Chương 11: Quát Địa Phong
Trước khi đọc chương này mình muốn chú thích một chút. Họ của Phác Xán Liệt trong đây là họ Vũ Văn, ban đầu mình có tìm như tư liệu để xem họ Vũ Văn này có phải là một họ nào trong hoàng thất TQ xưa không, nhưng không có nên mình nghĩ họ này do tác giả nghĩ ra và chắc không có ẩn ý gì. Xong cảm thấy họ Vũ Văn nó quá xa lạ nên mình chuyển thành họ Phác Xán cho thân thương. Nhưng khi mình có trao đổi với bạn thì mình nghĩ có thể họ Vũ Văn là họ theo họ của vua, còn họ Phác Xán thì theo họ mẹ, vua hồi xưa thì có nhiều vợ cũng có nhiều con, nên những đứa con đó tên hiệu thường lấy theo họ vua nhưng đôi khi cũng có một số người thấy họ mẹ là tên riêng cho mình. Cũng có thể trong Dư Dung sẽ không có nhân vật nào là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cả, mà chỉ có Vũ Văn Liệt và A Hiền thôi 〜 ( ̄▽ ̄〜)
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau buổi đại hôn, mỗi ngày hai chúng ta đều bầu bạn, bất tri bất giác cũng qua hơn nửa tháng.
Ta cùng Liệt ban ngày viết chữ đọc sách, thưởng ngoạn thư họa, xem hoa uống trà, có đôi khi cùng Lý Duyệt và Triệu Thiên nói chuyện phím, hỏi thăm một chút về thói đời và những câu chuyện mới mẻ, rất vui.
Chỉ là nữ nhân trong phủ đệ, có chút tịch liêu, Liệt chưa bao giờ qua gian phòng nàng lấy một lần, mỗi khi thấy nàng một thân một mình đợi ở Tây sương, đôi khi đứng dưới hiên nhà, đôi khi đưa mắt nhìn chúng ta, lòng ta lại cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng hổ thẹn cũng chỉ là hổ thẹn, ta không muốn để Liệt đi.
Dù sao trên thế gian này có ai nguyện ý chia sẻ người mình yêu cho kẻ khác chứ.
Bất ly bất khí, bạch thủ tương y, là mộng tưởng cả đời này của ta.
(Hai câu trên có nghĩa là bên nhau không rời, đến khi bạc đầu.)
Đã nhiều ngày nghe Lý Duyệt nói, từ hôm đại hôn cho đến nay, phe phái của thái tử chó chút phách lối.
Mỗi khi Lý Duyệt đến phủ, đều thở phì phò.
"Hôm nay thái tử lại giúp kẻ khác mua quan, bất quả chỉ là tên thiếu gia có áo lụa, một chữ cũng viết không được còn muốn ta cho hắn chức quan tứ phẩm, còn nói sẽ cho người đến uy hiếp ta, Lại Bộ của ta chứ không phải hoa viên sau vườn của hắn!"
"Phốc!" Liệt ngồi trong đình, nhìn Lý Duyệt tức giận thở phì phò, bật cười thành tiếng.
"Được rồi Lý Duyệt, ngươi cũng đừng tức giận, tính tình của thái tử, không phải ngươi không biết."
"Đều không phải, ngươi không biết có chuyện còn quá đáng hơn chuyện này, lần trước ta và Triệu Thiên đi trên đường, bắt gặp hắn đang uống say, tên thái tử này nhìn Triệu Thiên khó chịu, cuối cùng ở trước mặt mọi người bắt Triệu Thiên quỳ lạy chi lễ với hắn...Ngươi nói!! Có đúng hắn đang cho mình là hoàng thượng hay không!"
Ta vừa mới bắt đầu nghe có chút buồn cười, thế nhưng nghe đến đó không khỏi nhíu mi, tên thái tử này cũng quá lớn mật đi, quỳ lạy chi lễ là lễ nghi của quần thần đối với thánh thượng, hắn chỉ là thái tử, lại làm điều xằng bậy, còn trước mặt nhiều người như vậy, Triệu Thiên đã chịu ủy khuất rồi.
"Được rồi, Lý Duyệt, chuyện đã qua đừng nhắc nữa." Triệu Thiên ngồi bên cạnh nhàn nhạt.
"Hắn ta luôn luôn như vậy! Triệu Thiên ngươi đừng nhịn nữa, ta và ngươi đều biết thái tử muốn nhằm vào ta, bất quá không thể phát cáu lên người ta, cho nên đem hết lửa giận trút lên người ngươi! Dám khi dễ người khác! Ta nhất định sẽ không tha cho hắn!'
Liệt siết chặt nắm tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc.
"Đối với bách tính và quan viên khác, còn có những chuyện gay gắt hơn nhiều, ta thấy số cáo trạng mà Viên Phong của Hình bộ gửi tới nhiều đến mức chất cao thành vài tháp sách, Liệt, hắn ta phách lối như vậy sao."
"Ta biết, chỉ là có tố hay không thôi, thời gian còn chưa đến."
Ta nhìn Liệt, thầm biết Liệt đang buồn phiền khó chịu, liền vỗ vỗ vai Liệt.
"Chủ tử, Lý công công cầu kiến."
"A? Mau mời vào."
Lý Duyệt và Triệu Thiên thấy có khách đến, liền cáo từ.
Ta nói với Liệt ta về phòng trước, ai ngờ Tiểu Duẫn Tử nói người Lý công công muốn gặp là ta.
Ta và Liệt có chút nghi hoặc, Lý công công lại muốn gặp ta?
Đến Tiền Thính, thấy người không âm không dương ngồi đằng kia,
"Thảo dân tiếp kiến Lý công công."
"Lý công công." Liệt gật đầu ra hiệu.
"Thần tiếp kiến Nhị hoàng tử, hoàng thường muốn gặp ngài, đi với ta một chuyến đi." Người nọ ngoài cười nhưng trong không cười, mang đôi mắt xem thường nhìn ta.
"Lý công công, phụ hoàng sao lại muốn gặp A Hiền?"
"Chuyện này — Nhị hoàng tử, ý tứ của hoàng thượng, nô tài không dám tùy tiện phỏng đoán."
Ta hơi sợ nhìn về phía Liệt, Liệt đến cạnh tai nói nhỏ vài câu.
"Đừng sợ, phụ hoàng không biết chuyện của chúng ta đâu, yên tâm đi đi." Lập tức nắm chặt tay ta.
Ngồi trên kiệu gỗ tiến vào cung, tâm trạng thấp thỏm không ngớt, vì sao hoàng thượng muốn gặp ta?
Liệt nói hoàng thượng không biết ta, vậy sao lại chỉ tên điểm họ muốn gặp ta?
Trừ phi —-
Có người nói với hoàng thường, trong nháy mắt ta liền nhớ đến bộ dáng đáng ghê tởm kia.
Mong rằng,
Mong rằng không phải hắn ta nói.
"A Hiền công tử, đến rồi, chúng ta xuống đây đi."
Thanh âm thâm trầm bên cạnh xe vang lên.
Ta vén màn, thấy một kiến trúc tường đỏ ngói vàng, một tầng rồi lại một lần.
Đi theo phía sau Lý công công, qua vô số cửa lớn, cuối cùng cũng đến "Chính Loan Điện".
"Hoàng thượng đang ở đây, ngài vào đi."
Nhìn hoa văn chạm rồng giương nanh múa vuốt trên cột gỗ và vách ngăn, tim ta hồi hộp đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Phải bình tĩnh, đừng làm Liệt mất mặt, ta tự nhủ với mình.
Một tiếng ken két, cửa mở ra, ta cúi đầu đi vào, thấy nền đá cẩm thạch lạnh buốt, cảm thụ được sự uy nghiêm bên trong điện.
"Thảo dân diện kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Ta quỳ gối trên nền đá cẩm thạch, cái lạnh như băng xuyên qua đầu gối thấm thẳng vào lồng ngực, không khỏi rùng mình.
Quỳ hồi lâu cũng không có tiếng ai vọng lại, vừa mới có chút nghi hoặc, muốn ngẩng đầu nhìn lên.
"Ngươi chính là A Hiền?" Thanh âm hơi già nua.
Chẳng trách hoàng đế uy nghiêm, một tiếng này vang lên làm ta chấn kinh tinh thần.
"Bẩm hoàng thượng, thảo dân chính là A Hiền."
"Sư phụ ngươi là —-"
"Nguyên Sân chân nhân."
"A, hắn nhất định đã thay tên đổi họ."
"Bẩm hoàng thượng, sư phụ của thảo dân từ khi sinh ra đã được gọi bằng tên này."
Hoàng thượng hỏi đến sư phụ cứ như đang hoài niệm một cố nhân.
Qua hồi lâu,
"Ngươi ngẩng đầu lên."
Nghe câu này, lòng ta cả kinh, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là long ỷ* cùng lư hương vàng đồ sộ.
Liền không dám ngước mắt nhìn lên nữa.
"Ngước mắt lên nhìn ta."
Ta ngước mắt nhìn lên, tướng mạo của hoàng thượng rốt cuộc cũng đập vào mi mắt.
Hoàng thượng đã gần sáu mươi, nhưng vẫn chưa thấy nét già cỗi, đều có mày phượng giống với Liệt, chỉ bất quá những vết nhăn trên trán, vì theo năm tháng mà dính tang thương.
"Ngươi chính là người mà ba năm trước Liệt muốn tìm?"
Ta khiếp sợ, làm sao hoàng thượng biết được, Liệt nói rằng mình không nói với hoàng thượng, chuyện này ———
Sự tình vượt qua khỏi phạm vi dự đoán của ta, ta thầm nghĩ đến vô số ý niệm, chỉ có thể nhắm mắt đáp lời,
"Bẩm hoàng thượng, đúng vậy."
"Trẫm rốt cuộc cũng biết vì sao đứa nhỏ kia không đồng ý với trẫm chuyện thành hôn." Một câu nói của hoàng thượng làm mồ hôi cả người ta chảy ra, thấm ướt lưng áo.
"Ngươi có biết nguyên do trẫm muốn Liệt thành hôn không?"
Ta suy nghĩ một hồi, đáp,
"Vì Liệt là hoàng tử, hoàng tử nhất định phải có con trong giá thú, tiếp tục huyết mạch hoàng gia."
"Ừ, ngươi đứa trẻ này, coi như hiểu lý lẽ, nếu như vậy, ngươi hẳn đã hiểu rõ vì sao trẫm gọi ngươi đến."
Ta cúi đầu, không dám nói lời này, lòng đã có đáp án rõ ràng.
"Tả thừa tướng với với trẫm chuyện nữ nhi của hắn —"
"Bẩm hoàng thượng, thảo dân biết phải làm sao."
"Được, hiểu là tốt rồi, ngươi phải biết rằng vật gì nên muốn vật gì không nên muốn và vật gì nên bỏ đi."
"Thảo dân sẽ giúp Nhị hoàng tử cùng hoàng tử phi hoàn thành đại lễ."
"Được, trẫm không yêu cầu ngươi rời khỏi Liệt, thế nhưng trẫm chỉ cần ngươi biết chừng mực trong mọi việc là được, lui ra đi."
"Tạ ơn hoàng thượng, thảo dân xin cáo lui."
Dứt lời ta chống đỡ đầu gối tê buốt, miễn cưỡng đứng lên, lui ra khỏi điện.
Ra cửa, ta không biết đã bước xuống bậc thang như thế nào, cả người chỉ vang vẳng câu nói của hoàng thượng.
"Ngươi phải biết rằng vật gì nên muốn, vật gì không nên muốn và vật gì nên vứt bỏ đi."
Những lời này tự mũi dùi ghim vào lòng, hoàng thượng cư nhiên đã biết chuyện, hôm nay muốn dò xét ta, nếu thái độ ta không tốt, hoàng thượng sẽ giận dữ mà phạt ta.
Liệt, sư phụ nói quả không sai, vô luận thế nào, ta và ngươi cũng không thể được người đời dung thứ.
Lời nhắc nhở của hoàng thượng như chậu nước lạnh tạt tỉnh ta,
Ta còn muốn cầu điều chi xa xỉ nữa?
"Là A Hiền công tử?" Một cung nữ khoảng chừng hai mươi tuổi đến trước mặt ta, ta mới phục hồi lại tinh thần.
"Đúng vậy, là ta."
"Thái hậu có mời ngài đến điện một chuyến."
Thái hậu?
Thậm chí ngay cả thái hậu cũng đã biết chuyện?
Chính là,
Thái hậu muốn nói gì đó với ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro