Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai;

cảm giác quen thuộc nhưng vô cùng lạ lẫm này đang xâm lấn cảm xúc của tôi. tôi không quen bọn họ, gặp mặt cũng là lần đầu tiên, vì sao cứ vô thức nghĩ đến họ?

-nhớ-

tiếng chuông leng keng ngoài cửa.

hwang hyunjin đứng một góc trong quầy, loay hoay với cái máy pha nước mà chủ quán mới tậu về hôm qua. nhân viên phục vụ cầm khay đồ uống để lên bàn, chống cằm nhìn em.

"vẫn chưa quen à?"

hyunjin rên rỉ khi cái máy lại tiếp tục kêu ầm ĩ, "không biết phải dùng sao mới vừa lòng nó nữa."

"tớ biết dùng này, đổi một hôm đi."

thế là, nhân viên pha chế họ hwang trở thành phục vụ bê nước trong một ngày. nghe có vẻ vui, em ta hớn hở lắm, xem cái nụ cười thương hiệu tươi tắn chưa kìa.

trông thấy cánh tay giơ lên định gọi phục vụ, hyunjin nhanh nhẹn xuất hiện ngay bên cạnh chiếc bàn hai người.

"quý khách muốn gọi gì ạ?"

hai người này, khẩu trang đội mũ kín mít, lại còn chọn cái chỗ ngồi tận trong góc, không khác gì mấy cảnh giao dịch bí mật trong phim mà em từng xem qua. hai người họ nhìn nhau, không ai nói câu nào. hyunjin mất kiên nhẫn rồi.

"quý khách?"

"ừm.. cái này, cái này." người ngồi gần nhất mở lời, chỉ vào vài món trong menu của quán. hyunjin lẩm nhẩm ghi nhớ lại tất cả trong đầu, xong xuôi liền quay vào trong quầy.

"hyunjin, cậu có thấy mấy người kia không?"

vạt áo bị kéo lại bởi một lực nhẹ, hwang hyunjin nheo mắt nhìn theo hướng mắt của choi jihan, cái bàn trong góc, nơi có hai người ngồi bấm điện thoại vừa gọi đồ. em nhìn ra đó, rồi nhìn ánh mắt lấp lánh của jihan bên cạnh, thắc mắc. "thấy, có gì đặc biệt sao?"

"người nổi tiếng đó."

"vậy à."

hyunjin phản ứng rõ là hời hợt, nhưng hình như cậu bạn của em hâm mộ mấy người đó lắm, cứ đứng bên cạnh kể về họ miết thôi. cái gì nhỉ? tên là stray kids, một nhóm nhạc nam nổi tiếng. em còn được biết hai cái người ngồi đó là seo changbin và kim seungmin nữa cơ, đúng là fan ruột, người ta kín thế mà jihan vẫn nhìn ra được là ai với ai, nể thật.

"nhóm có tám thành viên, nhưng bây giờ chỉ còn bảy thôi." choi jihan hơi ngưng lại, hyunjin vẫn nhìn cậu ta chờ câu tiếp theo. nhưng cậu ta chẳng nói nữa, thế là vì tò mò, em hỏi. "một người rời nhóm rồi hả?"

"không, người đó tự tử."

hwang hyunjin giật mình, tim đột nhiên đập mạnh.

"lạ thật, tớ không thể nhớ tên hay ngoại hình của người đó như nào nữa."

choi jihan nhíu mày, cố nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt của người nọ, nhưng trong đầu chỉ có một mảng trắng xoá, một chút cũng không nhớ được người nọ là ai. hyunjin còn định nói gì đó, tiếng chuông quen thuộc từ cửa truyền vào đánh tan sự im lặng, hai đứa lại bận bịu trở về công việc của mình.

đồ uống đã được làm xong, hyunjin xếp gọn hai ly nước vào khay và mang đến bàn của hai vị khách kia. em đặt từng thứ xuống bàn, đứng dậy cúi đầu, định rời đi thì bị kéo lại. người ngồi bên ngoài nắm chặt lấy tay em, cúi đầu, giấu mặt dưới vành mũ rộng.

"quý khách muốn gọi thêm gì ạ?"

"cho tôi xin số điện thoại của cậu đi." người nọ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt em.

hyunjin cho rằng bản thân đã nghe nhầm, em cẩn trọng rút tay lại, chuyên nghiệp tươi cười hỏi lại một lần nữa. "quý khách muốn gọi thêm gì ạ?"

"hyunjin."

nụ cười trên môi em cứng ngắc.

"cho tôi xin số điện thoại của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro