Phụ huynh
Đoản nhỏ về OC tui
_______________________________________________________
Yoru thường không quan tâm lắm đến cấu trúc gia đình của loài người. Dù gì thì nó cũng là một con quỷ bóng, được sinh ra từ những bóng đêm của thế giới này.
Thế nhưng dạo gần đây, ngài Achlys hay cô Claira cứ hỏi nó rằng "Ngươi có muốn một người phụ huynh nữa hay không?". Yoru cũng không biết lý do họ hỏi thế, bởi vốn dĩ nó còn chẳng có một người phụ huynh cơ mà? Lúc nó hỏi anh Keiran thì anh ấy lại bảo, "Thì ra Yoru không xem ta là phụ huynh em ư?". Yoru khẽ nghiêng đầu, thì ra phụ huynh không nhất thiết là một người cha người mẹ đã sinh ra mình ư?
Cuối cùng, tưởng chừng như câu hỏi ấy đã được chôn sâu trong mớ ký ức hỗn độn của Yoru, nó lại một lần nữa ngồi thất thần nghĩ về câu hỏi ấy.
Hôm ấy chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng có lẽ vì anh Keiran lại có giao kèo ác quỷ gì với ả Cheryl, một quý phù thủy cả hai vô tình gặp được, nên em phải đến nhà ả ấy chăm nom bé Mimi, con mèo của ả.
Mimi thì đáng yêu rồi, vì dù sao nó cũng chơi với em ấy từ thuở còn chưa hoá hình người. Nhìn con bé chạy qua chạy lại cũng vui, rồi nó cũng chạy theo em nữa, cả hai chơi vui lắm. Chỉ là khi cả hai cùng ngồi dưới tán cây ăn bữa trưa, bé ấy lại meo meo kể về người mẹ của mình.
"Nhưng cô Cheryl có sanh em ra đâu?", Yoru nghiêng đâu hỏi. Mimi meo meo mấy tiếng, "Phụ huynh là người chăm sóc và có trách nhiệm nuôi dưỡng mình thôi mà?".
Chiều hôm ấy, khi cô Cheryl trở về thì Yoru liền phóng đi tìm anh Keiran ngay. Con bé dựa vào liên kết của cả hai mà di chuyển qua những bóng cây buổi chiều tà, chạy xuyên qua khu rừng, để bảo rằng "anh đúng là phụ huynh của em!". Con bé chạy mãi, chạy mãi đến khi mặt trời đã mất dạng dưới đường chân trời, còn em thì dừng bước trước cổng toà biệt thự của gia tộc Vesili.
Không bàn đến chuyện Vesili là gia tộc chức vị Công tước mới phong cách đây hơn một trăm năm, quyền lực ngút trời thì chẳng phải gia chủ hiện tại, Caellius Vesili, là tình địch kiêm kẻ thù của anh Keiran ư?!
Yoru đứng ngơ ngác nhìn cổng chính đồ sộ, trong đầu nhớ lại từng câu từng chữ ngài Achlys và Eilyner từng trêu anh trai nhà mình, rằng anh ấy và ngài Vesili suốt ngày lườm nguýt, đá xéo nhau mọi lúc mọi nơi, có lần còn đánh nhau đến nỗi một người đau răng một người mất một bể máu. Mặt con bé tái mét, cả cơ thể dùng hết sức lực mà lẻn vào toà biệt thự kia.
Người hầu, lính gác đi xuyên qua người em, những bước chân và hơi thở nhẹ như chẳng có ấy làm em rợn hết cả người. Yoru chỉ mong sao anh Keiran nhà em vẫn còn an toàn mà thôi.
Để rồi khi em đến gần một cánh cửa có hoạ tiết rực rỡ, chưa kịp làm gì thì nó mở ra và thân ảnh thẳng tắp của Công Tước hiện ra sau đó. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu anh Keiran của nhỏ không bám lấy eo công tước không buông, mặc cho người cấu, xé, cố tách ra.
Yoru: ???
Tối hôm đó Keiran về nhà thì thấy một Yoru trầm lặng ngồi bên cạnh lò sưởi. Trong tiếng cháy tí tách của than củi, con bé ngồi thất thần như người trưởng thành nghĩ suy về những lựa chọn thời còn chơi dại khiến Keiran phụt cười khúc khích. Anh xoa đầu nó, "Sao thế này, Yoru của ta?". Con bé liếc liếc anh mấy cái rồi thở dài thườn thượt. Cho đến khi Keiran nghĩ con bé sẽ tiếp tục im lặng thì Yoru lên tiếng: "Anh Keiran này, vậy là em đã có hai vị phụ huynh ư?".
___________________________________________
Một ngày rảnh rỗi hiếm thấy, Claira quyết định tạt qua nhà của cặp anh em quỷ bóng kia để tiếp tục công cuộc chèo kéo. Khi cô đến trước nhà và thấy Yoru đang ngồi xích đu trong vườn, cô mỉm cười vẫy tay với con bé.
"Yoru! Sao nào? Đã suy nghĩ xong về câu hỏi của ta chưa?", Claira tiến đến gần nó. Yoru ngước đôi mắt xanh ngọc của nó lên nhìn nàng pháp sư, rồi lại cúi đầu quơ quơ chân. Con bé đang băn khoăn, cô nghĩ vậy. Sau một hồi, con bé lí nhí: "Em nghĩ...mình đã có vị phụ huynh thứ hai rồi, chị Claira...!".
Claira: ??!!!
Achlys đi ngang qua: ??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro