Chương 14: Ngư lộ - Sát khí (Hạ)
Trong Chính Loan Điện đang ca múa mừng cảnh thái bình, lễ lớn như vậy chiếc chuông vàng bằng ngọc lưu ly long phượng lại được tận dụng để đốt "vạn nghi hương", các vũ cơ lần lượt uốn lượn như rắn nước từng bước lên đài, nhạc sư ở bên cạnh thổi sáo hoà nhịp cùng các nàng nhảy múa đón mừng lễ đại thọ.
Đại thọ sáu mươi của Hoàng Đế nước Thiên Mão, ta nhờ phúc từ Thái Hậu nên được tiến cung chúc thọ Hoàng Thượng, lúc ấy bên trên chiếc bàn lưu ly đã bày ra đủ loại cao lương mỹ vị, Lí Duyệt ngồi ở phía đối diện ta, còn ở giữa long ỷ phía xa xa kia chính là đương kim Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Thế mà cảnh sắc cát tường đó lại khiến ta không có lòng dạ nào để hưởng thụ, ta ngẩng đầu nhìn lên phía trước, cùng với Lí Duyệt bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt khẽ dao động, ta hơi gật đầu.
Một canh giờ trước, tại hành lang Thánh Điện.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Rồi." Ta gật đầu ngẩn ngơ nhìn khóm hoa Đào ở phía xa xa.
"Hiền, ngươi biết không, ngươi thay đổi rất nhiều."
"Thật không, thay đổi thế nào?"
"Bình tĩnh, cẩn thận, sắc sảo, không giống với lần đầu ta gặp ngươi."
Ta không khỏi cúi đầu cười, thật ư, ta cuối cùng đã thay đổi quá nhiều, ngay cả bản thân cũng chẳng hề hay biết.
Cũng có thể chăng, từ lúc đi theo Liệt, bản thân ta, có lẽ tất cả tựa như đã trải qua sự thay đổi rất nhiều.
Trên điện vẫn tiếp tục ca múa, các đại thần đã gần như chúc hết, còn riêng ta bị an bài ngồi xa tên kia, chỉ lặng lẽ nhìn hắn uống say.
"Phụ Hoàng, hôm nay là đại thọ của người, con kính người một ly!"
Uống cạn ly rượu Thái tử lảo đảo ngồi xuống.
Trong triều thần ai chẳng biết Thái tử mong Hoàng Thượng sớm ngày băng hà, còn bè phái của hắn không những hung hăng lại còn ngang tàn, không rõ Lí Duyệt từ chỗ nào tìm được vài tin tức, còn biết được trong phủ Thái tử hóa ra cất giấu rất nhiều bí mật kinh thiên.
"Thái tử say rồi, người đâu, dìu Thái Tử về Thiên Điện nghỉ ngơi đi." Hoàng Thượng đang rất vui vẻ, thành ra cũng không bận tâm đến hành vi làm càn của Thái tử.
"Vâng."
Trong điện vẫn vui vẻ như cũ, Hoàng Thượng càng lúc càng hào hứng, ta ra hiệu với Li Duyệt, nhìn thấy không ai chú ý mình, liền chậm rãi đứng dậy, từ thiên môn lui ra ngoài.
Kẻ chi viện từ lúc nào đã ở cửa, đưa ta xuyên qua một mảnh rừng trúc rồi men theo con đường nhỏ đi đến Thiên Điện.
"Chủ tử, bên trong đã không còn người, đồ đạc cũng đã chuẩn bị tốt."
"Được, ngươi ở đây canh chừng cửa."
Ta đóng cửa lại rồi cởi ngoại bào, thay quần áo của người hầu sau đó vào trong điện. Tiến đến buồng nhìn lại sắc mặt chán ghét của tên kia nằm trên giường, cưỡng chế nỗi ác tâm trong lòng mà nhìn hắn.
"Thái Tử?" Ta khẽ gọi thế mà hắn cũng không phản ứng.
"Thái Tử?" Ta lay hắn.
"Gì nữa?" Người nọ cau mày, tiếp tục ngủ say.
"Thái Tử, Hoàng Thượng gọi người."
"Ai gọi lão tử, không thấy lão tử đang ngủ hả!" Hắn giận dữ quát lên.
Ta né tránh cánh tay đang quơ quạng loạn xạ của hắn, cố kìm cơn giận cùng cảm giác ghê tởm buồn nôn, tiến lên lay hắn tỉnh.
"Thái Tử, Hoàng Thượng gọi người!"
"Mẹ nó, phiền muốn chết, đã sắp chết rồi còn thích giày vò người khác, cái lão già chết tiệt!"
Nhìn hắn chửi mắng, ta không khỏi mừng thầm dìu hắn ngồi dậy, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, ngửi mùi rượu khiến ta có chút đau đầu hành động chậm chạp, ta hơi khẩn trương thậm chí còn phát run khi cầm lấy ngoại bào bên cạnh bình phong đã chuẩn bị trước đó cho hắn, thế mà hắn lại không tình nguyện với tay vào ống áo, ta phải cài lại cả cúc áo giúp hắn.
Đột nhiên, hắn nắm lấy cổ tay ta đang giúp hắn sửa sang lại y phục, ta hoảng sợ, tim đập mạnh thình thịch, hắn trừng hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ta, hô hấp dồn dập, mùi rượu phả vào mặt ta, khiến ta khẩn trương đến không dám thở mạnh, chỉ có thể cúi đầu.
"Bộ dạng không tồi, cũng không thua gì tên tiểu tử kia đâu nhỉ." Dứt lời đầu hắn liền nghiêng sang một bên nhắm mắt lại.
Trong lòng ta nhẹ hẳn, hoá ra vẫn chưa bị nhận ra rằng, lúc này vừa thở phào nhẹ nhõm, quên mất cài nút áo, bây giờ chỉ có thể buộc dây lưng lại cho hắn.
"Thái Tử, xong rồi, chúng ta đến trước điện nào."
"Ừ." Hắn chậm rãi mở mắt ra, ta nâng hắn dậy, hắn vung tay lên đẩy ta ra, cả người lảo đảo từ từ bước ra cửa, loạng choạng tiến đến Chính Loan Điện.
Ta lau trán, mồ hôi chảy đầy đầu, vội vàng thay lại quần áo, rón rén xuyên qua đường nhỏ, trở về điện, quả nhiên hắn vẫn chưa tới, không biết lảo đảo tới khi nào, may mắn nữa chính là không một triều thần nhận ra chuyện rời đi của ta, vậy nên ta hẳn phải tự thưởng mình một ly rượu chứ, ta cũng không quên nhìn Lí Duyệt, vội vàng nhìn vào mắt y, ta gật đầu, ra hiệu đã hoàn tất công việc.
Lúc này trong đại điện truyền đến âm thanh lao xao của quần thần, ta nghe thấy lập tức nhìn theo, chỉ thấy Thái Tử loạng choạng đi vào cửa điện, va vào một cung nữ đang bưng khay đồ ăn.
"Phụ hoàng? Phụ hoàng gọi ta có chuyện gì?" Thái Tử uống say tới mức đã không thèm nhân thần xưng hô nữa rồi.
"Lớn mật! Trên người ngươi mặc là cái gì?"
"Thứ con mặc đương nhiên chính là y phục, phụ hoàng người làm sao vậy?" Nói xong sáp vào một vũ cơ đang nhảy gần đó.
"A———" Nhóm múa bị Thái tử dọa sợ hãi la lên.
"Nghiệt súc! Còn không cởi long bào ra cho ta!" Thanh âm Hoàng Thượng cất cao, rõ ràng rất tức giận.
Thái Tử thoáng thanh tỉnh lại, tỉnh tỉnh mê mê cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn mặc cẩm bào thêu hình rồng vàng óng ánh, vẻ tinh xảo diễm lệ, mới vừa rồi chúng quần thần kinh hô lên thì ra là vì điều này, Thái tử cuối cùng mới nhận ra.
"Chuyện này.........phụ hoàng! Nhi nhần, nhi thần không biết! Bộ quần áo này———–"
"Xàm ngôn! Ngươi không biết vậy làm sao lại mặc trên người! Trẫm xem ra ngày thường đã quá sủng ái ngươi! Trẫm còn chưa chết, ngươi lại dám mặc long bào làm phản sao!" Hoàng Đế giận dữ, Thái tử cũng sợ hãi không ít.
Ta cùng với Lí Duyệt lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái, trông người của Thái Tử hiện tại khổ không nói nên lời, hắn ở bên ngoài đều tự cho mình mang phong thái của bậc đế vương, ở quý phủ thì mặc long bào tiếp khách, hiện tại xuất hiện ở bữa tiệc đại thọ Hoàng Thượng thế này, tất cả chỉ có thể á khẩu không trả lời được.
"Tên nghịch tử, ngày thường làm xằng làm bậy Trẫm đã mở một mắt nhắm một mắt cho qua, bây giờ ngươi đúng là phản muốn leo lên trên cả đầu Trẫm mất rồi!"
"Phụ hoàng! Nhi thần không dám!" Thái tử sợ tới mức quỳ gối trước điện.
"Không dám? Hừ! Người đâu, cởi ngoại bào của tên nghiệt súc này ra cho ta!"
Đám thị vệ đều tiến lên cởi đi ngoại bào, bất ngờ, không biết từ đâu một vật từ trong vạt áo ngoài bào rơi xuống, nhìn kỹ dường như hé ra một bức thư màu đỏ thiếp vàng và khối hình vuông từa tựa con dấu, Thái Tử vừa thấy nháy mắt trở nên hoảng sợ, đang muốn tiến lên giấu đi, không ngờ đã sớm đập vào mắt Hoàng Thượng.
"Cái gì vậy? Mang lên cho Trẫm!"
"Vâng!"
Đám thị vệ đẩy Thái Tử ra, nhặt bức thư cùng với vật khối hình vuông kia trình lên.
Hoàng Thượng cầm lấy chỉ thư mở ra xem, phút chốc không có một tiếng động vang lên, chỉ thấy Hoàng Thượng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, âm trầm đáng sợ, làm Thái Tử quỳ trên mặt đất sợ tới mức men rượu trong người cũng tiêu tán toàn bộ, hắn bị lột sạch chỉ để lại một bộ đồ trắng bên trong, cả người quỳ rạp trên lớp đá cẩm thạch lạnh như băng không ngừng run rẩy.
Lúc này Hoàng Thượng đã bắt đầu tức giận tới phát run, đám triều thần cũng không biết Hoàng Thượng cầm trên tay là vật gì, nhưng nhìn thấy Hoàng Thượng tức giận như vậy cũng không dám lên tiếng.
"Rầm ——–"
Hoàng Thượng ném mạnh bức thư xuống bàn, cầm lên vật khối hình vuông bên cạnh vừa nhìn thấy, bỗng nhiên đứng dậy, lập tức ném vật trên tay đến chỗ Thái Tử đang quỳ, vật kia rơi đến bên chân Thái Tử, chúng đại thần lúc này mới nhìn thấy rõ, vật nọ hoá ra là ngọc tỷ, toàn bộ đồng loạt hít sâu một hơi dài.
"Nghiệt súc! Ta thấy ngươi đã không muốn sống nữa rồi! Gây ra tất cả việc này, tự mặc long bào, viết cả bức thư này là sao đây? 'Thành cũng họ Vũ Văn, bại cũng họ Vũ Văn, thiên tử thực long, chính là Hạo* dã' thực càn rỡ! Ta thấy ngươi chán sống rồi! Nói vậy Nhị đệ ngươi hết lương thực cũng là do ngươi làm! Người đâu—–"
(Hạo ở đây chính là chữ Hạo trong tên Vũ Văn Hạo của Thái Tử, câu mà vị Hoàng đế này đọc có nghĩa là Thái tử đang muốn khẳng định rằng thiên tử thực sự chính là mình.)
"Phụ hoàng người nghe ta giải thích! Nhi thần không có! Nhất định là có người hãm hại nhi thần!!!!" Thái Tử bỗng nhiên đứng lên, ra sức giải thích, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì liền quay đầu nhìn về phía ta.
"Là ngươi! Nhất định là ngươi trả thù ta! Quân hèn hạ nhà ngươi!" Nói xong hắn giương nanh múa vuốt chạy tới chỗ ta, không phân nặng nhẹ mà nhấc ta dậy, hắn nắm cổ áo, khiến ta bị hắn ghì chặt thở một hơi cũng không nổi.
Lí Duyệt đứng lên tiến lại, cả đám thị vệ cũng tiến lại cản Thái tử.
"Nghiệt súc! Chuyện ngươi làm còn đổ cho người khác sao!" Hoàng Thượng quát lên.
Thái Tử bị kéo ra, ta ho khan không ngừng.
"Thái Tử, A Hiền vừa mới tới nơi này, nếu nói có người hãm hại ngươi thì cũng phải có chứng cứ chứ." Thái Hậu từ đầu đến cuối không lên tiếng lại bất ngờ nói một câu.
"Hoàng tổ mẫu! Cứu ta!"
"Văn Hạo, ngươi ngày thường luôn làm càn, cũng không ít đồn đại về ngươi, chuyện ngươi ở Kinh thành gầy dựng bè phái, ta cùng Hoàng thượng không tin, nhưng hôm nay muốn không tin cũng không thể." Thái hậu chậm rãi nói.
"Hừ! Đúng là Trẫm ngày thường đã quá nuông chiều ngươi, chuyên ngươi làm ít nhiều, ta cũng nghe thấy, nhưng lại không đoán ra được ngươi lại vì ngôi vị Hoàng Đế, huynh đệ tàn sát, còn dòm ngó đến ngôi vị Hoàng Đế của Trẫm!" Hoàng thượng thật sự giận dữ không thể kiềm chế được nữa : "Người đâu........đem Thái Tử nhốt vào thiên lao, phế bỏ tên hiệu."
Thái Hậu ở một bên lạnh lùng nhìn hắn, Thái Tử ngồi phịch xuống , trong lòng biết chính mình hoàn toàn đã không còn đường lui nữa, cười khẩy.
"Có cái gì khác nhau đâu? Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành Hoàng Thượng, phụ hoàng người cũng chỉ là một lão già hồ đồ, đem phế ta rồi, chẳng lẽ đem đứa con của nữ nhân kia lên làm Thái Tử sao!"
"Láo xược! Người đâu tới bắt hắn lôi xuống! Không có sự cho phép của ta, ai cũng không được tới thiên lao!"
Đám thị vệ tiến tới lôi vị Thái Tử đang cười như điên dại kia ra ngoài điện, sắp đến chỗ của ta, Thái tử ngừng cười không chịu đi.
"Là ta quá xem thường ngươi!" Ném ánh mắt đầy thù hận đến, ta dùng ánh mắt không quan tâm đáp lại.
"Đi!" Đám thị vệ lôi hắn đi.
"Ha ha ha ha các ngươi đều muốn hại ta! Đều muốn ta chết! Nói cho các ngươi biết! Ta không dễ dàng chết như vậy đâu! Ha ha ha ha."
Xa xa phía ngoài điện bay đến thanh âm của Thái tử, trong điện không một người nào dám nói chuyện, phía sau lưng của ta đã xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Hôm nay dừng lại ở đây, Trẫm mất hứng! Tàn tiệc!"
"Hoàng Thượng bảo trọng long thể." Các quần thần đều quỳ xuống.
Hoàng Thượng rời đi, bên ngoài Chính Loan Điện, các đại thần cũng lần lượt rời đi.
"Chung quy thì Thái Tử cũng thất bại."
"Đúng vậy, cuối cùng mới chịu nói những lời đó."
"Nói nhỏ một chút, cẩn thận bị nghe được!"
"Sợ cái gì, hiện tại hắn đã bị nhốt vào thiên lao, ta còn sợ hắn ư?"
Nhóm triều thần từng bị Thái Tử hãm hại đều nói ra những lời ác ý, Lí Duyệt đi đến bên người ta, một bàn tay đặt lên trên vai ta vỗ vỗ, nhẹ giọng nói.
"Không có việc gì!"
"Ừ, về nhà."
Phía trên Chính Loan Điện đàn chim nhạn đập cánh bay tán loạn, cùng với một mạt rặng mây đỏ nơi chạng vạng, bay về phía Bắc.
Liệt,
Ta cuối cùng cũng báo đáp cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro