
Chương 4
Hôm sau, có hàng xóm đến đây để thăm Thời Ưu
Cả khu ổ chuột đều rất buồn khi biết được tin đứa bé bị xâm hại trong con hẻm lại là Thời Ưu. Bởi vì mọi người ở đây đều rất quý mến cô bé và Thời Tống.
Bọn họ tuy nghèo nhưng rất giàu tình cảm, cha cô bé thì ai nhờ gì cũng giúp đỡ, còn Thời Ưu thì vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện.
Mọi người dùng hết mọi lời để động viên Thời Tống, giúp ông vượt qua nỗi đau này.
Thời Tống tuy đang rất đau khổ nhưng vẫn cố mỉm cười nói cảm ơn từng người, sau đó ông quay sang nói với một dì hàng xóm cạnh mình: "Dì Tô có thể giúp tôi canh chừng Ưu Ưu được không, tôi có việc phải ra ngoài một chút."
Dì Tô gật đầu nhưng vẫn hỏi: "Ông muốn đi đâu, đừng làm bậy."
Thời Tống biết bọn họ đang lo lắng chuyện gì, bèn nói: "Tôi sẽ không đi gây chuyện, tôi đi mượn tiền để đóng viện phí cho con bé."
Xung quanh lập tức im lặng, sau đó để ông rời đi.
Nếu bọn họ có tiền chắc cũng sẽ giúp đỡ ông một ít, nhưng bọn họ cũng đến từ khu ổ chuột nghèo nàn ấy, đến những bữa cơm thường ngày còn lo chưa xong.
Thời Tống đi lang thang trên đường, trước tiên là ông vào ngân hàng để xin mượn tiền.
Nhưng ở ngân hàng cần tài sản thế chấp hoặc là người có mức lương ổn định để khả năng trả nợ.
Hai điều đó ông đều không đạt được.
"Xin lỗi ông, ngân hàng không thể cho ông mượn tiền được."
Thời Tống thất vọng đi ra ngoài.
Sau đó ông tìm tới những nơi cho vay nặng lãi, nhưng cuối cùng cũng bị đuổi đi.
Ông không có tài sản nên bọn họ không đồng ý cho mượn tiền. Căn nhà của ông hay là nhà của những hàng xóm sống trong khu ổ chuột thật ra tất cả đều không có giấy tờ.
Mảnh đất đó là của nhà nước, bọn họ chỉ lén lút xây những căn nhà xập xệ để sống qua ngày.
Đi từ sáng đến trưa, Thời Tống đã thấm mệt, ông ngồi trên vỉa hè, bất lực dùng tay ôm mặt.
Khi tới đường cùng, ông quyết định sẽ bán thận của mình để lấy tiền cứu con gái thì bỗng nhiên có một người mặc áo đen, mang kính râm dừng chân trước mặt mình.
Thời Tống ngẩng đầu lên nhìn, người đó liền nói: "Ông chủ của tôi có thể cho ông mượn tiền."
"Mời ông đi theo tôi."
Nói xong, hắn ta chỉ tay về chiếc xe sang trọng đang đậu ở lề đường.
Thời Tống nhìn theo, ánh mắt hoang mang, ông sợ đây là một cái bẫy để lừa những người đã rơi vào đường cùng nhưng nghĩ tới con gái vẫn đang hôn mê trên giường bệnh và số tiền viện phí khổng lồ, ông vẫn quyết định theo người đó đi tới bên chiếc xe.
Người đàn ông áo đen mở cửa cho Thời Tống, ông nhìn vào trong thì thấy có một người đang ngồi, mắt dán vào laptop đang sáng.
Ông ấy nhìn thấy Thời Tống, liền dời mắt khỏi đó, nhìn về phía ông nói: "Ông Thời, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông.
Thời Tống căng thẳng, hai tay siết chặt, ông có linh cảm người này rất mưu mô.
Cửa xe đóng lại, Thời Tống ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hồi hộp mở miệng: "Tài xế của ngài nói, ngài có thể cho tôi mượn tiền."
Ông Thương tắt laptop, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, cả người toát ra khí thế của một doanh nhân nắm trong tay cơ nghiệp lớn mạnh, cách ông nói chuyện cũng khiến người khác phải dè chừng.
"Tôi có thể cho anh mượn tiền nhưng với một điều kiện..."
Thời Tống căng thẳng hỏi: "Điều kiện là gì?"
Ông Thương cong môi, tạo thành một nụ cười. Thời Tống thấy nụ cười này rất quen mắt, ông đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
"Điều kiện là ngài không được đâm đơn kiện con trai của tôi"
Thời Tống sững người: "Con trai của ông?"
Ông vẫn chưa hình dung được.
Đến khi nghe thấy ông Thương nói: "Tôi là cha của chàng trai đã xâm phạm con gái ông."
Hai mắt Thời Tống mở to, trong nháy mắt lửa giận, thù hận bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro