Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thải Tang Tử

Sách dược lý có nói thương gân động cốt tĩnh dưỡng một trăm ngày, vết thương trên người Liệt mặc dù không còn gì đáng ngại nhưng là thương tổn đến cơ bên trong. Vì Liệt đã không còn chỗ để đi, sư phụ đồng ý cho Liệt ở lại đây dưỡng thương thật tốt.

Ngay từ đầu đối với người xa lạ mới đến Sơn Cốc này các sư huynh ai nấy đều tò mò, ngày đó ta đưa Liệt về, các sư huynh túm ta lại hỏi về tình huống của Liệt. Nó thật, ta cũng không rõ về Liệt, chỉ biết Liệt lạc mất phụ mẫu.

Liệt không thích tiếp xúc với người lạ, cũng không phải kiểu người dễ tiếp cận, ngoại trừ ta, Liệt không bao giờ tiếp lời với người khác, cùng lắm chỉ gật gật đầu, cho nên các sư huynh cũng không thích Liệt lắm, nhưng dần dà rồi thành quen.

Thời gian ba tháng nói qua là qua, sư phụ bắt đầu dạy ta chế thuốc, quá trình chế thuốc vô cùng khổ cực, ta cũng không thời gian mỗi ngày đều bồi Liệt nữa, ban ngày đều ở phòng thuốc nghiên cứu cách phối hợp các loại thảo dược và hiểu rõ về thời gian nấu thuốc, thỉnh thoảng khi nghỉ trưa, ta sẽ về phòng nghỉ ngơi, đi ngang qua gian phòng của Liệt muốn xem Liệt một chút, luôn thấy Liệt đang luyện chữ hoặc đứng dưới mái hiên, ngẩn người nhìn về nơi xa xăm, ta hỏi Liệt đang suy nghĩ gì, Liệt chỉ lắc đầu.

Kỳ thật ta cũng không nói lên được, lần đầu tiên khi nhìn thấy Liệt, vì Liệt bị thương nên không ta không quan sát nhiều lắm, nhưng trong khoảng thời gian ở chung, ta mới phát giác được trên người Liệt có mọi loại khí chất hoàn toàn khác...hoàn toàn khác với những người sống ở Sơn Cốc như chúng ta, trên người Liệt lộ ra một cảm giác xa cách không giống như lần đầu gặp mặt.

Bởi vì Liệt không quen một ai, cho nên từ gian nhà phía Tây dời đến ở cạnh phòng ta, buổi tối mỗi khi rảnh rỗi ta liền cùng Liệt trò chuyện, thế nhưng trò chuyện với Liệt không bằng nói rằng ta nhìn Liệt luyện tự. Ta thật sự cảm giác được, gia thế của Liệt hẳn là rất tốt, ít nhất cũng xuất thân từ 'Thư hương môn đệ', từ nét chữ khéo léo như rồng bay phượng múa là có thể nhìn ra.

(Thư hương môn đệ: Con nhà dòng dõi nho giáo)

Ta hay trêu Liệt: "Ngươi viết chữ đẹp mắt như vậy, hẳn là xuất thân từ Thư hương môn đệ đúng không."

Liệt quay đầu cười nhìn ta: "Tại sao chỉ những Thư hương môn đệ mới viết chữ đẹp?"

"Đúng a, nếu không phải...vì cớ gì chữ ngươi viết lại đẹp mắt đến thế."

"Ha ha, ngươi ước được như vậy?"

"Ta...viết chữ rất khó coi..." Ta cúi đầu, chữ của bản thân như chó cào cùng với chữ mà Liệt viết ra, thật không đành lòng nhìn.

"Thế này đi, ta dạy ngươi viết chữ, được không?"

"Thật sự?"

"Đúng vậy." Trong mắt Liệt tràn đầy sự chân thành tha thiết.

"Hắc hắc, thế thì tốt quá, nhưng ban ngày ta phải theo sư phụ học chế thuốc..."

"Ha ha, chuyện đó có gì khó, buổi tốt học là được rồi."

"Vậy thì tốt quá!"

Từ đó về sau, Liệt bắt đầu dạy ta viết chữ, mặc dù ta từ nhỏ đã biết chữ để đọc Dược Kinh, nhưng chữ viết không thể nào đẹp được, từ nhỏ đến lớn nhìn người viết chữ đẹp cũng chỉ có mình sư phụ, nhưng chữ của sư phụ lộ ra chút gì đó cứng cáp, từ khi được nhìn chữ Liệt viết, ta mới biết nét chữ nào mới thật sự đẹp.

Có một lần ta đi ngang qua phòng Liệt, thấy Liệt bày trên bàn bốn chữ lớn vừa mới viết xong "Khuynh Tẫn Thiên Hạ", thật sự làm ta khiếp sợ, từ trước đến nay ta chưa từng thấy một thể chữ đại khí bàng bạc đến vậy, không phải kiểu khí thế như rồng bay phượng múa, mà là sự thanh tú ẩn bên trong lộ ra nét phóng khoáng ung dung, mà trong nét phóng khoáng ung dung đó lại là hơi thở mạnh mẽ như muốn dốc hết thiên hạ. Từ lần đó, đối với chữ viết của Liệt ta hoàn toàn si mê, nghĩ nếu một ngày nào đó ta có thể viết được chữ đẹp như vậy thì tốt rồi. Bây giờ Liệt còn đồng ý dạy ta viết chữ thật làm cho ta vui vẻ đến không nhịn được.

Ngày học chế thuốc, đêm đến qua phòng Liệt. Liệt dạy ta viết chữ, dạy ta vẽ, Liệt nói với ta viết chữ có thể tôi luyện tâm tình của một người.

"A Hiền, viết chữ cần có sự thành thạo, ngươi xem, chỗ này phải nhã nét nặng một chút mới toát lên được khí thế."

"Là thế này đúng không?"

"...." Một hồi trầm mặc.

"Ha ha ha, ngươi....Ha ha ha, cười chết ta, nào có người viết như thế." Lần đầu tiên Liệt bộc phát tiếng cười sang sảng, thật sự dọa ta giật mình, đồng thời mặt cũng đỏ lên.

"Này, ta có viết không tốt thì cũng không nên cười ta..."

Nhìn Liệt ôm bụng cười, ta thật sự rất nhức đầu....

Liệt vất vả lắm mới ngừng cười ngồi dậy: "Ta thật sự phục ngươi rồi, phác nét cũng không nắm rõ được, tay còn run đến lợi hại như thế, cầm bút phải có lực, như vậy chữ viết ra mới không bị run, huống hồ chữ ngươi viết còn nhỏ xíu..."

"Ta chưa từng luyện qua mà..." Bị Liệt nói, ta nhìn đến nét chữ nguệch ngoạc của mình thật đúng là không đành lòng nhìn thẳng.

"Được rồi được rồi, đến đây ta dạy ngươi viết chữ, ngươi viết xấu quá."

"Dạy thế nào?" Gương mặt ta đau khổ, cảm thấy cả đời này cũng không viết chữ đẹp được.

Liệt đến sau lưng ta, một tay vòng qua trước người ta, cầm lấy tay cầm bút của ta, tay còn lại chống lên bàn, ta cả kinh,

"Đừng động, ngươi tốt nhất nên cảm thụ được lực cầm bút của ta."

"Ừ.."

Ta mơ màng đồng ý, thế nhưng tai không tự chủ mà đỏ lên, Liệt cao hơn ta một cái đầu, tư thế này hẳn là bị Liệt ôm vào lòng không còn nghi ngờ gì nữa, thật là một tư thế vô cùng mập mờ, ôi trời, thôi ngay, ta đang loạn tưởng chuyện gì cơ chút, chúng ta đều là nam, ta nhíu mày, tựa như muốn xua đi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Nhìn cho kỹ, đừng phân tâm, viết chữ tuyệt đối không được phân tâm."

"A, được." Mặt ta đỏ lên, ta thật sự không biết bản thân làm sao nữa.

Tập trung tinh thần vào viết chữ, chỉ lát sau một câu "Nhất Hoa Nhất Thế Giới" dưới sự hướng dẫn của Liệt đã hoàn thành, thật sự so với chữ ta viết đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, ánh sáng từ nến phát ra, phản chiếu lại hình bóng ra và Liệt trên cửa sổ.

Cuộc sống như thế, thật sự từ nhỏ đến lớn ta chưa từng có, Liệt không những dạy ta viết chữ, còn nói cho ta biết về thế giới bên ngoài, nguyên lai Trường An là khu phố náo nhiệt nhất, nguyên lại thế giới có nhiều món ngon đến vậy, nguyên lai thế giới bên ngoài Sơn Cốc đặc sắc đến thế. Liệt nói với ta Liệt thích là ăn tết, đặc biệt là tết Nguyên Tiêu, bởi vì cả thành Trường An đều là Hoa Đăng, tự như dải Hải Đăng giữa đại dương mênh mông, ta vừa luyện chữ vừa nghe Liệt nói về thế giới bên ngoài.

Thường khi nghe xong ta lại đặt bút trong tay xuống, ngồi cạnh bàn dùng tay chóng đầu, nhìn Liệt, Liệt thao thao bất tuyệt giảng thuật về thế giới bên ngoài, giảng thuật về thế gian trăm nghìn tư thái, giảng thuật về Đế vương hiện giờ, giảng thuật về bọn tham quan đè đầu cưỡi cổ dân đen, lúc này Liệt không còn dáng vẻ đạm nhiên như khi đứng dưới mái hương nữa, bên trong đôi mắt Liệt tràn đầy màu sắc khác thường.

Ta cảm nhận được lòng mình, dường như có vật gì đó lặng lẽ nhen nhóm, đây là cảm giác từ khi sinh ra đến nay ta mới có được.

"Nhà người đâu? Người nhà ngươi cũng đều làm quan sao?" Ta chóng đầu hiếu kỳ hỏi.

Liệt nhất thời không nói, thần thái sáng láng vừa nãy trong con ngươi thoáng cái mờ đi,

Liệt nhìn ta vẫn không mở miệng nói chuyện, đứng lên đi ra ngoài.

Ta cả kinh, sợ ta nói sai điều gì, Liệt và người thân vừa mới xa nhau, có lẽ không muốn bị hỏi đến chuyện trong nhà đi.

Lòng ta bất an đi ra cửa, thấy Liệt đứng dưới mái hiên nhìn về phía bầu trời sao xa xôi.

"Chuyện đó, Liệt, xin lỗi, ta nói sai, người đừng buồn."

"Thế nào, ngươi không nói sai gì cả."

"Liệt..."

"A Hiền."

"Ừ?"

Ta ngẩng đầu nhìn Liệt, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng càng thêm nổi bật, sườn mặt của Liệt rất đẹp, thế nhưng đôi mắt lấp lánh mỗi khi kể chuyện xưa bây giờ đã mờ đi rồi, cái loại cảm giác xa cách khi ở bên cạnh Liệt lại lần nữa vờn quanh ta, ta vừa muốn mở miệng, Liệt chậm rãi nói"

"A Hiền, ngươi biết cảm giác những người thân nhất lại không thích mình vui vẻ không?"

"...." Ta không hiểu tại sao Liệt lại hỏi vậy."

"Người thân nhất lại hận không thể làm cho ngươi chẳng bao giờ tồn tại, cho dù là huynh đệ tỷ muội cũng không còn thân tình, bọn họ chỉ hi vọng ngươi mãi tiêu thất trên thế gian này."

Nét mặt của thiếu niên trước mắt tràn đầy bi thương cùng chán nản, loại khí tức u buồn nồng nặc kia vờn quanh ta, ta không biết vì sao Liệt muốn hỏi vậy, nhưng ta biết Liệt rất khó chịu, nhìn Liệt đứng dưới ánh trăng cau mày, ta đột nhiên muốn vươn tay lau sạch đường cong đang nhíu lại đó.

"Hửm?" Thiếu niên bắt tay ta lại, nghi hoặc nhìn ta.

"Liệt, ngươi không nên cau mày, ngươi cười rộ lên đẹp mắt nhất."

"A Hiền...Ngươi.."

"Liệt, tuy rằng ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, đã gặp phải điều chi, những chuyện thường ngày ngươi nói với ta, ta cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng ngươi phải biết, vô luận là người khác không hi vọng ngươi tồn tại, nếu ngươi đã ra đời tức là ngươi có quyền được sống tiếp, cho nên không nên bi thương nữa, không nên nhíu mi nữa, được chứ?"

Ta vuốt lên mi Liệt, nhìn Liệt, có lẽ trong mắt ta chứa đầy nỗi đau thương trong lòng, dường như Liệt bị ta là xúc động, một lúc sau:

"A Hiền, đa tạ ngươi."

"Có gì tốt hơn chuyện tạ ơn không."

"Ta hứa với ngươi, sau này sẽ cười nhiều hơn nữa."

Liệt quay đầu nhìn ta nở nụ cười rực rỡ, lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao.

Ngày hè hôm đó, buổi chạng vạng hôm đó, bầu trời đêm hôm đó, cứ như vậy lưu lại ấn ký trong sinh mệnh của ta.

Chính là thời điểm đó ta vẫn chưa biết,

Trong cuộc sống sau này,

Còn có rất nhiều lần đầu tiên,

Là Liệt khảm xuống một ấn ký‎ trong sinh mệnh của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro