Chương 13: Ngư Lộ - Sát Khí (Thượng)
Tưởng niệm, là một loại độc dược, không hiệu lực.
Ngày thứ ba mươi Liệt đi, tiểu hàn đã đến kinh thành, trận tuyết đầu mùa rơi không ngớt. Mỗi ngày ta đều rất nhớ Liệt, sáng sớm một ly trà đến trước khi ngủ trước ngọn đèn dầu, hoặc ít hoặc nhiều tưởng niệm đều theo gió cuốn đi, bất tri bất giác đã thành hôn một năm, cứ như vậy rời đi, tâm trạng không khỏi lo lắng, khí trời ngày càng lạnh, mà hiện giờ, Liệt lại xa xôi nơi phương Bắc, có mặc đủ ấm hay không? Có ăn đủ no hay không?
(Tiết tiểu hàn : Bắt đầu vào khoảng ngày 5, 6 tháng 1 dương lịch.)
Ta đứng dưới mái hiên ngắm Hồng Mai đang nở, vài hạt tuyết trắng vương trên hoa.
"A Hiền!" Ta lên tiếng trả lời quay đầu lại, thấy Lý Duyệt tràn đầy vui mừng đứng trước mái hiên cầm trong tay tờ giấy Hoa Tiên thật mỏng.
"Quân báo từ tiền phương sao? Mau lên! Để ta xem một chút!"
"Đừng nóng vội đừng nói vội! Ta đây mới từ chỗ hoàng thượng về, cái tờ giấy mỏng manh này, ta cầu xin lắm Lý công công mới bằng lòng nói ta biết một ít, ngươi đừng cướp của ta! Ôi chao!"
Ta vội vàng đoạt giấy hoa tiên từ tay Lý Duyệt, mở ra thấy một hàng chữ.
"Tất cả mọi việc ở tiền phương đều thuận lợi, sĩ khí quân ta tăng mạnh, dân tộc Hô Diên không ngờ đến thực lực của quân ta, trận đầu đại bại, chỉ là kháng chiến trường kì, tiền phương cần viện trợ quân lương."
Tim ta chớp mắt đã rơi xuống.
"Xem ngươi kìa, khẩn trương làm gì, tất cả đều là tin tốt lành!"
"Lý Duyệt ngươi không biết, ta mỗi ngày đều rất lo lắng, dân tộc Hung Nô khét tiếng dã man không phải ta chưa từng nghe qua, họ là bộ tộc ăn thịt người, trên thảo nguyên nhiều lang sói, nếu nhiều ngày không có tin tức, ta rất sợ!"
"Liệt từ nhỏ đã tập binh pháp, về mặt chiến sự và phương diện sách lược người thường khó có thể bì kịp, ngươi đừng lo lắng quá, huống chi còn có Triệu Thiên giúp đỡ hắn."
Ta ngẩng đầu nhìn Lý Duyệt.
"Vậy ngươi không sợ sao?" Ta đã sớm biết được tình nghĩa giữa Lý Duyệt và Triệu Thiên, không nói đến chuyện thanh mai trúc má, còn hơi thế nữa, nếu như ta lo lắng đến an uy của Liệt mười phần, như vậy Lý Duyệt lo lắng cho Triệu Thiên càng nhiều thêm.
"Sợ? Sợ thì có ích gì? Ta tin rằng hắn có thể đánh bại được bọn chó Hô Diên, về Triệu Thiên đến tận bây giờ ta chưa từng nghi ngờ thực lực của hắn, thay vì lo lắng thì chúng ta nên nghĩ tối nay ăn gì đi, ha ha ha..." Lý Duyệt cất cao tiếng cười, đứng lên.
Ta bất đắc dĩ nhìn Lý Duyệt, lòng thầm khâm phục sự hào hiệp và lối suy nghĩ tích cực của y.
"Được rồi A Hiền, thái hậu truyền lệnh cho ngươi tiến cung?"
"Đúng vậy, ngày mai tiến cung bồi thái hậu."
"A Hiền, ngươi phải hiểu được, thái hậu chính là chỗ dựa then chốt và vững chắc, nên..."
"Yên tâm, ta tự mình hiểu rõ."
Ta hiểu được ý của Lý Duyệt, nếu muốn lật đổ đảng của thái tử, cần phải có một chỗ dựa chắc chắn, kỳ thật không tốn quá nhiều công suy nghĩ, bởi lẽ thái hậu cũng không thích thái tử, cả tháng nay tiến cung gặp hoàng thượng và thái hậu, thái độ của thái hậu đối với thái tử thật làm cho ta thay đổi cách nhìn hoàn toàn.
Ngày kế tiếp, trong Loan Phượng Điện vẫn đốt mùi cây Đàn Hương như mọi lần, Tôn ma ma đang đứng cạnh cửa sổ thay bát hương tiếp theo, thấy ta đến liền ra hiệu cho ta đừng lên tiếng, ta nhìn vào trong, hóa ra thái hậu đang ngủ.
Hình như thời gian gần đây thái hậu ngủ rất nhiều, mấy lần đến đều thấy thái hậu nằm trên tháp thượng, ta kéo Tôn ma ma ra trước điện hỏi,
"Ma ma, tình trạng thái hậu ngủ nhiều như vậy xuất hiện lâu chưa?"
"Khoảng nửa năm nay."
Lòng ta cả kinh, lẽ nào...
"Ma ma, ta cảm thấy nên mời thái y đến xem một chút đi."
"A Hiền công tử, chẳng lẽ có gì không ổn."
"Ta không phải thái y trong cung, cũng chưa từng bắt mạch, nguyên do cụ thể ta không dám tùy tiện phỏng đoán."
"Ma ma!!" Đang nói, tiểu cung nữ từ xa đã kêu la chạy tới.
"Nha đầu chết tiệt kia! Thái hậu đang ngủ trưa, ngươi không muốn sống nữa đúng không?"
"Ma ma, ta sai rồi, chỉ là nô tì nghe được Lý công công vừa nói, tiền phương có tin tức." Nàng nói một hơi, thở hổn hển.
"Nhị hoàng tử....ngài ấy...."
"Liệt làm sao?!" Nghe được tên Liệt cả người ta đều nôn nóng, tiến lên nắm chặt cánh tay cung nữ kia, "Ngươi nói rõ ra xem!"
"Nhị hoàng tử không ngờ đến bộ tộc Hô Diên tập kích vào buổi tối, thương giáo và quân lương, chúng ta mất hơn phân nửa người, Nhị hoàng tử cũng bị thương nặng."
"Cái gì!! Chẳng phải khi đánh xong sẽ đổi nơi đóng quân sao? Thế nào lại?"
"Vì Nhị hoàng tử đang đợi quân lượng, sợ đi rồi không ai liên ứng được, nên mới bị tập kích bất ngờ, ô...ô..." Cung nữ nói xong câu cuối lệ rơi đầy mặt.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, máu như đang xộc thẳng lên khoang miệng, cuối cùng nhịn không được mà nôn ra, mạnh mẽ chống đỡ nói,
"Vậy bây giờ thì sao? Viện quân có đến hay chưa?!"
"Ta...ta không biết." Cung nữ bị ta túm chặt đến run rẩy.
"Đợi ta đi hỏi Lý công công, các ngươi trước tiên đừng nói với thái hậu, không được để thái hậu kích động..."
Ta chạy nhanh ra khỏi Loan Phượng Điện,
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng! Rõ ràng hôm qua còn có tin chiến thắng!
"A Hiền, ngươi đi đâu vậy?! Thanh âm của Lý Duyệt truyền đến, ta không để ý, tiếp tục đi.
Y kéo ta lại, "Ngươi muốn đi gặp hoàng thượng?!"
"Phải, ta muốn hỏi rõ tình hình của Liệt!"
"Ngươi điên rồi! Chuyện ở tiền phương là chuyện ngươi có thể hỏi thăm? Đừng kích động, A Hiền!"
"Ta sao có thể không kích động? Liệt đã xảy ra chuyện! Nếu đổi lại là Triệu Thiên, ngươi cũng sẽ như vậy!" Ta gào lớn vào y.
"Ta đã hỏi qua Lý công công, nói rằng cái đại thần đang cùng hoàng thượng thương nghị, tức khắc sẽ phái cứu viện đến, bây giờ ngươi đi không những không hỏi được gì mà còn có thể rơi vào tội danh quấy rối chuyện triều chính!"
Ta nghe y nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, xụi lơ trên mặt đất.
(Ngũ vị: ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ý chỉ trong lòng rối bời)
"A Hiền, ngươi trước tiên đừng quá lo lắng, dù sao Liệt cũng chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng, vả lại có mang theo đủ quân y dược vật, nhất định sẽ bình an vô sự."
"Sao lại có thể như thế chứ? Rõ ràng hôm qua bọn họ còn rất tốt!"
"Vì vậy chúng ta nên suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này vốn đã có thể tránh được, chỉ là quân lương thiếu hụt, mới không đổi địa điểm đóng quân và bị tập kích bất ngờ, theo như ta biết thì viện trợ hậu cần lần này do thái tử đảng làm...."
"Là hắn —-!" Ta đứng phắc dậy.
"Hắn đã bất nhân, ta cũng bất nghĩa! Hôm nay Liệt chịu đựng tất cả đau khổ, bao nhiêu máu và nước mắt và Liệt đổ xuống, ta đều phải bắt tên Vũ Văn Hạo đền lại từng chút từng chút một! Ta sẽ làm cho hắn nợ máu phải trả bằng máu!" Tay siết thành quyền không ngừng run rẩy, đôi mắt tức giận đến đỏ ngầu.
Lý Duyệt vỗ vai ta, nhẹ giọng nói, "Yên tâm, ta cũng vậy, vài chục năm nay bị hắn trêu tức chắc chắn sẽ trả lại hết cho hắn!"
Mười ngày sau, tiền phương truyền đến tin tức chiến tháng, cứu viện năm nghìn kỵ binh và quân lương đến đủ, tác chiến đều thuận lợi, cả nước chúc mừng.
Đang nghênh đón đại thọ sáu mươi của hoàng thường, trong cung từ trên xuống dưới đều là không khí vui vẻ.
Tháng chạp, Hồng Mai nở rộ, vô cùng xinh đẹp, ăn khớp với đèn lồng đỏ treo trong cung, những khay thức ăn tinh xảo với hàng trăm món được đưa lên, nhờ phúc từ thái hậu, ta cũng được mời vào cung chúc thọ hoàng thượng.
Cùng Lý Duyệt đứng dưới mái hiên, Hồng Mai bị tuyết phủ lên, trong trời gió rét tựa như máu đỏ, chói mắt nhưng diễm lệ, vô cùng xinh đẹp.
"Năm nay tuyết rơi thật lớn a."
"Đúng vậy."
—– Ngày tuyết rơi, càng thích hợp để sát nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro