Chương 3: Mình rất giỏi nói lời tạm biệt
"Em quên là mình đã từng say
Cơn mộng mị hoang đường của tuổi trẻ
Yêu là cầm trên tay chiếc vé
Đi một chiều, chẳng có đường lui." – (Forget.)
Source: RDVN
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi từng nhìn vào đứa bạn đau đớn trong tình yêu và suy nghĩ khi bước chân vào tình yêu, tôi sẽ không để mình như thế , tôi sẽ lý trí hơn, tỉnh táo hơn và sẵn sàng từ bỏ tình yêu nếu nó quá mệt mỏi. Thế mà khi thật sự bước chân vào nó, tôi mới nhận ra bản thân mình ngu si và đần độn đến thế nào.
Có lẽ tôi là 1 người chẳng có sự rút kinh nghiệm, dù có trải qua bao nhiêu mối tình trong đời, thì tôi vẫn sẽ ngây ngốc như thế mà thôi. Dù cho tôi rất muốn ghét anh ấy, muốn ghét cay ghét đắng để quên đi. Thế nhưng khi nghĩ đến những lần anh đối xử tệ với tôi, song song đó là những lúc anh đã từng đối tốt với tôi như thế nào, sự dịu dàng khi anh âm thầm đợi tôi với nụ cười mỉm. Là những cử chỉ ngại ngùng của anh, là khi tôi thắng anh trong trò caro và anh bảo rằng:" Bà hên thôi."
Thậm chí tôi còn chẳng thể gọi tên nó là "Tình Yêu" bởi lẽ mình đã là gì của nhau, tôi có là gì trong cuộc đời anh đâu. Mối quan hệ này mong manh đến mức, chỉ cần hai chúng ta im lặng thì mọi thứ cũng sẽ chấm dứt. Thế mà, tôi lại chẳng thể nào dừng để anh xuất hiện trong tâm trí mình. Hôm qua, anh không vuốt tóc, anh để mái tóc mình thả tự nhiên nhưng trông anh lại cực kì dễ thương . Nhưng dù có ngồi cạnh anh, thì dường như chúng ta lại chẳng có sự liên kết nào cả. Có lẽ là do tôi không đủ quan trọng để anh rời mắt mình khỏi chiếc điện thoại để nhìn vào tôi.
Nhưng tôi cũng đã mệt mỏi thật rồi, khi cố gắng đuổi theo sau bóng lưng của anh, và có lẽ tình cảm tôi dành cho anh cũng đã vơi đi ít nhiều. Tôi đã chẳng còn mong muốn gặp anh thật nhiều, không còn mong đợi tin nhắn từ anh nữa. Bởi lẽ khi điều đó xảy ra, sự vô tâm của anh sẽ càng khiến tôi thêm buồn.
Tôi sẽ kiên nhẫn, thật kiên nhẫn và chậm rãi để có thể đứng cạnh anh. Để có thể là một điều gì đó trong cuộc sống của anh, tôi muốn biết thêm nhiều về anh, muốn biết anh là con người thế nào. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn sử dụng, cho đến khi tình yêu này chết hoàn toàn trong trái tim tôi, thì tôi vẫn sẽ đặt anh trong tâm trí. Vẫn sẽ ngây ngốc chạy theo anh, vẫn sẽ ngây ngốc bắt chuyện với những câu chuyện nhảm nhí của mình, có thể sẽ lại nghe câu nói tôi ghét nhất "kệ bà" của anh, hoặc cái nhún vai khiến tôi chỉ muốn đánh vào mặt anh.
Nhưng tôi tin rồi mình sẽ ổn thôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình, có lẽ lúc đó tôi sẽ thanh thản hơn, chẳng còn đau buồn cũng chẳng còn một giọt nước mắt nào cho anh nữa. Và tôi sẽ lại tiếp tục một mình như thế thôi.
Hôm nay, 20-10, anh đã chúc tôi một ngày 20-10 vui vẻ, tôi cảm ơn anh và cứ thế chúng ta lại tiếp tục lặng im. Anh hôm nay đi xem phim và có thể là đi xem với một cô gái nào đó xứng đáng hơn tôi. Nhưng tôi dã chẳng còn thấy buồn nữa, đã chẳng còn đủ tâm trí để quan tâm nữa. Vì cuộc sống của tôi cũng đã đủ mệt nhoài, và tôi cũng đã đủ bận rộn để để tâm đến anh nữa.
Tôi tin là mình sẽ sớm quên được anh thôi. Tôi trân trọng và cảm ơn anh đã cho tôi những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi mà đã lâu rồi tôi chưa từng có. Thế là, tôi quen biết một người vào mùa thu nhưng đã vội chia xa nhau vào mùa đông rồi.
"But it's okay, I'm way too good at goodbyes."
--------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của mình. Và mình đều hi vọng mọi cô gái đều vui vẻ trong ngày 20-10, vì mọi cô gái đều xứng đáng có được hạnh phúc. Và có lẽ mọi cô gái, trừ mình ra tehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro