Chương 4: Nhất Tiễn Mai
Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy khi đó là khoảng thời gian đẹp nhất, có lẽ con người chính là như vậy, mười năm trước đã từng ở cùng nhau, mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian ta và Liệt ở Sơn Cốc làm bạn, trong lòng đều dâng lên cảm giác ấm áp xúc động.
E rằng khi đó chúng ta còn ngày thơ,...ít nhất...việc gửi gắm tình cảm trong đáy mắt cũng không phải tính toán chi li.
Khi đó, ngày ngày nhàn hạ trôi qua trong bình thản, khi đó ta đối với cuộc sống tràn đầy tốt đẹp chính là ước mơ.
"Liệt, Liệt, ngươi ở đâu?"
"A Hiền, mau vào đi."
Ta đứng ở cửa bưng khay đồ nhìn xung quanh thấy bốn phía không có ai mới rón rén bước vào, buông khay đồ xuống lập tức đóng cửa lại.
"Ngươi lén lén lút lút, muốn đem dược liệu mới đến cho ta xem đúng không?" Liệt ngồi trên bàn đọc sách, mắt ẩn chứa nét cười nhìn ta.
"Sai! Lần này không phải dược liệu, lần này là đồ tốt!"
Ta đẩy khay đồ đến trước mặt Liệt, mở hộp gấm ra.
"Nhìn xem."
"Này là...?"
"Ha ha, là đồ tốt, thịt cua chiên với bánh ngọt làm từ củ ấu và sữa bò."
Vẻ mặt ta đắc ý nhìn Liệt, thanh âm không giấu được sự hưng phấn.
"Hắc hắc, đại sư huynh và sư phụ xuống chợ mua chút yếu phẩm, thuận tiện mang về cho ta cái này, nhanh lên, mau nếm thử đi."
Liệt nhìn mỹ vị trước mắt thoáng sửng sốt, ngay sau đó khẽ nhíu mi lại, rồi ngẩng đầu nhìn ta, cầm lấy miếng bánh ngọt cắn một chút.
"Thế nào, ngon đúng không, hắc hắc ta lúc nào cũng mong sư huynh và sư phụ đi chợ về, như vậy họ sẽ mang đồ ngọt về cho ta."
"Ngươi...thích đồ ngọt?"
"Đúng a, mềm mềm dẻo dẻo nhai trong miệng, sữa bò chậm rãi tan ra hương vị thì ngon khỏi phải nói, là mỹ vị mà, ha ha, có phải ta quá khoa trương rồi không..."
Nhìn khóe miệng Liệt nhếch lên, cảm thấy hình như mình có chút khoa trương, gãi gãi đầu ngượng ngùng.
"Chà chà, Liệt, ngươi nếm thử thịt cua chiên đi, cũng ngon lắm."
"Ngươi ăn đi, ngươi thích ăn thế kia mà."
"Ngươi cũng nếm thử đi."
"Từ nhỏ ta đối với các chế phẩm từ sữa có chút dị ứng, không thể ăn nhiều."
A?
Ta ngây ngẩn cả người, khó trách khi nãy Liệt vừa ăn đã nhíu mày.
"Ai, sao ngươi không nói sớm, sớm biết vậy...."
"Không việc gì, lòng tốt của ngươi như vậy, ta phụ lòng ngươi là điều không phải."
"Nhưng mà...."
"Không việc gì, ăn một chút cũng không đáng ngại."
Nhìn sắc mặt của Liệt quả thật hình như không có vấn đề gì, ta mới yên tâm, sau đó nhìn đến bánh sữa ngọt trên bàn bất giác dịch dạ dày lại tiết ra, cầm một miếng nhét vào miệng, ưm, vị thật ngon.
Liệt nhìn ta cười cười.
"A Hiền?"
"Hửm? Thế nào ?" Miệng đầy bánh sữa đáp lời không rõ chữ.
"Ta muốn cùng ngược học dược lý."
"Ưm?....Sao cơ?" Ta bị nghẹn bánh, cố gắng nuốt vột xuống, giật mình hỏi.
"Nói thật, từ nhỏ học y là mơ ước của ta, lần đó được ngươi cứu về Sơn Cốc, chính xác mà nói gặp được ngươi chính là phúc khí của ta, thấy ngươi học dược lý, ta cũng rất tò mò."
Nghe xong lời Liệt nói, lòng ta không khỏi khiếp sợ, Liệt đến đây cũng gần ba, bốn tháng rồi, vết thương cơ bản đã khỏi hẳn, quả thật mỗi ngày trôi qua như vậy đối với Liệt cũng rất nhàm chán, thế nhưng không nghĩ đến Liệt cư nhiên đối với môn dược lý vô vị này lại cảm thấy hứng thú, nhưng sư phụ có quy định từ trước, bên trong cốc không thu nhận người ngoài làm đệ tử, mình và các sư huynh cơ bản đều là cô nhi, từ nhỏ đã được sư phu đùm bọc, yêu cầu của Liệt....
"A Hiền, ngươi có thể giúp ta một chút không?"
"Chuyện này..."
"A Hiền, đây thật sự là chuyện ta muốn làm."
Ngẩng đầu nhìn liệt, bên trong con ngươi lấp lánh có chút kiên trì và có cả sự mong chờ.
Ta thở dài.
"Liệt, thật ra không phải ta không muốn giúp, nhưng sư phụ đã nói từ trước, người sẽ không thu nhận người ngoài làm đệ tử, ta và các sư huynh cơ bản đều là cô nhi, cũng do sư phụ nuôi nấng từ nhỏ."
Nói xong ta không dám nhìn vào mắt Liệt, thời gian ở chung với nhau lâu như vậy, tình cảm giữa mình và Liệt cũng rất khá, mỗi khi Liệt dạy ta viết chữ, giảng thuật cho ta về những chuyện lý thú bên ngoài, chúng ta từ lúc bắt đầu còn chưa thân quen đến nay dường như đã trở thành bạn thân của nhau, mói thật ta rất muốn giúp Liệt, vì trong lòng ta đối với Liệt có một dải tình cảm mỏng manh, ngoài sự sùng bái ra còn có một loại tình cảm mà ngay cả bản thân ta cũng không rõ.
Liệt nghe xong lời ta thì trầm mặc, nhìn dáng vẻ thất vọng của Liệt, ta lại không đành lòng.
"Như vậy đi, quy cũ của sư phụ không thể phá, nhưng ta có thể đưa ngươi đến gặp người, đến khi đó ngươi phải thành tâm cảm động được sư phụ, nói không chừng sư phụ sẽ có ngoại lệ."
Liệt ngẩng mạnh đầu lên, đôi con ngươi như lóe sáng.
"Thật sự sao?"
"Ừ, ta đưa ngươi đi thử xem."
"Cảm ơn ngươi, A Hiền!"
Liệt bước tới ôm cổ ta, ta nhất thời đứng cứng tại chỗ, trên ngươi Liệt tỏa ra một loại hương vị thấm nhuần mà chỉ mình Liệt mới có, ta cảm thấy tim mình đập điên cuồng, như là giây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài, vội vã nhẹ nhàng đẩy Liệt ra.
"Sư huynh vừa gọi, tối nay ta lại đến tìm ngươi."
Lưu lại câu này, ta chạy như trốn ra khỏi phòng Liệt.
Thẳng đến khi tới chỗ không người mới dừng lại, mặt lại đỏ đến mang tai, hít thở cũng không thông, não bộ cứ ong ong, cảm giác trên thân thể vẫn còn nguyên, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một khắc kia khi Liệt đụng vào mình, cả ngươi như có tia sét đánh qua.
"Tiểu Hiền?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, ta xoay người, thấy Bạch Chỉ sư huynh và một sư đệ theo phía sau đang nhìn ta.
"Sư huynh, sao huynh ở đây?"
"Ta còn muốn hỏi đệ đấy, Tiểu Hiền a, mặt đệ làm sao vậy? Uống rượu hay là sốt?"
"A? Không không không....đệ...đệ vừa mới chạy bộ...."
"Chạy bộ?" Bạch Chỉ sư huynh nhíu mày, tựa như không rõ cách trả lời của ta.
"Chạy nhiều quá...hắc hắc.." Ta gãi đầu cười khúc khích với huynh ấy.
Bạch Chỉ sư huynh cau mày đi đánh nhẹ lên ót ta, ta bị đau gào ra một tiếng.
"Tiểu Hiền, gần đây đệ chế thuốc không nghiêm túc, sư phụ cũng vừa nói đến, gần đây đệ nghĩ đến gì thế, hồn vía chạy đâu mất rồi? Có phải tên tiểu tử mới đến quấy rầy đệ không!"
"Không không không phải, sư huynh, gần đây đệ hơi mệt."
Bạch Chỉ sư huynh lại rờ trán ta.
"Không việc gì chứ? Nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để sư phụ dạy đệ uổng công vô ích."
"Vâng, thật cảm tạ sư huynh."
"Đi thôi."
Vừa mới chạy khỏi Bạch Chỉ sư huynh, thật sự là chỗ nào chỗ nào cũng không bớt lo được. Ta chạy đến dược phòng vùi đầu nghiên cứu dược liệu.
Buổi tối cũng không đến phòng Liệt, mà Liệt cũng không đến tìm ta, ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái ôm đột ngột ban chiều làm ta không biết đối mặt với Liệt thế nào.
Cứ tránh tránh né né như thế hai ngày, hôm nay cơm nước xong xuôi, ta đi đường vòng trở về phòng, nhìn thoáng vào phòng Liệt thấy không có động tĩnh, mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới, đột nhiên cái cửa chết tiệt đó lại mở ra, ta vội vàng xoay người chuẩn bị chạy trở về.
"A Hiền!"
A, xem ra chạy không thoát rồi, chậm chạp xoay người lại, thấy Liệt híp mắt, dường như đang suy nghĩ mà nhìn ta.
"A Hiền, ngươi đang tránh mặt ta đúng không?"
Liệt vừa nói chuyện vừa đến gần ta, ta vừa lùi về sau vừa né tránh,
"Không...không phải, gần đây ta bị sư phụ mắng, bảo ta phải chế thuốc cẩn thận, cho nên buổi tối mệt mỏi không đến tìm ngươi được."
"Hưm? Phải không?"
Liệt lại đến gần ta, ta bị đẩy về phía sau không đường thối lui, chỉ có cây cột nhà, Liệt cách ta rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của Liệt phả lên mặt ra, đầu ta không dám ngẩng lên, đột nhiên trên cằm có một độ ấm mơ hồ, đầu bị ép ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, chạm phải đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Liệt, con ngươi vừa đen vừa sáng, tim ta lại bắt đầu đập bang bang.
"Liệt, ngươi...ngươi có chuyện gì không?"
Ta quay đầu đi, cố gắng không nhìn đến Liệt, bằng không thì phỏng chừng giây tiếp theo tim ta sẽ nổ tung, đây là cảm giác từ khi sinh ra đến giờ mới có....
Phốc, chỉ nghe người đối diện bật cười, ta nghi hoặc ngẩng đầu, thấy đôi mắt tuyệt đẹp đó cong cong như trăng non.
"A Hiền, ngươi thật sự rất đáng yêu."
Nguyên lai Liệt đang đùa ta...ta không khỏi nổi giận...
Xoay người không thèm để ý đến Liệt muốn trở về phòng.
"Này này, A Hiền, ngày mai người đưa ta đi tìm sư phụ đi, ngươi đã đồng ý với ta rồi."
"Được, sáng mai ở nơi đây chờ ta."
Ta cũng không quay đầu lại đi thẳng về phòng mình, thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đó mà trở về phòng.
Hình như bản thân đang mẫn cảm quá độ, nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu đều là đôi mắt phượng đen dài của Liệt, không muốn, đáng ghét, ngủ thôi.
Một đêm nhiều mộng, hôm sau thứ dậy, rửa mặt búi tóc xong xuôi, ra khỏi cửa phòng thì Liệt đã quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng chờ ta.
"Sớm vậy?"
"Ừm, thấy ngươi đang ngủ, không muốn ồn tới ngươi."
"Đi thôi."
"Được."
"Liệt này, đợi lát nữa khi gặp sư phụ, đừng quá cố chấp, chọc vào tính khí của sư phụ sẽ không có lợi cho ngươi, nếu như người vẫn khăng khăng không cho ngươi học, ngươi cũng chớ miễn cưỡng."
"Được, ngươi yên tâm."
Tới trước cửa phòng sư phụ.
"Sư phụ, đồ nhi A Hiền đây, Liệt có việc muốn thương nghị với người, con đưa Liệt đến gặp người."
Cách hồi lâu, thanh âm sư phụ ung dung truyền đến,
"Để nó vào đi."
Ta vỗ vỗ vai Liệt,
"Ta sẽ không vào."
"Được, cảm ơn ngươi, A Hiền."
"Không có gì."
"Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi."
"...Được rồi, ta chỉnh lý xong dược liệu sẽ tới tìm ngươi."
Nói xong Liệt bước vào trong, thấy cửa phòng đóng lại ta mới một mình ly khai, cũng không rõ vì sao, rất lo lắng, với tính khí của sư phụ vô luận thế nào cũng sẽ không thu nhận Liệt, chỉ mong Liệt không nên quá chấp nhất mà chống đối lại sư phụ.
Cho đến trưa thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ lòng mình đang nghĩ về nơi nào, căn bản không có tậm trạng nghiên cứu dược liệu, Bạch Chỉ sư huynh thấy ta làm sai vài phần dược liệu, nhịn không được hỏi,
"Tiểu Hiền, đệ làm sao vậy? Ngay cả dược liệu cũng làm sai?"
"Sư huynh, đệ không phải cố ý, xin lỗi sư huynh."
"Tiểu Hiền, đệ như vậy ta rất lo lắng."
Bạch Chỉ sư huynh đưa tay sờ đầu ta, tựa như lúc còn bé.
Ta chỉ có thể xốc lại tinh thần, cố gắng không nghĩ đến tình hình bên phòng sư phụ nữa.
Xế trưa đang lúc ăn cơm, ta đi xem Liệt, phát hiện cửa phòng sư phụ vẫn đóng chặt, không khỏi lo lắng, buổi chiều trở lại dược phòng, Bạch Chỉ sư huynh cũng sang nơi khác, chỉ còn lại mình ta, càng không có tâm trạng để xem dược liệu, đứng đờ ra cũng không biết bao lâu,
"A Hiền?"
"Ta quay ngoắc đầu lại, thấy Liệt đứng ở cửa đang cười nhìn mình.
Ta bước lên.
"Thế nào thế nào? Sư phụ đồng ý rồi?"
"Ngươi có mong sư phụ đồng ý không?" Liệt cười nhìn ta.
Nói thật, ta đương nhiên mong sư phụ đồng ý, nhưng vậy Liệt có thể ở lại làm bạn cùng ta, thế nhưng với tính cách của sư phụ làm sao mà đồng ý được đây.
"Ai nha, đừng vòng vo nữa, mau nói cho ta biết."
"Không đồng ý."
"A...quả nhiên..." Ánh mắt ta buồn bã, thanh âm nhẹ thêm nữa, quả nhiên mình đoán không sai.
"Bất quá ông ấy cho ta cái này."
Liệt đưa vật trong tay cho ta xem, ô, cư nhiên là Dược Kinh, còn là <<Nội Kinh>> mà khi bé ta học thuộc.
Ta vừa mừng vừa lo.
"Ngươi gạt ta đúng không? Sư phụ đồng ý rồi đi? Nếu không sao lại cho ngươi cái này?"
"Không, ta không lừa ngươi, sư phụ đúng là không đồng ý, nhưng ta rất chấp nhất, nói nếu ông ấy không đồng ý ta sẽ không đi ra, ông ấy sinh khí, quăng cho ta quyển sách này, nói nếu như nửa tháng ta thuộc lòng được nó, ông ấy sẽ dạy ta."
"..." Ta nhìn quyển <<Nội Kinh>> thật dày đó, trong lòng hiểu được vài phần, đây là sư phụ làm khó cho Liệt.
"Liệt, nếu đã không được cũng không cần miễn cưỡng đâu."
Ta có chút lo lắng nhìn quyển sách không thể nào quen thuộc hơn đó, bản thân đã thuộc lòng từ lâu, sách này không phải ai cũng có thể thuộc lòng được, phải tốn rất nhiều sức lực mới nhớ kỹ được tên dược liệu và công dụng của nó, thật sự không muốn Liệt phải liều mạng vì chuyện này.
"A Hiền, tin ta, nửa tháng, nếu như ta thành công, ta sẽ đưa ngươi đi xem tết Hoa Đăng."
"Liệt?" Ta ngẩng đầu không thể tin mà nhìn Liệt, đáy lòng như khua chiêng múa trống, chạm vào thứ mà ta mong muốn nhất.
"Hắc hắc, đần người rồi à? Nhanh đi ăn cơm thôi, ta đói chết mất."
"Được." Ta không dám hỏi Liệt mang ta ra ngoài thế nào, chỉ biết giờ khắc này là hạnh phúc, ít nhất sư phụ còn cho Liệt cơ hội, lần này, nhỡ đâu, nhỡ đâu Liệt thành công thì sao?
Mười lăm ngày kế tiếp, ta không dám đến quấy rầy Liệt, một mình Liệt ở phòng học thuộc sách, ta biết gia thế nhà Liệt tốt, từ nhỏ đã đọc sách, đương nhiên chuyện học thuộc sách không việc gì khó, thế nhưng chỉ mười lăm ngày mà thuộc lòng một lượng lớn kiến thức như vậy, rất lo lắng Liệt chịu không nỗi, chỉ có thể mỗi lần ăm cơm đem đến giúp Liệt thêm nhiều bánh bao hơn, thêm nhiều cơm hơn.
Ngày thứ mười lăm, mai là đến ngày kiểm tra, không biết Liệt học thuộc đến đâu rồi, ta nhìn sang phòng Liệt, thở dài.
"Liệt, ra đây đi, ta mang cơm tới rồi."
Gọi lên nữa vẫn không ai đáp trả.
"Liệt?"
"Liệt, ngươi có bên trong không? Ta mở cửa ra nhé?"
Đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên trước mắt tối sầm, một vật ấm áp đặt lên mắt.
"Là ai?"
"Đoán xem ta là ai?" Người kia cố gắng kiềm nén giọng nói, ta bật cười thành tiếng.
"Liệt, ngươi lớn hơn ta mà còn chơi trò này."
"Xí, dễ dàng bị phát hiện như vậy, thật không có ý nghĩa."
Ta vào phòng đặt khay cơm xuống, xoay người lại nhìn Liệt, nửa tháng, vành mắt đen một vòng, ria mép cũng dài ra...
"Muốn liều mạng đến vậy?"
"Muốn chứ, muốn được cùng một chỗ với A Hiền."
Lời Liệt thốt ra, làm mặt ta chợt đỏ...
"Liệt, ngươi nói bậy cái gì đấy?"
"Không có nói bậy, muốn dạy ngươi viết chữ, kể ngươi nghe cố sự."
Mặt ta đỏ đến mang tai, cũng không biết biết ý của Liệt là thế nào, chỉ có thể cắn môi không biết phải nói gì.
"Ha ha, A Hiền, mặt ngươi đỏ rồi, được được được không đùa ngươi nữa, nhanh đặt đồ xuống đi, chúng ta đi xem Hoa Đăng."
Được lắm, hóa ra đang trêu chọc ta, vươn tay chọc vào thắt lưng Liệt.
"Ai ai ai, đừng làm rộn, ha ha, nhột quá, ta sai rồi ta sai rồi, A Hiền, đừng làm rộn nữa, ha ha...."
Nhìn vẻ mặt cười đến nhăn nhúm của Liệt, ta mới híp mắt một cái,
"Thế nào? Còn cười ta không?"
"Không cười, không cười nữa."
Vẻ mặt ta đắc ý, định thu tay về, ai ngờ đâu Liệt nắm ngược lại tay ta, áp lên mép cửa, cuối cùng ta vẫn không thể động đậy, chóp mũi Liệt kề sát ta, tay còn lại vói vào lớp y phục bên trong lướt qua lướt lại, ta đâu chịu được cái này, bàn tay lạnh lẽo của Liệt làm ta ngứa ngáy, ta liều mạng né tránh như không có biện pháp né tránh, thẳng đến khi chảy cả nước mắt, vẻ mặt ta đỏ bừng.
"Ta sai rồi, ta sai rồi!"
"Hừ! Biết sai rồi?"
"Ừ, biết rồi."
"Lần sau còn quấy ta nữa không?"
"Không đâu không đâu!"
Mặt Liệt kề sát mặt ta, mũi Liệt cọ lên mũi ta, đôi mắt đen dài chớp chớp, tim ta muốn nhảy ra ngoài.
"Hắc hắc, đi thôi, ta đưa ngươi đi xem tết Hoa Đăng."
"Thế nhưng bài kiểm tra ngày mai của ngươi với sư phụ?"
"Ta đều thuộc rồi, ngươi yên tâm đi."
"....Chúng ta ra ngoài thế nào?"
Ta không khỏi có chút hưng phấn, lắp bắp hỏi.
Liệt nhìn ta chằm chằm, cười thần bí,
"Theo ta là được."
Lòng ta khẩn trương không thôi, có lẽ bởi vì sự vui vẻ và hồi hộp đan xen lẫn nhau, trong đêm tối ta theo Liệt đến khoảng sân nhỏ ở sườn bên, nơi ấy chẳng biết từ lúc nào đã có một cái hang lớn, thường ngày ta cũng không để ý đến.
Liệt quay đầu nhìn ta, giữa đêm tối hai tròng mắt đen nhánh như đang phát sáng, Liệt dùng tay ra hiệu ý bảo theo sát mình, Liệt đến cạnh hang, ta cũng bước tới theo vừa nhìn đã thất kinh, giữa thành hang nghiêng nghiêng lại có một lỗ hổng lớn cao khoảng nửa người, nơi này vì rất hẻo lánh nên không ai chú ý đến, nếu sư phụ biết được chắc là đã bị lấp đi rồi, bây giờ nó lại trở thành điều kiện tốt để chúng ta lén trốn ra ngoài.
Ra khỏi Sơn Cốc ta lại sinh ra cảm giác quen thuộc, tuy rằng chưa từng ra ngoài lần nào, thế nhưng sư huynh thường nói cho ta biết lối đi tắt từ Sơn Cốc đến chợ, bản thân cũng đã tìm đường thử, có điều vẫn chưa từng đi lần nào, tuy nhiên chỉ chốc lát sau đã đưa Liệt đi ra.
Không còn là rừng rậm hoang vu mà trở thành đất đai bằng phẳng, xa xa có vài mái nhà lập lòe, bây giờ chỉ mới giờ Tuất, ra đến đây ta không biết đường nữa, theo sát Liệt mà đi, Liệt đưa tay mình ta, ta do dự một chút mới nắm lấy.
(Giờ Tuất : Từ 7 đến 9 giờ tối.)
Tay Liệt lớn hơn tay ta, cứ như vậy bị Liệt nắm trọn, kiềm chế không được mặt lại đỏ lên, ta không biết bản thân đang làm gì, rõ ràng là hai người nam nhi mà mình lại vặn vẹo vừa đỏ mặt vừa xấu hổ...
"Nghĩ gì thế? Theo sát ta, chúng ta sắp đến rồi."
Liệt nói, ta mới sực nhớ, nhìn hai bên đường, trời ạ, một dãy nhà đồ xộ, có cắm cờ hoa, trên đó viết "Nhà trọ bình dân" hoặc là "Quán rượu", xoa hoa trụy lạc, trăm hoa lộng lẫy, ta nhìn đến ngây ngẩn cả người.
"Đứa ngốc, có gì tốt đâu mà nhìn, sự xinh đẹp của ngươi mới đúng là chưa từng nhìn thấy qua."
Giọng nói của Liệt mang theo nét ôn nhu mơ hồ, ta cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, mơ màng nhìn Liệt dắn tay mình đi.
"Hắc, cuối cùng cũng tới."
Xuyên qua mấy con phố, Liệt dừng lại, người xung quanh rất nhiều, thế nhưng đến nơi này, người nhiều đến mức lần đầu tiên ta cảm nhận được biển người có nghĩa là gì, trên cây cột cao phía trước có ghi bốn chữ vàng "Chơi Tết Hoa Đăng".
Kim quang tứ phía, ta mới nhìn sang, ngắm không hết được đường phố rộng rãi, hai bên trái phải đều là quán rượu là loại buôn bán của các tiểu thương mà trước đây Liệt từng nói qua, cây cối trên phố đều được treo cái loại đèn rực rỡ, có động vật, có đèn hoa, còn có con người, quả thật lấp lánh xinh đẹp, thiên hoa loạn trụy, chói lóa ngay cả mắt cũng không mở ra được, thực ngây ngẩn cả người.
"Đẹp không?"
"Đẹp....thật đẹp, nơi này chính là...phố...Trường...phố Trường An?"
Liệt đứng bên cạnh gật đầu cười nhìn ta, kéo ta đi trên con phố nhộn nhịp, ta mới thấy được cái loại sạp nhỏ đầy đủ màu sắc ở khoảng cách gần như vậy, có bán đèn, có bán thức ăn, còn bán những loại đồ vật mà ta chưa từng thấy bao giờ, ta thấy có bán kẹo sữa hoa quế, dừng lại, nuốt nước bọt, họ bán nhiều loại đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ, rực rỡ muôn màu, ta không biết mình đã nuốt xuống bao nhiêu nước bọt, thế nhưng biết mình không có ngân lượng nên chỉ có thể nhìn lướt qua, thôi quên đi, ta kéo Liệt đi về phía trước.
"Chờ một chút."
"Hửm?" Ta tò mò nhìn Liệt, không biết Liệt có chuyện gì.
Liệt bước đến chỗ bán kẹo sữa hoa quế, từ trong y phục móc ra thứ gì đó, lại cùng ông chủ nói gì đó, quay trở về, trong tay đã là một đống đồ ăn: Kẹo hoa quế, hoa mẫu đơn cuốn, bơ sữa bày ra trước mắt ta.
"Này...này...Liệt, sao ngươi lại có tiền?"
"Sao lại không có? Ta bị lạc mất cha mẹ, cũng không đến mức trên người không có tiền mà."
"Ừ ừ, đúng ha." Ta nhìn Liệt nở nụ cười.
"Bất quá ta làm sao có thể kiếm được tiền trả lại ngươi?"
"Coi như là báo đáp ngươi đã giúp ta."
Ta muốn nói gì đó lại bị Liệt ngăn lại, Liệt bảo ta ăn nhanh lên, ta ngượng ngùng nhìn Liêt, lại nhìn đồ ăn ngon trước mắt, nhét một miếng thật to vào miệng.
"Khụ khụ..." Ăn nhanh quá nên bị sặc.
"Chậm một chút, chậm một chút, không ai giành với ngươi." Liệt nhìn ta cười.
Ta ngây ngẩn cả người, Liệt cười lên thật đẹp, dưới ánh đèn càng thêm nổi bật, càng tôn lên nét khí khái anh hùng gấp mười lần, chỉ sợ chúng ta đều mặc học đồ y trong Sơn Cốc, không thể so với những người ăn mặc tơ lụa gấm vóc như ở nơi này, nhưng vẫn không che lấp được nét đẹp của Liệt.
"Liệt, ngươi cũng ăn đi."
"Ta không thích đồ ngọt, ngươi biết mà, ta bị dị ứng, chốc nữa ta đưa ngươi đi xem hoa đăng đẹp nhất."
Ta bước theo Liệt vừa đi vừa nhìn xung quanh, quai hàm phình ra vì thức ăn, cũng vẫn bị cảnh tượng phồn hoa bên cạnh hấp dẫn, đi đến giữa con phố, chỉ thấy một cây Hợp Hoan to thật to cư nhiên sinh trưởng ở nơi này, trên thân cây treo đầy giấy đỏ còn có đèn hoa nhỏ màu vàng, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy sắc màu rực rỡ, đèn hoa muôn màu.
Mà người ở đây đứng xung quanh góc cây cúi đầu, hai tay tạo thành chữ thập trước ngực.
Ta không hiểu được.
"Liệt, họ đang làm gì vậy?"
"A Hiền, họ đang cầu nguyện đấy."
Cầu nguyện, hai chữ ấy tốt đẹp biết dường nào.
"Liệt, chúng ta cũng cầu nguyện đi."
"Được thôi."
Liệt đến lấy hai tấm vải đỏ, viết tên mình và ngày sinh của mình.
Ta cũng viết xuống tấm vải.
Liệt quay đầu, đôi mắt lấp lánh hỏi ta.
"Muốn cầu nguyện điều gì tốt đẹp chăng?"
"Ừ." Ta cười nhìn Liệt.
Nói xong cúi đầu.
Nhất nguyện, nguyện cho bách tính thiên hạ không bị ốm đau giày vò.
Nhị nguyện, nguyện cho sư phụ thân thể an khang.
Tam nguyện, nguyện cho Liệt cả đời bình an.
Mở mắt ra, nhìn Liệt, Liệt kiên định nhìn ta, chúng ta cùng nhau treo miếng vải viết đầy tâm nguyện lên cây Hợp Hoan.
Lúc này trên bầu trời đủ loại pháo hoa rực rỡ, tựa như đóa hoa xinh đẹp.
"Ngươi cầu nguyện điều gì?" Liệt khoát tay lên vai ta, nhìn pháo hoa rực rỡ.
"Nguyện cho ngươi cả đời bình an."
Liệt quay đầu, trong con ngươi như có thứ gì đó lóe ra, cả trái tim cũng vậy...
"Còn ngươi? Ngươi cầu nguyện điều gì?"
"Ta nguyện cho giang sơn xã tắc có lương nhân phù trợ, khuynh tẫn thiên hạ này."
Ta ngây ngẩn cả người, đó là lần đầu tiên Liệt nói với ta nguyện vọng của mình, nam tử trước mắt...pháo hoa đầy trời soi rọi đôi gò má tuấn mỹ cư nhiên lộ ra chút gì đó mà ta không quen cũng không hiểu được.
Bầu trời bị khói lửa nhuộm đỏ tựa như nội tâm ta, nóng rực mà thỏa mãn.
Nụ hoa xinh đẹp kia đến tận hôm nay ta vẫn có thể nhớ rõ ràng được.
Tất cả dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Mỹ lệ như vậy nhưng lại không chân thật.
Chẳng qua khi đó còn quá nhỏ ta không chú ý đến nhiều điểm khả nghi.
—-
Đêm nay wifi lại bị chó gặm -_- Chương 1 post nãy bị lỗi á, tớ post lại rồi, mọi người quay lại xem chương 1 ha, nhảm nhảm nhưng mà nhớ xem ha, bị gì cũng ngồi edit hộc máo đó =((((((((((((((((
Thiệt tình chứ mất cái chương 1 mà hổng ai nói tiếng nào =(((((((( Đừng nói like chơi cho zui chứ hổng đọc nha, tuôi chớt =(((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro