Một khởi đầu mới
Cross-over giữa "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" và "Reverse: 1999".
----------------------------------------------------------------------------------
Đi đâu bây giờ?
Là những gì Thẩm Cửu đã nghĩ khi mang một thân nhuốm đầy máu đỏ, thanh gươm đã tướt đoạt biết bao sinh mệnh trong nội bộ Thu trạch vẫn còn trên tay.
Từng giọt mưa rơi xuống cõi trần cũng chẳng thể gột rửa sạch thân thể, cũng như tâm hồn đã nhuốm tràm của hắn.
Thất ca đã chẳng quay trở lại như những gì hắn đã từng hứa, nên Tiểu Cửu đã buộc phải tự mình vùng lên khi sợi dây lý trí và sự kiên nhẫn cuối cùng bị tướt đoạt.
Hắn hận Thu Tiễn La vô cùng, nhưng lúc này lại hận Nhạc Thất nhiều hơn.
Nếu người đã có thể đến đây trước bữa tiệc máu này, có lẽ máu sẽ chẳng đổ, và khuôn mặt hoảng hồn của Hải Đường sẽ chẳng xuất hiện trong tầm mắt, lúc đó có vẻ rất khát máu, của Thẩm Cửu hắn.
A, thật tiếc làm sao, khi tương lai chẳng cách nào theo cách ta mong muốn.
.
.
.
Đi đâu bây giờ?
Là câu hỏi hiện lên trong đầu Thẩm Cửu khi đã chẳng một Phong chủ nào chọn hắn trong lễ kết nạp của Thương Khung Sơn Phái.
Lẽ ra vị Phong chủ của Thanh Tĩnh Phong đã chọn hắn: y đã nhìn hắn lâu đến thế mà. Thẩm Cửu hận không thể nhào lên, gào rằng tại sao lại không chọn hắn, mà chỉ cho hắn một thứ hy vọng giả tạo.
Hôm đó Thẩm Cửu gặp lại Nhạc Thất dưới chân núi Thương Khung. Ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng, lại mất mát, một chút hối hận. Hắn cười thầm, hối hận đi, vì đã chẳng thể đến khi hắn cần, để rồi lại chẳng thể nói giúp một lời cho hắn gia nhập môn phái. Chẳng phải Nhạc Thất cũng giống hắn sao? Xuất thân bần hàn, nhập môn ở cái tuổi chẳng phải tuyệt vời nhất, thế nhưng anh vẫn được nhận. Nếu là vì linh lực, hắn sẽ cố mà lắp đi khuyết điểm đó. Nếu là vì học thức, hắn sẽ cố mà học để trở nên tri thức hơn. Nếu là vẻ ngoài này, hắn sẽ cố mà nhào nặng bản thân thành người hoàn hảo nhất.
Nhưng cơ thể cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, che giấu đi bản chất đã mục rửa từ lâu. Bần hàn, hèn hạ, bẩn thỉu, xấu xa.
.
.
.
Thẩm Cửu bị đánh thức bởi tiếng người rôm rả ngoài ô cửa sổ. Dạo đây người dân Thành Phái đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội Độ Sóc sắp tới, và đương nhiên sẽ không chặn được những du khách tò mò và những thương nhân bên ngoài kéo đến. Thẩm Cửu cũng là một trong số những người tò mò về mảnh đất phía Tây này.
Hắn ngồi dậy khỏi giường, thay bộ y phục thường ngày và chải chuốt lại đôi chút, nón và kiếm trang bị đầy đủ, chẳng thể quên chút tiền bạc mang theo, xoay người bước xuống nhà.
"Thẩm tiên sinh, chào buổi sáng", chủ trọ đã dọn một bữa sáng nhỏ cho hắn từ trước. "Chào buổi sáng", hắn đáp lời. Không biết vì sao, Thẩm Cửu thích được gọi bằng hai tiếng 'tiên sinh' này hơn là 'đại hiệp' hay 'kiếm hiệp'. Nghe có phần thanh lịch hơn chăng? Hắn cười trừ, chẳng hợp miêu tả hắn chút nào cả.
Ăn xong bữa sáng, có lẽ đã cuối giờ Thìn. Hôm nay tiết trời đặc biệt mát, hắn nghĩ, hôm nay có thể đi tu luyện một hôm.
Thành Phái không phải là một thành phố quá nổi bật trong vô vàn những thành trì khác của lục địa này, nhưng phải nói rằng nơi đây chứa trong mình vô vàn truyền thuyết và vô vàn bí ẩn từ những ngày đầu được dựng nên từ hơn 1000 năm trước. Ví dụ như việc đã từng có những sinh vật được gọi là Tường Thụy góp sức mình tạo dựng thành phố này trong những đợt khô cằn, khó khăn của vùng hoang sơ mới. Hay ngôi miểu nhỏ của vị thần Nhiếp Đề sâu trong vùng núi phía sau thành trì.
Nhắc đến ngôi miếu, Thẩm Cửu khá có hứng thú. Theo hắn được biết thông qua ông chủ quán trọ và những người dân bản địa, từ khoảng một thời gian cách đây cũng khá lâu về trước, khi truyền thuyết về ngôi miếu của thần Nhiếp Đề vẫn chỉ là "khi chính bản thân bạn nhảy qua cây cầu gẫy để với đến phía bên kia của vách núi, thần linh sẽ đáp lại một ước nguyện của bạn". Mà thời đó thì cây cầu đã gẫy, bên dưới lại là một thung lũng sâu chẳng thấy đáy, có mà chết nếu dám mạo hiệm. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mọi thử đã được sửa chữa. Cây cầu trở nên nguyên vẹn, chắc chắn hơn, thung lũng phía dưới lại được lắp đầy bởi dòng suối tươi mát. Xung quanh miếu thờ có xương mù, lúc ấy cũng tan đi hết.
Có người nói rằng có một nhóm những nhà lữ hành đã đến và giúp đỡ người dân nơi đây sửa chữa cây cầu, đưa người dân sang cầu nguyện. Có người lại nói rằng có một cô gái trong thành hóa thành ngựa mà vượt sang bên kia núi, khôi phục dáng vẻ thời hưng thịnh của nơi ấy. Cũng có người bảo đã thấy một Mộng điểu, một giống loại khá gần với Tường Thụy trong niềm tin của người dân, giúp giải đáp và đưa chúng sinh đến gần những vị thần.
Lời nói đến tai cũng đã qua biết bao phiên bản, đến người kể truyện trong quán trà cũng chẳng khi nào kể đúng những tình tiết từng được nói ra: thêm thắt ở đây một ít, chỗ kia một tẹo để tạo sự đổi mới và thú vị.
Đến khi nghe ngóng đến phiên bản thứ ba, thứ tư của thứ truyền thuyết truyền miệng này, hắn cũng chẳng buồn mà nghĩ tiếp nữa.
------------------------------------------------
Ở cuối con phố sầm uất nhất Thành Phái, nơi tọa lạc một tửu quán cũ kĩ, mấy nay chỉ được sử dụng để chưng rượu và trữ thực phẩm. Thẩm Cửu có đi ngang qua nó mấy lần khi đi đến văn phòng người Chấp Lễ hỏi chuyện, hay men theo con sông gần đó ngắm nghía cây cầu huyền thoại.
Nước róc rách chảy những tiếng êm tai, khung cảnh bình yên nơi đây không như thời kì đen tối của nó. Đặc biệt còn là một chỗ tốt để tu luyện. Dù không được nhận vào tông môn nào hắn đã đi qua, nhưng đã có kha khá tông chủ hay đồ đệ tông môn tốt bụng đưa hắn một số thuật pháp hay kiếm pháp lẻ tẻ của họ. Vi hành đến nay, hắn vừa thấy giận, vừa thấy tạ ơn những người như thế. Ít nhiều cũng đưa người ta cần câu cá để tự ra ngoài mưu sinh.
Thẩm Cửu cười trừ, cuộc sống phiêu bạt không phải những gì hắn thường mong, nhưng để sống thì đây là nước cuối cùng hắn có thể chấp nhận.
Đến nơi, Thẩm Cửu khởi động tay chân đôi chút, rồi rút kiếm đánh vài đường cơ bản, rồi từ từ cố gắng đánh nên những chiêu khó hơn mà hắn đã học lõm từ mấy kiếm khách giang hồ vô tình nhìn thấy. Chẳng thanh lịch chút nào, nhưng để phòng thân thì cứ học trước đi. Đến đầu giờ Ngọ mới lôi đống thuật thức và bùa chú ra mà học.
Trong lúc đó, không hiểu sao chim chóc lại bắt đầu hót. Phía xa kia nơi vách núi lại có tiếng lộc cà lộc cộc, có lẽ là một loài động vật có mống đang chạy, hươu hay ngựa chẳng hạn. Những tiếng động ấy hòa làm một tiếng dòng nước êm ả bên dưới cây cầu, tạo nên một khúc nhạc đệm của riêng về mẹ thiên nhiên.
Thẩm Cửu rũ mắt, miếng bùa vẽ dở trên tay đã thành hình từ lâu, hắn cũng đã hiểu được bản chất của nó, nhưng lại chẳng muốn đứng dậy đi về tẹo nào cả. Chỉ khi tiếng chạy băng băng của loài động vật nhỏ ấy xa dần, xa dần, tiếng chim cũng ngừng lại, tiếng suối lại rì rầm, hắn mới đứng dậy mà trở vào thành.
-------------------------------------------
Đêm lễ Độ Sóc, người dân cùng nhau thưởng thức tiệc rượu tại tửu quán trong thành. Thẩm Cửu vồn không thích uống rượu gì cho cam, nhưng vẫn uống vài ly cho đúng phong tục.
"Nghe bảo trước đây có một bà chủ có thể biến người khác thành Lộc Thục bằng rượu mình ngâm đấy", một người nào đó lên tiếng. Tiếp theo đó là những lời bàn tán. Tò mò có, nghi ngờ cũng có. Mặc dù trong thành có những truyền thuyết về những sinh vật huyền bí, nhưng thời đại đó đã qua rất lâu, chúng cũng chẳng xuất hiện nữa nên độ đáng tin giảm sút đáng kể, người dân cũng chỉ xem nó như thần thoại.
Thẩm Cửu cũng chẳng nghĩ nhiều về nó như thế. Nhưng có một điều hắn để ý đến, đó chính là việc nơi đây quá ngột ngạt với hắn, nên hắn quyết định ra ngoài đi dạo.
Đi đi làm sao, lại đến vách núi sau tửu quán, nơi mà bên phía bên kia cây cầu có miếu thờ nho nhỏ.
"Đêm lễ Độ Sóc, nếu một người có thể nhảy qua được phía bên kia vách núi, chạm được đến miếu thờ của thần linh thì sẽ nhận được một điều ước". Truyền thuyết ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Và chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, Thẩm Cửu hắn thật sự băng qua cây cầu đấy.
Hắn sẽ đổ lỗ cho hơi men trong người, nhưng đúng là một phần nào trong hắn cũng mong chờ mình sẽ nhận được chút ít gì đó trong cuộc hành trình này.
Hôm nay là ngày Sóc Nhật, trùng ngày sang năm mới gì đó của nơi này, trăng cũng đặc biệt tròn vành vạnh, mà trăng tròn cũng tượng trưng cho sự kết thúc nhỉ. Thẩm Cửu nghĩ thầm, những gì của quá khứ đã kết thúc rồi, năm mới này mình sẽ gặp được những gì đây...
Tiến xa hơn một chút, hắn mới thấy được ngôi miếu. Nhưng có điểm đặc biệt là trước miếu có một con ngựa, bờm đỏ rực như lửa, trên lưng lại có những vạch sọc như hổ, đang cùng những con búp bê gỗ phát ra tiếng lạch cạch, và một số động vật về đêm như cáo hay sói, cùng nhau thưởng rượu. Đây hẳn là...Lộc Thục trong truyền thuyết nhỉ?
Thẩm Cửu ngây người, có vẻ như những sinh vật ấy cũng nhận ra sự hiện diện của hắn nên chạy hết cả lên. Lộc Thục lại chỉ bước ra phía sau ngôi miếu, những con búp bê gỗ đi theo nó, để rồi giây lát lại có một thiếu nữ đang chỉnh trang lại tấm vải mặc trên người bước ra.
"Xin chào", nàng mỉm cười nhẹ nhàng, "Ta không nghĩ năm nay sẽ có người đến sớm thế này".
"Hàng năm vẫn có người đến ngôi miếu này theo truyền thuyết, nhưng thường là những kẻ say rượu đến đây sau khi tiệc đã tàn, những năm gần đây có lẽ ít ai còn tin tưởng vào những lời truyền miệng ấy nữa rồi nhỉ?"
Nàng luyên thuyên.
Thẩm Cửu vẫn ngây người, lát sau mới có thể thốt lên, "Người là...?"
Thiếu nữ tròn xoe đôi mắt, "Í, ta chưa giới thiệu. Cứ gọi ta là Khúc Nương, hay Cửu Nương Tử cũng được. Ta là một Lộc Thục từng sống trong thành Phái, giờ ta ở đây... bên cạnh cái miếu này! Dù nó cũng chẳng cần canh giữ gì..." câu sau nàng lầm bầm một cách ngại ngùng.
"Thẩm Cửu", hắn gật nhẹ đầu.
Khúc Nương mỉm cười, "Vậy Thẩm Cửu tiên sinh, người có muốn một ly rượu không? Rượu ta làm ngon lắm đấy".
"...Ta không thích rượu lắm, cảm ơn lòng tốt của ngươi", Thẩm Cửu từ chối, "Mà, ta nghe người trong thành nói, từng có một bà chủ tửu lâu ngâm một loại rượu có thể biến người uống biến thành Lộc Thục, là ngươi à?"
Khúc Nương sững người, mặt đỏ lên, ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác. "Lúc đó...ta có phần không hiểu lắm về cách đối nhân sử thế, cứ nghĩ rằng biến người khác thành Lộc Thục rồi thì mọi khuất mắt sẽ được giải quyết", đôi mắt nàng có vẻ đượm buồn, "Có người bảo với ta muốn về nhà thật nhanh, cũng có người bảo với ta họ cần sức lực tràn trề, đó chẳng phải là những đặc điểm của Lộc Thục ư? Thế là..."
"...Ồ" Thẩm Cửu cảm thán, Khúc Nương càng ngại ngùng hơn, nhưng nàng ngồi xuống trên bậc thềm, cũng mời hắn ngồi chung. Những con búp bê gỗ cũng lạch cạch di chuyển, trông có vẻ rất hiếu khách. Thẩm Cửu cũng chẳng từ chối, hắn ngồi bên cạnh nàng.
"Nói đi, sao ngươi lại đến đây a?"
Thẩm Cửu im lặng trong giây lát.
"Ta chỉ đơn giản là không thích những nơi đông người", muốn trốn khỏi hơi thở dương gian.
Khúc Nương lẳng lặng nhìn hắn, rồi lại nhìn lên ánh trăng trên đỉnh đầu.
Hôm nay là ngày Sóc Nhật, cũng là ngày đầu năm mới. Mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời sao, như để chỉ sự kết thúc của chu kỳ, lại như để mở ra một chương mới trong cuộc đời muôn dân.
_________________________________________________________
-Viết hơi lủng củng lại lạc quẻ hmu hmu </33
-Mà trong lúc nghĩ thêm ý tưởng thì tôi có nghĩ rằng sẽ cho cp là Băng Hà x Thẩm Cửu, hoặc cho Cát Thiên (Getian) chung đội với Jiu-Jiu cùng đồng hành luôn, nhưng rồi tik tok gợi ý cho tôi mấy cái fic Thẩm Viên xuyên làm sư huynh của LBH, có một mối quan hệ kiểu cha-con với TC í, nhma tôi thì tôi thích Viên với Cửu là kiểu anh em, nên đội lãng khách/đạo sĩ Cửu-Viên-Cửu được hình thành rồi a :>>
Không nhớ rõ ngày viết </3, nhưng tầm đâu đó tháng 7-8 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro