Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nam Ca Tử

Bên trong Loan Phượng Điện, khói xanh phiêu tán, mùi thơm từ cây Đàn Hương và cây Cát Cánh hòa lẫn vào nhau, ngấm vào giữa mũi, chỉ cảm thấy nên yên lặng mà hưởng thụ, thế nhưng giờ khắc này ta lại không hề rỗi rảnh để thưởng thức hương thơm, vẫn còn quỳ gối trước trướng vàng, phía sau tấm trướng được thêu tinh xảo, người đang nằm đích thị là đương kim thái hậu, là tổ mẫu của Liệt.

(Tổ mẫu: Bà nội.)

Quỳ gối khoảng chừng được nửa nén hương, mồ hôi từng giọt lớn như hạt đầu dọc theo gò má rơi xuống, rơi vào hoa mẫu đơn thêu trên chiếc thảm lông dê.

"A Tú?"

"Vâng, có nô tài." Cung nữ lớn tuổi đứng một bên đáp.

"Bổn cung ngủ quên, đứa trẻ này đã quỳ bao lâu?"

"Ước chừng nửa nén hương ạ."

"Thế nào lại không đánh thức ta? Vén trướng lên đi."

Trướng vàng trước mặt từ từ kéo lên, người ngồi trên tháp thượng khuôn mặt phúc hậu, mắt phượng mi sao, vài nếp nhăn nhỏ quanh khóe mắt.

"Đứng lên đi, A Tú, mời người này ngồi xuống."

"Tạ ơn...tạ ơn thái hậu." Ta thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu, chậm rãi chống đỡ thân thể đứng lên, sau khi vừa ngồi xuống cảm giác ê ẩm từ đầu gối truyền khắp toàn thân.

"Ngươi chính là đứa bé mà Liệt thường nhắc tới?"

"Bẩm thái hậu, là thảo dân."

"Nào, ngẩng đầu lên để ta nhìn một chút."

"Vâng."

"Ừ, mi thanh mục tú, dáng dấp không tệ, quả nhiên đúng như lời Liệt nói."

Nữ nhân trước mặt, trâm phượng trên đỉnh đầu đong đưa rủ xuống, lông mày cong cong, có vẻ hòa ái dễ gần,

"Là người đọc sách?"

"Thảo dân nghiên cứu dược liệu, đọc đều là dược lý chi thư."

"À, người nghiên cứu dược liệu tính tình luôn thanh đạm, ắt hẳn ngươi cũng vậy."

"Tạ ơn thái hậu đã khen."

"Có từng xem qua sách lịch sử?"

"Có xem qua một chút."

"Vậy ta hỏi ngươi, Tam thập công danh trần dữ thổ, câu tiếp theo là gì?"

"Bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt."

(Tam thập công danh trần dữ thổ,

Bát thiên l‎ lộ vân hòa nguyệt.

Dịch nghĩa:

Ba mươi tuổi cát bụi công danh,

Tám nghìn dặm dầm sương dãi nguyệt.

Hai câu thơ trích trong bài thơ Mãn Giang Hồng (Sông Máu) của Nhạc Phi, bản dịch tiếng Việt của Nam Trân.)

"Hiểu được ý nghĩa chứ?"

"Theo suy nghĩ của thảo dân, tướng sĩ không màn đến công danh, coi công danh như cát bụi, đem sa trường trở thành cõi quay về, vì nước chiến đấu."

Thái hậu không nói gì thêm, nhìn chằm chằm ta, nheo mắt lại.

"Ừ, Liệt do ngươi chăm sóc xem ra ta cũng yên tâm, mọi việc sau này, đều phải nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đáp lại ta."

"Vâng."

Ta đáp lời nhưng có chút kinh ngạc, thái hậu bảo ta ngồi, lại còn hỏi thêm hai câu này?

"Có thể viết chữ không?"

"Có biết một chút, nhưng viết không đẹp lắm.

"Ừ, vậy sau này thường đến hậu cung, bồi bổn cung chép kinh phật đi."

Dứt lời, cười khanh khách nhìn ta.

"Vâng, tạ ơn thái hậu khen ngợi."

"Ngươi tên là A Hiền đúng chứ?"

"Bẩm thái hậu, đúng vậy."

"Ừ, hôm nay đến đây thôi, nhớ rõ, một số việc có buông mới có được. A Tú, dìu ta ra hậu viên đi."

Thái hậu đứng dậy, không nhìn ta nữa, tất cả mười mấy cung nữ lớn tuổi tiến lên vây xung quanh đi ra khỏi điện.

"A Hiền công tử, mời ngài trở về."

Thanh âm của lão thái giám vang lên bên tai, ta suy nghĩ đến câu nói sau cùng của thái hậu, xong mới phục hồi lại tinh thần.

——-Có buông mới có được——-

Hôm nay được diện kiến, hoàng thượng uy nghiêm, thái hậu là người có gương mặt phúc hậu, câu nói sau cùng rốt cuộc là có ý gì?

Còn hai câu thơ kia,

Tam thập công danh trần dữ thổ,

Bát thập lý lộ vân hòa nguyệt.

Ta ngồi trong kiệu trở về phủ suy tư về từng chuyện, ý của hoàng thượng là muốn Liệt và Tả Tịnh Yến...

Trong chuyện này ai ở phía sau giở trò quỷ vừa nhìn đã hiểu, nhưng không nghĩ hắn ta lại nôn nóng như vậy.

Nhưng thái độ của thái hậu cũng không chắc chắn là tốt, có thể nhìn được thái hậu vô cùng thương Liệt, nhưng hai câu này....

Ừ, nếu như ta đoán không sai.

Ta tận lực suy nghĩ về chuyện đó, bất tri bất giác đã đến cửa phủ.

Từ kiệu bước xuống liền thấy Liệt đứng ở cửa đón ta.

"Nơi này gió lớn, để bị nhiễm lạnh thì sao bây giờ?"

Liệt ôm ta.

"Phụ hoàng có gây khó dễ với ngươi không? Có đánh ngươi không? Mau để ta xem một chút!" Người kia vội vả, vùng xung quanh chân mày nhíu chặt, xem xét thân thể ta.

"Không có, không có, chỉ hỏi ta vài vấn đề thôi, không có việc gì."

"Làm ta sợ muốn chết, có biết rằng, cả ngày hôm nay ta đều lo lắng cho ngươi."

"Ngu ngốc, mau vào thôi, ngoài này gió lạnh."

Một lúc lâu sau, dùng xong bữa tối, ta liền nói với Liệt chuyện hôm nay tiến cung, tuy nhiên mấy câu thái hậu nói với ta, ta không nói cho Liệt biết.

"Ta biết Tả thừa tướng không phải thứ gì tốt, vẫn sẽ đi tố cáo với hoàng thượng thôi, hừ!"

"Ngươi nghĩ làm sao Tả thừa tướng biết được? Cả hoàng thượng làm sao biết được?"

"....Là đại ca của ta."

Kỳ thực trên đường trở về ta luôn suy nghĩ, vì sao hoàng thượng biết được phía sau có sự tồn tại của ta, mà câu nói của thái tử, 'Nếu ta không có được ta cũng sẽ làm cho kẻ khác không có được!', bây giờ nhớ lại quả thật có chút sợ.

"Hắn luôn ngấm ngầm mưu tính với ta ta vẫn chưa tính, bây giờ lại bắt đầu muốn động vào ngươi, nếu như ngươi bị thương đến một cọng lông, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận!" Giọng điệu Liệt lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Đừng kích động, hắn đã nôn nóng như vậy, chúng ta định sẽ không ngồi yên nhìn hắn diễn trò đấy chứ?"

"Đương nhiên, cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn hắn kề đao lên cổ chúng ta được."

"Muốn diệt trừ hắn, phải diệt trừ hết nanh vuốt của hắn, để làm phong phú thêm cho phe cánh của mình."

Ta ngẫm đến lời thái hậu nói, lòng đã có tính toán.

"Được rồi A Hiền, buổi thiết triều hôm trước hoàng thượng hỏi đến chuyện đánh đuổi dân tộc Hung Nô đang xâm lượt, nếu hoàng tử nguyện mang binh đi, sẽ tăng thêm sĩ khí, lúc ấy ta vẫn chưa đáp ứng."

"Thái tử nhất định không chịu đi, nếu như ngươi chờ lệnh, ắt hẳn hoàng thượng sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác xưa!"

"Cũng không hẳn là vậy, hoàng thượng chỉ ít đi một đứa con trai không trọng yếu bên cạnh mình mà thôi."

"Lần đi này cũng không phải tranh chấp giành giật, ngươi và Triệu Thiên hai người mang binh cổ vũ tinh thần chiến sĩ, Triệu Thiên dẫn binh ta tin tưởng, nhưng quan trọng hơn hết Triệu Thiên trung với ngươi, mà chuyến đi lần này chính là muốn đoạt được lòng của tướng sĩ."

Đôi mắt Liệt u ám nhìn ta,

"Ngươi nói rất có lý, thế nhưng A Hiền ngươi không biết dân tộc Hung Nô lợi hại đến nhường nào, chuyến đi lần này, ngắn thì mấy tháng, dài thì nửa năm, chúng ta không được gặp..."

Te che môi Liệt, ý bảo không cần nói nữa.

"Ta hiểu, chỉ là hai chuyện này nếu để lâu dài sẽ...trời lại sáng, rồi đến chiều tối và hoàng hôn, ngươi còn nhớ đêm tết Nguyên Tiêu ngươi đã nguyện điều gì không?

"Ta nhớ." Đôi mắt đen láy lại được ta nhen nhóm lần nữa.

"Nguyện cho giang sơn xã tắc có lương nhân phù trợ, khuynh tẫn thiên hạ này."

"Ta tin ngươi có thể làm được."

"A Hiền."

Liệt ôm ta thật chặt.

Có lẽ, lúc này đây ta không đoán sai ý của thái hậu.

Ngày kế tiếp, Liệt vào cùng đợi lệnh mang binh, quả nhiên hoàng thượng rất kinh ngạc nhưng lập tức tán thưởng thái độ của Liệt, trao tặng binh quyền đồng thời lệnh cho Triệu Thiên đi cùng với tư cách phó soái, dốc lòng dốc sức, yêu cầu thắng trận trở về.

Ngày gió lên, cùng với ánh nắng rực rỡ, Liệt mặc chiến giáp, tay cầm trường kích, tựa như khoác lên mình ngọn lửa đỏ tươi nơi chiến hào.

"A Hiền, ta đi lần này, ngươi nhất định phải thật tốt, ta đã dặn dò Lý Duyệt, y sẽ ở cùng ngươi, nếu thái tử làm khó dễ ngươi, ngươi liền đến tìm y."

"Yên tâm, ngươi đi lần này phải thận trọng, ăn thật nhiều cơm, còn chuyện trong nhà, tất cả đều chờ ngươi trở về hẳn nói."

Môi áp lên môi, như là nụ hôn ly biệt, dây dưa không dứt.

"Nhị hoàng tử, giờ lành đến rồi, nên xuất phát thôi."

"A Hiền, chờ ta trở về."

"Được."

Bước qua cửa, thân ảnh quen thuộc kia sải bước lên yên ngựa, dẫn theo đoàn quân trùng trụng điệp điệp hướng về phía bắc.

Chuyến đi này, là từ biệt, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại.

Gió nổi lên, ta quấn chặt ngoại bào, nhìn thân ảnh kia xa dần, trong lần xúc động ngàn vạn lần.

Liệt,

Chỉ nguyện ngươi đi lần nay được bình an,

Trời Nam đất Bắc,

Lòng ta lặng sẽ cầu nguyện,

Chờ ngươi chiến thắng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro