Chương 18: Phong Khởi Vân Biến
Trở lại trong phủ, ta cảm thấy đau đầu không thôi, Liệt lo lắng cho ta, ta nói với Liệt không cần lo lắng, có thể chỉ là hơi mệt, sẽ không dùng bữa mà nằm xuống ngủ, thật sự có cảm giác buồn ngủ, ngay cả Liệt nằm xuống lúc nào ta cũng không biết, ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, ta mới tỉnh lại, cảm giác đau đầu cùng không khỏe đã tốt hơn nhiều, chính là ngủ đến cả người có chút lờ mờ, tự biết không thể nằm thêm được nữa, đứng lên mặc quần áo, đi đến phía trước sảnh.
Đến trước sảnh, thì nghe được một trận tiếng cười nói truyền đến. Hôm nay có khách sao? Ta đến gần, phát hiện Lý Duyệt cùng Triệu Thiên còn có Liệt đang cười nói, đang định hỏi có chuyện gì mà cười nói thú vị như vậy, chợt nghe Lý Duyệt cố ngăn tiếng cười nói, "Liệt, vậy ngươi thật sự không tính nói cho A Hiền biết, A Hiền là......." Ta vừa lúc muốn nghe xem y nói cái gì, phía sau phát lên tiếng nói, "Chủ tử, ngài tỉnh rồi!" Nhìn lại, là nô tài chuẩn bị dâng trà lên, không nghĩ thấy ta đứng ở cửa lại hoảng sợ, đồ vật này nọ rơi trên mặt đất.
Ta nhíu nhíu mày, vừa định mắng sao lại không cẩn thận như thế, lòng thầm nghĩ phá hủy chuyện tốt của ta.
"A Hiền, ngươi tỉnh rồi? Như thế nào lại không đến đây, đứng ở cửa làm gì?" Quay đầu lại nhìn Lý Duyệt đang xấu hổ cười nhìn ta nói.
Ta hé mặt ra, "Các ngươi nói cái gì sau lưng ta vậy! Có chuyện gì không nói cho ta biết?"
Liệt mỉm cười nhìn ta, "Thế nào, ngủ rất ngon sao? Đầu còn đau không?"
Ta trừng mắt liếc Liệt một cái rồi quay đầu nhìn về phía Lý Duyệt, "Đừng đánh trống lảng, có chuyện gì không muốn nói cho ta biết, hả?"
Vẻ mặt Lý Duyệt hơi xấu hổ, Liệt cười cười ôm ta vào lòng, ta có chút giãy dụa, hắn ôm chặt hai tay ta lại, nhanh chóng quấn ta vào trong ngực gần sát vào ta nói,
"Có cái gì không muốn nói cho ngươi chứ, kỳ thật dự định qua mấy ngày nữa sẽ nói sau, chẳng qua các đại thần chuẩn bị liên hợp dâng tấu, muốn Hoàng Thượng phong ta làm Thái tử."
"Này.......Thật sự sao?" Ta kinh hỉ quay đầu lại, lập tức có phản ứng, "Không đúng, vậy không được, Hoàng Thượng không muốn lập Thái tử nguyên nhân ta và ngươi đều biết, đơn giản chính là không muốn lập Thái tử khác mà thôi, bây giờ liên hợp dâng tấu nhất định sẽ nói ngươi cùng đại thần liên kết, lôi kéo lòng người, không được!"
Liệt cười nhéo mũi ta,"Cho nên ta mới không nói cho ngươi, ngươi xem, nói cho ngươi liền lo lắng vớ vẩn, yên tâm đi, ta sẽ không để bọn họ làm như vậy."
Lúc này ta mới bớt lo lắng xuống. Triệu Thiên ngồi một bên mở miệng nói, "Kỳ thật có liên hợp dâng tấu hay không vẫn đều giống nhau, chuyện lập Thái tử cũng là sớm muộn, sớm hay muộn gì thì cũng là Liệt, chẳng qua Hoàng Thượng không chịu thừa nhận thôi, nhưng sẽ có một ngày phải đối mặt, đây là chuyện một sớm một chiều."
Lý Duyệt gật đầu, "Thật đúng như vậy, A Hiền à ngươi cũng không cần lo lắng."
Ta đương nhiên yên tâm, nhìn bộ dạng tiếp tục đùa giởn của bọn họ, trong lòng cảm thấy được chuyện mà Lý Duyệt cùng Liệt không nói cho ta biết, cùng chuyện này không phải cùng một chuyện, nhưng lại không thể phản bác, chỉ đành từ bỏ.
Thời gian một ngày cứ như vậy qua đi, chính là không nghĩ tới, chuyện Triệu Thiên nói đến đột ngột như vậy.
Ngày đó Liệt từ chỗ quần thần trở về, trong phủ đã là giờ tỵ, ta chuẩn bị bữa khuya ngồi ở trước sảnh chờ Liệt, Liệt phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, ta ở một bên nhìn Liệt ăn, trong cung truyền tới tin tức, nói sức khỏe Hoàng Thượng sợ là không được, cấp bách triệu ta cùng Liệt tiến cung.
Ta rất bất ngờ, tại sao Hoàng Thượng triệu ta vào cung làm gì. Ta cùng Liệt thay vội y phục xong, liền vào cung, đến tẩm cung Vĩnh Thọ của Hoàng Thượng, đi vào bên trong một đám người đang quỳ, ngự y cùng phi tử vân vân, người từng uy nghiêm một thời hiện tại lại đang suy yếu nằm trên long ỷ, ta cùng Liệt bước qua quỳ xuống, người nằm trên long ỷ chậm rãi quay đầu, phất phất tay.
Thái giảm ở bên cạnh, đi đến, mở ra một quyển trục "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Nhị Hoàng tử Vũ Văn Liệt, đức hiền đầy đủ, văn võ song toàn, hiện phong làm Thái tử Thiên Mão quốc, khâm thử."
"Nhi thần khấu tạ Hoàng Thượng."
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, thảo dân Hiền thị, y thuật cao minh, cứu người thi y, huệ tâm lan chất, đặc biệt phong làm ngự y viện nhất phẩm ngự ý."
(Huệ tâm lan chất: Tấm lòng trong sáng đẹp như hoa lan.)
"Thần .....Thần khấu tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuê vạn tuế vạn vạn tuế." Ta khấu đầu, không thể tin được, Hoàng Thượng lại cho mình tiến cung.
Người trên giường phất phất tay, gian nan mở miệng, thái giám tiến lên một lát nghe xong, quay đầu nói,
"Những người khác lui ra, để lại Thái tử cùng Hiền ngự y."
"Tuân chỉ, thần/nô tì cáo lui."
Một đám người nức nở lui xuống.
Ta cùng Liệt đều quỳ, lúc này trong cung Vĩnh Thọ chỉ còn lại ta cùng Liệt và Hoàng thượng.
Hoàng Thượng từ từ mở miệng, "Liệt, đỡ ta ngồi dậy."
Liệt nghe thấy lập tức tiến lên đỡ Hoàng Thượng ngồi dậy, ở phía sau lót mấy miếng nệm để người dựa vào, tuổi già là điều mà mọi người chúng ta đều không trông đợi, sắc mặt tàn đi, không còn thần thái sáng lạng, hăng hái.
Ta tiếp tục quỳ, Hoàng thượng phất tay bảo ta đi qua, ta đứng dậy, dựa sát vào, người bảo ta ngồi trên giường, Liệt đứng ở bên cạnh.
"Ngươi còn nhớ rõ lời trẫm từng nói không?"
Ta hồi tưởng lại những lời người nói với ta trong điện Chính Loan, gật đầu, "Thần nhớ rõ."
"Nhớ rõ là tốt rồi, ta truyền ngươi tiến cung, là cho ngươi cùng Liệt, hắn về sau là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thì nên có bộ dáng của Hoàng Thượng, ta cho ngươi làm ngự y, chính là vì che dấu chuyện hắn về sau để ngươi bên cạnh, tránh miệng thế gian."
"Thần hiểu được, đa tạ Hoàng Thượng thành toàn."
Liệt xúc động, dù sao cũng chính là sinh phụ của mình, cho dù hơn hai mươi năm qua đối với Liệt không có nhiều tình thương, nhưng người vẫn là phụ thân, cốt nhục thân tình, ánh mắt của Liệt có chút hồng.
"Liệt, lại đây." Người nói, Liệt tiến lại gần, "Trẫm biết, trước kia không dành tình thương cho con, đừng hận trẫm."
"Nhi thần không có." Liệt cúi đầu.
Hoàng Thượng muốn cười nhưng lại bắt đầu ho khan, ta tiến lên vỗ vỗ lưng hắn, trong lòng biết rõ người không còn sức nữa, sợ là sẽ không qua khỏi, lập tức đỡ người nằm xuống, người nhìn ta, mở miệng nói,
"Ngươi làm cho ta nghĩ tới một cố nhân." Ta tò mò ngẩng đầu, "Hoàng Thượng, người đó là?"
"Một người tốt mà trẫm xử oan." Người nhắm mắt lại mà không nói tiếp.
Ta nghĩ tới là người muốn ngủ, thì cùng Liệt nhỏ giọng nói lui ra đi, hai người lui ra ngoài. Ra khỏi cửa điện, trong lòng Liệt cảm thấy khó chịu, ta hiểu được tâm tình của Liệt, ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ là cùng Liệt, cùng ở cung Vĩnh Thọ đợi, sợ Hoàng Thượng có chuyện gì triệu gấp, sợ không kịp.
Hừng đông gà gáy, ta cùng Liệt mơ hồ buồn ngủ, chợt nghe thấy tiếng đinh tai nhức óc từ tiếng chuông ở cửa thành vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu thê lương.
"Hoàng Thượng_______băng hà!"
Ta và Liệt sửng sốt vài phút, Liệt rốt cục không nhịn được, lao ra khỏi cửa, ta cũng lập tức đuổi theo sau, nhìn thấy Liệt quỳ gối trước cửa điện Vĩnh Thọ.
"Phụ hoàng______!"
Thân mình của Liệt không ngừng run rẩy, khóc không thành tiếng.
Ta từ xa nhìn Liệt, sau này Liệt sẽ là bậc Đế Vương, rốt cục, ta giúp Liệt bước lên được vị trí này, ít nhiều trọng trách sẽ đặt ở trên người Liệt, ta nhìn bóng dáng thê lương đơn bạc kia, trong lòng lập tức dâng lên nỗi chua xót cuồn cuộn.
Con đường sau này, sợ sẽ càng thêm khó đi.
—
CuBin trăn trấu: Nhớ nghe kèm OST (●⌒∇⌒●)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro