sáu;
-bạn gái-
"tớ có thể ôm cậu không?"
và han jisung cứ thế ôm chặt hwang hyunjin trong lòng, tham lam cuốn lấy hương thơm tự nhiên luôn quẩn quanh tâm trí nó sau hơn hai năm vật vã với hình bóng người đã rời đi.
nó không biết vì lí do gì mà hwang hyunjin đột nhiên sống lại với một thân phận khác, không phải hyunjin mà nó từng quen biết, cũng chẳng phải hyunjin mà nó yêu, nhưng cho dù mọi thứ đều theo thời gian mà thay đổi, tình cảm này của nó chưa từng có điểm dừng. nó không hối hận vì lỡ yêu thích một người có cùng giới tính, nó chỉ giận bản thân vì đã không thể giữ được cậu ấy ở lại.
han jisung cũng không biết, nó là đang liều lĩnh, với chính bản thân nó và cả những mối quan hệ xung quanh. có lẽ, tình cảm của nó dành cho hyunjin lớn hơn nó nghĩ, và có lẽ, không chỉ dừng ở một mức độ mong muốn nhất định.
"jisung-ssi, jisung-ssi?"
hwang hyunjin bối rối ra mặt, han jisung đang dụi mặt lên vai em, cảm giác lành lạnh thấm từ áo cứ giống như, "cậu khóc à?"
han jisung lặng im một lúc, lặng lẽ rời khỏi người hyunjin. nó cúi mặt, tay nắm chặt vạt áo của em, cố gắng nuốt những tiếng nấc nghẹn vào sâu trong cổ họng. nó không muốn khóc đâu, nước mắt cứ tự chảy ra ấy.
"chắc là kì cục lắm nhỉ? tự nhiên lại gọi cậu ra chỗ này rồi vừa ôm vừa khóc.. tớ cứ như đứa ngốc ấy."
hyunjin chẳng biết phải nói thế nào, xưng hô ra sao, nhưng người kia đã thoải mái như thế thì em cũng nên mở lòng một chút mới phải. dù gì, cậu bạn kì lạ này cũng là bạn của seungmin. là người tốt.
"tớ không phiền đâu."
"nên là, những lúc mệt mỏi hay buồn bực về điều gì đó cậu không hài lòng, cứ bày tỏ đi, khóc thật to lên. tớ ở đây dỗ dành cậu."
han jisung đáp lại bằng một nụ cười nhạt miễn cưỡng vẽ lên trên khuôn mặt không chút vui vẻ. nó có nhiều điều muốn nói với người trong lòng lắm, nhưng hwang hyunjin đã được định là sống không dính dáng gì đến cuộc đời của nó rồi, nó tốt nhất là không nên gặp lại em nữa. có làm được không?
"seungmin đã từng kể cho tớ về cậu."
mọi suy nghĩ trong đầu loạn thành một đống, mặt jisung nghệt hẳn ra, nghi hoặc hỏi lại. "cậu biết seungmin?"
"cậu chưa biết? tớ tưởng các cậu ở chung kí túc xá thì chuyện gì cũng kể cho nhau nghe rồi chứ?"
"trước đây thì ở chung, nhưng giờ thì không." jisung lắc đầu. "nhưng làm thế nào? seungmin không nói gì hết-"
tiếng chuông điện thoại và thông báo tập trung từ trưởng nhóm đã mang han jisung vẫn còn chưa hiểu gì phải vội vã tạm biệt lên xe về kí túc xá.
;
"han jisung, em biết là em đang làm gì đúng không?"
han jisung ngồi trên ghế giữa phòng khách lớn, sáu con người, sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó như thể nó đã phạm phải tội gì lớn lắm. nhưng cũng không quá khi nói đó là lỗi do nó gây ra, jisung nhìn vào màn hình điện thoại trên bàn. tấm hình được chụp cách đây còn chưa đầy một giờ, han jisung cùng 'người phụ nữ bí ẩn' thân mật với nhau nơi vắng người.
đúng là cái gì cũng xuyên tạc cho được, chụp từ phía sau nên chỉ có tấm lưng mỏng manh cùng mái tóc đen dài chấm vai của hwang hyunjin, còn khuôn mặt han jisung thì rõ hơn cả độ phân giải của tấm hình. và giờ thì hwang hyunjin, người đáng ra không nên liên quan đến nhóm của jisung, bây giờ lại là bạn gái tin đồn của nó.
không biết hwang hyunjin sẽ phản ứng thế nào đây?
han jisung lần này, phạm sai lầm lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro