Chương 15: Đào Hoa Nương
Warning H: Đã cảnh báo rồi, mọi sự sang chấn tâm lý, sa sút tinh thần này kia...nụ không chịu trách nhiệm...mỹ nữ nào chịu không nổi thì lướt chứ đừng bỏ chương này nhé, lòng mề nhao cả đới TT.TT
Thái tử bị nhốt vào thiên lao đã nhiều ngày, nhưng có vẻ như nộ khí của Hoàng thượng vẫn còn chưa tan, bè phái của Thái tử không dám tiếp tục làm xằng làm bậy, Lí Duyệt liên hợp cùng Hình bộ đem mấy trăm quyển sổ nhỏ đưa tới trước điện, Thái tử bây giờ như chiếc lá rụng, đám quần thần ngày thường có ít nhiều bực tức nay cũng đều dâng sớ buộc tội, vạch trần Thái tử thường ngày kiêu ngạo ương ngạnh, cường đoạt lược sát, hành vi gian dâm bắt người cướp của vân vân ra sao, bao nhiêu hành vi phạm tội đều rơi lên đầu Thái tử, lần này hắn hoàn toàn thất bại, cho dù Hoàng Thượng mềm lòng đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đưa hắn lên.
Thái hậu mấy ngày gần đây mời ta vào cung, trong phòng đàn hương ở điện Loan Phượng, bà hỏi ta, "Chuyện lần này là ngươi cùng Lí Duyệt làm phải không?"
"............." Ta cúi đầu không đáp, chỉ biết quỳ trên mặt đất.
"Đứng lên đi, ta không có trách ngươi, ở trên điện ta che chở ngươi, cũng đã hiểu được việc các ngươi đang trù tính."
"Tạ ơn ... Thái hậu, A Hiền cảm thấy thẹn với sự tin tưởng của Hoàng Thái hậu, đi gây ra chuyện hãm hại âm độc như vậy."
"Ngươi đứng lên đi."
Ta yên lặng đứng lên, nhìn thấy ánh mắt của lão thái thái, đôi con ngươi già nua kia, như có thể nhìn thấu cả lòng người.
"Ta gọi ngươi tới không phải để chỉ trích, trách tội ngươi, ta biết, Hoàng Thượng cũng biết, chuyện này chính là sự thật, chẳng qua để ngươi mượn tay bắt nó, giúp Hoàng Thượng một phần, khiến cho nó phải thấy rõ, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi tổn thương con của Hoàng thượng, vậy nên nhất định Hoàng thượng sẽ nhớ kỹ ngươi."
" Thái hậu, thần......"
"Ngươi yên tâm, dù Hoàng Thượng có đối với ngươi như thế nào, còn có ai gia ở đây, Liệt nhi mến ngươi như vậy, ta sẽ không để nó đau lòng đâu."
"Tạ ơn Thái hậu !" Ta quỳ xuống mặt đất dập đầu, trong lòng phấn khích không thôi.
"Ngươi đứng lên, ai gia mỗi lần nhìn ngươi đều nghĩ đến......"
"Dạ?" Ta có chút nghi hoặc.
"Quên đi, không có gì, chỉ là ngươi với cố nhân của ai gia có điểm giống nhau, lại đây!" Bà vươn tay ra, khiến ta có hơi lo sợ , bà đi về phía hậu viện "Đỡ ai gia đến hậu hoa viên một chút."
"Dạ."
Ngày vào xuân, trăm hoa đua nở phong cảnh tuyệt đẹp, ta đỡ Thái hậu bước chậm ra phía hoa viên.
"Ai gia cảm thấy được ngày trôi qua có chút nhanh quá."
"Thái hậu vì sao lại nghĩ như vậy."
"Nhớ lại khung cảnh ngày mới tiến cung, chỉ là hôm nay." Thái Hậu cười cười, vuốt ve đóa hoa Đỗ Quyên kiều diễm.
"A Hiền, ngươi có biết vì sao Hoàng Thượng lại không thích Liệt nhi hay không?"
"A Hiền không rõ, Liệt văn võ giỏi hơn so với Thái tử, không biết vì sao Hoàng Thượng.........."
"Tính ra, đều là lỗi của ai gia." Thái Hậu cười khổ, "Liệt nhi kia từ nhỏ đã không có mẹ, mẫu thân hắn là Trà Lạc, là cháu bên ngoại của ai gia, là ta đã an bài hôn sự này cho Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng lại không thích cháu gái của ai gia, chỉ vì trước đó người hắn thích là mẫu thân của Thái tử, mà mẫu thân của Thái tử chỉ là thiếp, một mẫu nghi thiên hạ làm sao có thể là một thiếp, cho nên coi như năm đó là do ai gia đã chia rẽ uyên ương, chia rẽ Hoàng Thượng cùng mẫu thân của Thái tử, cho nên Hoàng Thượng mới cảm thấy luôn có lỗi với Thái tử, còn mẫu thân của Liệt sinh nó ra, Hoàng Thượng cứ nhìn thấy nó lại nghĩ đến Trà Lạc, càng sinh ra chán ghét."
Quả nhiên lại là duyên cớ này, bậc đế vương vốn không có quyền lựa chọn gia đình, khó trách Hoàng Thượng không thích Liệt, lòng ta có chút xúc động, Thái hậu lại nói tiếp: "Ai gia là thật tâm thương cho Liệt nhi, từ nhỏ làm cái gì cũng không được sự tán thưởng của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm nó, khi nó có thể nói là lúc ba tuổi, ở trong cung nó ôm ai gia khẽ hỏi 'Có phải phụ hoàng hận con không?', ai gia thực không biết trả lời nó như thế nào." Thái Hậu nói xong lại rơi lệ.
Ta vội vàng đưa khăn lụa lên, "Thái Hậu xin bớt thương tâm, chuyện này không thể trách người."
Muốn trách...........
Chỉ có thể trách nơi hoàng cung này không có tình cảm, sự thật vốn là thế.
Từ chỗ Thái Hậu trở về, mệt mỏi mấy ngày liền, ta trở lại phủ đệ liền rơi vào giấc ngủ. Ngủ mơ, trong mơ ta thấy Liệt chiến thắng trở về, đứng dưới tàng cây Hòe của sư phụ, cười dịu dàng, người đã chẳng còn là vị thiếu niên mỏng manh năm ấy nữa, đã mặc chiến giáp, bả vai rộng lớn mang theo khẩu khí của nam tử, ta bước lên ôm Liệt: " Ngươi cuối cùng đã trở về, ta nhớ ngươi nhớ đến khổ sở........"
"Ta cũng vậy." Liệt điềm đạm đáp trả ra.
Trong mộng nước mắt ta theo cơn nhớ nhung lặng lẽ chảy xuống, tỉnh lại phá hiện áo gối đã ướt hơn phân nửa.
Quang cảnh khi Liệt đi đã một năm, chiến sự phía trước vẫn còn đang tiếp tục, chẳng có tin chiến thắng truyền về, bộ tộc Hô Diên kia gian xảo vạn phần, không nhưng nhị cũng không bỏ chạy, cứ dây dưa biết bao lần, thời gian lại trôi đi, hai năm bất tri bất giác đã trở thành quá khứ, ta còn thường thường tiến cung bầu bạn với Thái Hậu, ngày thường ở trong phủ không có gì làm thì luyện chữ, để quên đi nhớ nhung đối với Liệt.
Tả tiểu thư ngày thưởng ngẩng đầu không thấy chỉ toàn cúi đầu, từ lúc nàng vào phủ vẫn mờ nhạt như thế, cũng không tranh cái gì, cũng không muốn cái gì, phụ thân nàng từ lúc Thái tử bị lật đổ cũng không còn làm điều gì càn rỡ nữa, cũng không hướng Hoàng Thượng cáo trạng ta, có thể là phụ thân nàng cùng nàng đã nghĩ thông suốt, đôi khi nàng lén lút đến tìm ta để giải thích, nói là phụ thân nàng chẳng qua là sủng nàng, bảo ta không cần tức giận.
Ta đương nhiên sẽ khoan dung, không để tâm chút bực bội này, chỉ là khuyên nàng đừng nghĩ tới nó nữa, nàng thật ngốc, ta không tức giận, thì nàng cười cười rồi rời đi. Một người Tây sương một người hậu viện, ngày thường sẽ không gặp được, nhưng ăn cơm sẽ chạm mặt, ta thường xuyên nhìn thấy nàng đứng ở hành lang ngơ ngác nhìn về xa xa.
Hay là nàng có người trong lòng chăng? Ta không biết vì sao lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, lập tức lắc đầu tự giễu bản thân nghĩ ngợi nhiều.
Liệt cũng đôi khi viết thư gửi về, lính chuyển thư từ tiền tuyến đưa đến phủ, ta mở thư.
Thê tử của ta A Hiền:
Ta ở nơi này tất cả đều khỏe mạnh, phương bắc không thể so với phương nam, nắng gió khiến ta đen đi rất nhiều, lúc ta trở về, không được quên ta đấy, chỉ mong chiến sự nhanh chóng chấm dứt trở về cùng ngươi đoàn tụ, hi vọng có thể về kịp lúc để cùng ngươi ngắm hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu, nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, trời lạnh nhớ chú ý bảo trọng thân thể.
——Phu quân Vũ Văn Liệt.
Mỗi khi đêm đến, đem bức thư ra xem ta đều không nhịn được lại khóc.
Ngày trôi qua càng nhanh, năm thứ ba nữa lại đến, Liệt ngươi như thế nào lại chưa trở về?
Sắp đến Nguyên Tiêu rồi, hẹn ước xem hoa đăng thì sao, ngươi không được gạt ta.
Ngày hôm nay mới vừa vào tiết hàn, Lí Duyệt nhao nhao ồn ào nói muốn tới phủ cùng ta ăn lẩu nóng, thời tiết lạnh ta cũng thích ăn lẩu nóng, ăn vào thật ấm áp, chấm tương cùng uống một chút rượu, tư vị sẽ khác liền, cho nên ta đồng ý để y đến quý phủ, sau đó phân phó hạ nhân đi thông báo, chờ y đến. Chạng vạng, y cùng hạ nhân mang theo một đống đồ chạy tới.
"Bây giờ ta đói là vì ngươi? Vậy mà còn mang linh tinh tới."
"Này chẳng phải sợ không đủ sao, ta đây đem đến chính là Nữ Nhi Hồng thượng hạng."
"Được, hôm nay uống rượu cũng được, nhưng đừng mượn rượu làm loạn."
"Này nhé, uống rượu xong liền ngủ ở chỗ của ngươi."
"Đừng, đừng, ta sợ Triệu Thiên trở về đánh ta mất."
"Ha ha, hắn dám."
Cười nói xong chúng ta đều ngồi xuống, mở rượu, đem rau bỏ vào trong nồi đang sôi, bên ngoài trời đã đen hơn phân nửa, tuyết đầu mùa bay bay, rơi xuống đèn lồng màu đỏ đang sáng lên hết sức xinh đẹp.
"Thùng thùng thùng —-"
Cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa mạnh.
"Giờ này, ai còn tới thăm hỏi."
"Đúng vậy, A Hiền, ngươi không phải già trước tuổi rồi chứ."
"Miệng lại bắt đầu vô duyên rồi, có phải say rồi không?" Ta liếc hắn một cái rồi nhìn sang Tiểu Duẫn tử nói "Tiểu Duẫn tử, đi xem là ai."
"Vâng, chủ tử."
Ta cùng Lí Duyệt tiếp tục cười nói ăn lẩu nóng, cũng không để ý tới.
"Chủ tử." Tiểu Duẫn tử thanh âm có chút run rẩy, "Nhị Hoàng tử đã trở lại!"
"Cái gì!" Lòng ta thực khó diễn tả hết, chiếc đũa cũng rơi xuống mặt đất.
Ta quả thực không thể tin vào tai của mình được nữa, cho tới khi thân ảnh quen thuộc từng nhiều lần xuất hiện trong mộng đứng ở phía sau Tiểu Duẫn tử.
" A Hiền, ta đã trở về." Âm thanh khàn khàn truyền đến, lệ đầy trong mắt của ta tất cả đều rơi xuống. Ta xông về phía trước, ôm lấy thân hình kia, mùi vị pha lẫn sự bỡ ngỡ truyền vào xoang mũi, chiếc mũi ta như đau xót sau khi khóc một trận.
"Đừng khóc đừng khóc, ta không phải đã về rồi sao." Liệt cười nói
"Ngươi, ngươi, vì sao." Ta khóc không thành tiếng, "Vì sao lại trở về trễ như vậy!"
"Là ta không tốt, về trễ." Liệt ôm chặt ta, như là muốn giữ chặt ta vào trong cơ thể Liệt vậy.
"Ai u, hai người tốt lắm tốt lắm! A Hiền ngươi mau đem chiến bào của Liệt cởi ra đi, ngươi xem người đầy gió bụi như vậy!" Lí Duyệt ở bên cạnh nói.
"Đúng đúng vậy, ta quên mất, ngươi ăn cơm chưa? Lại đây, mau, đem quần áo cởi ra, Tiểu Duẫn tử, nhanh đi chuẩn bị nước ấm, hầu hạ chủ tử ngươi tắm rửa."
"Được rồi, ngươi đừng vội, cũng như nhau thôi mà." Liệt ngây ngô cười nhìn ta, giữ chặt khuôn mặt của ta, "Trước tiên ta phải làm chuyện này đã." Nói xong dán đôi môi mình lên môi ta.
"A! Phi lễ chớ nhìn, các ngươi tiếp tục đi, ta đi tìm Triệu Thiên!"
Lí Duyệt chạy trối chết, ta đẩy Liệt ra, đỏ mặt cười trộm.
"Đi thôi, ta hầu hạ ngươi tắm rửa."
Trong phòng, hơi nước dày đặc, nước chảy xuống thân mình của Liệt, ít nhiều vết sẹo đều nằm ở trên lưng cùng trước ngực, vết thương cũ mới đều có cả, tay ta run rẩy, xoa nhẹ, khóc không thành tiếng.
"Ngốc tử, ngươi đi kiểu quái gì, mà đem chính mình biến thành như vậy."
"Ngươi mới ngốc, đứa ngốc, nào có chuyện đánh giặc mà không bị thương chứ."
"Có phải vì quân lương lần đó mà bị đánh lén?"
"Cũng có, nhưng không được đầy đủ."
Ta nhìn khuôn mặt của Liệt, ba năm không gặp, Liệt đen, gầy, nhưng lại càng thêm phần rắn chắc, càng nam nhân.
"Liệt, ta rất nhớ ngươi, nhớ ngươi đến muốn phát điên."
"Ta cũng vậy, ta trên mỗi một cái cây mỗi một chỗ trên thảo nguyên, đều có thể nghĩ đến bộ dáng của ngươi, bộ dáng khi cười của ngươi, bộ dáng khi ngươi nói chuyện, bộ dáng ngươi khi tức giận, bộ dáng khi ngươi khổ sở."
Ta xem thân thể của Liệt đầy người thương tích, chỉ cảm thấy vạn phần khổ sở, lúc trước thật không nên để Liệt ứng chiến.
"Được rồi được rồi, đừng khóc, không phải ta đã trở lại rồi sao, so với ta thì trên người của Triệu Thiên còn nhiều hơn."
"Chuyện đấy cũng không phải là điều Lí Duyệt muốn."
"Đúng vậy, một đôi kia hôm nay mới đến phủ gào khóc thảm thiết."
Ta nghĩ đến bộ dáng Lí Duyệt gào khóc thảm thiết phốc một tiếng bật cười.
Giúp Liệt lau khô người, ba năm không thấy thân hình của Liệt, lúc lau qua nơi riêng tư của Liệt thì mặt ta nóng lên..
Chỗ kia của Liệt đã cứng rắn giống như khối sắt.
Liệt kéo ta, hôn lên vành tai của ta, ba năm da thịt chưa tiếp xúc, trong nháy mắt da gà nổi lên toàn thân, rên rỉ thành tiếng.
Liệt rốt cục cũng không nhịn được nữa, tiếng thở gấp hổn hển, một phen cởi ra quần áo của ta, bờ môi nóng bỏng rơi xuống.
Chúng ta kịch liệt tiếp nhận nhau, điên cuồng đòi hỏi, Liệt kéo quần trong của ta xuống, thuận tay sờ soạng nơi riêng tư của ta, sau đó tiến vào.
A———-
Ba năm không có tiếp xúc, lần này ta lại đau đến chảy nước mắt, cảm nhận được thứ nóng bỏng kia đang ở trong cơ thể ta, thứ to lớn đến kinh ngạc kia ta có thể cảm nhận được nó đang ở bên trong ta từng nhịp từng nhịp mà nhảy lên, Liệt bắt đầu cấp tốc tiến nhanh vào bên trong.
Ta kêu lên thành tiếng, lại mạnh mẽ tiến vào, khoái cảm lập tức thẳng đến đỉnh đầu.
"Chậm, chậm một chút........" Ta chịu không nổi nói.
"Là như thế này sao?"
Liệt đột nhiên rút ra, chỉ còn lại phần đỉnh đầu, ta hét ầm, cảm giác này chưa từng trải qua, nhưng sảng khoái đến nổi ta muốn bay lên.
"Chậm như vậy không thoải mái? Có muốn ta lại chạm đến chỗ kia nữa không?"
"Không, đừng..."
"Đừng? Nhưng mà thân thể ngươi lại không nói như vậy."
Ba năm không gặp Liệt thế nhưng lại nói ra những lời khiến ta mặt đỏ tai hồng, ta chỉ thấy xấu hổ không thôi. Có thể xấu hổ, sảng khoái tựa như đã lên đến đỉnh điểm, Liệt vừa dứt lời đã bắt đầu mãnh liệt tiến tới, thanh âm từ sau truyền đến 'phi phi'.
Liệt nhấc hai chân ta lên, thân thể ta bỗng hụt hẫng, thét chói tai ra tiếng, sức nặng toàn thân đều đặt lên nơi giao hợp phía dưới, ta đưa lưng về phía Liệt, Liệt kéo ta đứng lên, ta đưa hai tay về phía sau, ghì chặt lên thắt lưng của Liệt, Liệt đẩy ta đi đến trước gương đồng đặt ở bên trong phòng.
"Xem.......ta đang ở trong ngươi."
"Đừng!" Mày ta thít chặt lại, không muốn xem đến hình ảnh cảm thấy thẹn kia.
"A Hiền, mau nhìn xem, thật sự rất đẹp."
Ta bị thanh âm của Liệt dụ hoặc, quay đầu lại nhìn, nhìn đến trong gương đồng, hai người trần trường lõa thể, vật kia của Liệt đang ở trong hậu huyệt phía sau ta, mãnh liệt một nông lại một sâu, Liệt kéo tay của ta qua,
"Sờ sờ thử xem, cảm nhận một chút."
Bị mê hoặc, tay của ta đặt lên phía trên, cảm nhận được tiến công ở phía dưới của Liệt, cảm giác tràn đầy cùng nóng bỏng kia làm ta cảm thấy hưng phấn mà cũng xấu hổ không thôi.
"Liệt sao ngươi lại trở nên..........."
"Như thế nào? Không thích?" Liệt tà mị nhìn ta, hôn lên trên vành tai ta, rồi quay trở lại liếm lên môi ta, quấn lấy lưỡi ta, đầu lưỡi giao triền làm dịch vị chảy ra ngoài khóe miệng.
"Ưm...."
"A Hiền, ta muốn ngươi!"
Liệt mạnh mẽ xoay người ta lại, nơi riêng tư được nối liền lúc xoay người bị va chạm mạnh, cảm giác mãnh liệt làm ta thét thành tiếng, hưng phấn đến nỗi ta muốn bắn ra ngoài.
Liệt liền cầm chặt phần 'đầu' của ta lại.
"Tiểu bại hoại, không được tới trước, chờ ta cùng nhau."
Liệt đem ta đẩy ngã lên giường, giơ hai chân của ta đặt lên trên vai bắt đầu mãnh liệt va chạm, khoái cảm làm cho ta kêu to thành tiếng.
"Ta không được, nhanh, Liệt, xin ngươi, đừng...."
"Chờ ta một chút!" Liệt chết sống không chịu buông ra, không cho phép cái kia của ta tiết ra trước.
Phía trước không được phóng thích, phía sau lại bị va chạm mãnh liệt làm ta nức nở ra tiếng.
Liệt cúi người xuống hôn ta, nhìn thấy ánh mắt của ta, đâm mạnh một cái.
"A! Không được!" Nhanh chóng mãnh liệt va chạm, một cỗ nhiệt lưu phóng vào bên trong ta, cùng lúc đó Liệt cũng buông lỏng phần phía trước của ta ra, ta cũng nhanh chóng mà phóng ra ngoài, từng dòng từng dòng chất lỏng, dính trên bụng.
Liệt lấy khăn chà lau sạch sẽ, ôm lấy ta hôn lên.
"Nhìn thấy ngươi thật sự nhịn không được! A Hiền, cám ơn ngươi vì đã cho ta có được ngươi."
"Ta yêu ngươi."
"Ta cũng vậy."
Nghiêng người qua một bên, sau cuộc vận động, hai ta đều có chút xuất thần.
"A Hiền, nghe nói Thái tử thất bại?"
"Ừ, ngươi đều nghe nói rồi?"
"Là ngươi cùng Lí Duyệt liên thủ?"
"Vâng, vì hắn làm ngươi phải chịu khổ."
"A Hiền."
Liệt xoay người nằm lên trên ta, nhìn vào mắt ta, mơn trớn mái tóc ta, trong mắt mang theo đầy thương tiếc.
"Ta chỉ là luyến tiếc cho ngươi vì sao lại quan tâm ta nhiều như vậy, ta Vũ Văn Liệt để ngươi đi theo ta, không phải là muốn ngươi đấu với Hạn, vạn nhất ngươi chịu một chút tổn thương nào, ta............."
Ta che môi Liệt lại,
"Ngốc, ngươi không muốn làm cho ta chịu khổ, ta lại càng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương, hắn làm trên người ngươi bao nhiêu đau khổ, ta chắc chắn sẽ trả lại cho hắn toàn bộ."
Liệt thấy ánh mắt ta lóe lên, kéo tay của ta qua,
"A Hiền, ngươi thay đổi rồi, làm ta vô cùng kinh hỉ!"
"Liệt, ngươi muốn vị trí kia ư?"
"Sao?" Liệt có chút nghi hoặc, nhìn ta chăm chú nhìn mình, lập tức hiểu được nhân tiện nói: "Ta từng nói rồi, ta không muốn nhìn thế gian bá tánh chịu khổ, đời này của ta có hai hy vọng lớn nhất, một là nguyện cùng ngươi tư thủ chung thân, hai là khôi phục lại Thiên Mão quốc của ta."
(Tư thủ chung thân: cùng nhau chung sống đến hết đời.)
Ta cầm tay Liệt, hôn lên môi Liệt.
"Cho nên nói, chỉ cần là ngươi muốn, ta sẽ cùng ngươi đoạt."
Mâu quang của Liệt lóe lên tia cảm động.
"A Hiền, ta Vũ Văn Liệt sinh thời có thể cùng ngươi làm bạn, thật sự là tam sinh hữu hạnh!"
(Tam sinh hữu hạnh: ba đời có phước. Ý chỉ tu ba đời mới có thể gặp được A Hiền.)
Liệt ôm lấy ta, chúng ta ôm nhau cùng một chỗ, lúc này đêm dài mờ mịt, hỏa chúc ngân quang, trời giá rét đất lạnh cóng, nhưng ta không hề cảm thấy rét lạnh, bởi vì hết thảy đều có ngươi.
Ngươi muốn thiên hạ, ta sẽ cùng ngươi đi đoạt.
Ngươi không cần thiên hạ này, ta sẽ theo ngươi đi hết trời Nam đất Bắc, địa lão thiên hoang.
<<Dư Dung>> Thượng bản hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro