nản lòng, ta biết ba năm có thể đã thay đổi rất nhiêu, cây cối đã đơm hoa kết trái, héo rũ rồi tái sinh, mà nhân tâm làm sao không biến đổi cho được?
Ba năm, từ một đứa trẻ mười ba tuổi đã trường thành thành nam nhi mười bảy tuổi, những bài học về dược lý đã thuộc lòng từ lâu, sư phụ bắt đầu dẫn ta xuất cốc để chữa bệnh cho bá tánh.
Về bí mật làm ta nghi hoặc từ trước đến nay, ta đã sớm có được câu trả lời.
Bây giờ đất nước đã thái bình thịnh thế, thánh thượng có ba người coi trai, và đương kim thái tử chính là đại hoàng tử Vũ Văn Hạo, luôn nịnh nót trước mặt hoàng thượng, hắn ta lại có thói quen lén lút cưỡng gian rồi giết chết nạn nhân, độc ác vô cùng, không chuyện gì không dám làm, thế nhưng hoàng thượng lại cực kì sủng ái mẫu thân hắn, cho nên toàn bộ vẫn không bị vạch tội, tam hoàng tử tên Vũ Văn Mặc, chỉ mới là đứa bé mười tuổi, mà nhị hoàng tử tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, trời sinh đã tuấn mỹ, văn võ song toàn so với đại ca của hắn thì tốt hơn gấp trăm lần.
Và tên của hắn chính là Vũ Văn Liệt.
Khi biết được tin này, ta một chút cũng chẳng kinh ngạc, Liệt đi rồi, sư phụ đã nói hết tất cả mọi chuyện cho ta, ta rõ ràng hiểu được nỗi nhớ trong đáy lòng mình chẳng qua chỉ là hi vọng xa vời, từng chút từng chút chôn sâu vào đáy lòng, phủ đầy bụi đất.
"Nguyên sư phụ, thật sự cảm tạ ngài! Không có ngài và A Hiền huynh đệ thì mẹ ta đã chết rồi, ta không biết lấy gì để báo đáp!" Nói xong nam nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái.
"Mau đứng lên, chúng ta trị bệnh cứu người vốn dĩ không cần hồi báo, đây là đơn thuốc sư phụ ta viết cho các ngươi, còn đây là thuốc, dựa theo đơn này uống đều đặn mỗi ngày, trong vòng một tháng mẹ ngươi sẽ khỏi bệnh."
"Cảm ơn các ngươi! Thực sự cảm ơn các ngươi!"
Ta dìu hắn đứng lên, ý bảo không cần như vậy, vác lấy hòm thuốc theo sư phụ ra cửa.
Giúp đỡ cứu người đã được ba năm, bao nhiêu người ốm đau khổ cực lầm than cũng đã gặp qua. Từ hai năm trước, Bạch Chỉ sư huynh theo sư phụ đi chẩn bệnh tại nhà thì gặp phải tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của huynh ấy, từ đó trở đi từ biệt sư phụ đi theo tỷ tỷ.
Và sư phụ liền đưa ta đi theo chữa bệnh, trên nguyên tắc không lấy tiền thuốc của người già, trẻ em và người nghèo, trong thành dần dần lưu truyền cái danh "Nguyên Thần Y". Mà ta theo bên cạnh sư phụ, cũng có danh là Tiểu Thần Y.
"A Hiền, đi thôi."
"Vâng, sư phụ."
Trước Phục Linh Đường, sư phụ bảo ta ở ngoài chờ, người vào trò chuyện với Thích Trọng bá bá vài câu.
Phục Linh Đường là tư đường của Thích Trọng bá bá, chính xác mà nói ông ấy là người quen cũ đã nhiều năm của sư phụ, mỗi lần sư phụ xuất cốc đều đến thăm ông ấy, lần đầu tiên ta gặp Thích Trọng bá bá là hai năm trước đây.
Thích Trọng bá bá vừa nhìn thấy ta, đã nói một câu,
"Ngươi tuy là thân nam nhi, nhưng định mệnh đã an bài phải gặp khó khăn vì nam nhân."
Sư phụ có nói cho ta biết, ông ấy là một Khám dư sư, ta không thích ông ấy lắm, chính xác mà nói ta sợ ông ấy, ông ấy cũng cùng tuổi với sư phụ, thế nhưng mỗi lần nhìn ta đều dùng ánh mắc dò xét làm ta không dám nhìn thẳng vào ông ấy.
(Khám dư sư là người hay đi quan sát thực địa, đất đai, cuộc sống của bách tính...)
Mà hiện giờ cũng thành thói quen, mỗi lần sư phụ đến thăm ông ấy, ta sẽ đứng ở cửa đợi.
Kinh thành rất náo nhiệt, chỉ có điều là quan cảnh buổi trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đầu, người vẫn chẳng thấy ít đi, tiếng gà tiếng vịt, tiếng nói cười rộn ràng.
Đột nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng xe ngựa, ta nghi hoặc nhìn, thấy đại đội nhân mã đang chạy đến từ phía đối diện.
"Tránh ra, tránh ra!"
Ta tao nhã nhíu mày, ra ngoài đã hai năm, có thể nhìn thấy thế gian rất nhiều điều, quan binh lấn thế, kẻ giàu uống rượu, người nghèo uống cháo, đây là quy luật của thiên hạ ngày nay.
"Tiểu Diệp, mau lại đây, lại đây với nương!"
Ta hơi nghiêng mắt, thấy một cô bé nhỏ khoảng ba, bốn tuổi đang đi ở giữa đường, cầm trong tay một cái trống lắc, không chú ý gì đến đoàn xe ngựa phía sau lưng.
"Mau tránh ra!"
Không kịp nữa rồi, lòng ta cả kinh, xông lên phía trước, ôm lấy đứa bé gái lăn qua bên kia đường,
"Điêu dân to gan! Đụng phải nhị hoàng tử! Cái mạng chó của ngươi có cần nữa hay không!"
Cổ áo ta bị nhấc lên, trước mắt là gương mặt du đầu phấn diện, a, ta bị ném mạnh xuống đất.
(Du đầu phấn diện: Đầu dầu mặt phấn, chỉ mấy tên thái giám thoa son trát phấn, ưa chải chuốt khi xưa.)
"Người đâu, bắt hắn lại!"
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Thanh âm quen thuộc vang lên, ta muốn né tránh, muốn tránh xa, muốn chạy khỏi nơi này, màn chậm rãi vén lên, gấm lụa bảo lam bên trong xe chứng tỏ người này có thân phận ung dung hoa quý, chiếc cằm quen thuộc, môi, mũi, rồi đến mắt.
Đối diện với thời khắc đó, ta cảm giác như lòng ngực bị đánh mạnh một cái, điều mà ta chôn sâu dưới đáy lòng không dám đụng tới lại bị đào lên lần nữa.
"A Hiền?" Liệt dường như không tin được.
Xuống xe ngựa, bước nhanh đến trước mặt ta, ta quay đầu sang nơi khác.
"A Hiền, là ngươi sao?"
"Ngươi nhận nhầm người rồi." Ta cắn môi, tận lực khắc chế thân thể đang run rẩy.
"Ngươi...ngươi bị thương."
Ta cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy tay áo xanh nhạt máu đỏ rịn ra như hoa nở, vừa rồi nóng lòng muốn cứu người, không chú ý đến việc mình bị thương.
Cô bé nhỏ bên cạnh khóc thút tha thút thít, mẫu thân cô bé đè miệng cô bé lại rất sợ làm người cao quý trước mặt tức giận.
"Cẩu nô tài! Ngươi ỷ vào ai mà ức hiếp người khác?"
"Nhị hoàng tử, nô tài chỉ sợ bọn họ đụng phải ngài, cơ thể ngài là nghìn vàng, nhỡ có chuyện gì sơ xuất, trách tội xuống nô tài không đảm đương nỗi a."
"Cút ngay!"
Người kia tức giận phất tay áo, tên nô tài du đầu phấn diện ủy khuất lui ra.
"A Hiền, ngươi bị thương rồi, mau đi theo ta."
Tay áo lam sắc có thêu chỉ vàng nâng ta dậy, ta đứng lên cắn môi, chậm rãi đẩy cánh tay kia ra.
"Đa tạ nhị hoàng tử, thảo dân không dám trèo cao, cáo từ."
"A Hiền!"
Thanh âm phía sau lưng vang lên, ta nhắm mắt bước về phía trước, chỉ cảm thấy ánh mắt phía sau tựa như xuyên thủng thân thể mình. Vừa lúc sư phụ từ Phục Linh Đường đi ra, thấy ta bị thương liền cả kinh, đến bên cạnh ta vừa định nói gì thì thấy được người chói mắt phía sau, vội vàng đỡ lấy ta, không nói hai lời đưa ta đến một nhà trọ bình dân gần đó.
Sư phụ vẫn cứ im lặng, giúp ta bôi thuốc băng bó, vén tay áo lên mới phát hiện, toàn bộ da bị trầy, bên trong chảy máu, thảo nào y phục bị nhuộm đỏ, bây giờ ta mới cảm thấy chút đau đớn, không, chính xác mà nói, nơi đau nhất hiện giờ chính là trái tim này.
Băng bó xong, sư phụ nhìn ta vẫn không nói gì, thu thập xong đồ đạc, trước khi ra cửa có nói rằng:
"Vết thương trên cánh tay con phải nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau chúng ta hẵng về lại cốc."
Ta nằm xuống, thấy bên cạnh quần áo và đồ dùng hằng ngày, bên trong túi có vật kia, ta đưa tay lấy nó ra.
Giấy Hoa Tiên này ta luôn mang theo bên mình cẩn thận, nhưng đã ba năm trời vậy mà không buồn nhìn tới nó, lời hứa hẹn ngày ấy chắc đã bay theo gió mất rồi, bây giờ nhìn lại một lần có lẽ lớp bụi thời gian sẽ phần phật biến đi chăng, có điều vẫn không muốn thừa nhận rằng tránh né vết thương thì nó cứ ngày một kết vảy, cứ vạch tìm nó, thì cơn đau cũng như tia sét đánh ngang tai, cả thế gian này cũng thế cứ mãi ôm khư khư sáu chữ "vẫn không thể buông tay được" , nếu như đã thật lòng quan tâm, có thể dễ dàng buông xuôi đến vậy sao, cho nên khăng khăng giữ lấy cái ước nguyện lúc đầu để làm chi?
Đáy lòng ta nóng lên vạn phần, nhưng cánh tay vừa mới bôi thuốc cũng không thể nhúc nhích, mơ mơ màng màng ngủ quên từ lúc nào.
Cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cực kì không an ổn, đang lúc nửa tỉnh nửa mê dường như có người nào đó đứng cạnh giường, hắn đứng yên thật lâu, rồi ngồi xuống xoa mặt tạ, ta cứ tưởng là mơ, nhưng trên mặt lại cảm giác được sự ấm áp quen thuộc, ta mở mắt ra.
Ta không dám tin vào điều trước mắt, ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen dài tuyệt đẹp kia, cho rằng mình vẫn còn nằm mộng đến nỗi nói không nên lời.
Liệt thấy ta không có phản ứng, lại càng duỗi tay ra sờ vào cánh tay ta.
"Còn đau không?"
Nghe được thanh âm quen thuộc này, ta hoàn toàn tỉnh táo, nhìn con người ung dung hoa quý đeo túi gấm màu bảo lam trước mắt,
"Ngươi....ngươi...sao ngươi lại ở đây?"
"A Hiền, vì sao ta lại không thể đến thăm ngươi?"
"...."
Ta cúi đầu, nhấp nháy môi nhưng chẳng nói gì.
"A Hiền, ba năm qua, ngươi khỏe không?"
Đúng vậy, ba năm qua, ta khỏe? Còn ngươi, sống cũng tốt đi?
"Không nhọc công nhị hoàng tử nhớ thương, cuộc sống của A Hiền cũng không thay đổi gì lớn, từng ngày cứ nối tiếp nhau như vậy."
"Thật không?" Liệt dường như có chút cười khổ, "Thế nhưng ta rất nhớ ngươi."
Nói xong Liệt nghiêng người cúi xuống, ta căng thẳng lùi về phía sau, ai ngờ phía sau là cây cột giường, Liệt ôm lấy cổ ta, ta ngẩn người.
"A Hiền, ta rất nhớ ngươi."
A, một câu rất nhớ ngươi, ba năm không thấy mặt lại nói một câu tưởng niệm dễ dàng vậy.
"Ngươi buông ra!" Dù ta có giãy dụa, Liệt vẫn ôm chặt ta.
"Nhị hoàng tử đã sắp thành hôn, nửa đêm lại ra ngoài, còn ôm một nam nhân, ngài không sợ người trong thiên hạ chế nhạo ư?"
Ta cũng không giãy dụa nữa, chỉ một câu nói đó, quả nhiên tay người kia cứng đờ, chậm rãi buông ra.
Đôi môi xinh đẹp mím chặt lại, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ.
"Ngươi...đã biết?"
"Ngài là nhị hoàng tử, hôn sự của nhị hoàng tử người trong thiên hạ đều biết."
"A Hiền, ngươi nghe ta giải thích, khi đó không phải ta muốn lừa ngươi."
"Nhị hoàng tử không cần giải thích với thảo dân, chỉ mong ngài sớm trở lại phủ, để thảo dân tránh bị người trong thiên hạ chế nhạo, hiểu lầm."
Lời này của ta làm Liệt buồn phiền, trên mặt rõ ràng hơi tức giận, đứng dậy muốn đi, đáy lòng ta nhũn xuống, ai biết Liệt đi vài bước lại quay ngược trở vào, cầm lấy vật gì trên giường ta.
"A Hiền, ta biết ngươi giận ta, nhưng ta cũng biết ngươi vẫn nhớ thương ta, nếu không phải thì luôn mang theo vật này bên người làm chi?"
Ta cả kinh, ngẩng đầu, quả nhiên giấy Hoa Tiên đang ở trong tay Liệt, lòng ta run lên nhưng cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Vật này là do một cố nhân đưa cho ta, cùng với nhị hoàng tử có quan hệ gì chăng?"
"Cố nhân?"
"Phải, nhưng vị cố nhân này đã không còn trên thế gian nữa, nhị hoàng tử có thể trả lại cho ta được chứ?"
Đúng vậy, Liệt ở trong lòng ta vẫn ấm áp như thế, không phải là một nhị hoàng tử như giờ đây.
Vẻ mặt Liệt có chút vặn vẹo, đôi mày xinh đẹp chau lại, nội tâm ta cũng nhéo lên.
"A Hiền, khi đó không phải ta muốn lừa ngươi, nếu ngươi hiểu rõ tình cảnh khi ấy của ta thì đương nhiên sẽ lý giải được, người còn nhớ ta vẫn thường kể chuyện cho ngươi nghe không? Đứa trẻ mà những người thân nhất đều hận không thể làm nó biến mất, đứa trẻ ấy chính là ta. Mặc dù ta là nhị hoàng tử, thế nhưng phụ hoàng chẳng bao giờ nhìn ta, chỉ vì mẫu thân ta, mẫu thân ta bị phụ hoàng hạ độc chết, người biết được hết nội tình bên trong chính là sư phụ ngươi, khi đó bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên ta chưa nói rõ chân tướng với ngươi, nếu ngươi không tin có thể đến hỏi sư phụ mình."
Liệt thở gấp nói một hơi rất nhiều, thấy ta không có bất kì phản ứng gì, Liệt thở dài,
"Thôi quên đi, A Hiền, ngươi dưỡng bệnh cho tốt, hôm khác ta lại đến thăm ngươi."
Khi Liệt bước ra tới cửa, có nói một câu,
"A Hiền, ta chỉ muốn ngươi biết, ba năm nay, mỗi giờ mỗi khắc ta đều muốn quay trở về bên cạnh ngươi."
Ta tựa bên giường, nước mắt tràn mi.
Liệt, vì sao lại phải nói nhiều về chuyện này,
Giữa ta và ngươi vốn dĩ là chuyện không thể, chẳng phải sao?
————
Theo tìm hiểu của tớ thì tựa của mỗi chương là tên một bài thơ cổ, ai hứng thú muốn hiểu rõ hơn có thể lên mạng tìm tên những bài thơ đó, có rất nhiều tư liệu cũng như bản dịch tiếng Việt.
Với niềm tin bất diệt và sức lực không còn trâu bò nữa, tớ hứa sẽ cùng Phượng Cầu Hoàng đánh nhanh rút gọn bộ này.
Đêm nay thế là đủ rồi, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro