Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN3: Nhớ (2)


(Author's note: Phận làm bố đẻ nên không nỡ nhìn chúng nó xa nhau lâu. Vậy nên chiến đấu với bệnh lười để viết tiếp cho mấy đứa sớm đoàn tụ ^^~

Cảm ơn tất cả mọi người vẫn ủng hộ bè Xàm Gắt  và hai bóng đèn Dụng - Boev, cũng như vẫn luôn ủng hộ mình. Thực sự cảm ơn rất nhìu)

Xxx

Duy Mạnh vừa trở về phòng sau buổi tập. Chẳng quan tâm người còn đầy mồ hôi cùng bụi bẩn, cậu ngã người xuống giường.

Đức Huy nhanh chân chạy về trước để chiếm được phòng tắm, giờ đang hát nghêu ngao ở trỏng. Mặc dù giọng ca của Cục súc –san có thể đem đi so một chín một mười với giọng Chai-en ( Ý kiến cá nhân Mạnh thôi), nhưng tâm trạng quảng tử hôm nay tốt lắm nên cậu chả nỡ cắt ngang. Bạn hỏi vì sao cậu biết á? Thì chính cậu làm cu li chuyển quà của anh Trường cho ổng với Phí Minh Long mà.

Nhìn hai đàn anh vui vẻ vây quanh thùng trái cây Híp Leader gửi hệt như hai đứa trẻ con nhận được đồ chơi mà bố mẹ chúng hứa mua từ lâu, tự nhiên lòng cậu chùng xuống một chút.

Một chút bâng khuâng...

Chẳng mấy chốc, tâm trí cậu tràn ngập hình bóng một người.

Cậu vẫn nhớ như in những kỷ niệm về một Thường Châu trắng xóa, lần đầu cả hai gặp mặt, trở thành bạn, và giờ là người yêu của nhau.

Ngọt ngào...nhưng cũng thật trống trải...

Ánh mắt hiền hòa ấy, nụ cười trìu mến ấy, vòng tay vững chãi ấy...đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại.

Mạnh vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo thi đấu màu xanh trắng cậu luôn để đầu giường.

Ngoài cửa sổ, nắng cuối hạ nhung nhớ tuyết mùa xuân.

Xxx

Ở một diễn biến khác.

Tại sân bay nào đó của một quốc gia nào đó, có hai hành khách kì quặc ăn mặc dày cui giữa trời nóng 32 độ, bận kính đen, đeo khẩu trang, hành lý thì từng đàn từng đám, bộ dạng trông khả nghi vô cùng.

"Mày bị ấm đầu hả Boev ??? Tao đã bảo Việt Nam giờ đang nóng chết người mà mày cứ đòi ních áo nọ áo kia quấn kín mít từ đầu đến chân. Giờ tao với mày có khác nào hai thằng tội phạm đang trốn truy nã không???"

Xamrobekov cực kì điên tiết với thằng bạn cà chớn. Nếu không phải nó là bạn thân lâu năm thì giờ hắn đã phang vô mặt thằng chả chục cái rồi.

"Lát nữa nhân viên hải quan mà giữ hai đứa lại rồi trễ giờ bay tao cắt tiết mày!!!"

Hiếm lắm mới thấy con gấu ngu ngơ này xù lông, Yakhshiboev vội vàng dỗ.

"Suỵt, chuyện bọn mình đi sang đó là bí mật. Đã là bí mật thì phải bí mật từ đầu đến đuôi chứ"

Gân xanh trên trán Kov giật giật. Chả lẽ giờ hắn lại hét vào mặt gã rằng gần đến chỗ hai cậu ấy rồi hẵng làm gì thì làm vẫn chưa muộn, việc qué gì phải chịu khổ như vầy. Nghĩ vậy nhưng Kov bấm bụng nhịn rồi để bản thân bị Boev mặc sức kéo đi. Mùa giải may sao thành công tốt đẹp, HLV thả rông được ba hôm, hắn không muốn mất nửa ngày cãi nhau với một tên vì tình trí thông minh teo lại như đứa ngã cây.

Nhớ Mạnh lắm rồi.

À mà thực ra ý tưởng làm bất ngờ của gã cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro