Chương 10: Xuân Tình
Có Lý Duyệt và Triệu Thiên làm bạn, khoảng thời gian không chút hứng thú kia cũng trôi qua rất nhanh, người bắt đầu thưa dần.
Ta nhìn Liệt tiễn khách, liền xoay người ra sau điện đợi.
"Chủ tử, ngài đã tới." Cư nhiên là Tiểu Duẫn Tử.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Nhị hoàng tử bảo ta ở đây chờ ngài, đưa ngài đến một chỗ."
"Đi đâu?"
"Chủ tử ngài đi theo ta liền rõ." Nói xong chủ tử đưa ta đến hậu viện của phủ đệ.
Ta vẫn chưa từng đến hậu viện, lúc trước các nô tài trong phủ nó Liệt đang phân phó người tu sửa nơi đó, nên không đến xem, tâm trạng có chút hiếu kỳ.
Đi theo phía sau Tiểu Duẫn Tử, bước chân trở nên vội vàng.
"Chủ tử, Nhị hoàng tử có dặn phải che mắt ngài lại mới có thể tiến vào viện."
"Làm gì vậy?"
"Chủ tử, ngài nghe theo ta đi, nếu không tiểu nhân sẽ bị phạt." Vẻ mặt Tiểu Duẫn Tử đau khổ.
....
"Được rồi, đừng lừa ta rồi dọa ta cái gì đó, nếu không ta không để yên cho các người."
"Chủ tử, chúng ta nào dám chứ." Dứt lời Tiểu Duẫn Tử lấy một mảnh vải đỏ che lên mắt ta.
Đập vào mắt là một rặng mây đỏ, đường nhìn mơ hồ, đành phải nắm tay Tiểu Duẫn Tử để hắn dắt đi.
"Chủ tử cẩn thận, phía trước có bậc thang." Tiểu Duẫn Tử nắm tay ta đi qua một đoạn đường.
Bất chợt Tiểu Duẫn Tử buông tay, không nói gì thêm nữa.
"Tiểu Duẫn Tử?"
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
"Tiểu Duẫn Tử? Ngươi ở đâu?" Nô tài kia, cư nhiên dám trêu đùa ta sao?
Vừa định đưa tay muốn kéo mảnh vải xuống, thân thể đã bị một người ôm lấy từ phía sau, ta hoảng sợ kêu lên, hắn liền đưa tay bịt miệng ta, ta nghe thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc, là Liệt?
"Hiền Nhi, đừng sợ, là ta." Hơi thở mang theo men rượu, là Liệt, ta không hề sợ, ngược lại còn cảm thấy mê luyến.
"Đưa ta đến nơi này, muốn cho ta xem gì sao?"
"Phải, bây giờ có thể mở mắt ra." Liệt nói nhẹ bên tai, lập tức mảnh vải đỏ nới lỏng ra rơi xuống, ta khẽ mở mắt.
"Trời ạ...cái này..." Ta bị cảnh sắc trước mắt làm cả kinh đến nói không nên lời.
Nguyên lai ta đang đứng trong đình, bên cạnh hồ nước lớn, phía trước bốn phía đều là từng tảng lớn hoa Dư Dung, tựa như khung cảnh đầu tiên ta và Liệt gặp nhau, tuy không phải từng tảng lớn đồ sộ, nhưng quả thực rất nhiều, mọc lan tràn khắp bờ hồ.
"Ngươi...làm sao có được?" Ta xúc động xoay người hỏi Liệt.
"Hiền Nhi, ta nhớ lần đầu tiền gặp ngươi là tại nơi nở đầy hoa Dư Dung, lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã nghĩ thế gian này sao lại có ngươi tinh thuần đến vậy, ngươi biết ngươi có bao nhiêu thu hút không?" Liệt xoa mắt ta, "Cảm ơn ngươi, Hiền nhi, ta biết chuyện ép ngươi từ biệt sư phụ mình đối với ngươi mà nói có bao nhiêu khó khăn, là ta ích kỷ muốn giữ ngươi lại bên cạnh ta, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền biết cả đời này sẽ ỷ lại vào ngươi, ba năm trước ta lỗi hẹn, ta tự trách mình ba năm, khi gặp lại rồi ta rất lo sợ, sợ rằng ngươi không để ý đến ta nữa, cảm ơn ngươi Hiền Nhi, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, để ta được đền bù cho ngươi."
"Ta vui! Ta vui đến nỗi không thể vui hơn được nữa!" Ta khóc không thành tiếng.
"Đứa ngốc, đừng khóc, nếu ngươi thích, ta sẽ để Dư Dung nở khắp nơi, Thược Dược xanh tốt, loài hoa rực rỡ, tựa như ngươi chiếm cứ và sở hữu trái tim ta."
Giọng Liệt khàn khàn, cúi đầu ôn nhu lau khô khóe mắt ta, con ngươi đen nhánh trong bóng tối lại thêm phát sáng, trong mắt Liệt ta thấy được thương yêu sâu đậm, và chút dục vọng không che giấu được, Liệt hôn lên môi ta, nhiệt liệt mà lại mạnh mẽ, ta xao động đáp lại Liệt, thân thể hai người giữa đêm đen sương lạnh nhưng vừa áp lại gần nhau đã trở nên nóng bỏng lạ kì, mười ngón tay đan chặt, Liệt đưa ta đến gian phòng phía sau.
"Ở đây?"
"Phòng tân hôn của chúng ta." Liệt giảo hoạt cười, ta lại xấu hổ.
Bước vào phòng, bàn đọc sách quen thuộc, giường, ghế tháp, ta mới phát hiện cách bài trí ở nơi này giống với căn phòng ta từng ở mười bảy năm tại Sơn Cốc, chỉ có điều phòng ta khi trước không hoa lệ được như nơi này, tuy vị trí đặt đồ vật như nhau, nhưng nhìn kỹ cũng biết được đóng nên từ loại gỗ tốt nhất, mặt trên còn có hoa văn chạm khắc, nến đỏ phát sáng càng điểm tô thêm thứ đồ vàng rực trên giường.
"Liệt?"
"Phải, là ta cố ý cho ngươi đi mua thêm, nhưng lại không muốn quá đơn sơ, dù sao cũng là phòng tân hôn, Hiền Nhi thích không?" Tựa như Liệt đã biết được nghi vấn của ta, nói ra đáp án.
"Thích! Liệt ngươi cho ta nhiều kinh hỉ như vậy! Ta rất thích!"
Liệt kéo ta ngồi xuống bên giường, nghiêng người cầm lấy vật gì đặt trên gối, ta nhìn, chính là một phong thư thiếp vàng, mặt trên có viết bốn chữ lớn [A Hiền Thân Khải].
(Ý ở đây là A Hiền hãy mở ra xem đi.)
"Mở ra xem đi." Liệt cười nói với ta.
Ta thoáng giật mình, khó nén được tâm tình hưng phấn mở phong thư kia, rút ra một mảnh giấy hoa tiên thiếp vàng, run rẩy mở trang giấy ra.
[Vũ Văn Liệt Liệt và A Hiền thành thân
Nhất đường đế ước, lương duyên vĩnh kết
Hiện giờ Vũ Văn Liệt trịnh trọng
Răng long đầu bạc vi thề, sinh tử không rời vi ước
Kỳ tâm chứng giám, thiên địa khả minh
Thư gửi hồng nhạn
Thử chứng]
Hai tay ta run rẩy, khó có thể nói rõ tâm trạng mình đang xúc động đến mức mào, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.
"Liệt, ngươi làm cho ta nhiều như vậy, ta lại không cho ngươi được gì."
"Hiền Nhi ngốc, ngày đó ngươi ở lại, đối với ta chính là lễ vật tốt nhất."
"Cảm ơn ngươi, Liệt."
"Cũng cảm ơn ngươi, đã không đẩy ta ra xa." Liệt hôn lên trán ta.
Lúc này chẳng biết Liệt lấy ở đâu một cây kéo, cắt một đoạn vải đỏ, cắt một đoạn tóc ta, tóc dài buông xuống vai, Liệt cầm kéo tự cắt một đoạn tóc mình, sau đó lấy vải đỏ buộc hai đoạn tóc lại với nhau.
"Kết tóc se duyên, từ đây không chia lìa." Liệt cầm đoạn tóc được quấn vải đỏ, bình tĩnh nhìn ta.
Ta nhìn đôi gò má tuấn dât cương nghị của Liệt, không đè nén được tâm trạng, động tình hôn lên môi Liệt, lẩm bẩm nói,
"[Nam hữu cù mộc, Cát lũy lôi chi.
Lạc chỉ quân tử! Phúc lý tuy chi.
Nam hữu cù mộc, Cát lũy hoang chi.
Lạc chỉ quân tử! Phúc lý tương chi.
Nam hữu cù mộc, Cát lũy oanh chi.
Lạc chỉ quân tử! Phúc lý thành chi.]
Liệt, cảm ơn ngươi rất nhiều, ta yêu ngươi."
Liệt ôm chặt ta, "Ta cũng yêu ngươi, cả đời này không đổi."
Dịch nghĩa: Bản dịch của Tạ Quang Phát.
Núi nam có gốc cây sà, Sắn bìm đùm bọc rườm rà quấn đeo. Vui mừng quân tử xiết bao! Chúc người phúc lộc dồi dào sống yên.
Có cây sà mọc núi nam, Phủ che quấn khắp sắn bìm bám theo. Vui mừng quân tử xiết bao! Chúc người phúc lộc dồi dào giúp thêm.
Núi phía nam có cây cưu mộc, Sắn với bìm đùm bọc quấn vào. Vui mừng quân tử xiết bao! Chúc người phúc lộc được mau tựu thành.
(Bài thơ này tên là Cát Lũy Lôi Chi được trích trong quyển 2 của Thi Kinh Thảo Mộc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro