Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kinh Mộng

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta đã nằm trên giường mình, ánh dương quang bên ngoài len qua song cửa chiếu vào phòng, cư nhiên đã đến giờ Tỵ, nhìn thấy quần áo và chén nhỏ để bên giường, ta ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, ngày hôm qua trở về nhà như thế nào ta cũng không nhớ nỗi, chỉ nhớ mang máng rằng Liệt đưa ta đi dạo, rồi đến một quán mì hoành thánh nổi danh bật nhất thành Trường An, hai người gọi hai phần mì, Liệt còn uống thêm tí rượu, kết quả chuyện sau đó ta không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng ta ghé lên vai Liệt...

Chợt nghĩ uống rượu vào mình có làm chuyện gì điên loạn không...A thật sự là quá mất mặt.

Xuống giường rửa mặt, chải tóc, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi tìm Liệt.

Hôm nay chính là ngày sư phụ kiểm tra, hôm qua lại đi cả đêm, không biết tình hình hôm nay thế nào.

Đẩy cửa phòng Liệt ra, bên trong cư nhiên không một bóng người, ha, lẽ nào sớm như vậy đã đến phòng sư phụ?

Ta đi đến phòng của sư phụ lại thấy Bạch Chỉ sư huynh phía đối diện.

"Sư huynh sớm như vậy."

"Tiểu Hiền, đệ đến tìm sư phụ sao?"

"A, đúng vậy, đệ đi xem một chút." Ta cười hồi đáp.

"Tiểu Hiền, đệ vẫn là đừng nên đi thì hơn."

Ta khó hiểu nhìn sư huynh, sắc mặt sư huynh có chút ngưng trọng.

"Sư huynh, sư phụ làm sao vậy? Còn cả Liệt nữa?"

"Tiểu Hiền, về người kia, đệ có lẽ đừng dây dư nữa sẽ tốt hơn."

"Sư huynh, đây là ý gì?"

Sư huynh muối nói nhưng lại thôi, nỗi nghi hoặc trong lòng lại càng tăng lên, lẽ nào sư phụ tức giận rồi?"

Hay là....

Chuyện tối hôm qua? Bị sư phụ phát hiện?

Nghĩ đến đây càng thêm khẩn trương, lẽ nào sư phụ phát hiện nên muốn trách cứ Liệt, Liệt....

"Sư huynh, đệ không thèm nghe huynh nói nữa, đệ đến tìm sư phụ."

"Này, Tiểu Hiền!"

Ta không để ý đến sư huynh, bước nhanh hơn đến phòng sư phụ, đến nơi ta dừng lại, bên trong phòng sư phụ truyền ra tiếng nói chuyện ầm ĩ, dường như đang cãi vả gì đó...

Ta ôm mối tâm tình bất an dựa sát vào cửa nghe.

"Ngươi đi đi, ta sẽ không giữ ngươi lại!"

"Người nhất định phải giữ ta lại, ta đã trả bài tốt như vậy, vì cái gì không giữ lời hứa?" Thanh âm này có chút kích động.

"A, ta cần gì phải giữ chữ tính với ngươi, họ Vũ Văn, đừng tưởng rằng dùng chút tính toán đó thì có thể lừa được lão phu, ngươi tính toán điều gì bản thân ngươi rõ ràng nhất, hang động ngầm ở sườn phía Tây ngươi cho rằng không ai phát hiện sao?"

"Nếu Nguyên ngự y đã sớm rõ ràng như vậy, ta đây cũng liền nói thẳng, đương nhiên những chuyện ngươi làm dù thế nào cũng phải khai báo, ngươi cho rằng ngươi tránh được hay sao?"

"Vũ Văn Liệt, ta khuyên ngươi, trước khi ta còn nói chuyện tử tế thì hãy nhanh rời khỏi đây, đừng tưởng rằng tóm được đồ nhi của ta thì muốn làm gì thì làm, ta sẽ sớm nói rõ ràng với A Hiền chuyện của ngươi!" Thanh âm của sư phụ thật sự rất tức giận.

Ta đứng yên tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cả người như quả cà bị sương lạnh bao phủ cứng ngắc, trong phòng truyền ra tiếng đồ sứ bị ném vỡ làm ta hoảng thần, chỉ biết rằng mình không nên ở chỗ này nữa, ta không biết lúc sau ta trở về phòng như thế nào, lòng tràn đầy nghi vấn.

Sư phụ đã biết cửa hang đó, làm sao người biết được, lẽ nào chuyện hôm qua ta và Liệt bị sư phụ nhìn thấy?

Liệt gọi sư phụ là Nguyên ngự y,

Nói cách khác, Liệt đã quen biết sư phụ, thế nhưng sư phụ cư nhiên gọi Liệt là Phác Xán Liệt?"

Liệt không phải họ Vương, mà là họ Vũ Văn sao?

Vũ Văn....Vũ Văn Liệt...

Thế nhưng cái tên này....

Ta che miệng lại, không dám nghĩ tiếp nữa, cả người đều đang phát run, ta cũng không biết đã ngồi bao lâu, thẳng đến khi tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần, ta mới phục hồi tinh thần.

Mở cửa, ngoài cửa đương nhiên là Liệt, Liệt bước vào gắt gao nhìn chằm chằm ta, ta nhanh chóng cúi đầu né tránh ánh mắt Liệt, có rất nhiều vấn đề thắc mắc muốn hỏi, nhưng gặp mặt Liệt thì tất cả đều nghẹn cứng lại.

Liệt ngồi xuống trước bàn, ta cố gắng tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Thế nào? Sư phụ kiểm tra cũng không tệ lắm đúng không?"

Chỉ có thể như vậy, chuyển chủ đề thôi, ta không muốn nghe đáp án khi ấy.

Liệt không trả lời, ngồi trầm mặc hồi lâu, ta cũng như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, không biết phải mở miệng để phá bỏ không khí ngượng ngùng bây giờ như thế nào, im lặng cả nửa ngày, ta ngẩng đầu nhoẻn miệng cười.

"Liệt, không có vấn đề gì đâu, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Liệt ngồi bất động, đưa mắt nhìn ta, đôi mắt phượng đen dài tuyệt đẹp giờ như có chút xa cách.

"A Hiền, hôm qua ngủ ngon không?"

"Ừ, ngon lắm, thật ngại hôm qua ta uống nhiều rượu quá"

"Không việc gì, ngươi vui là được rồi, đừng chỉ nhìn ngươi gầy như vậy, ta cõng lên vai rất nặng đấy."

Nghĩ đến chuyện tối qua Liệt cõng ta về, ta cảm giác mặt mình nóng lên.

"A Hiền, ngươi có biết ánh mắt ngươi rất đẹp không?"

"Sao chứ?" Ta mơ hồ ngẩng đầu, Liệt đang cười, như là nụ cười cay đắng.

Tay Liệt xoa hai mắt ta, cảm giác ấm áp từ mí mắt đánh thẳng vào nội tâm, tê dại, đáy lòng như muốn tràn ra thứ gì ta cũng không rõ.

"A Hiền, lần đầu tiên ta mở mắt nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ, trên đời này sao lại có một đôi mắt tinh thuần đến vậy."

"Liệt..." Ta ngại ngùng, ta không ghét Liệt chạm vào người ta, nhưng lại theo bản năng mà né tránh, bởi vì nó ép trái tim đang đập phải ngừng lại...

"A Hiền, nếu như..."

"Ừ? Chuyện gì?" Ta mờ mịt chạm vào hai mắt Liệt, đôi mắt kia tràn đầy cay đắng và thống khổ.

"A Hiền, nếu như ta lừa ngươi, ngươi có giận ta không?"

Ta ngây ra một lúc, nhớ đến những gì mình vừa nghe, lòng có dự cảm không tốt, ta sợ rằng Liệt muốn nói với ta...

"Không việc gì, nếu như Liệt lừa ta nhất định là có nguyên do bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi giải thích với ta, ta sẽ luôn tin tưởng."

"A Hiền..." Liệt muốn nói nhưng lại thôi.

Bỗng nhiên thân thể rơi vào một vòng ấm áp, Liệt ôm chặt ta vào lòng....

Cả người ta cứng đờ, chỉ cảm thấy máu toàn thân chạy thẳng lên đại não, ta Liệt vẫn còn đặt trên eo ta, tay kia đặt lên đầu ta, bàn tay ấm áp vỗ về tóc ta, ta càng cảm thấy căng thẳng hơn, không rõ Liệt định làm gì.

"A Hiền, ngươi biết không? Ngươi tựa như đệ đệ của ta, nhưng lại không giống với đệ đệ của ta, ta rất muốn chăm sóc ngươi, đối tốt với ngươi, nếu như ta đi đến một nơi này, ngươi có thể chờ ta không?"

"Ngươi...ngươi muốn đi đâu?"

"Ta không biết, A Hiền ngươi có nguyện ý chờ ta trở lại không? Chờ ta trở lại ta sẽ dạy ngươi viết chữ, được chứ?"

"Được."

Liệt ôm trọn ta, hơi thở của thiếu niên vờn quanh bên người, ấm ấp lại quen thuộc khiến cho không ai có thể chống cự.

"A Hiền, có lẽ ta là....hỉ."

"Ừ? Hỉ là cái gì?"

(Hỉ ở đây là hoan hỉ, vui vẻ.)

"A, không có gì." Liệt cưng chiều sờ đầu ta sau mới chậm rãi buông xuống.

"A Hiền, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đây."

"Liệt!"

Không biết vì cớ gì, trong lòng dường như có cảm giác mơ hồ, ta nắm tay Liệt lại không muốn Liệt rời đi.

Liệt nhìn ta, chỉ là chậm rãi rút tay ra, cười cười với ta rồi bước thẳng ra cửa phòng.

Ta nhìn theo hướng mà Liệt rời đi, rất lâu sau mới ngồi xuống.

Ta chưa từng hỏi, Liệt cũng chưa từng nói.

Thế nhưng, đáp án ở trong lòng ta dần trở nên rõ ràng.

Đêm đến như thế nào ta cũng không biết, chỉ biết khi ánh nến trong phòng đột nhiên sáng lên, Bạch Chỉ sư huynh ngồi trước mặt ta.

"Tiểu Hiền, đệ phải biết rằng hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là người ngoài!"

"Người ngoài?"

Ta nhìn chằm chằm ngọn nến lay lắc, lại cảm thấy nỗi chua xót mơ hồ.

"Đúng vậy, hắn từ bên ngoài đến đây, sau này nhất định sẽ trở về nơi đó, đệ....Tiểu Hiền, sư phụ không giữ hắn lại đương nhiên sư phụ có lý do của mình, đệ muốn nghe sư phụ nói không?"

"Sư huynh, Tiểu Hiền biết."

"Ừ, biết là tốt rồi, ngoan lắm, nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng, sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

"Được, huynh đi đây."

Ta cũng không biết mình nhìn chằm chằm vào ngọn nến trong bao lâu, ta nhớ lại Liệt vừa mới cầm tay ta dạy ta viết chữ cách đây không lâu,

"A Hiền, người cầm bút kì lạ vậy, ha ha..."

"Ưm...nhưng mà ta không sửa được!"

Tiếng cười thoải mái trong màn đêm, vui vẻ và động lòng người, thế nhưng hôm nay lại nghe chẳng được, ta nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngực trống trải hiu quạnh.

Hôm sau, ta thấy mảnh giấy Hoa Tiên mà Liệt để lại, phía trên dương dương sai sai viết hai chữ,

[Chờ ta]

Liệt đi, năm ấy ta mười ba tuổi, Liệt mười bảy tuổi.

Lòng ta cũng bị Liệt mang đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro